Ngày hôm sau là Chủ nhật, nhưng mới sáng sớm, An Tiểu Tâm liền ủ rũ cúi đầu ra cửa. Nửa đêm hôm qua, An Tiểu Tâm bị mẹ yêu quý nữ sĩ Tần Xuân Hinh dùng thanh âm điện thoại The Ringu đánh thức mình, mục đúng là vì có thể làm cho An Tiểu Tâm sáng sớm hôm nay theo bà đi Hongkong thử lễ phục.
Xuống lầu, ngay lập tức thấy bảng số xe nội địa Mercedes-Benz viano( xe thương vụ ),đích đến chính là Hongkong. Sở Úc tinh thần sảng khoái đang tựa bên cạnh xe mỉm cười nhìn An Tiểu Tâm. An Tiểu Tâm kinh ngạc chỉ vào Sở Úc: “Sao anh lại ở đây?”
“Còn có nhiều người hơn đang ở chỗ này.” Sở Úc nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ trên xe. Cửa sau xe mở ra, An Tiểu Tâm phát hiện Khúc Tín Hách, Tần Xuân Hinh, Tần Thu Huân, Đinh Phổ Nguyệt đều ở trên xe. “Ôi. . . . . .” An Tiểu Tâm gào khóc, nhiều người như vậy, một đội quân hùng dũng định làm gì à? “Tiểu Tâm, thẻ thông hành, thẻ căn cước mang theo chưa?” Tần Xuân Hinh hưng phấn nói.
“Có đem theo. . . . . . Ừ. . . . . . Mẹ, nhiều người đi cùng như vậy , con có thể không đi được không, con mệt quá a, muốn nghỉ ngơi.” An Tiểu Tâm không cần suy nghĩ, cũng biết lũ nữ nhân này sẽ ở Hongkong trong phố lớn ngõ nhỏ càn quét một lần. Cô đối với mua đồ cũng không hứng thú. “Không được, con là dâu phụ, nhất định phải thử lễ phục dâu phụ.” Tần Xuân Hinh ném ra tạc đạn nặng ký. “Bạn. . . . . . Bạn. . . . . . Dâu phụ?” An Tiểu Tâm lắp bắp nói, trời ạ, không phải là để cho cô con gái này làm dâu phụ theo mẹ tái giá chứ? “Đúng vậy? Con và Phổ Nguyệt làm phù dâu của mẹ, nói con là người tiếp khách cũng được.