An Tiểu Tâm hết sức khó chịu vươn tay vươn chân, nhưng chân lại đá phải thứ gì đó, vô luận như thế nào cũng duỗi không thẳng. Giằngấy cái, cô cực kỳ không muốn mở mắt. Giật giật lưng còng cứng, lắc qua lắc lại rõ ràng cho thấy ngủ bị sái cổ , cô rên rỉ lấy tay sờ lên cổ,lúc này mới phát hiện ra trên người còn đang đắp một cái tây trang. Trên tây trang truyền tới nhàn nhạt mùi thuốc lá, là mùi vị thuốc là mà côquen thuộc lại yên tâm. An Tiểu Tâm không nhịn được hít thật sâu thở ra một hơi, đêm qua hình ảnh dần dần trở lại đầu. Cô trừng lớn mắt, liếcmột cái từ ngoài cửa kính xe lộ ra ánh sáng bình minh, trong lòng thanthở: “Không thể nào, sẽ không phải ở trên xe Anh Bồi ngủ suốt đêmchứ? Bình thường ở nhà thế nào ngủ cũng không được, vậy mà ở trên xengười khác ngược lại ngủ như chết ?”
Loạn xạ bò dậy, đem chỗ ngồi dựng lên. Cô quay đầu nhìn về phíangoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài quả nhiên là cả bầu trời trong nắngấm tia nắng ban mai.
Một người đàn ông đang đưa lưng về phía cô đứng ở ngoài cửa kính xe, trên người mặc chiếc áo T-shirt màu xanh ngắn tay bó sát vào dángngười thân thể kiện mỹ kết hợp với quân tây màu ghi bạc phủ trên đôichân thon dài. Hình như anh đang hút thuốc lá, từng đợt sương mù màutrắng ở trước mặt anh quanh co quấn quanh, từ từ bay lên tới đỉnh đầusau tan vào không khí. Không biết sao, An Tiểu Tâm đặc biệt khát vọnganh có thể xoay người lại, để cho cô nhìn một chút gương mặt anh tuấn bị phủ một lớp mờ sương khói.