Chỉ Quan Tâm Đến Em Chương 1.1


Chương 1.1
Oh! My! God!
Ta tới rồi! Hứa Thiên Ái cẩn thận nâng chân phải lên, trịnh trọng bước vào trường học. Ngôi trường cao lớn, thư viện thậm chí còn lớn hơn cả thư viện quốc gia, thiết bị hoàn thiện, sân vận động... A...! Còn có kí túc xá xa hoa dành cho sinh viên tuy nàng không phải là học sinh ở kí túc xá. Xem đi! Nàng cố gắng thi vào ngôi trường này đúng là sự lựa chọn đúng đắn! 

Đúng rồi, còn có xã đoàn ở đại học G, xã đoàn nhiều đến nỗi có thể nói là đứng đầu cả nước. Xã đoàn đối với sinh viên đại học mà nói, quả thật là một vở nhạc kịch. Sáng sớm, một đám xã đoàn đứng xếp hàng trong trường, nơi nơi dán các giới thiệu vắn tắt về xã đoàn, mỗi người phụ trách trước một quầy hàng đều cố sức vẩy nước miếng nói phúc lợi cùng ưu đãi cho sinh viên, hấp dẫn những sinh viên mới tham gia vào xã đoàn (câu lạc bộ) với bọn họ 


Hứa Thiên Ái tuỳ tiện đi qua đi lại trước vài quầy hàng, lật xem giới thiệu vắn tắt của các xã đoàn . Vào đại học, có phải nàng cũng nên gia nhập xã đoàn hay không? Dù sao nàng cũng chỉ cần tham gia vào một sinh hoạt của quần thể, tránh cho mình bị trúng cái tên bà nấu cơm là được. Ở nhà đã không được hưởng thụ thanh xuân, ít nhất ở trường cũng phải bù đắp lại. Chỉ là, nên gia nhập xã đoàn nào đây? 

"Ngươi muốn làm phong phú hơn cuộc sống đại học của ngươi không?" Một thanh âm vang lên trên đỉnh đầu nàng 

Cái gì? Có ý tứ gì? Là ai đang nói chuyện với nàng? Hứa Thiên Ái khó hiểu ngẩng đầu. Thật cao ... Nữ nhân, nàng 1m58 mới chỉ đến cằm nàng ta, có lẽ là tứ 1m75 trở lên đi 

"Ngươi nói với ta ... Ngươi... Thật cao ." Hứa Thiên Ái lúng ta lúng túng nói. Tuy nàng luôn hy vọng mình cao hơn một chút, nhưng mà, có lẽ 1m58 cũng tốt rồi 

"Ách, cũng không cao lắm, "Chỉ có" 178cm "Mà thôi"." Lăng Hảo Hảo đặc biệt cường điệu, thật sự nàng không cao lắm, mới 178cm mà thôi, chẳng qua là nàng đứng bên cạnh những nữ sinh không cao bằng mà thôi. 

178cm! Không cao lắm? Vậy nàng có thể gọi là người lùn nhỏ rồi 

"Còn nữa, ngươi có muốn gia nhập xã đoàn không? Nếu muốn, xin gia nhập vào "Đại Nhãn Tình" của chúng ta, châm ngôn của chúng ta là: gạt bỏ khó khăn, thu thập hết các tin tức trong trường, cho dù là quan hệ bất chính, truyền văn, gièm pha hay là không nên biết, mới nhất ở tại "Đại Nhãn Tình." Lăng Hảo Hảo hào khí phát biểu "diễn thuyết" của xã đoàn mình. 

"Xã tin tức? Ta thấy ... Hình như không thích hợp với ta lắm." Đừng nói giỡn, cho dù thế nào nàng cũng không chạy đi thu thập tin tức . Nếu phải gia nhập xã tin tức, thà cho nàng vào xã làm ruộng còn sướng hơn 

"Sao mà không thích hợp a, ngươi xem lại mình đi, khuôn mặt tròn tròn cùng đuôi tóc cột ra sau như đuôi của con chó nhỏ, vừa thấy đã làm người ta thấy dễ thân, quả thực là nhân tài thích hợp nhất." Lăng Hảo Hảo a dua nói, lúc này, cho dù chết nàng cũng bắt nó sống. Người nào dám nói nhân tài của xã tin tức không tốt, xã viên cộng thêm xã trưởng cộng lại cũng chưa bằng 10 ngón tay, đoàn thật sự đang gặp nguy hiểm. Mà mấy "nhân tài" chưa được 10 ngón tay kia, gần đây càng ngày càng lười nhác, nghỉ hè một cái liền ngang nhiên không giao ra tin tức gì, làm xã trưởng như nàng phải tự thân vận động, tuyển nhận xã viên. 

"Học tỷ " không biết nàng ta đang khen ngợi hay đang chửi nàng, cái gì mà tóc như đuôi chó, Hứa Thiên Ái trừng mắt nhìn nữ nhân vênh váo trước mắt, không hiểu sao, nhìn mặt đại tỷ giống như con sói lớn bắt được cô bé quàng khăn đỏ vậy, "Ngươi cười thật là khủng khiếp." Thật sự, làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc. 

Khủng bố? Không thể nào, một cô gái xinh đẹp như nàng, cười lên nhất định là mỹ lệ vô cùng nha! Ách, mặc kệ, "Tóm lại, ta là xã trưởng Lăng Hảo Hảo của xã tin tức, ngươi sẽ là xã viên mới của chúng ta, tới đây, mau điền vào cái bảng này!" Lăng Hảo Hảo khẩn cấp lấy một tờ giấy ra cho Hứa Thiên Ái. 

Nàng trở thành xã viên của xã tin tức? Nàng đồng ý khi nào chứ? 

"Ngươi tên là gì?" Lăng Hảo Hảo cầm bút bi lên 

"Cái gì? Hứa Thiên Ái." Không đúng, sao nàng lại trả lời? Nàng căn bản không muốn vào xã tin tức. 

"Học tỷ, ta..." 

"Tuổi tác? Lớp? Yêu thích? Tinh thông?" Lăng Hảo Hảo tiếp tục đặt câu hỏi. 

"Ta..." 

"Ta cái gì, nói mau, tuổi tác? Lớp? Yêu thích? Tinh thông?" 

Cái này, hình như bi bắt buộc đi? 

Vì thế, ba giờ sau, Hứa Thiên Ái vào xã tin tức xã đoàn ít được chú ý nhất. Lại vì thế, nàng ở bên trong số người "10 ngón tay". 

%%% ※ %%% 

Xã đoàn đã gia nhập, nhưng vị trí lớp học vẫn chưa tìm được, khi Hứa Thiên Ái dạo hai vòng cũng không tìm được phòng dành cho đạo Tin Lành, bắt đầu đánh giá khuyết điểm của ngôi trường này. Trời ạ! Sao trường này lại lớn vậy a? Chắc nên tìm người để hỏi ... 

Ầm! Đau quá, gặp trở ngại rồi. Thắt lưng cong xuống, chụp lấy cái mũi, Hứa Thiên Ái nhịn không được rên rỉ. 

"Đi đường thì nên nhìn rõ, Tiểu béo muội." Thanh âm trong veo mà lạnh lùng rơi vào tai Hứa Thiên Ái 

"Tường" này miệng độc quá nha! 

Ngẩng đầu, đầu tiên là một hàng nút thắt ánh vào mi mắt nàng. Oa! Xem ra cái "tường" này rất cao, tầm mắt chậm rãi đi lên trên, nhìn thấy cặp mắt đào hoa mê người, cái mũi thẳng, môi mỏng, tóc đen. Người này đẹp quá có phải nàng hoa mắt hay không, sao lại nhìn thấy thiên sứ? Xinh đẹp làm cho người ta cảm giác vừa không phải nam cũng không phải nữ, trong nháy mắt, nàng như bị thần phục dưới chân hắn. 

"Thiên sứ..." Hứa Thiên Ái không tự giác thì thào. 

Xem ra lại là một đứa ngốc bị bề ngoài của hắn mê hoặc, vì sao tất cả những người nhìn thấy hắn đều nói hắn như thiên sứ? Bề ngoài đối với con người thật quan trọng đến thế sao? Hắn thích người khác gọi hắn là ác ma, vậy mới hợp với cá tính của hắn. 

"Đừng ngăn cản ..." Đứa ngốc kia sao vẫn còn đứng đó, chẳng lẽ nàng không biết nhường đường sao? 

Thiên sứ đang nói chuyện, thiên sứ đang nói chuyện, chẳng lẽ là đang nói chuyện với nàng sao?" 

"Tiểu béo muội." 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48395


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận