Chỉ Quan Tâm Đến Em Chương 1.2


Chương 1.2
Tiểu béo muội không...

chắc không phải là kêu nàng chứ? Từ "béo" như một cây châm, đâm vào trung khu thần kinh của Hứa Thiên Ái, cũng làm nàng tỉnh táo lại trong "nam sắc". Quá đáng giận, cho dù là thiên sứ, cũng không nên nói nàng béo, chạm vào cấm kị của nàng . 

"Đừng đi!" Thân thể nhạy hơn tư tưởng, nàng nắm lấy góc áo đối phương 

"Thế nào? Ta không có hứng thú với nữ sinh béo." Tư Hiên Dật chán ghét nhìn đôi tay nhỏ nắm lấy áo hắn. Tiểu béo muội trước mắt này, có một đôi mắt tròn to, hai bím tóc như bánh quai chèo, lại giống như cây táo, có phần đáng yêu, nhưng lại không hợp với khẩu vị của hắn, hắn không thích cùng nữ nhân béo ở chung một chỗ . 



"Ta không mập!" Nàng lớn tiếng nói, có phong phạm như đại tướng quân. Ảo tưởng là dễ dàng biến mất, thiên sứ cũng không phải dễ tìm như vậy, tùy tiện là có thể đụng vào một người. Hứa Thiên Ái tự nói với mình. Quan trọng nhất là phải sửa đúng sai lầm của đối phương. Huống chi, cho dù vừa rồi nàng "Có chút" hứng thú, thì bây giờ vì câu nói kia mà không còn lại chút gì nữa 

Tư Hiên Dật cân nhắc nhìn tiểu béo muội trước mắt, khóe miệng nhấc lên một nụ cười khó phát hiện. Có chút ý tứ, đã lâu không ai dám lấy khẩu khí này nói chuyện với hắn, tiểu béo muội này có tư cách trở thành đồ chơi của hắn. 

"Ngươi có hứng thú với ta?" Trừ cái đó ra, hắn thật không biết còn khả năng nào để nàng giữ hắn lại. Nếu nàng muốn câu dẫn sự chú ý của hắn, vậy nàng thành công rồi, hắn bắt đầu có chút hứng thú với nàng 

Hứa Thiên Ái cảm thấy nhức đầu, nàng chỉ muốn sửa lại sai lầm của hắn, không hề có hứng thú gì, chẳng lẽ trong đầu hắn chỉ biết đến cái này sao? Thở dài một cái, Hứa Thiên Ái quát: "Ngươi, nghe, cho, rõ, ta không hề có hứng thú với ngươi! Còn nữa, nói cho ngươi biết, ta không mập, cho nên, xin ngươi đừng gọi ta là "tiểu béo muội" nữa! Understand?" Tuy gần đây nàng béo lên không ít, nhưng nàng tự nhận cũng chỉ ở bậc trung, cho dù cách "gầy" còn một khoảng cách xa, nhưng cũng dưới chữ "béo" một bậc đi. Tối đa là đầy đặn mà thôi. 

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình gầy?" Cho dù thế nào, Tư Hiên Dật cũng không thấy nàng gầy ở chỗ nào 

"Đúng vậy... Nhưng không thể nói là gầy, " Hứa Thiên Ái cho dù vô liêm sỉ thế nào cũng không dám tự xưng mình gầy, "Nhưng, xin nhớ, ta cũng không béo!" Dám nói nàng béo, có phải chán sống hay không, đáng đánh đòn! Cho dù hắn đẹp như trong truyện tranh, cũng không thể nói như vậy, "Cao 1m58, 50 kg, vẫn còn trong tiêu chuẩn, ngươi không biết thưởng thức đúng là ngu ngốc!" Chữ "béo" này quá nghiêm trọng, quá thương tổn tự tôn của nàng, nếu bộ dáng nàng không đẹp, vậy về sau nàng cũng không còn cơ hội để gả cho vương tử nữa 

"50 kg, đủ béo." Tư Hiên Dật hứng thú nói. Tiểu béo muội này thú vị hơn hắn nghĩ, khuôn mặt tròn phúng phính kia thật rất giống quả táo, làm người ta ngứa tay, muốn nắm lấy nó. Thật không thể tin được, chỉ vài phút ngắn ngủi, hắn lại có hứng thú với một nữ nhân béo 

"Ngươi... Ngươi thật là xấu xa" Tức chết nàng! Đã nói là còn trong tiêu chuẩn bình thường mà. 

Thật thú vị, thật sự là làm hắn muốn nhéo nàng, tay hắn bắt đầu ngứa, đã lâu không có cảm giác hưng phấn này, mà hắn luôn là người làm theo ý muốn của bản thân 

"Này! Dừng tay... Oa! Đau ...!" Trời ạ, sao lại có người ác liệt vậy chứ? Nàng còn chưa giáo huấn hắn xong, dạy hắn cơ bản đối đãi với nữ nhân, nhất là cấm nói ra chữ "béo", hắn lại ngang nhiên nhéo mặt nàng. Hắn có biết nam nữ khác biệt hay không a?! Quả thực là "Xâm phạm" nàng mà! 

"Dừng tay... Đừng nhéo nữa!" Không dễ dàng thoát khỏi ma chưởng của hắn, bảo vệ khuôn mặt, Hứa Thiên Ái cẩn thận lui về sau mấy bước, vỗ về đôi má ửng hồng, rốt rốt cuộc thượng đế cũng công bằng, trên đời không hề có người thập toàn thập mỹ, nam nhân trước mắt liền là tốt nhất ví dụ, tuy có gương mặt như thiên sứ, nhưng tính cách lại như ác ma vậy 

"Đừng nhéo nữa, ta cảnh cáo ngươi a...!" Đau quá, chẳng lẽ kiếp trước nàng có thù oán với hắn sao? Nhéo còn dùng lực như vậy. Không biết có bầm hay không nữa 

"Cảnh cáo ta sao? Ngươi không biết ta là ai sao?" Đã lâu chưa ai dám dùng từ này với hắn, Tư Hiên Dật buồn cười đi đến phía trước vài bước, thật muốn nhéo thêm mấy cái nữa, đã lâu hắn chưa có tâm tình tốt vậy nha 

Theo phản xạ, thấy Tư Hiên Dật đi đến, Hứa Thiên Ái cũng lui về phía sa, "Ngươi có tiếng lắm sao? Đâu phải tổng thống Mĩ, còn hỏi ta ngươi là ai!" Đáng chết! Ta muốn nói không phải những điều này, tiếng chuông trong đầu nhắc nhở nàng đang có nguy hiểm đến, nhưng miệng Hứa Thiên Ái vẫn không mở ra được. Xem ra, sớm muộn gì nàng cũng bị cái mồm này hại chết 

"Ưm... Cũng đúng, so với tổng thống Mĩ, ta không nổi tiếng bằng." Nhìn y phục của nàng, có lẽ là sinh viên mới, khó trách không biết hắn, "Như vậy đi, cùng ta đến một chỗ, ngươi sẽ biết ta là ai." Tư Hiên Dật đi đến bên cạnh Hứa Thiên Ái, kéo tay nàng. 

"Ta... Ta không cần!" Hứa Thiên Ái bỏ tay Tư Hiên Dật ra, xoay người bỏ chạy, thật đáng sợ, người này tạo ra cảm giác bị uy hiếp chưa từng có trong nàng, chỉ mong, chỉ mong vĩnh viễn cũng không găp lại hắn ... 

Nhìn thân ảnh xa xa, Tư Hiên Dật cũng không đuổi theo, tiểu tử kia thật thú vị, xem ra thời gian sau hắn cũng không đến nỗi nhàm chán, "Lần đầu tiên, tha cho ngươi đi, lần sau... Ngươi cũng không dễ dàng chạy thoát như vậy được nữa" 

"Tử Nhai, lấy hết hồ sơ sinh viên năm nhất ra cho ta." Trở về văn phòng của hội trưởng, Tư Hiên Dật liền nói với bạn thân từ bé đến lớn của hắn Lăng Tử Nhai 

"Sao vậy? Hội trưởng vĩ đại của chúng ta, có chuyện gì mà cần lấy hết hồ sơ ra?" Lăng Tử Nhai khoát một tay lên vai Tư Hiên Dật, có chút cân nhắc hỏi. Đối với người bạn này, tuy đã ở chung mười mấy năm nhưng hắn cũng không thể hiểu rõ hắn. Cao 1m87, phối hợp với khuôn mặt và cơ thể không chê vào đâu được, từ nhỏ đã là đối tượng được nữ sinh truy đuổi, hơn nữa, hắn lại là cháu ngoại của nhân vật đứng đầu thương giới Lý Ngạo Lệ, con của một trong mười vị tổng tài giàu có nhất Tư Thiên Tề, quả thực là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhờ gia tộc bồi dưỡng, người thừa kế này sẽ có tính cách thế nào? Đáp án chính là một người kì lạ đến rối tinh rối mù. Không ai có thể hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, một giây đồng hồ trước, hắn có thể nở nụ cười như thiên sứ, một giây đồng hồ sau lại cho ngươi nếm tư vị của địa ngục, sau khi hành hạ ngươi, sẽ còn giữ lại cái tối thiểu, đó là cái mạng nhỏ của ngươi. Tóm lại, người khác trong mắt hắn chỉ là một món đồ chơi, nghĩa vụ là làm hắn vui vẻ 

"Không có gì, chẳng qua là muốn tìm một người thôi." Tư Hiên Dật cười nói. 

"Tìm người? Xem ra hôm nay ngươi có tâm tình rất tốt, liên quan đến người ngươi muốn tìm?" Phá lệ, Lăng Tử Nhai bị nụ cười này của Tư Hiên Dật doạ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. A dật đã bao lâu chưa lộ ra nụ cười này? Ba năm ... 

"Ưm, chắc vậy." Quả táo đáng yêu đó, nếu để hắn nhéo thêm mấy lần nữa, chắc chắn tâm tình hắn lại tốt hơn 

Nhìn nụ cười quỷ dị, Lăng Tử Nhai có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra lại có người sắp trở thành món đồ chơi của A Dật, đáng thương cho sinh viên mới này, bảo trọng, tốt nhất là đừng nên hy sinh đến nỗi phải xả thân, Amen, phù hộ.

Rùng mình, dưới ánh nắng gay gắt này, nàng còn có thể rùng mình, đừng nói là có ai đó đang tính kế sau lưng nàng đi? 

"Tiểu Ái, ngươi làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm a...." Phương Linh ở một bên quan tâm nói. 

"Không có gì." Hứa Thiên Ái nhìn bạn học mới vừa quen biết Phương Linh nói. Tốt quá, vừa đến lớp đã gặp được một bạn học vừa đáng yêu vừa xinh đẹp thế này, còn là bàn bên cạnh nàng nữa chứ 

"Đúng rồi, Tiểu Ái, trong trường đại học ngươi tính gia nhập xã đoàn nào?" Phương Linh hỏi. 

"Xã đoàn... Đã gia nhập." Chẳng qua là bị bức thôi 

"Tiểu Ái, ngươi đúng là nhanh nhẹn, ngày đầu tiên đã tìm được xã đoàn, ngươi gia nhập xã đoàn nào vậy?" Phương Linh tò mò hỏi. 

"Xã tin tức." 

"Là xã tin tức thối nát không thể thối nát hơn nữa?" Tiểu Ái lại gia nhập xã tin tức! 

Thối nát? "Xã tin tức cực kỳ thối nát?" 

"Đương nhiên! Ưm, nhân số còn chưa được 10 người, văn phòng xã đoàn ở bên cạnh WC, nghe nói trường học từng muốn bỏ xã này, cho nên cùng xã trưởng Lăng Hảo Hảo cãi nhau 3 ngày, thậm chí còn náo loạn phòng hiệu trưởng, cho nên việc này tạm thời ngừng lại ." 

Hèn gì học tỷ cứ bức nàng tham gia, nghĩ đến bên cạnh WC? A...! Nàng đúng là bị lừa, nếu không làm sao mà đồng ý gia nhập vào một nơi thối nát vậy chứ?! 

"Hình như là cực kỳ... Thối nát, vậy Phương Linh ngươi muốn gia nhập xã đoàn nào?" 

"A..., ta không muốn gia nhập xã đoàn, ta muốn gia nhập hội học sinh!" Phương Linh hưng phấn nói. 

"Hội học sinh? Vì cái gì? Chẳng lẽ gia nhập hội học sinh thì tốt hơn sao?" Tò mò quái, cũng chỉ là một cái hội học sinh thôi, Phương Linh có cần biểu hiện hưng phấn vậy không? 

"Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, hội học sinh là có quyền lớn nhất, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt, rất nhiều chuyện đều do họ quyết định a!" 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48396


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận