Chỉ Quan Tâm Đến Em Chương 3.2


Chương 3.2
Thật đáng sợ, giống như bạo động vậy. Tiếng thét chói tai vang khắp sân vận động, làm mặt Hứa Thiên Ái càng lúc càng trầm xuống,

tuy sắc đẹp đứng trước mặt, nhưng nàng không muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh, huống chi, người trước mắt này có lẽ chỉ vui đùa với nàng. Xem ra, trốn đi vẫn hơn. Suy nghĩ như vậy, nàng xoay người đi, nhưng tay trái đã bị bắt lấy, lảo đảo một cái, sau đó rơi vào một bộ ngực dày rộng 

"Wow! Đừng, Dật, Đừng mà!" Nữ sinh trên khán đài càng lúc càng la lớn 

"Này, ngươi làm sao? Đừng hãm hại ta. Mau buông tay ra!" Hứa Thiên Ái thực sự hoảng sợ, tên sắc lang đầu óc có vấn đề này, sao lại ôm nàng trước mặt bao người thế này, còn lấy tay nàng mà chà xát mặt hắn? Thế này, cho dù nàng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch 



"Không phải muốn rời khỏi ta sao?" Tư Hiên Dật thâm tình nắm tay Hứa Thiên Ái, nhẹ nhàng ma sát mặt mình, "Ta biết lần này là ta không đúng, ta cam đoan với ngươi, sẽ không để ngươi bị thương tổn, cho nên xin ngươi đừng rời khỏi ta nữa." Cúi đầu, hắn ấn lên lòng bàn tay Hứa Thiên Ái một nụ hôn 

"Dật học trưởng ..." Các nữ sinh trên khán đài nức nở kêu lên. Nếu mình đươc ôm vào lòng Dật học trưởng, không biết tốt bao nhiêu!!! 

Không phải chứ, là Tư Hiên Dật không bình thường hay là thần kinh của mình bị loạn lên, sao mọi chuyện đột nhiên trở thành như vậy? Hứa Thiên Ái bắt đầu cảm giác mình giống như đóng hài kịch vậy, trước mắt bao người, "Này, ngươi đang nói gì vậy! Ta khi nào thì ..." 

"Đừng phủ định chuyện giữa chúng ta, đối với ngươi mà nói, có lẽ đó không phải là hồi ức gì, nhưng với ta mà nói, đó là hồi ức mà ta trân quý nhất." Tư Hiên Dật ôm chặt Hứa Thiên Ái, thống khổ nói, nước mắt trong suốt chảy xuống khuôn mặt. 

"Hu! Hu!" Nữ sinh trên khán đài rơi lệ không ngừng, mà những người đang ngồi bên cạnh hai người như kim bị đóng đinh tại chỗ . 

Hứa Thiên Ái chằm chằm Tư Hiên Dật, thiệt hay giả? Hắn lại có thể rơi lệ? Trong lòng biết rất rõ đó là một cạm bẫy, nhưng nhìn hắn bịa chuyện như thế, nhưng khuôn mặt bất lực vô cùng, như thiên sứ rơi xuống trần gian mong người khác che chở bảo vệ cho hắn. Trời ạ! Bản năng làm mẹ của nàng bắt đầu trỗi dậy, "Ngươi..." 

"Đừng nói nữa, nếu ngươi đồng ý tha thứ cho ta, đừng cự tuyệt nụ hôn của ta, được không?" Đầu chậm rãi đi xuống, hai khuôn mặt càng lúc càng gần vào nhau 

"Ngươi... Có phải đang đùa ta hay không?" 

"Đương nhiên ." Tư Hiên Dật nhẹ giọng nói bên tai Hứa Thiên Ái, lập tức hôn lên môi nàng... 

Nụ hôn đầu tiên trân quý 19 năm, cứ như vậy bị đoạt đi... 

Nam chính xinh đẹp cao quý hệt thiên sứ, nhẹ nhàng ôm lấy mặt nữ chính, ôn nhu nói bên tai nàng, sau đó cúi mặt xuống hôn nàng ... Hình ảnh xinh đẹp biết bao nhiêu nếu như không có câu nói sau cùng của nam chính chắc chắn sẽ rất hoàn mỹ. Nằm trên giường, Hứa Thiên Ái lại lần nữa thương tiếc cho nụ hôn đầu tiên của mình, trong tưởng tượng của nàng, người đó hẳn phải là người nàng yêu nhất, phải là chuyện tốt đẹp nhất trong đời, bây giờ, lại bị trò đùa dai của tên sắc lang kia đoạt mất, còn trở thành đối tượng quan sát của toàn trường, a...! Nụ hôn đầu của nàng... Tình cảm của nàng... Ai đó mau trả lại cho nàng! Nàng... Có phải gần đây hơi bị bi thảm không. 

Hứa Thiên Ái nằm trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, chuyện ở sân vận động hôm nay kích thích nàng quá mạnh, cảm giác như đang nằm mơ, đang mơ một cơn ác mộng. Nàng không biết mình làm sao mà về được lớp học. Các học sinh, thậm chí là giáo sư, ánh mắt đều khác trước. Mà xã tin tức còn mở thêm một cái "party" cho nàng, chúc mừng bước đầu tiên thành công, hại nàng càng thấy mệt. Khai giảng mới hơn một tuần, nàng đã gây ra nhiều như vậy, cũng nhờ Tư Hiên Dật ban tặng, nàng trở thành nhân vật nổi tiếng cả trường dù chỉ mới học năm nhất. Sau này, không biết nên dùng thái độ gì để đi học .. Không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Tư Hiên Dật... Con người quả nhiên không nên trầm mê trong sắc đẹp, "hồng nhan họa thủy", danh ngôn này quả không sai tí nào, sau mấy ngàn năm tôi luyện, càng tinh túy phi phàm hơn, do chính nàng thể nghiệm điều này cho dù tên gây hoạ kia là nam nhân, nàng... vẫn phải chịu hại ... 

Một đêm này, thật là dài đăng đẳng, đối với Hứa Thiên Ái mà nói, là một đêm không ngủ... 

Được người ta chú ý là chuyện tốt, nhưng bị coi như động vật, thật sự là khó chấp nhận được. Sáng sớm hôm nay, Hứa Thiên Ái vừa bước vào cổng trường, những ánh mắt kia quay chung quanh nàng, lời thì thầm không ngừng lại. Nhất là bây giờ, các sinh viên đều nhìn về phía nàng, khoa trương hơn, giáo sư không để ý thì thôi, cũng hệt như sinh viên, đi qua đi lại nhìn nàng mãi. Nghĩ nàng là cái gì? Người ngoài hành tinh sao? 

"Khụ! Khụ!" Giáo sư tiếng Anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cẩn thận hỏi: "Hứa đồng học, nghe nói ngươi và hội trưởng yêu nhau?!" Câu hỏi tuy kinh điển nhưng đều nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người có trong lớp . 

Nghe đi! Đây là vấn đề mà giáo sư cần hỏi sinh viên hay sao? Đây còn là giáo sư dạy ngoại ngữ nổi tiếng trong nước, từng phát biểu vài lần trên tạp chí. Hứa Thiên Ái cảm giác mình giống như người nguyên thuỷ đi lạc vào không gian thời gian vậy 

"Cái kia... Giáo sư, này..." Điều này làm cho nàng không biết nên trả lời thế nào, đây căn bản không phải vấn đề để hỏi khi đi học!!! 

"Ai là Hứa Thiên Ái?" Ngoài cửa truyền đến thanh âm ngăn lại câu trả lời của Hứa Thiên Ái, cũng lập tức đánh tan không khí khẩn trương trong phòng 

"Là ta, xin hỏi ngươi là?" Wow! Mỹ nữ, cho dù cũng là nữ nhưng Hứa Thiên Ái không thể không tán thưởng nữ sinh trước mắt này, trắng làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng thu hút ánh nhìn của người khác, đôi chân thon dài lả lướt, toàn thân toát lên vẻ tự tin và ngạo mạn, khác hẳn với những người khác . Thật sự là hâm mộ chết . Nếu nàng cũng có khuôn mặt cùng dáng người này thì được rồi. 

"Ngươi..." Thanh âm của đối phương rõ ràng là không tin, "Làm sao có thể?" Không thể nào, người được lòng hội trưởng lại là người như vậy! 

"Chính là ta, nếu ngươi không tin thì có thể hỏi mọi người, cả Lâm giáo sư cũng được." Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người không tin nàng tên Hứa Thiên Ái. Tên của nàng rất đáng tiền sao? 

"Ngươi là Hứa Thiên Ái, tốt lắm, ta muốn cho ngươi cái này..." 

Một bàn tay thình lình đánh vào khuôn mặt Hứa Thiên Ái, làm nàng kinh hãi, cũng làm những sinh viên và cả Lâm giáo sư kinh ngạc. Bốn phía thoáng chốc trở nên yên tĩnh, người người giống như không thể cử động vậy 

Đau quá! Hứa Thiên Ái bụm má, thật không thể tin được, nàng lại bị tát trước mặt mọi người . 

"Ta không biết ngươi dùng cách gì đến gần Hiên Dật, nhưng hy vọng sau này ngươi cách hắn xa một chút, Hiên Dật chắc chắn sẽ không thích loại nữ nhân như ngươi." Mỹ nữ nói xong, tự nhiên xoay người, đi đến trước mặt Lâm giáo sư, cúi chào, áy náy nói : "giáo sư, ta là Tống Kỳ Nghi, thật xấu hổ, đánh học sinh của ngài ngay trước mặt ngài, xin ngài lượng thứ ." 

"Được, ta biết rồi!" Lâm giáo sư đẩy kính mắt trên mũi sang một bên nói. Nữ sinh bây giờ thật lớn gan, hoàn toàn khác so với thời đại của bọn họ, hắn đừng nhúng tay đến thì hơn 

"Vậy, ta đi trước." Cử chỉ tao nhã, khẩu khí ôn hoà, hoàn toàn không giống như người vừa đánh nàng 

Vì thế, sau khi Tống Kỳ Nghi rời khỏi, bạn cùng lớp vẫn bàn tán về nàng ta, tự tin, tao nhã cùng dáng người, Phương Linh càng nói, nước miếng càng tung bay, giáo sư lại chỉ trầm tư ở bục giảng. Bọn họ hoàn toàn đã quên, nàng Hứa Thiên Ái, người bị hại đáng thương. Vì sao không ai đến an ủi nàng! Mà, cũng là do Tư Hiên Dật ban tặng, một ngày nào đó, nàng nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời 

Hu... Nàng rất muốn khóc... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48401


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận