Chỉ Quan Tâm Đến Em Chương 4.1


Chương 4.1
Hứa Thiên Ái đánh giá những nữ nhân không có ý tốt đứng chung quanh nàng, bắt đầu có kích thích muốn ngẩng đầu nhìn mặt trời.

Ba ngày, từ khi bị mỹ nữ Tống Kỳ Nghi kia đánh một cái tát sau, nàng liên tục chịu công kích, không phải trong ngăn kéo đầy rác cũng là sách giáo khoa bị quăng đến góc nào đó, nặng hơn thì nhận một đống chồng thư đe doạ. Có nữ nhân chỉnh nàng, nàng cũng không khó hiểu, dù sao tên hỗn đản đó cũng rất có năng lực, nhưng là, trong số người chỉnh nàng cũng có nam nhân, điều này thật sự làm cho nàng giật mình, tên kia nam nữ đều xơi hết? Mà tình hình bây giờ hình như hơi giống trong truyện tranh nàng bị vây quanh. Cảnh tượng như vậy mà nàng có thể gặp phải, thật sự là quá "May mắn". 



"Hứa Thiên Ái, chúng ta là tới cảnh cáo ngươi, đừng quấn Tư hội trưởng nữa, nói cách khác, cẩn thận mặt ngươi bị biến dạng bây giờ." Nữ sinh cầm đầu hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Thiên Ái, hai tay chống nạnh, ác thanh ác khí cảnh cáo. 

Những nữ sinh khác cũng không ngừng phụ họạ : "Đúng vậy, thật là không biết xấu hổ" 

Hiểu lầm, hiểu lầm quá lớn! Khi nào thì nàng quấn tên hỗn đản đó chứ 

"Các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cách hắn xa một chút." Nói xong, Hứa Thiên Ái lôi kéo Phương Linh đang ngẩn người bên cạnh đi 

Đơn giản như vậy đã đầu hàng? Nữ sinh cầm đầu nhất thời ngây ngẩn cả người, đây ... Thật sự khác quá xa trong tưởng tượng của nàng, nàng còn nghĩ nàng ta sẽ dùng nhiều lời kịch để nói với nàng a 

"Lão Đại! Lão Đại!" Nữ sinh bên cạnh kêu to, "Ngươi muốn thả các nàng đi sao?" 

"Đi?" Nữ sinh kêu Lão Đại định thần lại, đến trước mặt Hứa Thiên Ái, "Có phải ngươi đang đùa với ta không? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc mưu sao?" Nghĩ nàng ngu ngốc sao, chỉ như vậy đã muốn nàng bỏ qua. Tuy thành tích của nàng hơi kém một chút, một học kì đã có 3, 4 thi lại 

"Ta cần gì phải đùa giỡn với các ngươi a?" Nàng đâu phải chán sống, "Ta đang nói rất đứng đắn..., thật sự, các ngươi tin ta, ta sẽ cách hắn xa một chút, bất quá, cũng xin các ngươi cách xa ta một chút." Tốt nhất là để hắn vĩnh viễn không gặp lại nàng nữa, từ khi gặp phải hắn, nàng không còn gặp chuyện gì tốt nữa 

"Quả nhiên, ngươi đang đùa với ta " nữ sinh lão Đại tay trái bắt lấy vạt áo Hứa Thiên Ái, tay phải dùng quả đấm đấm lên má trái mà Tư Thiên Dật đã kiss lên của Hứa Thiên Ái ... 

Xin nhờ, nàng đùa nàng ta chỗ nào? Nàng đã có thành ý như vậy."Ta thật sự không đùa ngươi, chỉ cần các ngươi kêu Tư Thiên Dật đừng lại gần ta, ta sẽ cách hắn xa một chút ." 

"Ngươi lại đùa giỡn với ta!" Quả đấm càng ngày càng sát... 

"Dừng tay!" Phương Linh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, phát huy phong phạm bạn bè, hai tay bắt lấy tay trái của Lão đại kia, "Nơi này là trường học, ngươi không thể đánh người khác. Huống chi, Tiểu Ái thật sự không có quấn Tư học trưởng!"

"Ai nói, Tống học tỷ rõ ràng nói với chúng ta là Hứa Thiên Ái quấn Tư học trưởng, quấy nhiễu Tư học trưởng ." Một nữ sinh chen miệng nói. 

"Đúng vậy" 

Tống học tỷ? "Là Tống Kỳ Nghi?" 

"Không sai!" Nữ sinh lão thái lạnh lùng liếc xéo nàng, "Tóm lại, hôm nay các ngươi phải bị dạy dỗ một chút. Này, các ngươi mau kéo nữ nhân này ra cho ta ." 

Hứa Thiên Ái thầm cân nhắc sự chênh lệch giữa hai người trong lòng, Lão đại này cao hơn nàng gần 10 cm, còn từng luyện võ qua, xem ra lần này nàng không bị đánh là không được."Được rồi, xem ra ngươi thât sự không tin tưởng ta, giáo huấn ta cũng được, bất quá đừng động đến bạn ta, nàng không liên quan đến chuyện này." Chuyện nên tới thì sẽ tới, hy vọng đối phương thủ hạ lưu tình, đừng đánh nàng quá khó coi. Đánh xong, nàng quyết định tự động nghỉ học, cho dù ngôi trường này do nàng thiên tân vạn khổ thi vào, nàng cũng sẽ nghỉ học, trong ngôi trường này, nàng rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thần kinh nàng cũng bị suy nhược 

"Chỗ ấy ngươi yên tâm, ta không phải người không nói lí." Xem ra người này rất có khí chất, làm nàng bắt đầu có phần do dự, bây giờ có rất ít người như thế tồn tại, làm nàng không nỡ đánh nàng ta 

"Được rồi, vậy ngươi đánh đi!" Hứa Thiên Ái tự giác nhắm mắt lại. 

"Ta thật sự phải đánh!" Nàng thật sự không nỡ xuống tay. 

"Đến đây đi!" 

"Ta thật, thật sự muốn đánh!" Nàng thật sự thật sự không nỡ xuống tay. 

"Ngươi tới đi!" 

2 phút sau, dưới sự ra lệnh của Lão đại, các nữ sinh khác đều đi sạch sẽ, chỉ còn lại Hứa Thiên Ái và Phương Linh 

"Tiểu Ái, thê nào, có phải đau lắm không?" Phương Linh chạm nhẹ vào đôi má bị đánh của Hứa Thiên Ái 

"Không sao, kỳ thật nàng xuống tay như vậy có thể gọi là nhẹ, còn nữa, ta chỉ bị đánh có 1 cái thôi." Sau khi đối phương đánh một quyền xong thì tuyên bố đã giáo huấn đủ, lý do là vì nàng cực kì có nghĩa khí. Không biết đây là nguỵ biên cái gì, nhưng cũng không tồi, chỉ đánh một quyền, nếu nhiều hơn nữa, không biết nàng có chịu nổi không. Xem ra, cô gái tên lão Đại này cũng rất tốt đi! 

"Nhưng mặt của ngươi sưng rất nặng." Phương Linh vẫn không yên lòng. 

"Không có gì. Được rồi, ngươi đi học đi, tiện thể nói với giáo viên ta xin nghỉ, ta xuống phòng y tế." 

"Không bằng ta đưa ngươi đi!" 

"Ai, ta chỉ bị đánh một cái, đâu phải không biết đi đường, không cần." Nàng có thể dự đoán trước phụ thân mẫu thân thấy nàng bị đánh như vậy sẽ kinh sợ đến mức nào, thật phiền quá! 

"Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, sau khi tan học ta sẽ đến thăm ngươi ." 

"Biết rồi!" 

Hứa Thiên Ái nhẹ nhàng đẩy cửa phòng y tế ra, "Có ai không?" Nhìn chung quanh phòng y tế, "Xem ra chỗ này không có ai." 

Nếu bác sĩ không có, vậy chỉ có thể tự lực cánh sinh."Bông có rồi, cồn iốt, cồn iốt ở đâu?" Hứa Thiên Ái tìm kiếm cồn iốt, "Chai này không phải, chai này? Cũng không phải, ở đâu... Ở đâu a?" 

Một cánh tay đưa cái lọ có ghi bình "cồn iốt" đi đến trước mặt Hứa Thiên Ái 

"Wow, là cồn iốt, " Hứa Thiên Ái kinh hô, "Tạ " vừa ngẩng đầu, ánh vào mắt là gương mặt của kẻ thù, "Quỷ a a, a! Không phải, không phải! Sao lại là ngươi?" Hắn so với quỷ còn đáng ghét hơn 

"Mặt của ngươi?" Khuôn mặt sưng đỏ của Hứa Thiên Ái làm Tư Hiên Dật có chút kinh ngạc, tuy sớm biết đây là kết quả do hắn tạo thành, nhưng khi nhìn thấy mặt nàng, tim hắn lại đau đớn co rút lại. Mà khi nghe nàng la "quỷ", hắn cũng không so đo khi nào thì hắn trở nên hảo tâm vậy a? 

"Mặt ta? A, a, không tồi, không tồi, không có việc gì, không có việc gì, ngươi về trước đi " xin nhờ, đây còn không phải hắn tạo thành? Nguyện vọng duy nhất của nàng bây giờ là cách xa hắn một chút, không! Càng xa càng tốt! 

Hắn nhìn nàng, mang theo một tia thương yêu nhẹ chạm vào đôi má sưng đỏ của nàng, "Ta tới giúp ngươi bôi thuốc." 

"A, a, a không cần, không cần " đại gia, cho con đường sống đi! Giả mù sa mưa như vậy, mấy ngày nay nàng đã chịu đủ rồi a 

"Ngươi đang trách ta." Món đồ chơi này thật thú vị, miệng nói và biểu tình hoàn toàn trái ngược, đúng là chưa có người nào dám nói với hắn như vậy. Nhưng lúc này, hắn không hề tức giận, chẳng qua, vì sao khi món đồ chơi tiến triển đến bước này, đúng như nguyện vọng của hắn, lại làm cho hắn cảm thấy có chút đau lòng a? 

"Vốn là nên trách ngươi, nếu không phải ngươi, làm sao mà ta thảm như vậy!" Cắn môi, rốt cuộc Hứa Thiên Ái cũng ngừng đúng lúc trước khi câu này nói ra khỏi miệng, nói đùa! Nếu nói ra lời này, chắc chắn đợi tới 7 ngày sau nàng còn chưa hoàn hồn a 

"Đưa cồn iốt cho ta, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích!" Một tay cầm lấy mặt Hứa Thiên Ái, một tay cầm bông dính cồn iốt, hắn mềm nhẹ xoa xoa khuôn mặt sưng đỏ của nàng 

"Không, không cần, được chưa a?" Cái gì chứ, sao giống như nàng đang nhận ân huệ của địch nhân vậy chứ? 

"Không được! Ngậm miệng!" Tư Hiên Dật không kiên nhẫn gầm nhẹ, tâm tình vốn không tốt, bây giờ lại càng phiền thêm, "Đừng kiểm tra giới hạn kiên nhẫn của ta, hay là ngươi muốn ta chỉnh ngươi thêm vài lần? Trên mặt lại chịu thêm vài cái đánh?" 

Thiên sứ nổi giận, trong đôi mắt hoa đào, tức giận đã thay thế nhàn hạ, Hứa Thiên Ái cho dù ngu ngốc cũng biết thức thời là cơ bản để sống tốt, bây giờ có lẽ nên chịu uỷ khuất một chút ."Vậy... Được rồi " Thật sự là uỷ khuất vạn phần 

"Ngươi..." Đáp ứng ủy khuất như vậy, làm cho Tư Hiên Dật giận dễ sợ, hắn đồng ý bôi thuốc cho nàng, đây là chuyện bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ, sao nàng lại khác biệt như vậy? 

"Wow, đau quá! Ngươi nhẹ một chút! Đau... Nhẹ một chút a... Sao ngươi lại xuống tay nặng như vậy ..." 

"Ta cao hứng!" 

"Cao... Cao hứng?!" Cái này có thể nhịn, lại còn gì không thể nhịn? Hứa Thiên Ái không thể nhịn được nữa, nàng cũng có quyền tức giận nha! "Ta, ta biết ngươi cố ý chỉnh ta, còn, còn nói bôi thuốc cho ta cái gì, kỳ thật là đang muốn làm ta đau hơn, đúng không!" Thật sự đủ rồi! "Cho tới bây giờ, ta đều không muốn chọc giận ngươi, lần nào cũng là ngươi gây phiền toái cho ta, ta tới cùng chọc giận ngươi chỗ nào? Ta biết ta béo, ta xấu... Nhưng cũng không phải ta muốn, rốt cuộc ngươi muốn thế nào a?" 

"Nhưng không sao, ta đã quyết định nghỉ học, rời khỏi đây, để ngươi không còn cơ hội chỉnh ta nữa ..." 

"Cái gì! Ngươi muốn nghỉ học?" Tư Hiên Dật cả kinh, bông trong tay rơi xuống mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Hứa Thiên Ái, "Ngươi có ý gì, ai đồng ý cho ngươi nghỉ học?" Đây là cảm giác gì, vừa nghe thấy nàng muốn rời khỏi hắn, ngực hắn liền như không thở nổi . Nàng là món đồ chơi của hắn, không có sự đồng ý của hắn, nàng làm sao có thể tự tiện rời khỏi? 

"Đau quá!" Đây cũng là trò chơi a, "Ngươi đừng nắm lấy vai ta, đau lắm ." Nàng thân không cường, thể không tráng, làm sao mà chịu nổi a! "Đúng! Không ai cho phép ta nghỉ học, nhưng cũng không ai không cho phép ta không được nghỉ học nha, hơn nữa, ta nghỉ học ngươi đừng làm trở ngại" 

"Ta sẽ không để cho ngươi đuổi học! Không có sự chấp thuận của ta, ai cũng không thể cho nguoi nghỉ học!" Từ từ bình phục lại cảm giác kỳ lạ ban nãy, Tư Hiên Dật chậm rãi nói, "Bao gồm cả ngươi!" 

"Ngươi... Là đang hù dọa ta?" Hứa Thiên Ái chần chờ hỏi, điều này không có khả năng đi, hắn chỉ là hội trưởng hội học sinh, ngay cả chuyện nàng muốn nghỉ học hắn cũng muốn trông nom? "Đó là xã hội, ngươi không có quyền ngăn cản ta nghỉ học." Đúng, đây là xã hội, chuyện gì cũng cần nói "Lí", nàng không nên sợ hãi, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng vẫn sợ 

"Ngươi nghĩ sao?" Thanh âm cực kì êm ái, lại giống như có một tia uy hiếp bên trong 

Hứa Thiên Ái bất an nhìn Tư Hiên Dật, thật, thật đáng sợ, đó là ánh mắt gì a? Vì sao ác ma lại có chỗ dựa a? Thiên lý ở nơi nào a? 

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Nàng nhất định phải bị hắn ăn đến sít sao mới được sao? 

"Mỗi ngày không có lớp phải đến học sinh, việc "tiểu muội" của ngươi không thể không làm." Nàng là món đồ chơi của hắn, nhất định phải bồi bên cạnh hắn. Tâm tình hắn bây giò hỏng bét, đều là do nàng, vì thế từ nay về sau, nàng phụ trách làm cho hắn vui vẻ 

"Ta... Bây giờ ta đang bị thương, không thể xin nghĩ bệnh sao a?!" Mà còn là do hắn tạo nên nha. Nàng vì hắn mà bị đánh, còn bắt nàng đi làm "tiểu muội", quá độc ác đi! Hắn không thể đồng tình cho nàng một chút sao? Một chút cũng được a! "Nếu không thì đợi ta tốt lên mới lên hội học sinh được không?" 

Hu! Thật là muốn khóc, cuộc sống sau này, nhất là trong những năm nàng học đại học, đừng hòng thoát khỏi thế lực của hắn. Đau! Tuy đã lau thuốc nhưng trên mặt vẫn còn chút nóng rát. Tay vỗ về đôi má sưng đỏ, phiền não lại tới nữa, nếu để ba mẹ thấy cái tát này, không biết giải thích làm sao a, cũng không thể ngu ngốc đến nỗi nói là vấp ngã bên ngoà đi? Căn bản là đang lừa gạt bọn họ. Nhưng nếu nói thật, chắc chắn sẽ cha mẹ nàng sẽ đến tận trường học làm phiền. Phiền quá, nói thật cũng không được, nói không thật cũng không được 

"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Tư Hiên Dật nhíu mày hỏi. Tiểu béo muội này ngang nhiên trầm tư trước mặt hắn, xem hắn như không khí sao? Vì sao hắn lại có chút mất mát? Tức giận vừa đè xuống cổ kia lại thăng lên lần thứ 2, không ai xem nhẹ hắn đến trình độ này, điều này làm cho hắn thấy khó chịu 

"Nôn, chuyện như vậy, đảm bảo hội trưởng hội học sinh ngươi không biết " chắc chắn hắn không hiểu nàng cần tốn bao nhiêu thời gian sức lực để giải thích với ba mẹ, dù sao hắn cũng là nhân vật có quyền nhất trưởng, tin chắc không ai dám đánh hắn. Đúng rồi! Hắn là hội trưởng hội học sinh nha! Vậy có thể .... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48403


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận