Chỉ Quan Tâm Đến Em Chương 7.3


Chương 7.3
Đôi lạnh nhất của trường học đã lui tới một tháng! Một đường rớt hỏng kính mắt của học sinh và giáo sư.

Lúc trước, những người còn vỗ ngực nói chưa đến 2 tuần Hứa Thiên Ái sẽ bị đá, còn đặt một đống tiền đặt cược, lúc này lại ảo não không thôi. Sớm biết vậy nên mua hợp thì hơn. Ai mà đoán được, vừa có quyền thế, tài phú, đầu não, mỹ mạo như Tư Hiên Dật lại đi yêu một nữ nhân vừa không có dung mạo, gia thế vừa bình thường như thế

Chuông tan học vang lên, giáo sư dặn dò bài tập xong, đi ra phòng học.

“Phát ra, phát ra!” Phương Linh ngồi trên ghế vui vẻ nhìn chi phiếu, quá nhiều tiền, còn dư mười vạn, đây toàn bộ là nhờ phúc của Hứa Thiên Ái, lần này nàng có tiền đi Nhật Bản du lịch rồi !

“Ngươi điên gì thế ? Vui lắm sao ?” Hứa Thiên Ái buồn bực hỏi.

“Còn không phải ván bài lần trước,” Phương Linh giải thích, móc 1 tấm chi phiếu từ trong túi ra, “Đây, tấm thẻ này là của ngươi. Bên trong có hai mươi vạn.”

“Hai mươi vạn!” Hứa Thiên Ái hét rầm lêm, hai mươi vạn? ! Đều là của nàng?

Ánh mắt cả lớp thoáng chốc đều tập trung lên người nàng.

“Đừng la lớn tiếng như vậy.” Phương Linh bịt lỗ tai ai oán nói, lỗ tai của nàng suýt nữa thì điếc rồi, “Ta biết ngươi rất vui, bất quá nhỏ tiếng một chút thì tốt hơn.” Quá thu hút người khác

“Phương Linh, làm sao bây giờ, ta chưa từng có nhiều tiền như vậy, giống như đang nằm mơ vậy”

“Bình thường, bây giờ số tiền kia đã là của ngươi, ngươi muốn xài sao thì xài”

“Vậy, Phương Linh, ngươi nhận được bao nhiêu ?”

“Cũng không nhiều, mười vạn mà thôi, nhưng cũng nhiều với ta rồi

“Vậy ngươi chuẩn bị làm gì với số tiền kia ?”

“Đương nhiên là đi Nhật Bản chơi!” Nhật Bản, nàng muốn đi từ lâu rồi, nàng cũng muốn ăn hải sản Nhật Bản từ lâu rồi ! “Còn ngươi? Bây giờ có 20 vạn, ngươi chuẩn bị làm gì ?”

“Vẫn chưa nghĩ tới.” Bình thường muốn mua thứ này thứ kia, nhưng khi có tiền, nàng thật sự không biết nên mua cái gì

“Vậy bây giờ ngươi nghĩ là được rồi…” Phòng học đột nhiên rối loạn, làm lời của Phương Linh ngừng lại

“Cái gì vậy ?” Hứa Thiên Ái hỏi .

“Hội trưởng – bạn trai của ngươi đến.” Phương Linh huýt sáo đáp.

Nàng xoay người nhìn về phía cửa phòng học, quả nhiên, thấy Tư Hiên Dật mặc quần áo màu vàng nhạt hưu nhàn đi đến

“Đi theo ta.” Tư Hiên Dật đi đến trước mặt Hứa Thiên Ái, bắt lấy tay nàng kéo ra ngoài

“Đi đâu?” Nàng có chút lảo đảo đuổi theo hắn, “Tiết sau ta còn có lớp !”

“Nghỉ đi, ” Tư Hiên Dật nắm tóc, “Bây giờ đi ra ngoài gặp ông ta.”

Đều là Tử Nhai gây họa, hắn có bạn gái, cần gì nhiều chuyện chứ ! Chẳng những giúp hắn tuyên truyền miễn phí khắp nơi, lại còn thêm mắm thêm muối. Bây giờ làm cho ông ngoại, cha mẹ, em gái, cho tới người làm vườn, lái xe, người hầu… Ai cũng đều biết hắn có bạn gái. Di động của hắn từ hôm qua đến giờ vang lên chưa bao giờ ngừng, làm hắn không thể không tắt máy. Khoa trương nhất là ông ngoại hắn, nghe thấy hắn có bạn gái, lập tức bỏ qua hội nghị quan trọng ở Mĩ , gấp gáp trở về xem bạn gái hắn như thế nào

“Đi gặp ông ngoại ngươi?” Là Lý Ngạo Lệ thường xuất hiện trên ti vi ? Nàng chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp người nhà hắn nha. Mà bọn họ chỉ mới quen nhau một tháng, chắc chưa đến lúc gặp người nhà đi !!!

“Đúng.” Hắn kéo nàng ngồi lên chiếc Rolls-Royce trước cửa trường. Kỳ thật, hắn cũng chưa muốn đưa Tiểu béo muội đến gặp ông ngoại, nàng là nữ nhân của hắn, không cần người khác bình luận. Nếu không phải ông ngoại nói, nếu hắn không chịu đưa Thiên Ái đến gặp, hắn sẽ phái người bắt cóc nàng đến Lê Viên biệt thự, hắn đành phải mang nàng đi gặp ông ngoại

Hắn không hy vọng Tiểu béo muội của hắn sẽ chịu kinh hãi gì …

Nuốt một ngụm nước bọt, Hứa Thiên Ái bất an nói : “Nhưng ta sợ ..l.” Đây là lần đầu tiên nàng đến gặp người nhà của hắn

“Đừng sợ, chúng ta ngồi một chút sẽ tới, không lâu đâu.” Khó có khi hắn thật lòng an ủi nàng, tay nàng đang run, có lẽ nàng thật sự rất sợ

Nàng gật gật đầu, vùi đầu vào ngực hắn, vì hắn, nàng nhất định phải có dũng khí đối mặt với người nhà của hắn, cho dù người nhà hắn là Lý Ngạo Lệ cao cao tại thượng trong thương giới cũng vậy. Sức mạnh của tình yêu là có thể chiến thắng mọi thứ …

Nhưng, nàng vẫn sợ …

- -%%%※%%% – -

Nửa giờ sau, xe ngừng lại, bước xuống, không đợi người hầu chạy đến, Tư Hiên Dật đã mở cửa xe, lôi kéo Hứa Thiên Ái vào biệt thự, “Ông ngoại đâu ?” Hắn hỏi người hầu đứng cạnh cửa

“Lão thái gia ở đại sảnh đợi thiếu gia.”

Vì thế, hắn lại lôi nàng đến đại sảnh .

Một lão nhân hoà ái đang ngồi thưởng thức trà Long Tĩnh mà người hầu đưa lên. Ưm, quả nhiên là trà ngon. Khi hai người xông vào phòng khách, hắn đặt chén trà xuống, phất tay kêu người hầu lui ra. Tiểu Dật thật sự có bạn gái. Nhớ lại mấy ngày trước, khi hắn nghe được tin này, suýt nữa té từ trên ghế xuống. Cháu ngoại hắn từ trước đến nay vốn không có hứng thú với con gái, lần nào giới thiệu nó cũng luôn từ chối, hại hắn còn tưởng nó là người đồng tính luyến ái. Bây giờ, rốt cuộc hắn cũng yên tâm, ít nhất, Tiểu Dật của hắn có hứng thú với nữ nhân

“Ta mang người đến rồi.” Tư Hiên Dật nhàn nhạt nói, tay vẫn nắm lấy Hứa Thiên Ái.

“Ta nhìn thấy.” Lý Ngạo Lệ mỉm cười nói, nhìn Hứa Thiên Ái từ trên xuống dưới, quả nhiên đúng như lời Tiểu Nhai, là 1 cô gái vô cùng bình thường. Ánh mắt của cháu ngoại hắn đúng là có vấn đề, nếu không phải tận mắt nhìn Tiểu Dật nắm tay cô bé từ nãy đến giờ, hắn thật khó tin tưởng Tiểu Dật đang quen với cô gái này, “Ngươi là Hứa Thiên Ái đúng không ? Cùng trường với Tiểu Dật ?”

“Vâng, nhưng thấp hơn một lớp, mới năm nhất đại học… Người, người gọi ta là Thiên Ái được rồi.” Hứa Thiên Ái vừa quan sát Lý Ngạo Lệ vừa trả lời. Hắn đúng là Lý Ngạo Lệ, thật hoà ái, có cảm giác như bá bá nhà bên cạnh vậy, hoàn toàn không nghiêm trang như trên ti vi, làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi

“Vậy, Thiên Ái, ngươi học ngành nào ?”

“Hán ngữ, văn học.”

“Rất tốt, con gái nên có khí chất như vậy, vậy ngươi…”

“Đủ chưa ?” Tư Hiên Dật không kiên nhẫn cắt ngang Lý Ngạo Lệ, “Người ta đã mang đến rồi, sau này ngươi cũng đừng phiền ta nữa.” Dứt lời, hắn chuẩn bị kéo Hứa Thiên Ái đi

“Đứng lại!” Lý Ngạo Lệ đứng lên, cầm lấy gậy trượng bên cạnh, dùng lực gõ sàn nhà, “Ngươi vừa đến một lát đã muốn đi ? Ta chẳng qua chỉ muốn nhìn cháu ngoại một chút, nhìn bạn gái của cháu ngoại mà thôi, một chút tâm nguyên nho nhỏ ấy ngươi cũng không thể thoả mãn cho ta?”

Tư Hiên Dật miễn cưỡng xoay đầu lại, “Ngươi không phải đã thấy sao? Còn chưa đủ cái gì ?”

“Chẳng lẽ ngươi không thể tâm sự với ta sao ? Dù sao ta cũng là ông ngoại ngươi!” Lúc này, hắn cũng chỉ có thể mang thân phận ông ngoại ra

“Không muốn.” Vẫn là câu trả lời như cũ

Đáng giận, cháu ngoại này rốt cuộc là di truyền gien từ người nào, nữ nhi của hắn ôn nhu hiền thục, con rể của hắn khôi hài hài hước, lại sinh ra một cái quái thai. Nhưng cái quái thai này lại văn võ toàn tài, cho dù cái gì cũng đều tinh thông, làm hắn muốn chán ghét cũng không được, ngược lại còn rất thích là đằng khác .

Ông ngoại thật đáng thương, ngay cả nói chuyện phiếm với cháu ngoại cũng không được. Hứa Thiên Ái bắt đầu đồng tình với Lý Ngạo Lệ, “Dật, chúng ta ở lại một chút đi” Nàn ngước mặt lên, nói với Tư Hiên Dật

Thật là cô gái tốt, Lý Ngạo Lệ tán thưởng nhìn Hứa Thiên Ái, cháu ngoại của hắn quả nhiên có mắt nhìn người

“Ngươi muốn ở lại đây ?” Tư Hiên Dật quái di liếc nhìn Hứa Thiên Ái hỏi

“Đúng.” Nàng gật đầu.

Hắn nhìn chằm chằm nàng , một phút sau, hắn buông tay nàng ra, “Khi nào muốn về thì gọi điện thoại cho ta, ta đến đón ngươi .”

“Chỉ có mình ta ở lại ?”

Hắn gật đầu, xoay người rời đi.

“Không được, ” Hứa Thiên Ái kéo ống tay áo của Tư Hiên Dật, hắn đi vậy nàng còn ở lại làm gì? Ông ngoại vốn muốn ở chung với hắn ! “Ngươi cũng cần phải ở lại.”

“Buông ra.” Hắn nhíu mày,

“Không .” Nàng kiên trì, rất ít khi nàng cố chấp kiên trì trước mặt hắn, nhưng hôm nay… Có lẽ nàng thật sự đồng tình với một người già cô độc đi … Nàng tìm lý do cho hành vi của mình

Hắn đẩy tay nàng ra, mới xoay người, nàng lại ôm lấy hông của hắn…

“Ngươi…” Tư Hiên Dật xoay người lại, nhìn Hứa Thiên Ái, “Buông ra.”

Nàng không nói lời nào, chỉ dùng lực lắc lắc đầu.

“Muốn ta ở lại ?” Hắn hỏi

Nàng gật gật đầu, không thể lên tiếng trả lời

“Nếu ta nói ‘Không’ ?”

Nàng mím miệng, bắt đầu biểu tình muốn khóc .

“Không được khóc!” Hắn bực mình dùng tay bắt lấy mặt nàng. Nước mắt của nàng làm cho hắn tâm phiền ý loạn.

Nàng không để ý tới hắn, tiếp tục cố gắng làm nước mắt nổi lên

Hắn thấp giọng thở một hơi, “Ngươi thắng, ta ở lại.” Hắn vuốt tóc nàng nói với nàng, ánh mắt vô tình liếc qua ông ngoại đang xem kịch vui …

Tiểu Dật đồng ý ở lại ? Lý Ngạo Lệ kinh ngạc nhìn Hứa Thiên Ái, lấy cá tính của Tiểu Dật , chuyện đã quyết định chưa bao giờ thay đổi. Mặc kệ ai nói cũng đều như vậy, cho dù là cha mẹ hay trưởng bối, hắn cũng không để ý tới. Mà tiểu cô nương trước mắt, trong một thời gian ngắn đã có thể thay đổi quyết định của Tiểu Dật, giữ hắn ở lại …

Xem ra, hắn nên tìm thời gian để mang nữ nhi đến gặp cha mẹ nàng …

Có lẽ, hai ba năm nữa hắn có thể tham gia hôn lễ của cháu ngoại …

Rốt cuộc, hắn cũng có thể ẵm chắt 

Thật, thật hạnh phúc…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51409


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận