Chỉ Quan Tâm Đến Em Chương 9.1


Chương 9.1
Hứa Thiên Ái đứng trước cửa nhà trọ của Tư Hiên Dật, giơ tay ấn chuông cửa. Nhưng lâu thật lâu sau, vẫn không có người ra mở cửa

Dật vẫn chưa về sao? Hứa Thiên Ái tựa thân thể vào tường, khuôn mặt tròn tròn như trái táo nhăn lại, rốt cuộc hắn đi đâu ? Gọi điện thoại di động thì tắt máy, đến nhà thì không có về , …

Vậy ở đây đợi hắn về đi. Hứa Thiên Ái cuộn thân thể lại, ngồi trên mặt đất, vùi mặt trong hai đầu gối, nàng muốn ở đây đợi hắn về …

Mười một giờ đêm.

Tư Hiên Dật trở về nhà trọ, đang chuẩn bị lấy chìa khoá ra mở cửa, một thân ảnh nhỏ co rúm lại làm động tác của hắn ngừng lại, là Thiên Ái, sao nàng lại ở đây? Hắn nửa ngồi xổm xuống nhìn nàng, nàng ngủ thiếp đi, nhưng ngủ thật không yên tĩnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, là vì hắn sao? Hắn quyết định không nhìn nàng nữa, nhưng sự xuất hiện của nàng, lại làm tim hắn bắt đầu chuyển động … Nàng lại dễ dàng ngăn lại quyết định của hắn lần nữa.

Mở cửa, Tư Hiên Dật ôm lấy Hứa Thiên Ái đi vào nhà , nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cầm lấy tấm mền màu trắng thiên nga đắp lên cho nàng …

“Ưm…” Hứa Thiên Ái giật giật mày, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tư Hiên Dật, thần chí vẫn còn chưa khôi phục lại.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, sau đó không nói một lời quay sang chỗ khác, đi đến phòng ngủ của mình

“Dật!” Nàng phục hồi tinh thần lại, xoay người xuống giường, “Chờ một chút!” Nàng bắt lấy vạt áo của hắn, ngăn hắn rời đi.

Tư Hiên Dật đẩy tay Hứa Thiên Ái đang nắm lấy vạt áo của hắn ra, đưa lưng về phía nàng, bình tĩnh nói: “Tạm thời chúng ta đừng nên gặp mặt, nếu ngươi thức dậy rồi thì về trước đi” Hắn cần chỉnh lại tâm tình của mình

“Ta, không, muốn!” Hứa Thiên Ái đứng trước mặt Tư Hiên Dật, lớn tiếng nói, “Tại sao lại tạm thời không gặp mặt, là vì buổi chiều ta nắm tay người khác sao ?”

Nhớ đến nàng nắm tay người khác, cười vui vẻ, tim của hắn lại buồn bực, “Tránh ra,” hắn lạnh lùng đẩy nàng ra, “Ta muốn yên tĩnh một chút!”

Hứa Thiên Ái mất thăng bằng ngã nhào xuống, “Ngươi là người xấu! Rõ ràng yêu ta, tại sao lại không muốn gặp mặt ta!” Nàng giống hệt đứa con nít, ngồi khóc trên đất

Tiếng khóc của nàng làm hắn dừng bước, xoay người khuôn mặt trái táo của nàng đầy nước mắt, tim của hắn lại bắt đầu dao động, “Đừng khóc.” Hắn ngồi xổm người xuống, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, “Ta yêu ngươi, cho nên ta không chịu được khi nhìn thấy ngươi chạm nam nhân khác, hoặc họ chạm ngươi, cùng một chỗ với ta, ngươi sẽ rất mệt, nếu ngày nào đó ngươi làm ta thương tổn, ta thậm chí có thể giết ngươi. Vậy ngươi còn muốn ở cùng một chỗ với ta sao ?” Hắn sợ hắn không khống chế nổi, tạo nên thương tổn không thể xoá nhoà cho nàng .

“Ta cực kỳ yêu ngươi!” Hứa Thiên Ái ngừng khóc, hai tay ôm lấy cổ Tư Hiên Dật, nằm úp sấp lên bờ vai hắn, lẳng lặng nói, “Trên thế giới này, người ta yêu nhất chính là ngươi, ngươi giống như ông trời của ta vậy, ở cạnh ta bảo vệ ta, dùng phương thức của ngươi, dần dần giao tình yêu cho ta. Cùng ngươi một chỗ ta rất vui vẻ, cho dù có khi ngươi cũng làm ta thương tổn, nhưng ta biết, nó cũng chứng minh ta yêu ngươi, khi ngươi thương tổn ta, ngươi lại càng đau lòng hơn. Cho nên, câu trả lời của ta là – - ta muốn cùng ngươi một chỗ.”

Tư Hiên Dật giật mình, mở to hai mắt nhìn, “Cho dù cũng có lúc như ngày hôm nay ?”

“Đúng, cho dù giống ngày hôm nay, ta cũng muốn cùng ngươi một chỗ.” Nàng ngẩng đầu lên, kiên định nhìn thẳng hắn, “Nhưng ta hy vọng sau này ngươi tin tưởng tình cảm của ta, cho dù trong lúc ta vô ý lại nắm tay nam nhân khác, nở nụ cười với nam nhân khác. Tin ta, trừ ngươi ra, ta sẽ không yêu nam nhân khác, vĩnh viễn cũng không phản bội ngươi”

Hắn nhẹ phẩy tóc nàng, nhàn nhạt nở nụ cười, “Ta tin ngươi!” Hắn sẽ cố gắng tin tưởng nàng.

“Chúng ta thử tìm một điểm thăng bằng , có được hay không?” Hứa Thiên Ái bắt đầu đề nghị

“Điểm thăng bằng?”

“Đúng vậy a! Sau này, khi ngươi phát giận phải tận lực khống chế tính tình của ngươi, phải quen ta cười với người khác, đương nhiên, người khác cũng bao gồm nam nhân, vì đối với ta mà nói, đây là chuyện cực kì bình thường. Ta a, sẽ vì ngươi mà tận lực tránh tiếp xúc cùng nam nhân khác – - bất quá, không bao gồm cha ta. Như vậy, tình yêu của chúng ta mới trường trường cửu cửu” Hứa Thiên Ái giải thích với đề xuất của mình

Tư Hiên Dật trầm mặc. Hắn làm được sao?

“Như thế nào? Có được hay không vậy!”

Hắn muốn tiếp tục canh chừng nàng, “Ta sẽ thử làm.” Hắn cũng không muốn làm tổn thương nàng nữa

“Thật tốt quá!” Hứa Thiên Ái cao hứng kêu lên. Cúi đầu, tay đi vào túi, “Vậy bây giờ ngươi có thể nhận sợi dây chuyền này không ?”

“Dây chuyền?” Tư Hiên Dật nhìn vòng trang sức mà Hứa Thiên Ái lấy ra, “Là cái mà buổi chiều ngươi liều mạng bảo vệ ?”

Nàng lần mò dây chuyền, gật gật đầu.

“Tại sao muốn bảo vệ nó?” Hắn vỗ về mu bàn tay sưng đỏ của nàng hỏi. Nếu không phải Tử Nhai đột nhiên đi vào, không biết tay nàng sẽ biến thành thế nào.

“Bởi vì nó giống ngươi.”

“Giống ta?” Hắn mê hoặc nhìn về phía nàng, không ngờ đáp án của nàng lại là như vậy

“Đúng, làm người ta có cảm giác không thể đoán được, rất giống ngươi.”

Hắn làm nàng đoán không được ?

“Ngươi có thể mang nó lên không ?” Hứa Thiên Ái chờ mong nhìn Tư Hiên Dật, nàng thật sự rất hy vọng hắn có thể đeo sợi dây chuyền này, đây là lễ vật lần đầu tiên nàng mua cho hắn a

Tư Hiên Dật không nói gì nhìn Hứa Thiên Ái, thật lâu sau, hắn cúi đầu, vung những sợi tóc tán loạn trên vai lên, lộ ra cái cổ hoàn mỹ

Hứa Thiên Ái nở nụ cười, ôn nhu đeo vòng cổ cho hắn

Tư Hiên Dật đùa bỡn vòng cổ, “Chữ thập và cánh cho ma vương ?”

“Rất xứng đôi với ngươi.” Nàng dò đầu qua, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Hắn là thiên sứ của nàng, chỉ là thiên sứ của một mình nàng …

Tay hắn chiếm hữu eo nàng, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của nàng.

Không phải là không có cảm tình, chỉ là đều đặt lên cùng một người, cho nên mới kịch liệt như thế ,toàn bộ thế giới của hắn, chỉ có mình nàng mà thôi …

- -%%%※%%% – -

Hứa Thiên Ái năm thứ nhất ngành Hán ngữ cùng hội trưởng hội học sinh – Tư Hiên Dật chính thức quen nhau hai tháng, toàn trường đều biết. Chỉ là do điều kiện của hội trưởng hội học sinh vĩ đại của chúng ta quá tốt, mà dung mạo của Hứa tiểu muội muội lại không sâu sắc, vì thế, các vị em gái trong vườn trường vẫn chưa từ bỏ ý định, nhận định mình còn có cơ hội. Chẳng qua Tư đại hội trưởng mỗi ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà nơi duy nhất có thể tìm hắn chỉ là đến văn phòng hội học sinh – cũng là vùng cấm trong trường, trừ những người trong hội học sinh ra, những người khác đều không được vào, hại các vị em gái không còn cơ hội đưa thư tình. Không còn cách nào, đành phải nhờ Hứa tiểu muội muội làm…

“Hứa Thiên Ái, ngươi thật sự đồng ý giúp ta giao thư tình cho hội trưởng?” Một vị hoa hậu của ngành nào đó không dám tin hỏi. Nàng không phải bạn gái của Tư hội trưởng sao? Nhưng nghe nói thư tình của tất cả nữ sinh trong trường đều do nàng giao

“Thật, nhưng ngươi phải giao 100 đồng làm thủ tục phí.” Hứa Thiên Ái chỉ chỉ cái lọ dự trữ trên bàn. Lại thêm một người đưa tiền nữa

“Đương nhiên.” Hoa hậu lớp lấy 100 đồng ra bỏ vào lọ, giao thư tình cho Hứa Thiên Ái, “Thật sự có thể đưa đến tận tay hội trưởng?” Nàng vẫn không yên lòng hỏi han.

“Dĩ nhiên rồi!” Hứa Thiên Ái nhận lấy thư tình bỏ vào ngăn kéo, “Nếu ngươi không tin, vậy thì tự tay đưa cho hắn đi”

Nàng không có cơ hội mới đưa cho nàng giao ! Hoa hậu lớp thầm nói trong lòng , “Lưu luyến không rời” đi ra phòng học.

“Lại lấy tiền được rồi!” Phương Linh cười bắt tay, nặng nề vỗ lên vai Hứa Thiên Ái, “Chuyện này nếu không cẩn thận coi chừng bị trời phạt.” Chưa từng thấy người nào kiếm tiền như vậy, giao thơ tình của tình địch cho bạn trai mình

“Ta đang làm việc thiện, giúp người khác hoàn thành tâm nguyện nha, ông trời làm sao có thể phạt ta!” Hứa Thiên Ái vừa lấy lại cái lọ, vừa biện giải cho mình

“Thiện? Vậy 100 đồng kia là cái gì?” Phương Linh nghiêng nghiêng mắt nhìn cái lọ trên tay Hứa Thiên Ái. Nàng thật đúng là biết lợi dụng thời cơ!

“Ha ha!” Hứa Thiên Ái gãi đầu, cười khan vài tiếng, “Dù sao thì cũng phải thu một ít phí chứ.”

“Cái gì ngươi nói cũng có lí.” Phương Linh lộ ra biểu tình ‘hết cách’ với nàng, “Đúng rồi, hôm nay nhận được mấy phong thư tình”

“Đây, ở đây hết.” Hứa Thiên Ái lấy một chồng thư tình từ trong ngăn kéo ra cho Phương Linh xem

“Tư Hiên Dật biết chuyện này có phản ứng gì?” Đây là Phương Linh tò mò nhất.

“Không phản ứng.” Hứa Thiên Ái bỏ thư tình vào trong túi, thuận miệng tung một câu.

“Không phản ứng? Có ý gì?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51412


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận