Chỉ Quan Tâm Đến Em Chương 9.3


Chương 9.3
Tư Hiên Dật trở về ghế dựa, hai tay ưu nhã vòng lên gối đầu vào, không chút để ý đáp: “Đúng thì thế nào?”

“Ngươi…” Nàng oán trách nhìn hắn, “Tại sao ngươi lại nói thành tích của ta cho mẹ ta biết?” Bình thường không thấy hắn nhiệt tình như vậy ,sao bây giờ lại nhàn hạ đến nỗi nói cho mẹ biết thành tích của nàng ?

“Không tại sao hết, chẳng qua là bá mẫu gọi điện đến tìm Tử Nhai, Tử Nhai không có , ta nhận điện thoại, ta thấy bá mẫu hình như không biết thành tích của ngươi, vì thế, ta cực kỳ ‘Hảo tâm’ lấy hồ sơ ra nói cho bá mẫu biết.”

“Ngươi cố ý !” Lăng Hảo Hảo nghe xong “Giải thích” của Tư Hiên Dật, giận dễ sợ. Hảo tâm? Hảo tâm của hắn thật là đúng lúc!

“Không có, chỉ là nhàm chán thôi.” Tư Hiên Dật nhàn nhạt nói. Ngày hôm đó thật sự quá nhàm chán, cho nên mới có thời gian rãnh rỗi đi kể thành tích của nàng

“Tóm lại, ngươi chính là không thích ta!” Đây là kết luận của nàng

“Ngươi nghĩ vậy, ta cũng không còn cách nào.” Đây là câu trả lời của hắn

Vì thế, Lăng Hảo Hảo tức giận hung hăng đánh lên khuôn mặt tuấn tú của Tư Hiên Dật, lại bị tay Tư Hiên Dât ngăn lại giữa không trung, tùy ý hóa giải, đồng thời, tay hắn bổ về sau cổ nàng…

Hứa Thiên Ái nghẹn họng trân trối nhìn xem hai người trước mắt, không lầm chứ! Không hiểu sao nàng lại có cảm giác như đang xem phim kiếm hiệp, nàng nghe Phương Linh nói Dật biết nhiều loại võ, nhưng khi nhìn thấy hắn ra tay, nàng vẫn kinh ngạc không thôi

“Bọn họ đánh như vậy không sao chứ ?” Nàng thì thầm nói. Nhìn bọn họ đánh kịch liệt như vậy, lỡ như thất thủ, cho dù là thương tổn ai cũng không tốt

“Đừng lo lắng.” Lăng Tử Nhai ở một bên xem kịch vui nói, “Bọn họ đánh từ nhỏ đến lớn, không hợp thì vung tay đánh nhau, chẳng qua…”

“Chẳng qua cái gì?”

“Hảo Hảo chưa từng thắng A Dật mà thôi”

Lời còn chưa dứt, tay trái Tư Hiên Dật đã hoá thành lưỡi dao, đặt lên cổ Lăng Hảo Hảo, “Ngươi thua.”

Nàng biết nàng thua, nhưng hắn cũng không cần nói ra chứ, ai nhìn mà không biết hắn thắng. Lăng Hảo Hảo tức giận quăng cho Tư Hiên Dật một cái ánh mắt, “Hảo, hảo, ta biết ta thua, làm phiền tôn giá bỏ tay xuống.” Đáng giận, một ngày nào đó nàng sẽ thắng hắn!

Tư Hiên Dật sửa sang lại y phục, giơ tay lên xem đồng hồ một chút, sáu giờ. Thuận tay vuốt tóc một cái, vỗ lên Hứa Thiên Ái vẫn còn đang thất thần, “Khuya lắm rồi, ta lái xe đưa ngươi về nhà.”

“A…!” Hứa Thiên Ái ngơ ngác gật gật đầu, xốc lấy ba lô trên bàn, đột nhiên kêu to, “Trời, ta quên cái lọ trong phòng học.” Nàng trở về lớp học lấy, bên trong đều là tiền mà nàng vất vả tìm được, “Ngươi đứng trước cửa chờ ta, ta xuống liền.” Nàng quay đầu , vội vàng nói với hắn

“Ngày mai đi lấy đi.” Tư Hiên Dật nhíu mày. Hắn cảm giác giống như có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra vậy .

“Không được rồi. Để ở trường không an toàn, ai, dù sao ngươi cũng chờ ta có một chút, ngươi đứng trước cổng chờ ta đi.” Nói xong, nàng nhanh chóng chạy đến phòng học

Tư Hiên Dật nhìn bóng lưng Hứa Thiên Ái đi xa, có vẻ đăm chiêu…

- -%%%※%%% – -

Hứa Thiên Ái chạy về, phòng học đã không còn bóng người, nhanh chóng đến trước bàn của mình, dùng tay mò mẫm vào trong bàn học … A? Cái lọ của nàng đâu a? Sao không thấy nữa, chẳng lẽ nàng nhớ nhầm ? Nàng cúi đầu, nhìn chung quanh hộc bàn .

“Ngươi đang tìm cái này sao?” Thanh âm âm hiểm truyền đến, một bóng người đi tới, trong tay cầm một cái lọ

Á ! LÀ cái lọ của nàng! Hứa Thiên Ái vui vẻ đi lên, cầm lấy cái lọ, “Cám ơn, cám ơn ngươi!” Nàng nói lời cảm ơn với người kia, “Là ngươi nhặt được cái lọ của ta?”

“Không, là ta lấy cái lọ của ngươi.” Người nọ đóng cửa phòng lại

Ách! Nàng mãnh liệt ngẩng đầu, “LÀ ngươi ? !” Tống Kỳ Nghi? !

“Đúng là ta!” Tống Kỳ Nghi oán hận nhìn Hứa Thiên Ái, nếu không phải tại nàng ta, nàng sẽ không bị đuổi ra trường học, lại càng không từ một thiên kim được người người hâm mộ trở thành một con chuột bẩn thỉu chạy qua đường bị người đời xua đuổi, “Chắc ngươi kinh ngạc lắm, tại sao ta vẫn còn xuất hiện trong trường học “

“Ngươi bị đuổi học?” Hứa Thiên Ái giật mình nói, “Ngươi bị nghỉ học? !” Nàng vẫn còn thắc mắc, tại sao 2 tháng trước, Tống Kỳ Nghi cho nàng một cái tát xong liền không thấy nữa

“Có lẽ bây giờ ngươi vui vẻ lắm, đoạt Hiên Dật từ tay ta , còn làm cho ta trở nên như bây giờ.” Nàng duỗi tay, gắt gao nắm lây tay nàng, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ta không có, ta căn bản không biết chuyện ngươi bị đuổi học!” Lúc này, nàng mới nhìn rõ Tống Kỳ Nghi. Nàng – - sao lại biến thành như vậy ? Mái tóc xinh đẹp vốn xoã dài bên vai, bây giờ lại trở nên bên cao bên thấp, quần áo khô cứng nhíu chặt, giống nhưu bị y phục đã được ngâm qua trong nược thay thế, khí chất ngạo mạn tự tin từng làm nàng hâm mộ bây giờ đã không thấy nữa, trong mắt nàng giờ chỉ còn hận ý … Sát ý?

Hứa Thiên Ái liều mạng muốn bỏ tay Tống Kỳ Nghi ra, bây giờ nàng ta có chút không bình thường, hận ý của nàng ta nhìn nàng làm nàng thấy sợ hãi

“Đừng lộn xộn,” Tống Kỳ Nghi âm trầm mở miệng nói, “Ta sẽ nhanh chóng làm ngươi không còn động được nữa.” Rút cây dao từ sau lưng ra

Nàng ta muốn giết nàng? Hứa Thiên Ái khiếp sợ con dao sắc bén trong tay Tống Kỳ Nghi, nàng nhìn thấy được, nàng ta thật muốn nàng chết

“Không cần!” Nàng vùng vẫy mạnh hơn.

“Ta không phải đã nói với ngươi sao, đừng vùng vẫy nữa, bởi vì ngươi sẽ không còn cử động được nữa” Tống Kỳ Nghi cầm chặt Hứa Thiên Ái, tay kia cầm dao đâm về phía tim nàng …

Không! Nàng không muốn chết! Hứa Thiên Ái nhéo một cái thật đau trên tay Tống Kỳ Nghi, khi Tống Kỳ Nghi thả lỏng tay ra, nàng mới dùng lưc đẩy nàng ta ra …

Hai người như là đồng thời ngã nhào trên đất.

Đau quá! Hứa Thiên Ái vỗ về cánh tay, tuy nàng tránh được đòn chí mạng kia, nhưng cây dao vẫn xẹt qua tay, bắt đầu chảy máu.

“Ngươi trốn không thoát đâu.” Tống Kỳ Nghi bò dâỵ, cầm lấy cây dao trên mặt đất, chậm rãi đến gần Hứa Thiên Ái

Làm sao bây giờ, nàng biết nàng phải mau chóng trốn đi, nhưng máu chảy nhiều làm đầu óc nàng hoa mắt choáng váng, ngay cả lực đứng lên cũng không có

“Dật!” Nàng kêu lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng sắp chết, trong đầu chỉ hiện ra bóng dáng của hắn, nụ cười của hắn

“Hừ, cho dù ngươi có gọi thế nào, hắn cũng không đến cứu ngươi.” Nghe thấy cái tên Tư Hiên Dật, hận ý trong mắt Tống Kỳ Nghi càng sâu hơn, nàng ngồi xổm người xuống, giơ dao lên, hung hăng đâm xuống …

Ầm!

Cửa phòng học bị mở ra. Tư Hiên Dật vọt vào, tiện tay lấy cái thẻ vàng trong túi bắn về phía Tống Kỳ Nghi …

Cây dao rơi xuống đất, Tống Kỳ Nghi đau khổ nhìn Tư Hiên Dật. Hắn đến đây, nhưng lại không phải vì nàng.

Tư Hiên Dật ôm lấy Hứa Thiên Ái nằm trong vũng máu, dùng tay dò xét hơi thở của nàng. Nàng còn sống! Hăn không dám nghĩ, nếu hắn đến trễ nửa khắc, nàng sẽ như thế nào, có lẽ, hắn sẽ mất nàng mãi mãi

“Ngươi lại đả thương nàng!” Tư Hiên Dật nhìn cánh tay bị nhiễm đỏ do máu của Hứa Thiên Ái , lạnh lùng nói.

“Đúng, ta làm nàng bị thương ! Nhưng cũng là vì ngươi!” Tống Kỳ Nghi lớn tiếng kêu. Nàng không cam lòng, vì sao Hiên Dật luôn chỉ chú ý đến nữ nhân kia?

Tư Hiên Dật giơ nhẹ chân phải lên, đá cây dao lên không trung, tiện tay bắt lấy. Cây dao dán lên cổ Tống Kỳ Nghi, “Vậy ngươi cũng không cần sống nữa.”

“Dật,” Hứa Thiên Ái cố gắng mở to mắt, khẽ gọi Tư Hiên Dật, nàng biết, lấy cá tính của Dật, nhất định sẽ giết Tống Kỳ Nghi, “Buông tha cho nàng đi, kỳ thật… Nàng , vô cùng… Đáng thương.” Nàng đứt quãng nói dứt lời, sau đó lâm vào hôn mê.

Đúng vậy, một nữ nhân, yêu một nam nhân vĩnh viễn không yêu mình, kỳ thật rất đáng thương …

Tư Hiên Dật nhìn người trong lòng, “Được, ta buông tha nàng.”

Dao rơi xuống đất, hắn ôm nàng ra khỏi phòng học, không quay đầu nhìn lại người ngồi như hoá đá trong phòng học …

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51414


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận