Chỉ Số Nóng Bỏng 100% Chương 31

Chương 31
Những ngày tiếp theo

Lam Phong Ngữ theo thói quen xê dịch sang bên cạnh, sau đó quyệt miệng nói: "Cha và mọi người chắc hẳn là không vui đi ?"

"Sẽ không ."

Randall thật khẳng định lắc đầu. Nếu là việc mà bảo bối muốn làm ,thì bọn họ khẳng định sẽ không cự tuyệt .

Huống chi, bọn họ hoàn toàn có thể làm cho bảo bối an toàn ở cái nơi như nước bùn hang kia , ở trong vòng giải trí hỗn loạn giống như cá gặp nước.

Huống chi, sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy , bọn họ có tâm nguyện duy nhất chính là bảo bối có thể vui vẻ.

Nếu như đi làm ngôi sao có thể làm được điểm này , kia hẳn là ko thành vấn đề .

Randall âm thầm suy tư một phen, nhìn bảo bối có vẻ như cũng không có muốn nhiều lắm , trên mặt lại nhịn ko được lộ ra cái độ cong không thể che dấu được.

Buổi tối, Randall ở trước cửa sổ thư phòng nhìn một hồi, nhớ tới phía trước bảo bối nói sự kiện kia , xuất ra di động gọi đến Lam gia .

Được nghe đến câu trả lời thuyết phục quả nhiên giống như anh đã dự tính trước , tuy rằng người Lam gia cũng không rất hi vọng bảo bối xuất đầu lộ diện xuất hiện ở cái nơi loạn thất bát tao , nhưng là nếu có thể làm cho bảo bối cao hứng như vậy , kia bọn họ sẽ lựa buông tay ,để cho cô làm những việc mà bản thân mình muốn làm .

Mà phía sau màn chuẩn bị, thì đó là chuyện của bọn .

Bất quá, bọn họ khảo lo đến chuyện này tạm thời còn không có định ra đến, sở dĩ liền quyết định chờ bảo bối chủ động đưa ra yêu cầu này bọn họ lại sẽ làm người quyết định.

Sở dĩ, chuyện này, tạm thời còn muốn trước gạt bảo bối nhà mình.

Lệ ba vẫn là mỗi ngày đều quấn quít lấy Randall, tìm Lam Phong Ngữ phiền toái.

Chẳng qua tại lúc trước thu mua không được kia ,lên tần xuất tìm Randall trở nên càng ngày càng thường xuyên, ngược lại là ở trước mặt Lam Phong Ngữ cũng cố kị rất nhiều, ít nhất ko giống như trước kiêu ngạo như vậy.

Lam Phong Ngữ cũng lười so đo với cô ta, bởi vì cô lại có một chuyện phiền lòng . Chính là Randall mời cô làm bạn gái của anh cùng nhau đi tham gia một cái yến tiệc .

Bởi vì là trên thương trường mỗi lần tổ chức yến tiệc, sở dĩ trên cơ bản mang theo bạn gái đều đại biểu cho thân phận nhất định.

Mà Randall lần này hướng cô đưa ra mời, thật rõ ràng còn mang theo một tầng ý tứ khác.

Lam Phong Ngữ biết, hôm nay chỉ cần bản thân mình cùng Randall tham gia yến tiệc lần này, vậy tỏ vẻ bản thân mình cùng Randall quan hệ không đồng nhất giống nhau. Đây cũng là biến thành thừa nhận chuyện tình cảm của hai người.

Vì thế, cô thật túng quẫn.

Vốn bọn họ chỉ ở Italy một tuần , nhưng là công ty Randall có vấn đề, đành phải đem hành trình đẩy lại sau .

Mấy ngày nay tới giờ, cô đều sớm thấy rõ Randall đối với mình là thật tâm , là thật tâm thật lòng .

Mà bản thân mình, đối với hành động của Randall không phải là không có cảm giác .

Chính là từng có một lần thất bại kinh nghiệm, đối với cảm tình loại sự tình này, trong lòng rất là sợ hãi, dù sao tâm chịu quá một lần bị tổn thương, cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác, cô thật sự không nghĩ lại có lần thứ hai .

Nếu có thể, cô nhưng thật ra hi vọng cứ như vậy mà làm quý tộc độc thân cả đời.

Nhưng là từ lúc cô gặp Randall , thì cái kế hoạch cũng như đã bị sửa đổi.

Do dự thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là nhớ tới lão cha trước kia nói một câu nói ,mới rột cuộc làm ra quyết định.

"Chỉ có làm là con phải đi nếm thử , mới biết được chờ ở trước mặt rốt cuộc là cái gì!"

Nếu như vậy, dù sao cô cũng luyến tiếc đem Randall bán phân phối cho những người phụ nữ khác...

Nghĩ thông suốt sau đó tâm tình cực tốt, Lam Phong Ngữ lộ ra một cái mỉm cười xán lạn, sau đó buông gối ôm xoay người lên lầu.

Hiện tại, cô chỉ cần chọn một bộ lễ phục thích hợp cùng Randall đi tham gia yến tiệc thì tốt rồi.

Randall sau khi trở về về, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở trong phòng khách có chút kỳ quái. Hỏi Phỉ Dong mới biết được hôm nay cô ngồi cả buổi trưa ở trong phòng không có đi đâu , đem trên tay gì đó đưa cho Phỉ Dong đang chờ ở một bên , chạy nhanh hướng trên lầu đi đến.

"Khấu khấu."

Nghe được tiếng đập cửa, chính là đang lâm vào phiền não Lam Phong Ngữ chạy nhanh đi qua mở cửa.

"Bảo bối, như thế nào?"

Chú ý tới trên mặt cô không được tốt , Randall lo lắng hỏi.

Lam Phong Ngữ quyệt miệng ko nói lời nào, chính là tránh sang một bên để cho Randall đi tiến vào.

Đi vào liền nhìn đến một đống quần áo ở trên giường, Randall trước là có chút nghĩ mãi ko xong, sau đó rất nhanh phản ứng lại đây, ánh mắt màu xanh mở to , tuấn mỹ trên mặt tràn đầy che dấu ko được kinh hỉ: "Bảo bối?"

Bị anh dùng ánh mắy khẩn thiết nhìn như vậy , Lam Phong Ngữ có chút ngượng ngùng quay đầu đi: "Em chỉ mang theo mấy bộ quần áo mặc bình thường . Ko nghĩ tới còn phải đi tham gia cái yên tiệc linh tinh gì đó , sở dĩ..."

Randall hưng phấn không biết nên làm thế nào cho phải, nghe được cô nói như vậy chạy nhanh tiếp lời nói: “không có việc gì, chuyện quần áo để anh an bày.”

nói xong, cảm thấy như vậy vẫn là không có cách nào biểu đạt bản thân mình hưng phấn, nhịn không được liền đi qua đem cô ôm lấy, sau đó hôn một cái: “Bảo bối, em nói thật sao? Em thật nguyện ý theo anh đi tham gia yến tiệc? Trước kia anh luôn luôn phải đi cùng thư ký, em có biết lần này theo anh đi là có ý nghĩa gì không?”

Càng nghĩ càng cảm thấy khẩn trương, là người luôn luôn được tôn sùng, nhưng lúc này Randall mới biết được cái gì gọi là “bất an”. một bên hi vọng bảo bối trả lời nhanh một chút, một mặt lại lo lắng cô sẽ cho anh một đáp án mà bản thân không mong muốn.”

Nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, Lam Phong Ngữ chẳng những không biết là anh đang rất lo lắng, ngược lại cảm thấy anh thật thật đáng yêu.

Anh khẩn trương như vậy nói rõ chính là anh thật sự để ý bản thân mình, nói cách khác sẽ không khẩn trương như vậy.

Nghĩ trong lòng giống như là có dòng nước ấm chảy qua, những khẩn trương cùng u buồn bất an đã sớm để qua một bên, nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt, không do dư liền nhón chân chạm vào môi anh một cái.

“Em biết, Randall.”

Randall cao hứng đến muốn phát điên, đợi đến khi hồi phục được tinh thần liền ôm Lam Phong Ngữ xoay quanh ở trong phòng. Sau đó buông cô xuống, liền cúi người hôn cô.

Nụ hôn triền miên, làm cho người ta tâm trí mê loạn, trong phòng hai người đều chìm đắm trong loại tâm linh tương thông tuyệt vời, cảm giác không thể diễn tả được.

Đợi cho đến khi Randall rời khỏi môi của Lam Phong Ngữ thì đôi môi mềm mại kia đã bị mút đến sưng đỏ, sáng bóng dụ hoặc, thoạt nhìn càng thêm động lòng người.

“Bảo bối, anh thật sự rất là rất là cao hứng, lo lắng không biết có phải là mình đang nằm mơ hay không.”

Randall biết bảo bối lần đầu tiên thất bại trong tình cảm đã tạo thành tổn thương lớn trong lòng, hiện giờ bảo bối có thể đáp ứng cho anh cơ hội, đó là xuất phát từ tín nhiệm rất lớn.

Loại tín nhiệm hoàn toàn này khiến cho anh cảm động không biết phải làm thế nào cho phải.

“Randall, cám ơn anh.”

Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, cám ơn anh đã không để ý việc em đã trải qua một lần hôn nhân, cám ơn.....

Lam Phong Ngữ yên lặng ở trong lòng bổ sung những gì mình chưa nói ra thành lời, ánh mắt mở thật to, sợ nước ở trong mắt không kiềm chế được mà rơi xuống...

Randall chuẩn bị cho Lam Phong Ngữ , là một chiếc váy dạ hội màu tím . Mang theo viền ren bao quanh đến qua hông, vừa không mất sự đoan trang cao quý, mà cũng không phải khêu gợi quyến rũ.

Thời điểm , chờ Lam Phong Ngữ mặc quần áo trên người theo trong phòng xuất ra , ánh mắt Randall nóng giống như là bị thiêu cháy. Nếu không là cực lực ức chế, chỉ sợ hội trực tiếp đem người kia mị hoặc tuyệt sắc nhất thiên hạ ăn vào trong bụng .

Trước khi đi, Randall còn cố ý mang Lam Phong Ngữ đi đến spa làm tóc và trang điểm , thời điểm xuất hiện cả người càng là mĩ làm cho người ta chảy nước miếng.

Chú ý tới bên cạnh có rất nhiều người dùng ánh mắt ái mộ nhìn bảo bối nhà mình , mặt Randall đen giống như cái đáy nồi .

Làm cho người ta hít thở không thông giống như áp suất thấp ,làm cho người bên cạnh đều theo bản năng thu hồi ánh mắt quá mức rõ ràng lại, chỉ phải lưu luyến nhìn người kia tuyệt mỹ nhất thiên hạ trực tiếp ngồi xe Maybach rời đi.

Randall ko thể nghi ngờ là trời sinh vật sáng, ko chỉ có giá trị con người anh, liền tính anh chính là một người bình thường.

Kia dung nhan tuấn mỹ như vậy , kia dáng người cao Tuấn cao ngất , chỉ cần hướng đến đứng ở trong đám người , giống như hạc trong bầy gà hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Anh luôn có thói quen trở thành mục tiêu điểm của mọi người , mà hôm nay tình huống đến trễ lại càng đặc biệt, mọi người đến vây bên cạnh anh càng ngày càng nhiều.

Mà người đứng ở bên cạnh anh ,lại giống như một nữ vương tao nhã ,bóng dáng lại một lần nữa trở thành mục tiêu cực kỳ của mọi người .

Mà khi nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương , cho dù là này đó nhìn quen mĩ nhân xã hội thượng lưu , đều nhịn ko được đổ hút khẩu lãnh khí.

Thiên, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người hoàn mĩ như vậy !

Hoàn mĩ đến nỗi tìm không thấy bất luận cái khuyết điểm gì ở trên ngũ quan tinh xảo , dáng người yểu điệu đầy đặn nóng bỏng ,khí chất tao nhã cao quý , nụ cười yếu ớt trong suốt quyến rũ mị hoặc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người luyến tiếc đem ánh mắy bản thân mình dời đến.

Trong mắt những người đàn ông khác ở đây đều tràn đầy ái mộ cùng thèm nhỏ dãi, còn phụ nữ lại là cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị.

Chính là đối phương thật sự quá mức hoàn mĩ, khiến nhóm phụ nữ các cô tìm không ra một tia khuyết điểm nào, khiến nhóm các cô chỉ có thể mặc cảm, đem bóng dáng bản thân mình ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, giống như là các cô bị nữ vương nhìn đến quang mang làm cho kinh sợ .

Randall theo bản năng nhìn bảo bối bên người liếc mắt một cái.

Bị nhiều người nhìn như vậy ,nhưng cô chỉ biểu tình nhàn nhạt .

Không có nguyên nhân vì những ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người mà lộ ra biểu tình đắc ý, mà không có nguyên nhân vì bị nhiều người nhìn chăm chú mà khiếp đảm hoặc là chán ghét cái gì, cô liền là như thế này thản nhiên đứng ở bên người bên cạnh mình, kéo cánh tay anh, giống như một người đứng xem những người khác diễn trò .

Cái dạng này của cô làm cho Randall thật vừa lòng.

Anh cần phải tìm một người phụ nữ xứng đôi với thân phận của mình, tuy rằng mặc kệ bảo bối thế nào anh đều thích cô. Nhưng là cô luôn có thể làm cho anh phát hiện bao nhiêu kinh hỉ. Loại này mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập cảm giác kinh hỉ khiến cho anh rất là hưởng thụ.

Nhưng là, này ánh mắt của những người đàn ông khác nhìn xem bảo bối lại khiến anh thật bất mãn. Bảo bối là của anh , lại bị những người đàn ông khác dùng cái loại ánh mắt rõ ràng này nhìn chằm chằm ,làm cho anh có cảm giác như bảo bối bối của anh bị người khác mơ tưởng .

Ôm người bên cạnh ,bàn tay ôm chặt lại một chút .

Trừng mắt vài người đàn ông nhìn chằm chằm bảo bối chảy nước miếng , Randall nhanh chóng mang theo Lam Phong Ngữ rời đi tầm mắt của mọi người . Vừa đến được một nơi yên tĩnh, liền nhịn ko được tại cánh môi đỏ kia hôn nhẹ vào một cái.

"Bảo bối, thật muốn đem em giấu đi chỉ để cho một mình anh xem."

Randall bất đắc dĩ thở dài.

Nhìn ra người đàn ông bên người đang ghen, Lam Phong Ngữ cũng ko nói nói, chính là càng không ngừng cười.

Cười nhợt nhạt cười ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra xán lạn lê xoáy, nhưng thật ra càng say lòng người .

Randall nhìn bộ dáng bảo bối phong tình vạn chủng, chỉ phải dùng thân thể đem cô chắn lại , sau đó một đôi con ngươi màu xanh trừng mắt nhìn một đám người đàn ông kia ,làm cho bọn họ bị dọa chạy , sau đó mới cắn vào vành tai Lam Phong Ngữ : "Bảo bối thật đúng là nghịch ngợm."

"Randall?"

Một thanh âm thanh thúy đánh gãy không gian của hai người .

Nghe được một giọng nữ dễ nghe gọi tên Randall , Lam Phong Ngữ tò mò theo trong lòng anh nhô đầu ra, đánh giá bộ dáng người tới .

"Shirley?"

Randall cũng đi theo xoay người, đãi thấy rõ bộ dáng người tới kêu ra tên của cô.

 Hài Lòng đã trải qua khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc vui vẻ. Cho đến khi tin tức hai nhà Ôn Lâm đính hôn bị các công ty truyền thông lớn viết bài đăng tin ngay trên trang bìa--

Bên ngoài Sự Vụ Sở, mỗi ngày đều có phóng viên truyền thông đứng săn tin, đương nhiên tất cả mọi người ra vào, cũng đều bị ảnh hưởng.

"Chết thật, cứ tiếp tục như vậy nữa. Chắc chắn sẽ không có người ủy thác nào dám đến đây, vậy Sự Vụ Sở của chúng ta còn có thể kinh doanh tiếp nữa không?" Tiểu Hoa giận dữ nhìn chằm chằm vào máy theo dõi được gắn ngay cửa, nhìn thấy mấy tên ở đội chó săn, tức giận đến mức nổi trận lôi đình.

"Hết cách rồi, tuần sau Ôn Đại phải đính hôn với thiên kim tiểu thư của tập đoạn tài chính Lâm thị, sếp chính là người thừa kế của tập đoàn Ôn thị. Tin tức hai tập đoàn lớn trên thế giới trở thành thông gia được công bố, đoán thôi cũng biết đây chính là tin tức kinh tế tài chính được quan tâm nhiều nhất, giới tài chính và thị trường chứng khoán đều bị ảnh hưởng, chấn động, dĩ nhiên mấy tên phóng viên này sẽ không thể bỏ qua." Đại Ngưu đành giải thích.

Rõ ràng đây là tin tức chấn động, nếu là bọn họ thì tuyệt đối cũng sẽ làm như vậy, chỉ tiếc cho bọn họ lại làm nghề thám viên, tưởng chừng như sắp biến thành nhân viên văn thư trong công ty.

"Tôi biết chứ, nhưng Ôn Đại mở Sự Vụ Sở, mỗi ngày bọn họ đứng canh 24/24, người ủy thác của chúng ta bị dọa sợ chạy đi hết, khách hàng mới cũng không ai dám tới, tôi thấy không bao lâu nữa, tất cả mọi người phải về nhà tự ăn chính mình." Tiểu Hoa tức giận phồng hai má.

"Tôi thấy Ôn Đại cũng không khẩn trương, hẳn là không nghiêm trọng đến như vậy." Đại Hổ cũng tham gia nói chuyện phiếm, thật sự nhàm chán đến mức phải đi đập muỗi, cho nên nhàn rỗi nói chuyện phiếm cũng tốt.

"Ai nói, anh không phát hiện sắc mặt của Ôn Đại ngày càng khó coi hơn hơn sao, việc này đều do cái kẻ quái gở xấu xa Lâm Uyển Nhi, kể từ khi tin tức được công bố, ngày nào cô ta cũng đến Sự Vụ Sở, tôi thấy mấy tên phóng viên kia căn bản là do cô ta phái tới." Tiểu Hoa càng nói càng khó chịu, hồng nhan họa thủy, câu nói này một chữ cũng không sai.

"Mấy tên phóng viên kia hẳn là muốn chụp cô ta nên mới tới, nhưng điều này cũng không thể trách cô ta, chỉ trách diện mạo của Ôn Đại quá tuấn tú, tất cả phụ nữ đều không có cảm giác an toàn, nhưng dính chặt vào đàn ông như vậy thì có thằng đàn ông nào chịu được, huống chi là Ôn Đại của chúng ta, chắc chắn sếp sắp phát điên rồi." Đại La không đồng ý, nói ra quan điểm của mình.

"Ôn Đại tốt nhất nên phát điên nhanh hơn một chút, sau đó không đính hôn với Lâm Uyển Nhi, nếu không tôi vừa nghĩ tới cô ta, loại người mắt mọc ở trên đỉnh đầu, phải làm bà chủ của tôi thì tôi đã muốn từ chức." Tiểu Hoa lo lắng nhíu mày.

"Nói cũng phải, dung mạo của Lâm Uyển Nhi mặc dù rất xinh đẹp, nhưng quá thích thể hiện tính khí kiêu ngạo của cái loại tiểu thư con nhà giàu, cô ta đối xử với chúng ta cũng không tồi nhưng Hài Lòng lại gặp xui xẻo, mỗi ngày đều bị cô sai bảo gọi tới gọi lui, may mà tính tình của Hài Lòng rất tốt chấp nhận chịu thiệt thòi, nếu đổi lại là Tiểu Hoa, tôi thấy đừng nói là không làm, e rằng còn có thể đánh nhau với cô ta." Đại Ngưu thông cảm lắc đầu.

"Đương nhiên không làm, tôi nhận tiền lương của Ôn Đại, chứ đâu phải nhận tiền lương của cái cô Lâm Uyển Nhi kia, cô ta dựa vào cái gì mà sai bảo tôi. Nếu tôi là Hài Lòng, đánh cô ta coi như đã khiêm nhường lắm rồi, càng ghê tởm hơn chính là, cô ta ngày ngày bắt bẻ xoi mói nói Hài Lòng nấu đồ ăn rất dở tệ, nhưng vừa đến giờ cơm, cô ta lại đến báo danh, thật là cái đồ không biết xấu hổ."

Tiểu Hoa càng nói càng tức giận, càng tức càng muốn thăm hỏi tổ tông ba đời của Lâm Uyển Nhi, tự cho là mình có tiền thì ngon lắm, nếu đổi lại là cô thì cô đã cho cô ta 'đẹp mắt'.

"Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến thế?" Hài Lòng đang cầm khay thức ăn đi vào phòng nghỉ của nhân viên, nhìn thấy tất cả đồng nghiệp đang tụ tập nói chuyện phiếm với nhau.

"Thơm quá! Hài Lòng, hôm nay ăn cái gì vậy?" Đại Ngưu và Đại Hổ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn vội vọt tới bên cạnh cô, giúp cô bưng khay thức ăn trên tay.

"Tôi thấy gần đây tâm trạng của mọi người đều rất kém, cho nên làm một chút gà nướng cá chiên cho mọi người làm đồ ăn vặt. Cơm trưa chưa. . . . . ." Hài Lòng mỉm cười nói.

Đột nhiên. Tiếng giày cao gót nện dồn dập xuống sàn, cùng với giọng nói chói tai quen thuộc của một người phụ nữ vang lên.

"Chân Hài Lòng, cô ra đây cho tôi, Chân Hài Lòng. . . . . ."

Nghe vậy, tất cả mọi người ở trong phòng nghỉ đều giật mình đứng yên tại chỗ, đặc biệt là Hài Lòng, càng nghe càng thấy choáng váng, bởi vì người phát ra âm thanh kia, không phải là ai khác, mà chính là Lâm Uyển Nhi, người mà ngày nào cũng đến Sự Vụ Sở ngay khi tin tức kết thành thông gia của hai nhà Ôn Lâm được công bố.

"Lâm tiểu thư, Hài Lòng mới vừa bưng đồ ăn đến phòng nghỉ ngơi, cô tìm chị ấy có chuyện gì không?" Sau đó giọng nói của phụ tá hành chánh Tiểu Tuyết vang lên.

"Tránh ra." Lâm Uyển Nhi trách mắng, ngay sau đó là tiếng cộp cộp của giày cao gót bước nhanh vào.

Hài Lòng lấy lại tinh thần, vội bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ, vừa đúng lúc Lâm Uyển Nhi đã đi tới cửa.

"Lâm tiểu --"

Chát, cái tát như trời giáng cắt đứt tiếng chào hỏi của Hài Lòng, thậm chí còn làm cô lùi lại mấy bước. Nếu không phải Tiểu Hoa đã vọt đến thì cô đã bị đánh đến mức thảm hại, té lăn trên đất.

Tất cả những người nhìn thấy màn tát tai này đều kinh ngạc ngây ngốc đứng tại chỗ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Uyển Nhi mặc dù thích sai bảo chỉ trỏ, nhưng cũng chưa bao giờ đánh người, huống chi người bị đánh lại là Hài Lòng, người có tính cách dịu dàng ngay thẳng nhất Sự Vụ Sở.

Lâm Uyển Nhi mới tát một cái nên vẫn chưa thỏa mãn, người lại tiến lên phía trước chuẩn bị tát cái thứ hai, thấy thế, Tiểu Hoa bắt lấy tay phải của cô ta. Phẫn nộ nói: "Cái con đàn bà điên này! Hài Lòng đâu có đắc tội với mày, mày làm gì mà tát cô ấy, đừng tưởng vì mày sắp đính hôn với Ôn Đại mà có thể tùy tiện ra tay đánh người!"

"Buông tay." Lâm Uyển Nhi muốn hất tay ra, tiếc là Tiểu Hoa đã từng được huấn luyện, cô ta căn bản không thoát ra được, giận đến mức phát điên.

"Buông tay để cho mày đánh Hài Lòng sao? Mày tưởng tao là kẻ ngu ngốc sao, muốn khi dễ Hài Lòng, mày cũng phải xem thử coi bọn tao có đồng ý hay không chứ!" Tiểu Hoa sẵng giọng cũng cực kỳ điên tiết. Cô đã nhịn cô ta lâu rồi, vừa vặn hôm nay có cơ hội, nếu không cô sắp nhẫn nhịn đến mức sinh bệnh.

Đại Ngưu, Đại Hổ và Đại La lấy lại tinh thần vội vàng che chắn Hài Lòng, tạo thành một bức tường thịt, lỡ như Tiểu Hoa thất thủ, bọn họ vẫn bảo vệ tốt cho cô, để cô không bị Lâm Uyển Nhi đánh.

"Hừ, đừng tưởng các người nhiều người thì tôi sẽ sợ. Tôi thật sự nhìn lầm, không ngờ vẻ bề ngoài của cô ta ngoan ngoãn nhưng trong xương lại là một con hồ ly tinh lẳng lơ, thật là không biết xấu hổ." Lâm Uyển tức giận mắng. Tay bị Tiểu Hoa bắt được, phía trước Chân Hài Lòng được che chắn bởi đám đàn ông, cô căn bản không thể cho Hài Lòng thêm mấy bạt tai.

Đồ hồ ly tinh lẳng lơ!

Mọi người nghe vậy liền ngây ngốc tại chỗ, Hài Lòng lại càng thêm kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch.

"Cô đang nói hưu nói vượn gì đấy? Ngay cả bạn trai Hài Lòng cũng chưa có. Sao có thể là cái loại hồ ly tinh lẳng lơ?" Tiểu Hoa nổi giận mắng chửi.

"Đúng đó, Hài Lòng là một cô gái tốt, Lâm tiểu thư, mặc dù cô sắp đính hôn với Ôn Đại của chúng tôi, nhưng cũng không thể nói lung tung đánh người bừa bãi như vậy, nếu không Hài Lòng có thể kiện cô. Và chúng tôi sẽ là người làm chứng." Đại Hổ cũng nghe thấy chướng tai.

"Tôi ăn nói lung tung, đánh người bừa bãi, vậy sao mấy người không hỏi cô ta xem. Hỏi xem cô ta có léng phéng với chồng sắp cưới của tôi hay không?"

Lâm Uyển Nhi tức điên phun ra lời nói.

Mọi người nghe vậy, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Hài Lòng.

Chồng sắp cưới của Lâm Uyển Nhi chính là Ôn Đại của bọn họ? Nói cách khác, chẳng khác nào nói Ôn Đại và Hài Lòng có quan hệ nam nữ với nhau. . . . . .

Ha, điều này sao có thể?

Mọi người thu hồi ánh mắt, nhìn lẫn nhau, nếu như Hài Lòng và Ôn Đại léng phéng với nhau, vậy chắc heo cũng có thể leo cây. 

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t127777-chi-so-nong-bong-100-chuong-31.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận