Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ Chương 10


Chương 10
“… Bắt đầu từ ngày ấy, tiểu nữ liền bị điên, cho tới bây giờ đã là ba năm chín tháng,

sau khi sinh đứa nhỏ, nàng không ra ngoài loạn nữa, chỉ canh giữ ở bên người đứa nhỏ một tấc cũng không rời, ngược lại bình an không gây sự. Chỉ là nàng không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, nếu không nàng lấy đao giết người, lại điên lại náo loạn, thực là không biết làm thế nào cả.”

Chuyện xưa đã xong, không khí trong phòng chỉ còn lại tĩnh lặng.

“Nhiếp lão gia.”

“Tiên sinh?”

“Ông có từng hối hận?”

Chợt nghe vấn đề này, Nhiếp Văn Siêu không khỏi ngây người một lúc, tiện đà phát hiện tuy rằng biểu tình Quân Vô Hận bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng quái dị, không biết vì sao, vừa chạm vào tầm mắt kia, trong lòng lại có chút sợ hãi.

“Này… Nói không hối hận là giả, nếu không ta cũng không đem bí mật đã cố ý giấu diếm lúc đó nói ra. Nhưng là…” Nhiếp Văn Siêu chua xót thở dài. “Chẳng phải lúc ấy đã làm, ta còn có thể làm như thế nào?”

Quân Vô Hận nhìn hắn chăm chú một lát, bỗng thu hồi ánh mắt quái dị, đứng dậy.

“Một khi đã như vậy, ta phải đi.”

“Sao? Tiên sinh, sao…”

Quân Vô Hận mỉm cười. “Ta phải quay về Tây Thùy một chuyến, chỗ đó mới có dược thảo ta cần.”

“Thì ra là thế.” Nhiếp Văn Siêu giật mình nói. “Như vậy khi nào tiên sinh trở về?”

Đột nhiên nụ cười của Quân Vô Hận trở nên thực quỷ dị.

“Rất nhanh, rất, rất nhanh!”

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Vong Tâm Cư, từng là nơi dưỡng bệnh của mẫu thân Nhiếp Đông Nhạn, nay cũng là chỗ ở của Nhiếp Đông Nhạn cùng đứa nhỏ, không có bao nhiêu người dám đặt chân, ngay cả Thu Hương cũng không dám ở lại chỗ này qua đêm, sợ Nhiếp Đông Nhạn nhất thời thất thường, nửa đêm chạy tới chém nàng, cho nên ban đêm ở Vong Tâm Cư đều chỉ có hai mẹ con Nhiếp Đông Nhạn.

“Mẹ, mẹ, chơi thêm một chút nữa

“Không được, muộn rồi, con ngủ đi.”

“Nhưng con không muốn ngủ mà!”

“Ngủ.”

“Mẹ… Hả? Mẹ, sao chỗ kia có người?”

Đứa nhỏ chỉ vào cửa sổ bên kia, Nhiếp Đông Nhạn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái.

“Con nhìn lầm rồi.”

“Thật sự mà! Mẹ, chỗ đó có người, hắn cười với con đấy!”

“Nào, mau ngủ, bằng không sáng mai không cho con ra ngoài chơi nữa!”

“Thôi được!”

Vì thế, đứa nhỏ nằm xuống ngủ, Nhiếp Đông Nhạn kéo chăn cho nó, lại nhẹ nhành hát ru, vẫn không thèm liếc mắt một cái tới người bên cạnh nàng như cũ.

Quân Vô Hận nhìn chằm chằm bao cổ tay ở tay trái của nàng một chút, lại nâng cao tầm mắt ngưng trụ nhìn thân hình tiều tụy, không còn dung nhan mỹ mạo như ngày xưa một lát.

“Nhiếp cô nương, căn bản cô không có điên, đúng không?”

Nhiếp Đông Nhạn không thèm quan tâm đến hắn, còn đang tung hứng đứa nhỏ thích thú một cách chừng mực.

“Nếu ta cho cô biết ta là Độc Diêm La thì sao?”

Nhiếp Đông Nhạn vẫn hờ hững như cũ, Quân Vô Hận mỉm cười.

“Được rồi! Cô không tin ta, không sao cả, ta nghĩ cô hẳn là có thể tin tưởng một người khác.”

Hắn vỗ nhẹ hai cái, bỗng dưng, ngoài cửa sổ một người nam nhân khác phi vào, cười dài đi tới bên người Quân Vô Hận — Độc Diêm La, cùng nhìn chăm chú Nhiếp Đông Nhạn một hồi lâu.

“Nhiếp cô nương, tiểu bạch xà mà ta bảo Tiểu Lục mang đến cho cô đã mất rồi sao?”

Bỗng nhiên tiếng ru ngừng lại, cánh tay vung lên cũng ngừng.

“Nhiếp cô nương, ta nghĩ bề ngoài của ta cũng không có thay đổi bao nhiêu, cô cho rằng như thế nào?”

Hơn nữa ngày đi qua, rốt cuộc, Nhiếp Đông Nhạn chậm rãi, thật chậm rãi xoay mặt lại. Ngay sau đó, một gương mặt tươi cười xuất hiện trong mắt nàng, vẫn có ấn tượng của gương mặt trong trí nhớ xa xôi.

Đúng vậy, hắn không có thay đổi bao nhiêu, chỉ là từ một thiếu niên ngây ngô biến thành một nam nhân thành thục.

“Tiếu Diêm La…” Nàng cúi đầu nỉ non, bi thương, sầu bi. “Kia… Tiểu bạch xà kia nó… Nó chạy…”

“Ta biết.” Tiếu Diêm La vuốt cằm. “Nói cho ta biết, vì sao ngươi phải giả điên?”

“Bọn họ…” Hốc mắt Nhiếp Đông Nhạn đỏ lên, “Bọn họ muốn cho ta uống thuốc nạo thai, còn muốn… Còn muốn ta tái giá với Tư Mã Thanh Lam, ta chỉ có thể làm như vậy. Chỉ cần ta điên rồi, là ta có thể không ăn thức ăn bọn họ cho ta, chính mình đi tìm thức ăn không có vấn đề; chỉ cần ta điên rồi, Tư Mã Nghị cũng không cho con hắn cưới ta; chỉ cần ta điên rồi, ta là có thể đem đứa nhỏ giữ ở bên người, ta…” Nàng nghẹn ngào. “Ta chỉ có thể làm như vậy.”

Tiếu Diêm La cùng Độc Diêm La liếc mắt một cái.

“Như vậy, muội nguyện ý theo chúng ta đi sao?”

Nhiếp Đông Nhạn rưng rưng nở nụ cười.

“Muội vẫn luôn luôn chờ đợi ngày này…”

Vì thế, vào một buổi tối mùa đông, Nhiếp Đông Nhạn mang theo đứa nhỏ rời bỏ Nhiếp phủ đi mất bóng dáng.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Trên quan đạo đi Tây Thùy, một chiếc xe ngựa kín mít chậm rãi hướng phía tây, phu xe là một vị nam nhân anh tuấn nhã nhặn, ở trong xe, một đứa nhỏ thanh tú vội vàng giải quyết tất cả các loại bánh ngọt, còn có một vị thiếu phụ gầy yếu tiều tụy cùng một vị nam nhân ngồi đối diện nhau, bọn họ đang nói chuyện.

“Làm sao đại ca biết muội ở đây?”

Tiếu Diêm La nhún nhún vai. “Lâu không thấy Tiểu Lục về nhà, cũng không có tức của hắn, trong lòng ta lo lắng, liền xuất môn tìm hắn, theo manh mối từ chùa Pháp Hải tìm đến Tô Châu, lại phát hiện người duy nhất có khả năng biết tung tích của hắn đã phát điên, vì thế liền triệu hồi nhị đệ đến xem có thể chữa khỏi cho muội hay không, lại từ trong miệng lệnh tôn biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì năm đó, vì thế hai ta liền thừa dịp đêm tối tới tìm muội.”

Nhiếp Đông Nhạn gật gật đầu, sau đó chuyển mắt đi nhìn chằm chằm con hơn nửa ngày, trong ánh mắt là trìu mến, còn có không nỡ.

“Đại ca.”

“Đệ muội?”

“Tên đứa nhỏ là Si Nguyệt, sinh giờ tý ngày mười lăm tháng tám, tuy rằng rất bướng bỉnh, nhưng chỉ cần nói tốt với nó, coi như nó cũng rất nghe lời.”

Tiếu Diêm La không khỏi nhíu nhíu mày. “Đệ muội nói chuyện này với ta để làm gì?”

“Đại ca là đại bá của nó, không nên ư?”

Tiếu Diêm La trầm mặc một chút. “Là nên.”

Nhiếp Đông Nhạn thu hồi tầm mắt nhìn con, mỉm cười. “Cho nên muội mới nói cho đại ca thôi!”

Phải không?

Tiếu Diêm La hồ nghi đánh giá thần thái nàng quá mức bình tĩnh một lát.

“Đệ muội, muội thật muốn đến Diêm La Cốc sao?”

“Đấy là đương nhiên, muội còn muốn hỏi đại ca, cho dù như thế nào, đại ca nhất định sẽ mang muội đi Diêm La Cốc sao?”

“Chỉ cần đệ muội muốn đi.”

“Đại ca phải mang muội đi, ta đã là thê tử của Mộ Bạch, sinh là người của Lý gia, chết cũng nên là ma Lý gia.”

“Ta đây nhất định sẽ mang muội đi.”

Nói nói tới đây, không biết vì sao, Tiếu Diêm La càng ngày càng cảm thấy có cái gì không đúng, đang muốn hỏi lại, Quân Vô Hận phía trước xốc màn xe lên ló đầu vào.

“Tối rồi, đại ca, đằng trước là thành Trường An, muốn vào thành không?

“Vào thành đi!” Tiếu Diêm La không yên lòng trả lời. “Hôm nay vào thành qua đêm.”

Không lâu sau, bọn họ liền vào một khách điếm yên tĩnh trong thành Trường An, tiến vào trong sân, sau khi dùng bữa tối, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi Tiếu Diêm La đột nhiên bị gọi lại.

“Đại ca.”

“Hử?” Tiếu Diêm La ngoái đầu nhìn lại.

Nhiếp Đông Nhạn tươi cười sáng lạn. “Nguyệt nhi nói muốn ngủ cùng huynh!”

“Phải không?” Tiếu Diêm La tự nhiên vươn hai tay. “Vậy đi theo ta thôi!”

Nhiếp Đông Nhạn dịu dàng hôn nhẹ con trai, thấp giọng dặn dò, “Nguyệt nhi, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời đại bá nhé!” Chờ đứa nhỏ nhu thuận gật đầu, nàng mới đem đứa nhỏ giao cho Tiếu Diêm La.

Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời của hắn?

Sau này?

Nghe như thế, đột nhiên Tiếu Diêm La cảm thấy rất bất an, ôm đứa nhỏ, hắn nhíu mày dừng ở cửa phòng nhìn lại bóng dáng mảnh mai trong phòng, sau một lúc lâu, hắn dứt khoát đem đứa nhỏ giao cho Độc Diêm La.

“Ban đêm huynh có việc, đứa nhỏ giao cho đệ.”

“Chuyện gì?”

“Có lẽ là… Chuyện cứu người.”

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Ánh sáng lay động chập chờn lúc ẩn lúc hiện, Nhiếp Đông Nhạn ngồi một mình ở mép giường, hai mắt chuyên chú ngưng trụ bao tay ở cổ tay bên phải, ánh mắt như mơ như dịu dàng.

Thật lâu sau, thật lâu sau…

“Hiện tại, Mộ Bạch, thiếp có thể đi tìm chàng chứ?”

Tiếng nỉ non yếu ớt, nàng lấy chủy thủ trong lòng ra đặt lên lồng ngực của mình, mỉm cười, tự trả lời chính mình.

“Đúng vậy, có thể.

Tiếng hạ xuống, tay dùng lực, đâm…

Ngay trong nháy mắt này, ánh nến tắt đi, bóng người chợt hiện ra, Nhiếp Đông Nhạn chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên trên tay trống không, khi nàng chăm chú nhìn kỹ, chủy thủ trên tay lại không thấy, nâng mắt, Tiếu Diêm La cầm chủy thủ lắc đầu.

“Thật là ngốc nghếch, đệ muội.”

Nhiếp Đông Nhạn ngẩn ngơ, đột nhiên thét chói tai giống như người điên.

“Đưa muội! Trả lại đây cho muội!”

Thân mình cao to của Tiếu Diêm La hơi nghiêng một bên, Nhiếp Đông Nhạn nhất thời kông với tới, lại xoay người, Tiếu Diêm La đem chủy thủ giấu phía sau, nàng phẫn nộ nhào vào trên người hắn vừa đánh vừa đấm.

“Trả lại cho muội! Trả lại đây cho muội!”

“Không thể, đệ muội.”

“Vì sao không thể?” Nhiếp Đông Nhạn cuồng nộ thét chói tai. “Là muội hại chết chàng! Nếu không phải muội buộc chàng thành thân cùng muội, chàng sẽ không chết! Nếu không phải muội dẫn chàng về nhà, chàng sẽ không chết! Nếu không phải muội muốn chàng cứu thân nhân của muội, chàng sẽ không chết! Nếu không phải muội muốn chàng đáp ứng muội không làm thương tổn thân nhân của muội, chàng sẽ không chết! Nếu không phải muội có cái loại phụ thân vong ân phụ nghĩa, chàng sẽ không chết…”

Nàng bi thương khóc lóc.

“Muội yêu chàng! Muội yêu chàng như vậy! Nhưng muội lại hại chết chàng! Là muội, là muội hại chết chàng! Chàng cũng không cho muội chết, chàng muốn trừng phạt muội sao? Biết rõ mất đi chàng, muội sống không bằng chết, chàng lại bức muội đáp ứng chàng nên sống vì đứa nhỏ, nên vì chàng lưu lại huyết mạch duy nhất Lý gia, chàng trừng phạt muội sao? Trừng phạt muội hại chết chàng, phải không? Phải không? Phải không…”

Tựa vào trước ngực hắn, nàng bi ai khóc lóc thảm thiết, khóc nấc lên như chim quyên.

“Không phải Thất Diêm La các huynh đều vì thân nhân báo thù sao? Vì sao không giết muội báo thù cho chàng? Vì sao? Là muội hại chết chàng, giết đi! Giết muội đi! Giết muội báo thù cho chàng đi! Vì sao không giết muội?” Nàng dùng sức kéo lấy vạt áo của hắn chất vấn. “Vì sao? Vì sao?

“Bởi vì…” Giọng nói mềm nhẹ, Tiếu Diêm La nói: “Tiểu Lục không có chết.”

Tiếng khóc chợt ngừng, lại lặng một hồi lâu, Nhiếp Đông Nhạn mới đột nhiên trừng lớn mắt, giật mình vẻ mặt mờ mịt.

“Huynh… huynh nói cái gì?”

“Tiểu Lục không có chết.” Tiếu Diêm La lặp lại một lần. “Ta cũng không phải năm nay mới đi tìm Tiểu Lục, một năm kia, bởi vì Tiểu Lục đã hai năm chưa có trở về, ta thực lo lắng, cho nên đi tìm hắn, từ chùa Pháp Hải biết được muội là tiểu thư Nhiếp phủ, vì thế đặc biệt đuổi tới Tô Châu, nhưng chưa đến Tô Châu may nhờ gặp phải mưa to mà trú mưa ở một đình nghỉ mát ngay bờ sông, lơ đãng nhìn thấy giữa sông có người lúc chìm lúc nổi, liền thuận tay cứu người nọ đi lên…”

Hắn vẫn còn sợ hãi lắc đầu.

“Lúc ấy thật đúng là hù dọa ta, không nghĩ tới người ta cứu lên là Tiểu Lục vết thương đầy mình, đang hấp hối. Ta xem trên người Tiểu Lục bị thương chưa lâu, để tránh người đánh hắn truy đuổi tới, vì thế ở ngôi mộ phụ cận đào một khối thi thể, đem xiêm y tiểu lục cho hắn mặc vào, cũng làm ra vết thương giống như vậy ở trên người thi thể, đem thi thể ném vào trong sông…”

Nhẹ nhàng, hắn mở bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình của Nhiếp Đông Nhạn ra.

“Sau đó, ta lập tức gọi nhị đệ tới, nhưng mặc dù nhị đệ trị được ngoại thương của tiểu lục, lại không giải được độc trong người Tiểu Lục, nhiều nhất chỉ có thể áp độc tính không cho nó phát tác, cho nên Tiểu Lục hôn mê hơn ba năm, cho đến nhị đệ làm ra giải dược Thiên Hồn Tuyệt, Tiểu Lục mới có thể tỉnh táo lại…”

Sau đó, hắn ấn nàng ngồi xuống ghế.

“Tất nhiên, hắn tỉnh lại, ta lập tức truy vấn rốt cuộc là ai đả thương hắn, cho dù là ai, ta đều thay hắn báo thù. Nhưng mà Tiểu Lục lại không chịu nói bất cứ cái gì, chỉ kiên trì nói hắn không cần ta thay hắn báo thù…”

Còn hắn thì ngồi xuống một cái ghế khác.

“Nhưng cho dù hắn nói như vậy, ta cũng không chịu nổi cơn tức này, tất cả là vì đệ muội, Tiểu Lục là đệ đệ ôn thuần nhu thuận nhất, sao ta có thể chịu được hắn bị loại bị thương nặng nề này mà chẳng

Lắc lắc đầu, hắn thở dài sâu xa.

“Muội không biết, tuy rằng ngoại thương của hắn đã khỏi, nhưng nội thương lại trầm trọng đến bây giờ còn nằm ở trên giường không cử động được, cả người gầy còn sót lại một tầng da bọc xương, ta nhìn thật sự đau lòng, cho nên lấy cớ có việc xuất môn, gạt hắn đến Tô Châu tiếp tục truy ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra…”

Hắn cười cười. “Sau đó đại khái muội cũng biết, ta biết muội nổi điên, hơn nữa ngày bắt đầu nổi điên là ngày ta thấy Tiểu Lục, thực hiển nhiên là nhất định có liên quan đến chuyện Tiểu Lục bị thương, cho nên lại gọi nhị đệ đến xem bệnh cho muội, nhị đệ lại nói cho ta biết căn bản muội không điên, còn có đứa con có dung mạo giống như đúc với Tiểu Lục, ta quả thực khiếp sợ đến nói không ra lời…”

Nghĩ đến bộ dáng thất thố ngay lúc đó của chính mình nhất định thực buồn cười, hắn nhịn không được cười ra tiếng, lập tức lại nuốt trở lại, khụ khụ ra vẻ đứng đắn.

“Tóm lại, muội là thê tử của Tiểu Lục, tất nhiên chúng ta muốn đi đón muội quay về Diêm La Cốc, chỉ là không biết tâm ý của muội như thế nào, cho nên không có thẳng thắn thành khẩn nói cho muội biết Tiểu Lục không chết. Nhưng hiện tại, ta hiểu muội đối Tiểu Lục là thật tâm chân thành, cũng không cần giấu diếm nữa. Như vậy, muội hiểu chưa?”

Nhiếp Đông Nhạn ngẩn ngơ lắng nghe, biểu tình là không thể tin được, thở dài, kinh hỉ, còn có tin tưởng lại thật không dám tin tưởng sợ hãi cùng chần chờ.

“Nhưng… Nhưng… Kia cụt tay…”

Đột nhiên nụ cười bên môi của Tiếu Diêm La biến mất, “Cánh tay trái của Tiểu Lục không còn.” Ngữ khí có chút u ám.

Cánh tay trái không có?

Chỉ là cánh tay trái không có?

Nhiếp Đông Nhạn nghẹn một tiếng, che miệng lại. “Huynh… huynh là nói… Nói Mộ Bạch… Mộ Bạch thật sự còn… Còn sống?”

Tiếu Diêm La vuốt cằm. “Còn sống.”

“Không… Không có lừa muội?” Nhiếp Đông Nhạn run giọng hỏi.

Tiếu Diêm La“Không có.”

Đột nhiên trên khuôn mặt nở ra nụ cười sáng rọi mừng rõ như điên, cơ hồ nàng không thể thừa nhận vui mừng như điên, thân thể mềm mại Nhiếp Đông Nhạn hơi hơi lung lay một chút, sau đó, chậm rãi, chậm rãi cúi mặt xuống chắp hai tay khấn trời.

“Trời có mắt! Trời có mắt”

Thì thào nức nở, thân hình gầy yếu mảnh khảnh bắt đầu run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy ra theo mười ngón tay, trên mặt nàng lộ ra vô tận cảm ơn cùng vui sướng không tiếng động.

Yên lặng, Tiếu Diêm La đứng dậy rời đi.

Hắn không cần lo lắng vị đệ muội cuồng dại này nữa, cho nên, hắn muốn đến gõ cửa phòng của nhị đệ cùng con của Tiểu Lục — xem bọn họ đã ngủ hay chưa, sau đó chơi đùa cùng tiểu tử đáng yêu kia.

Tiểu tử đó, thật đúng là cực kỳ giống Tiểu Lục!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Tiếng sáo réo rắt thảm thiết, lục lạc thanh thúy, cát vàng từ sa mạc bay vào, thẳng thắn dũng cảm, ngọn núi tuyết xa xa là dãy núi Kỳ Liên, bụi bay đầy đường chân trời, thê lương lại xa xôi.

Đôn Hoàng chẳng những bờ biển rộng lớn, sông núi trời mây liền nhau, hơn nữa mùa đông lại lạnh, ít tuyết, nhưng trời đông giá rét, vẫn bão cát lớn như cũ, còn có đầy cát bụi, trong loại thời tiết thế này mà đi vào nơi này thật đúng là tra tấn người, may mắn bọn họ chỉ là đi qua, mà không ở lại.

Tuy nhiên ngoài ý muốn, bọn họ đụng phải một người, một tên thuần túy chạy tới xem ‘náo nhiệt’.

“Hắc hắc hắc, đại ca, nhị ca, đệ đến ‘tiếp đón’ các huynh!”

Đó là một nam nhân tinh quái, rõ ràng đã hai mươi sáu, hai bảy tuổi, lại còn mang vẻ mặt xảo quyệt bướng bỉnh, giống như tiểu ngoan đồng.

“Tiếp?’” Tiếu Diêm La cười lạnh. “Ta là con của đệ, cần đệ tới tiếp?”

“Ha ha ha, đừng như vậy! Đại ca.” nam nhân kia nhíu mày lại đảo mắt thì thầm. “Đệ muốn tới trước nhìn Lục tẩu cùng cháu trai một cái, nghe nói, khụ khụ, Lục tẩu là đại mỹ nhân nổi danh Giang Nam, bao nhiêu nam nhân muốn đoạt lấy nàng làm vợ, có phải thật vậy hay không?”

Tiếu Diêm La trở mắt trợn trắng. “Nhàm chán, cút trở về cho ta!” Sớm biết vậy sẽ không viết thư báo cho bọn họ.

“Thật sự là, đại ca, để cho đệ trước nhìn một cái xem như thế nào thôi!” Nam nhân kia lẩm bẩm chuyển hướng Độc Diêm La. “Thế nào! Mau nói cho đệ biết, nhị ca, rốt cuộc vị Lục tẩu ấy đâu?”

Độc Diêm La không để ý tới hắn, giới thiệu với Nhiếp Đông Nhạn.

“Đệ muội, người này là Quỷ Diêm La, gọi hắn Tiểu Thất được rồi.”

Nhiếp Đông Nhạn chưa kịp phản ứng, nam nhân kia — Quỷ Diêm La liếc mắt một cái liền thốt ra, “Hả? Sao lại xấu như vậy? Không phải nổi danh Giang Nam… A!” Một tiếng kêu đau, hắn lập tức biết mình nói sai, xoa cái đầu bị đau, cúi đầu nhận sai. “Thực xin lỗi.”

Cười nhẹ, Nhiếp Đông Nhạn nhìn như không thèm để ý chút nào. “Đừng lo.”

Nhưng hôm sau, khi bọn hắn phải khởi hành thì Nhiếp Đông Nhạn lại đem con đặt vào trong lòng Tiếu Diêm La.

“Các huynh đi trước đi! Muội… muội có chút không thoải mái, chờ các huynh khi nào rảnh đến đón muội cũng được.”

Dứt lời, Tiếu Diêm La ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cửa ngay trước mắt hắn phanh một tiếng khép lại, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, còn thiếu chút nữa là mũi bị kẹp, sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt hoang mang.

“Muội ấy bị làm sao vậy?”

Độc Diêm La cùng Quỷ Diêm La nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng thốt ra —Ai biết?

Vuốt vuốt tóc, Tiếu Diêm La thở dài, đang định đem đứa nhỏ giao cho Độc Diêm La, lại bị Quỷ Diêm La giành trước ôm đi.

“Đệ dẫn nó mua mứt quả đây!”

“Đừng đi lâu quá.”

“Đã biết.”

Sau đó, Tiếu Diêm La gõ cửa, trong phòng không phản ứng, hắnnh phải ra tiếng chào hỏi.

“Đệ muội, ta có việc nói với muội.”

Vẫn là không có tiếng động

“Đệ muội, nếu muội không rảnh mở cửa, tự ta tiến vào, được không?”

Im tiếng.

“Ta đi vào đây, đệ muội.” Nói xong, lại đợi trong chốc lát, Tiếu Diêm La mới tự đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Nhiếp Đông Nhạn ngồi không nhúc nhích trước gương đồng. “Làm sao vậy, đệ muội, lúc trước không phải muội vội vã gặp Tiểu Lục sao? Sao lúc này lại không vội?”

Nhiếp Đông Nhạn vẫn không lên tiếng như cũ, cho đến khi Tiếu Diêm La nghĩ nàng không định trả lời hắn, đang muốn hỏi lại một lần thì nàng mới lặng lẽ mở miệng.

“Trước kia muội xinh đẹp, nhưng Mộ Bạch vẫn không thích muội, nhưng mà ít nhất chàng không ghét muội, nhưng là hiện tại muội xấu xí…” Nhìn vào gương đồng, nàng vuốt gương mặt của mình, bi ai nhắm mắt. “Chàng nhất định sẽ chán ghét muội!”

Đuôi lông mày giương lên, “Sao đệ muội cho rằng Tiểu Lục không thích muội?” Tiếu Diêm La hỏi.

“Trước khi thành thân chàng không thích muội, cho nên muội mới có thể nói ông ngoại muội buộc chàng cưới muội, lúc đó chàng cũng không vui, tuy rằng sau khi thành thân Mộ Bạch không nói ghét muội, nhưng là chưa nói thích muội, sau…” Nhiếp Đông Nhạn ảm đạm cúi xuống. “Muội lại hại chàng thảm như vậy, nhất định chàng thực chán ghét… Không, nói không chừng chàng hận muội, đúng vậy, muội nghĩ tất nhiên chàng rất hận muội, hiện tại muội lại xấu như vậy, chàng nhất định không muốn gặp muội.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47726


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận