Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em Chương 2

Chương 2
Hạ Hoành Viễn sửng sốt, không nghĩ tới đứa con gái cố chấp, có chút phản nghịch này của mình lại có thể hiểu chuyện đến như vậy.

Vui mừng qua đi, vành mắt ông có chút đỏ lên, ông xoa đỉnh đầu của Nhiễm Nhiễm, thấp giọng nói: “Nhiễm Nhiễm, con lớn thật rồi, cũng hiểu chuyện rồi, ba thật có lỗi với con.”

Nhiễm Nhiễm chỉ mím môi cười, vươn hai tay khẽ đẩy Hạ Hoành Viễn đi về phía cầu thang: “Ba về nhanh đi, ngày mai còn phải đi làm. Hơn nữa, con còn ở chung với một người bạn, về muộn quá lại làm phiền cô ấy nghỉ ngơi.”

Thấy cô làm nũng như vậy, trong lòng Hạ Hoành Viễn thật ra hết sức cao hứng, lập tức đồng ý nói: “Ba sẽ gọi cho người ở gần công ty con, xem có thể tìm được một căn phòng nào thích hợp để mua cho con hay không.”

Cô nhanh miệng đáp lời vâng, rồi nhanh chóng vẫy tay tiễn ông, sau đó mới xoay người lên lầu.

Ti vi trong phòng khách vẫn đang mở, vẫn là thể loại phim thần tượng chim sẻ biến thành phượng hoàng, Mục Thanh, bạn cùng trọ với cô thì đang ngồi ở trên sofa lên mạng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên đảo mắt qua chiếc TV, thấy cô vào nhà cũng không hề nhúc nhích, chỉ tuỳ ý hỏi: “Về rồi à? Trong bếp có cháo đấy, muốn ăn thì tự lấy đi.”

Nhiễm Nhiễm không trả lời, quăng giày cao gót ra khỏi chân, tuỳ tiện vứt chiếc ví da trong tay xuống sofa, sau đó cả người cũng ngã xuống. Cô xoa xoa chân của mình, cả ngày đứng trên đôi giày cao gót, bàn chân cô đã cứng như gỗ rồi, dùng tay mình sờ không khác gì đang chạm lên chân của người khác.

Mục Thanh đang ngồi một bên thấy vậy thì buồn cười, mở miệng nói: “Chân bà đau là đáng đời, bà định cả ngày cứ đi đôi Hentian(1) cao chót vót ấy sao? Không sợ bị trẹo chân à!”

(1: Hentian huge của vivienne westwood)

Nhiễm Nhiễm tức giận liếc cô nàng một cái, “Bà nghĩ là tôi muốn đi à? Tôi cũng không phải là không đủ cao mà cần đến giày nhé! Nếu có thể  thì cả ngày tôi đều đi giày đế bằng! Tôi cũng không ngu, có ai mà không biết đi dép lê thoải mái hơn chứ, ôi thật là!”

Mục Thanh không những không giận mà cười cười, ngược lại còn quan sát quần áo trên người cô, “Ồ, hôm nay bé mặc bộ này cũng không tệ nha, đứng lên cho chị nhìn cái nào.”

Nhiễm Nhiễm vốn đang ngồi, nghe xong lời này thì dứt khoát nằm úp sấp luôn trên ghế không động đậy nữa, “Bé đang mệt mỏi, không đứng dậy nổi.”

Mục Thanh vươn đôi chân dài ra đá cô, Nhiễm Nhiễm mới không tình nguyện dứng dậy, cố ý làm dáng tạo thành vài tư thế, hỏi: “Thế nào? Có xinh đẹp động lòng người không?”

Mục Thanh quan sát từ trên xuống dưới, từ đằng trước ra đằng sau một lát rồi bình luận: “Bộ váy vô cùng đẹp, còn nhìn bà thì lại làm đóng băng lòng người!”

Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì nhào qua cười đùa ầm ĩ cùng với cô một hồi, một lúc sau lại buôn đến mấy cô tiểu thư nhà giàu ở bữa tiệc tối nay, không khỏi cảm thán nói: “Trên người bọn họ dù là mặc hay mang gì đều là mấy thứ lộng lẫy vô cùng. Tất cả số đó không cái nào không phải hàng hiệu cả, nghe họ nói, mua quần lót thôi cũng phải bay đến Pari, kém nhất cũng phải đi HongKong. Nếu bà dám nói bà đi mua sắm ở Tây Binh, haha, đừng trách bọn họ coi thường!”

Cô khoa trương nói, lại còn miêu tả vô cùng sinh động, làm cho Mục Thanh cười thiếu chút nữa lăn từ trên ghế sofa xuống dưới đất, miễn cưỡng cả nửa ngày mới ngừng cười được, sau đó lại tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “Này? Bố của bà sao đột nhiên lại nhớ tới bà mà dẫn bà đi tham gia tụ họp đồng hương lần này thế?”

Nhiễm Nhiễm nghe Mục Thanh hỏi vậy thì ngay lập tức trở nên tỉnh táo hẳn, cô xoay người bò dậy từ trên ghế sofa, nhoài người hỏi: “Bà đoán xem?”

Mục Thanh không đoán ra được, chỉ biết lắc đầu.

“Theo một nguồn đáng tin độc nhất vô nhị được tiết lộ, thì mấy hôm trước ông ấy lén lút đưa con trai bảo bối đến bệnh viện một chuyến, sau khi trở về thì ủ rũ, rồi lại đột nhiên nhớ tới mình còn có một đứa con gái là tôi. Hôm nay thì muốn mua xe cho tôi, ngày mai còn muốn mua nhà nữa. Ôi! Người ngoài không biết còn tưởng rằng chúng tôi vẫn còn là cha hiền con thảo, tình sâu như biển nữa!”

Mục Thanh nghe vậy thì trợn tròn mắt, hỏi lại: “Vậy là bà chiếm lợi của em trai sao? Nó mắc bệnh nan y à?”

“Còn không bằng mắc bệnh hiểm nghèo nữa, “ Nhiễm Nhiễm nhìn Mục Thanh chớp chớp mắt vài cái nhưng vẻ mặt nhìn lại có chút hả hê, “Ông ấy chiều chuộng đứa con trai này hơn bảo bối, ôm trong tay cũng sợ đau gần 10 năm, cuối cùng lại phát hiện là nuôi con hộ kẻ khác.”

Mục Thanh sửng sốt, một lúc sau mới thở dài nói: “Lại còn có chuyện như vậy?”

“Thật đấy!” Nhiễm Nhiễm nghiêm mặt, rất đứng đắn mà gật đầu, nhưng cuối cùng bản thân lại không nhịn được mà toét miệng nở nụ cười, mặt mày hớn hở nói: “Chẳng những có, mà còn cực kì rối rắm!”

Lời này nói ra cũng không phải cô cường điệu hoá, bởi vì chuyện này q uả thật là biến đổi quá bất ngờ, kịch tính có thể so với phim truyền hình nữa.

Câu chuyện bắt đầu từ việc một tập san muốn phỏng vấn cô vợ nhỏ của Hạ Hoành Viễn, nịnh nọt khen cô ta là một người phụ nữ hiện đại xinh đẹp, tinh tế điển hình của thành phố. Cô vợ nhỏ vui vẻ đồng ý phỏng vấn, lúc được hỏi đến vấn đề tình cảm thì lại không nhịn được mà thuận tiện khoe khoang một chút. Từng câu từng chữ đều ám chỉ cuộc hôn nhân đầu tiên của Hạ Hoành Viễn tan vỡ hoàn toàn là do trách nhiệm của người vợ trước. Sau này cô ta gặp Hạ Hoành Viễn, cũng nhờ vào sự dịu dàng, ân cần của cô ta mà ông ấy có thể tin vào tình yêu một lần nữa, cuối cùng mới có dũng khí để bước vào cánh cửa hôn nhân lần thứ hai.

Tóm lại câu nói đó thì cô ta vừa tốt bụng lại vừa không có lỗi. Cô ta và Hạ Hoành Viễn thật lòng yêu nhau.

Chẳng ngờ, sau khi thấy phần phỏng vấn đổi trắng thay đen kia trên tạp chí thì bà Hàn thiếu chút nữa đã giận muốn điên lên. Đang buồn bực không biết nên trả thù cô vợ nhỏ kia thế nào, thì bỗng có một người nào đó tới nhắc rằng thời điểm mà cô vợ nhỏ kia bắt đầu với Hạ Hoành Viễn, cô ta vẫn còn có một người bạn trai khác. Có người nói đứa bé kia là của người đàn ông đó. Bà Hàn vừa nghe xong tin này, cứ dựa theo nguyên tắc muốn ác mọi người cùng nhau ác, nên cũng không thèm quan tâm chuyện này là thật hay giả, cố ý thông qua một ông bạn để ông ta truyền đến tai Hạ Hoành Viễn.

Gặp phải mấy chuyện thế này, đại đa số đàn ông đều sẽ nghi ngờ. Vì vậy Hạ Hoành Viễn đã bảo trợ lý len lén sắp xếp giám định ADN. Chờ đến lúc trợ lý đi lấy kết quả về, Hạ Hoành Viễn vừa nhìn, trong lòng ngay lập tức lạnh buốt. Phải! Vậy mà ông còn từng vui mừng đến phát điên khi được làm cha, nuôi con thay người khác!

Nhiễm Nhiễm làm ra vẻ già dặn mà cảm khái: “Phải nói theo gien di truyền thì vẫn là phụ nữ chúng ta có ưu thế, tối thiểu vẫn có thể biết được đứa bé kia có phải từ trong bụng mình đi ra hay không, không thể nào sai được.”

Mục Thanh nghe xong thì dở khóc dở cười, nhặt chiếc gối dựa gần tay lên, đập tới tấp, vừa cười vừa mắng cô: “Ít nói điều vớ vẩn đi! Trong nồi vẫn còn chút cháo cho bà đấy, nhanh đi ăn đi. Chính mình còn không biết yêu thương bản thân, sau này lại đau dạ dày nữa thì tôi mặc kệ bà đấy.”

Nhiễm Nhiễm cười khan hai tiếng, ngoan ngoãn đi đến phòng bếp, múc một chén cháo nhỏ đi ra, vừa đi vừa hát. Cô có bệnh đau dạ dày rất nghiêm trọng. Cô nhớ là bị từ hồi lúc đi học. Mùa hè còn tạm, chứ vừa đến mùa đông thì cứ cái gì lạnh lạnh cứng cứng là cô đều không ăn được. Mục Thanh chỉ có thể nấu cháo cho cô, hoặc bánh bao bốc hơi nghi ngút, rồi nhìn cô ăn chằm chằm, không khác gì quản một đứa trẻ con.

Đôi khi bị Mục Thanh nói đến đau cả đầu, Nhiễm Nhiễm sẽ nghiêm túc hỏi lại: “Mục Thanh, thật ra bà mới là mẹ ruột tôi đúng không? Chúng ta là hai mẹ con li tán nhiều năm mới gặp lại đúng không?”

Mục Thanh giận cô đến mức trợn trắng mắt, “Một là tôi không sinh được đứa con gái lớn như bà, hai là cũng không có phong thái của bà Hàn nhà bà. Còn với kiểu của bố bà ấy, nếu rơi vào tay tôi thì đã sớm bị băm thành 7, 8 mảnh không thể trở về nữa rồi.”

Mục Thanh nói xong còn thuận tiện hoa tay múa chân chém xuống một cái, quả thực là vô cùng gọn gàng lưu loát.

Nhiễm Nhiễm thực sự không hề phản đối.

Hạ Hoành Viễn vốn khởi nghiệp từ buôn bán nho nhỏ. Kể từ khi phất lên, cho đến tận bây giờ thì phụ nữ bên người không sao chặt đứt hết. Lúc còn trẻ thì chạy theo sắc đẹp, sau lại chán ghét khuôn mặt và dáng người của mấy người đẹp đó, ông bắt đầu theo đuổi mấy người phụ nữ có nội hàm, luôn muốn tìm một hồng nhan tri kỉ, có tâm linh tương thông với mình. Cuối cùng ông cũng thật sự tìm được một người có thể hợp nhất với ông cả về linh hồn lẫn thể xác, hai người họ rất nhanh tạo ra một kết tinh tình yêu, còn có khả năng là một đứa con nối dõi được tông đường..

Lúc đó Hạ Hoành Viễn mừng rỡ như điên, để cho mẹ con họ một danh phận, ông đành làm việc nghĩa thì không chùn bước, quay lưng lại với người vợ cả, nhất quyết đòi ly hôn, ngay cả đứa con gái là Nhiễm Nhiễm cũng không cần, chỉ toàn tâm toàn ý cưng chiều vợ đẹp con yêu mà thôi. Ai ngờ đặt người ta ở trong tim, đau đến 10 năm sau, lại phát hiện đứa con trai bảo bối ấy lại là kết quả “hợp nhất linh hồn và thể xác” của hồng nhan tri kỷ cùng kẻ khác.

Sự đả kích này thực sự quá mức kinh khủng, Hạ Hoành Viễn phẫn nộ có, đau lòng có, tinh thần sa sút một trận mới lấy lại sức, rốt cục ông mới nhớ tới mình còn có một đứa con gái nữa.

Lúc ban đầu, Nhiễm Nhiễm tuyệt đối không thèm để ý đến ông. Ai ngờ bà Hàn biết được lại không vui vẻ gì, cố ý đi tìm cô mắng cô một trận, “Ân oán của mẹ và Hạ Hoành Viễn ngày đó không liên quan gì đến con. Ông ta vẫn là ba của con, con không thể cứ như trẻ con lúc thì tức giận lúc thì nhăn mày cau mặt được, dù là chỉ nể mặt cũng phải nhận Hạ Hoành Viễn. Có hay không có ông bố này, giá trị con người của Hạ Nhiễm Nhiễm con cũng cách biệt một trời một vực.”

Nhiễm Nhiễm đã sớm qua cái tuổi phản nghịch khi còn trẻ, nên cũng biết nghiêm túc suy nghĩ lại, cũng hiểu được lời của bà Hàn quả thật rất có lý. Hạ Hoành Viễn muốn cô làm thiên kim tiểu thư nhà Hạ gia, đây đều chuyện có lợi, thực sự cô không cần thiết phải tỏ vẻ bướng bỉnh, ngay thẳng làm gì cả.

Vì vậy mới có chuyến đi đến tiệc rượu buổi tối nay.

Ăn xong bát cháo, Nhiễm Nhiễm đi vào phòng ngủ lấy quần áo rồi đi đến phòng tắm. Vẫn còn đang tắm dở, thì rèm phòng tắm đột nhiên bị người ngoài vén lên, Mục Thanh đưa điện thoại cho cô, dùng khẩu hình miệng thông báo cho cô biết: “Điện thoại, của bà Hàn.”

Trên đầu và trên tay cô đang đầy bọt xà phòng, đành vội vàng rửa tay, đóng vòi hoa sen lại, rồi mới nhận điện thoại di động.

Bà Hàn chỉ hỏi qua loa tình hình của bữa tiệc tối nay, rồi ra chỉ thị mới: Mẹ sắp xếp cho con một cuộc gặp mặt, thứ bảy này phải để trống cho mẹ, mặc quần áo đoan trang vào, xử sự phải ôn nhu, nhã nhặn, lịch sự.

Tác phong vẫn y hệt như cũ, không hỏi, không thương lượng, trực tiếp ra mệnh lệnh.

Nhiễm Nhiễm cả người vẫn còn trần truồng đứng dưới vòi hoa sen nghe điện thoại, dầu gội đầu từ thái dương chậm rãi chảy xuống, lướt qua lông mày, vượt qua lông mi cuối cùng cũng tràn vào khoé mắt. Đầu tiên cô mới cảm thấy ngứa, sau đó mới cảm thấy vừa đau vừa xót. Cô vội vàng nhắm chặt mắt lại, dùng một tay cũng coi như là sạch sẽ lau đi, ai biết là càng lau thì lại bị tràn vào trong càng nhiều, nước mắt cũng ào ào chảy xuống.

Cúp điện thoại, cô lớn tiếng gọi Mục Thanh đến lấy điện thoại di động, còn mình thì vội vàng rửa sạch bọt trên mắt. Mục Thanh cầm điện thoại di động đứng ở bên ngoài rèm, đợi cô ở bên trong tắt vòi nước mới lên tiếng hỏi: “Lại bảo bà làm gì vậy?”

Mắt của Nhiễm Nhiễm bây giờ mới có chút dễ chịu, chẳng qua vẫn còn chảy nước mắt, mũi cũng có chút cay cay, cô đáp qua loa: “Xem mắt.”

Mục Thanh sững sờ một lát, nhịn không được lại hỏi: “Đối phương là ai?”

Nhiễm Nhiễm cố nhớ lại, cũng không nhớ được bà Hàn đã nói với cô đối phương là người nào, chỉ có thể lắc đầu nói: “Không chú ý nghe lắm, hình như là một người nhiều tiền, giàu có đẹp trai, vừa vặn xứng với một thiên kim tiểu thư mới ra lò là tôi đây.”

Mục Thanh đứng ở bên ngoài lại trầm mặc một lúc, đột nhiên không đầu không đuôi nói: “Tôi sẽ cố hết sức, nhanh chóng trả tiền lại cho mẹ bà.”

Nhiễm Nhiễm thò đầu từ bên trong ra, cả khuôn mặt và cổ dính đầy bọt nước, vô tâm hỏi lại một câu: “Bà định cướp ngân hàng à? Hay chọn được nhà nào rồi? Được lắm à? Có cần tôi tiếp ứng không?”

Mục Thanh cúi đầu, không nói gì.

Nhiễm Nhiễm lại hi hi haha cười cản cô ấy lại, “Được rồi, nhanh đi ra ngoài đi. Đó là mẹ ruột tôi, chẳng qua chỉ là gọi đi xem mắt, cũng không phải muốn bán tôi đi. Hơn nữa đúng là tôi cũng đang muốn tìm một người bạn trai, cũng hơn 20 rồi, sớm muộn gì chả bị tống cổ gả đi còn hơn cuối cùng lại bị ế.”

Mấy lời này cũng không phải là nói bừa, bất luận quá khứ có ra sao, con người vẫn phải nhìn về phía trước. Vừa nghĩ như vậy, cô sẽ không kháng cự lại mấy cuộc xem mắt được bà Hàn sắp xếp nữa. Cuối cùng cũng đến thứ bảy, hôm nay cô đặc biệt trang điểm, còn đổi một bộ váy mới, hăng hái bừng bừng đi đến nơi gặp mặt.

Nhưng đợi đến lúc gặp được người kia, cô lại có chút sửng sốt.

Ở ghế đối diện Thiệu Minh Trạch vẻ mặt trang nghiêm, đứng dậy hơi cúi người đưa tay về phía cô, “Xin chào, cô Hạ.”

Nguồn: truyen8.mobi/t64938-chi-vi-phut-giay-duoc-gap-em-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận