Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em Chương 3

Chương 3
Cô thích là tốt rồi

Cô nhanh chóng sốc lại tinh thần, lễ phép đưa tay ra, dùng đầu ngón tay khẽ chạm qua bàn tay anh, trên mặt lại hiện lên một nụ cười thản nhiên, “Xin chào, anh Thiệu.”

Hai người chỉ hàn huyên vài ba câu, cách một bàn ăn cùng ngồi xuống, Thiệu Minh Trạch lại như tuỳ tiện hỏi một câu: “Thấy tôi cô Hạ thấy rất bất ngờ thì phải?”

Bởi vì cô biết rõ người này rất thẳng thắn, nên khi nghe anh hỏi vậy cô không thấy bất ngờ lắm. Nhiễm Nhiễm thản nhiên đáp, “Có chút bất ngờ, bây giờ nghĩ lại mới thấy, có phải tối đó ở trong tiệc rượu anh Thiệu đã biết hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt hay không?”

Thiệu Minh Trạch gật đầu, “Trước đó, tôi có xem qua hình của cô.”

Nếu lần xem mắt này là do bà Hàn sắp xếp, cô không cần hỏi cũng biết ảnh chụp là do bà Hàn đưa. Nhiễm Nhiễm không muốn tiếp tục đề tài này nữa, đành lạnh nhạt nói “Vâng” một tiếng.

Bữa cơm này đại khái kéo dài hơn một giờ, lúc này Thiệu Minh Trạch đã thu lại cái khí thế bức người của mình trong tiệc rượu hôm đó, tuy lời nói ra không được tính là nhiều, nhưng luôn biết cách để cho không khí không trầm xuống, hơn nữa từ cách anh nói chuyện có thể thấy được anh hiểu biết rất rộng, bất luận là Nhiễm Nhiễm nói tới chủ đề nào, anh đều có thể ứng phó lại một vài câu.

Nếu như từ góc độ của một người đi xem mắt, người này cũng coi như là một cực phẩm khó gặp. Chỉ là Nhiễm Nhiễm có chút không hiểu, với điều kiện như vậy của anh, sao phải bước vào mặt trận đi xem mắt này cơ chứ?

Bữa cơm kết thúc, Thiệu Minh Trạch cực kì lịch thiệp đưa cô về đến tận nhà.

Vừa mới bước vào cửa, điện thoại của bà Hàn đã réo đến. Nhiễm Nhiễm hoài nghi không biết có phải bà Hàn cài trên người cô hệ thống định vị toàn cầu hay không nữa, sao lại có thể tính toán thời gian chuẩn đến như vậy!

Bà Hàn hỏi cuộc gặp mặt như thế nào, Nhiễm Nhiễm thật lòng biểu đạt cách nhìn nhận của mình đối với Thiệu Minh Trạch: Có tướng mạo, có bằng cấp, có gia thế, có thành tựu. Nhưng mà một thanh niên “4 tốt” như vậy thì khả năng vừa gặp cô đã trúng phải tiếng sét ái tình là quá thấp.

Bà Hàn rất không vừa lòng với kiểu coi nhẹ bản thân này của cô, cực kì không kiêng nể gì mà mở miệng giáo huấn: “Làm người phải tự tin, không nên tự tiện đánh giá thấp chính mình. Dù là tiền tài hay xuất thân còn đều không kém cậu ta.”

Cô hiểu bà Hàn nói xuất thân với tiền tài là để nói cái gì, tiền tài đương nhiên là để chỉ tài sản bây giờ của Hạ Hoành Viễn, xuất thân là chỉ gia đình nhà họ Hàn. Tài sản của Hạ Hoành Viễn ở Tây Bình cũng được xem như là ở tầng lớp trên, mà xuất thân của nhà họ Hàn, tuy rằng bây giờ không còn người nào, nhưng nghe nói trước kia cũng là danh gia vọng tộc. Nếu không phải do lần cách mạng toàn quốc ấy, bất ngờ phải chịu tai ương, bà Hàn cũng sẽ không gả cho kẻ nhà giàu mới nổi như Hạ Hoành Viễn.

(có lẽ là cuộc cách mạng văn hoá vô sản :D)

Bất luận là làm vợ hay làm mẹ, bà Hàn vẫn là bên mạnh hơn. Nhiễm Nhiễm biết rõ được tính cách của bà nên cũng không cãi cọ, chỉ im lặng nghe xong, rồi mới lên tiếng: “Bất luận là thế nào, con cũng sẽ không quá mức nhiệt tình với anh ta, cũng sẽ không từ chối anh ta, trước hết con vẫn muốn xem xét lại thái độ của anh ta đã rồi nói sau.”

Lời nói này cũng được coi là hợp tình hợp lý, ngay cả bà Hàn cũng không có cách nào để phản bác lại, đành “ừ” một tiếng.

Nhưng điều mà Nhiễm Nhiễm không nghĩ tới là Thiệu Minh Trạch đã rất nhanh bày tỏ thái độ của mình. Anh cũng không làm gì quá khác biệt, chỉ bảo người đến tặng cho Nhiễm Nhiễm một bó hoa. Chỉ là hoa hồng đỏ bình thường nhưng vừa đẹp lại vừa bày tỏ sự nhiệt tình. Bó hoa rất lớn, ôm ở trước người là có thể che toàn bộ khuôn mặt người ôm, thông qua quầy lễ tân ở công ty cứ thế đi thẳng một đường rêu rao đến tận phòng làm việc của Nhiễm Nhiễm.

Nhìn bó hoa chiếm hơn phân nửa bàn làm việc, Nhiễm Nhiễm không thấy ngượng, đắc ý hay vui mừng gì cả, ngược lại là bị người khác trêu cho đến mức thẹn quá hoá giận, cô hận không thể dùng tay ném bó hoa này xuống đất, sau đó phải ra sức dẫm, đạp cho hả giận.

Nhưng mấy người ngồi trong phòng làm việc này đều vô cùng buồn chán, cả ngày đều dựa vào buôn chuyện mà sống, không có chuyện gì còn có thể tự tạo ra vài cái, cho nên nếu cô mà thật sự làm như vậy, chỉ sợ sẽ càng làm tăng thêm nhiều đề tài cho họ mà thôi. Cô cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, trầm mặc một lúc, mới cầm điện thoại di động ra khỏi phòng làm việc.

Cô suy nghĩ, nếu hoa đã được gửi đến rồi, chắc là điện thoại cũng không phải đợi lâu nữa. Quả nhiên, cô mới vừa đi đến góc cầu thang thì điện thoại của Thiệu Minh Trạch đã đến.

“Nhận được hoa rồi chứ? Có thích không?” Anh hỏi cực kì tự nhiên, giống như là cô và anh đã quen thân lắm rồi, hoa cũng là thứ mà mỗi tuần đều được gửi đến.

Người như vậy, cả lời nói và hành động đều giống như cực kì khiêm tốn, lịch sự, rất hiểu biết, thế nhưng trong lòng thì không biết có thật sự nghiêm túc hay không. Trong lòng Nhiễm Nhiễm lại tăng thêm vài phần không vui, cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm tình, lời nói ra ngay tức khắc đan xen một chút ngạc nhiên mừng rỡ và ngượng ngùng, “Cám ơn hoa của anh, thế này thật tốn kém quá.”

“Cô thích là tốt rồi, “ Giọng nói của Thiệu Minh Trạch có chút thản nhiên, sau đó lại hỏi, “Buổi tối cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm.”

Cô đã sớm có chuẩn bị, nghe anh hỏi vậy, ngay lập tức tỏ vẻ áy náy trả lời, “Thật xin lỗi, công việc của tôi vẫn chưa hoàn thành, buổi tối còn phải tăng ca.”

“Vậy ngày mai thì sao?”

Cô không chút nghĩ ngợi đã trả lời, “Ngày mai cũng không được.”

Thiệu Minh Trạch chỉ trầm mặc chốc lát, sau đó lại hỏi, “Vậy khi nào cô Hạ mới có thời gian?”

Trong lòng cô thầm nở nụ cười đầy ác ý, nhưng lời nói ra lại cực kì vô tội, có chút không biết phải làm sao, “Công ty tôi đang chuẩn bị đón tiếp cấp trên xuống kiểm tra, trong khoảng thời gian gần nhất sẽ rất bận, sợ là…..”

“Tôi hiểu rồi,” Thiệu Minh Trạch cắt đứt lời của cô, rất thức thời mà nói rằng, “Nếu như vậy thì trước tiên không quấy rầy công việc của cô Hạ nữa, chờ sau này có thời gian tôi sẽ liên lạc lại sau.”

Cô gật đầu đáp được, Thiệu Minh Trạch liền cúp điện thoại. Từ đó về sau, quả nhiên việc như thế này không còn xuất hiện nữa.

Còn về phía Hạ Hoành Viễn thì vẫn ba ngày hai nơi đưa cô đi ra ngoài xã giao, một là muốn hâm nóng tình cảm cha con, hai là muốn cô mau chóng làm quen với vòng tròn quan hệ của ông ở Tây Bình. Nhiễm Nhiễm nghĩ dù sao việc của Thiệu Minh Trạch cuối cùng vẫn khiến cho bà Hàn không vui, nên trước tiên chỉ có thể vui vẻ nói vâng với Hạ Hoành Viễn, xong rồi mới có thể lập công chuộc tội với bà Hàn sau. Vậy nên, mỗi lần cô đều cực kì ăn ý đi theo ông.

Ngày hôm nay, cô vẫn còn đang trong giờ làm việc, Hạ Hoành Viễn đã gọi điện tới nói muốn dẫn cô đi đến một bữa tiệc. Mặc dù trong tay mình vẫn còn có chút việc, nhưng cũng không nói nhiều lời đã đáp ứng. Kết quả là lúc tan sở, Hạ Hoành Viễn đã lái một chiếc xe giá mấy vạn đậu ngay trước cửa công ty của cô.

Trong phòng, vẫn còn có mấy người đồng nghiệp chưa về, đều ghé vào bên cửa sổ chỉ chỉ trỏ trỏ, suy đoán xem xe kia tới đón ai, Nhiễm Nhiễm vừa nghe xong đã thấy chột dạ, đành phải lén lén lút lút gọi điện cho Hạ Hoành Viễn, bảo ông chạy xe đến góc đường. Sau rồi mới vội vã rời khỏi công ty, giống y hệt kẻ trộm, trèo lên chiếc xe đắt tiền của Hạ Hoành Viễn.

Hạ Hoành Viễn quan sát quần áo trên người cô, mở miệng nói: “Nhiễm Nhiễm, con mặc bộ này không được.”

Cô nhìn chiếc quần jean và áo len đang mặc trên người, rõ ràng tôn lên vẻ đẹp tràn trề sức sống của tuổi trẻ, lại không nghĩ rằng vừa mới gặp đã bị Hạ Hoành Viễn chê bai rồi. Vì vậy cô quay ra đánh giá Hạ Hoành Viễn, một thân quần áo nghiêm chỉnh, đứng đắn, mở miệng hỏi, “Ba, bữa cơm này đổi thành tiệc rượu kiểu Tây rồi sao?”

Hạ Hoành Viễn ừ một tiếng, quay đầu lại phân phó tài xế lái tới trung tâm mua sắm trước.

Mấy khu trung tâm xa hoa của thành phố Tây Bình đều tập trung ở tại một chỗ, từ trước đến nay đây vẫn là một nơi để đốt tiền nhanh nhất. Một lát sau, Hạ Hoành Viễn đã biến Nhiễm Nhiễm thay đổi từ đầu đến chân. Tuy rằng trình độ chọn phụ nữ của ông không được tốt lắm, nhưng trình độ chọn quần áo cho phụ nữ cũng không phải vừa. Vừa thay quần áo xong, Nhiễm Nhiễm ngay lập tức từ một đứa con gái diệu thăng cấp thành một tiểu thư khuê các.

Hạ Hoành Viễn liếc mắt quan sát con gái, cảm thấy cực kì thoả mãn và kiêu ngạo, lúc quẹt thẻ cũng cực kỳ thoải mái.

Nhiễm Nhiễm đón từng bộ từng bộ mặc thử, cũng phá lệ mà hứng thú bừng bừng. Mấy năm trước đây cô đã sống khổ sở như thế nào, cũng đã nhận thức được sâu sắc cái chân lý, “Tiền tài không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì cũng là tuyệt đối bất lực.” cho nên cô đã yêu tiền đến mức gần đạt đến trình độ bủn xỉn rồi. Nhưng có cô gái trẻ nào lại không thích chưng diện chứ, huống hồ ngày hôm nay lại có người mua cho cô, dù cho dựa vào nguyên tắc không nên, cô cũng định mua cho mình thêm vài bộ nữa.

Gần đây, Hạ Hoành Viễn vẫn muốn nhanh chóng khôi phục lại tình cảm cha con, cho nên rất vui lòng tiêu vài đồng tiền nhỏ này để cho con gái vui vẻ, hưng phấn bừng bừng đứng ở bên cạnh đưa ra ý kiến, thấy cô lại chọn một váy rất dài, ông vội vàng lắc đầu: “Cái váy này quá dài, con đổi một chiếc ngắn hơn đi.”

Người Nhiễm Nhiễm miễn cưỡng lắm mới có thể coi như vừa đủ 1m6, thật sự là không hợp với chiếc váy đó, nhưng kiểu dáng của nó quả thực rất đẹp, làm cho cô cực kì thích. Cô có chút không cam lòng mà bĩu môi, cuối cùng vẫn cất nó về chỗ cũ, tiếp tục xem tiếp.

Đi một lát lại dừng lại một chút, vòng vo hơn nửa vòng, trong lúc vô tình xoay người lại, đúng lúc cô nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi có vóc dáng cao gầy đang đứng ở phòng thử quần áo đối diện, thứ mà cô ta đang mặc chính là chiếc váy mà cô vừa nhìn trúng lúc nãy. Cô vừa thấy hai mắt đã sáng lên, ánh mắt không tự chủ được mà dính chặt lên người cô gái kia.

Cô gái kia đứng trước tấm gương dừng lại một lát, sau đó xoay người lại về phía người đàn ông vẫn đang ngồi im chờ trên ghế salon, cười hỏi: “Thế nào?”

Người đàn ông nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu rời mắt khỏi chiếc tạp chí, quan sát trên dưới một vòng, rồi tán thưởng gật đầu, trả lời, “Không tệ, rất hợp với em.”

Từ góc này của Nhiễm Nhiễm, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng rộng của người đàn ông kia, giọng nói hết sức trong trẻo dễ nghe, lại có chút quen thuộc. Chẳng qua là đầu năm nay trai xinh gái đẹp trên TV có nhiều lắm, cô cũng không quá để ý, lưu luyến đảo mắt không nhìn cô gái kia nữa, tiếp tục chọn quần áo.

Cuối cùng, cô ước chừng chọn được 4, 5 bộ gì đấy, kết hợp với giầy và găng tay, đóng gói lại thành từng túi rất nhanh đã chất đống. Người nhân viên vui vẻ ra mặt xách theo mấy chiếc túi tiễn cha con hai người họ ra đến tận ngoài cửa hàng. Nhiễm Nhiễm xoay người lại đón mấy chiếc túi từ trong tay của người nhân viên kia, vừa hay gặp phải cặp đôi lúc này cũng đang từ trong cửa hàng đi ra ngoài, cô vừa ngẩng đầu cũng vừa vặn đối mặt với người đàn ông kia.

Đại não cô giống như bị sấm rền đánh cho một nhát, trong nháy mắt hoàn toàn tan biến, phản ứng so với ý thức cũng chậm hơn nửa nhịp, nhưng vẫn nghe theo chỉ thị đại não mà cúi đầu, tiếp tục đón lấy mấy túi đồ kia. Có lẽ là do có quá nhiều túi, lúc cô nhận lấy cũng có chút hấp tấp, hai cánh tay giống như vừa mới mọc trên người vậy, cứ cứng ngắc, không nghe theo lời sai khiến nữa, đến đầu ngón tay cũng không khống chế được mà khẽ run lên.

Nguồn: truyen8.mobi/t64940-chi-vi-phut-giay-duoc-gap-em-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận