Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em Chương 6

Chương 6
Thiệu Minh Bạch

Giọng nói của Hạ Hoành Viễn trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo hẳn, “Bành Tinh, đây là phòng làm việc, em về nhà trước đi, có gì chúng ta nói chuyện sau.”

Nhiễm Nhiễm không dám tiếp tục ở lại nghe lén nữa, rón ra rón rén bước ra phía ngoài. Vừa ra đến cầu thang máy thì vừa vặn đụng phải Trần Lạc, trợ lý của Hạ Hoành Viễn, đang đi từ trong thang máy đi ra.

Đó là một người đàn ông trẻ tầm 30 tuổi, dáng dấp cao gầy, da trắng, nhìn trông có chút thư sinh. Chỉ có điều, mới đi theo Hạ Hoành Viễn gặp cô có hai lần, từ lúc ban đầu xưng “Đại tiểu thư” với cô bây giờ đã biến thành “Nhiễm Nhiễm.”, lời nói cử chỉ cũng lộ ra vẻ thân thiết, giống như đã quen Nhiễm Nhiễm từ rất lâu rồi vậy.

Anh ta thấy cô đột nhiên xuất hiện ở đây, dáng vẻ thậm thà thậm thụt, trên mặt lại không mảy may chút ngạc nhiên nào, ngược lại còn mỉm cười chào hỏi cô: “Nhiễm Nhiễm, đến rồi à?”

Cô gật đầu, có ý tốt nhắc nhở anh ta, “Đừng vào vội, bên trong đang bàn việc nhà.” Cô ngừng một chút, sau đó nhỏ giọng bổ sung: “Dì Bành đến.”

Trần Lạc hơi sửng sốt nên ngẩn ra, quay về nhìn cửa phòng làm việc mấy giây, sau đó giống như đã hiểu tại sao lúc nãy cô lại hành động như vậy. Anh đột nhiên mỉm cười quay đầu hỏi cô: “Em đang muốn đi nơi nào? Có cần anh đưa em đi không?”

Cô lắc đầu, “Không cần, em định đi tìm một quán nào đó gần đây để ngồi trước, ba em bảo chờ ông một lúc, buổi trưa cùng đi ăn.”

Trần Lạc cười cười, dẫn cô đi đến khu vườn hoa phía sau công ty, sau đó lại ra ngoài đi mua hai ly cà phê nóng đem về, mỉm cười đưa cho cô một ly, “Cầm trên tay cho ấm, tuy rằng bên ngoài có chút lạnh, nhưng không khí ở đây rất trong lành.”

Cô cười nhận lấy chiếc ly ôm ở trong tay, nhìn anh ngồi xuống ở phía đối diện rồi bâng quơ hỏi: “Nhìn anh giống như là vừa trở về từ bên ngoài, có việc bận sao?”

Trần Lạc cười đáp: “Mẹ của một vị lãnh đạo trong thành phố bị bênh, Hạ tổng bảo anh đi thăm.”

Nhiễm Nhiễm biết việc Hạ Hoành Viễn thường xuyên giao tiếp với một số cán bộ trong chính phủ, chẳng những ngày lễ ngày tết phải tặng quà, ngay cả có người nhà bị bệnh nằm viện cũng phải tặng một chút tiền để biểu thị tâm ý, cho nên cô nghe xong cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm, chỉ là có chút tò mò, “Cần phải đưa rất nhiều tiền sao?”

Trần Lạc cũng không hề giấu giếm cô, nghiêm túc trả lời vấn đề này của cô, “Bởi vì có liên quan đến vài miếng đất ở ngoại thành phía Nam, cho nên vẫn phải chú trọng một chút. Chẳng qua, Hạ tổng cũng nói rồi, lúc này vừa mới bắt đầu, cho nên cũng không thể dồn lực quá lớn, trước tiên cứ thăm dò đã rồi tính sau.”

Hai người đang trò chuyện, thì Hạ Hoành Viễn đã gọi điện tới, vừa nghe thấy Nhiễm Nhiễm đang ở dưới tầng với Trần Lạc, ông liền bảo hai người họ đến thẳng bãi đỗ xe chờ ông. Chỉ một lát sau, Hạ Hoành Viễn đã đi một mình từ bên trong ra, vẻ mặt cũng không có gì khác lạ, chỉ cười vui vẻ hỏi cô: “Đói bụng rồi à?”

Nhiễm Nhiễm nghĩ việc này cũng không nhất thiết phải giả vờ, nên gật đầu, “Cũng có một chút ạ.”

Hạ Hoành Viễn liếc mắt nhìn con gái, rồi lại nhíu mày, “Tí nữa ăn nhiều một chút! Con xem mình gầy như thế nào, trên người đến hai lạng thịt cũng không có, đừng nghe mẹ con nữa, con gái phải béo lên một chút mới tốt!”

Trần Lạc cũng lên xe cùng, nhân tiện báo cáo luôn công việc với Hạ Hoành Viễn lúc trên đường. Hạ Hoành Viễn cũng không có phản ứng gì, đợi đến khi nghe thấy con của cục trưởng cục quy hoạch mới từ nước ngoài trở về, mới lên tiếng dặn dò Trần Lạc: “Lát nữa quay về đi hoàn thành nốt thủ tục giấy tờ của chiếc xe kia rồi lái qua cho Lâm Cục, bảo là đưa cho con trai ông ta mượn lái chơi.”

Trần Lạc gật đầu, nhớ kỹ từng việc.

Loại chuyện này Nhiễm Nhiễm cũng từng nghe nói qua, chẳng qua là biến tưởng của việc đút lót mà thôi. Một chiếc xe tốt cộng thêm một tấm thẻ xăng mệnh giá lớn, đụng hỏng còn có người đi giải quyết hộ, cho dù có việc gì xảy ra cũng không đụng đến được tên quan chức kia. Nói là cho mượn, thật ra so với tặng còn tiện lợi hơn.

Đi được nửa đường thì Trần Lạc xuống xe, còn Hạ Hoành Viễn dẫn Nhiễm Nhiễm đến một câu lạc bộ tư cao cấp, gọi cả một bàn đầy ăn, liên tục dùng đũa của mình gắp cho cô bao nhiêu thứ, vẫn vô cùng thoải mái như trước đây. Đột nhiên Nhiễm Nhiễm lại hiểu vì sao mỗi khi bà Hàn nhắc tới ông thì đều có chút khinh thường, nói nhà giàu mới nổi vẫn mãi là nhà giàu mới nổi, có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể thành danh môn, quý tộc được.

Khi đó bọn họ con chưa ly hôn, hai người đã bắt đầu cãi nhau, bà Hàn nói Hạ Hoành Viễn thô tục, không có tố chất, Hạ Hoành Viễn cãi lại bảo bà làm ra vẻ giả mù sa mưa. Bây giờ nghĩ lại, Nhiễm Nhiễm cũng có chút nhớ những ngày tháng đó, tuy rằng bọn họ đều cãi nhau, nhưng tí nhất…..trong nhà còn có chút hơi người, có chút ấm áp hơn.

Ăn cơm trưa xong, lại bất ngờ gặp Thiệu Minh Trạch ở ngoài hành lang. Hiển nhiên là anh vừa đi xã giao, trên người vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt, trước tiên mỉm cười chào Hạ Hoành Viễn, rồi mới nhìn về phía Nhiễm Nhiễm, cười như không cười mà hỏi cô: “Cô Hạ, đợt kiểm tra này ở công ty đã xong chưa?”

Hạ Hoành Viễn nghe xong câu này có phần khó hiểu, không khỏi quay ra nhìn con gái.

Nhiễm Nhiễm cố gắng che giấu, hắng giọng một cái, nghiêm túc trả lời: “Vẫn chưa, lần này quy mô kiểm tra tương đối lớn.”

Thiệu Minh Trạch không tự giác mà hơi cong khoé môi, lại quay ra trò chuyện với Hạ Hoành Viễn vài câu, rồi mới xoay người rời đi.

Hạ Hoành Viễn hỏi Nhiễm Nhiễm: “Sao con lại biết Thiệu Minh Trạch?”

Cô nghĩ một chút, nửa thật nửa không đáp: “Trước đây từng đi xem mắt một lần, hai người nói chuyện dăm ba câu. Một người rất thẳng thắn, trưc tiếp nói với con đi xem mắt là bị ép buộc, thật ra anh ta đã có bạn gái rồi.”

Hạ Hoành Viễn hơi cau mày lại, có chút không vui nói: “Có người yêu rồi còn đi xem mắt nữa! Ai giới thiệu cho con?”

Nhiễm Nhiễm sợ lại làm cho chuyện thêm xấu đi, chữa lợn lành thành lợn què, vội vàng chen thêm một câu: “Là bạn của mẹ, cũng có ý tốt thôi mà.”

Vừa nhắc tới bà Hàn, sắc mặt của Hạ Hoành Viễn càng thêm u ám, cô vội vàng túm lấy hai cánh tay của ông, rèn sắt thì phải rèn khi còn nóng: “Đều là do mẹ, hình như mẹ luôn sợ không ai thèm lấy con, nên hận không thể lập tức tìm người đem gả con, và nuôi con. Nhưng con thật sự vẫn chưa muốn kết hôn sớm quá, con vẫn còn muốn chơi nữa, hơn nữa bạn của mẹ cũng đều thích giả bộ như vậy, con chẳng thích chút nào. Ba, ba phải giúp con được không?”

Hạ Hoành Viễn rất vui khi thấy cô làm nũng, nghe vậy không nhịn được cười, “Con gái của Hạ Hoành Viễn này không cần người khác phải nuôi. Nếu con không muốn kết hôn sớm, vậy cứ chơi vài năm nữa, để ba tìm cho con mấy người tốt nhất!”

Trong lòng cô cực kì bình tĩnh, đong đưa cánh tay của Hạ Hoành Viễn, đùa nghịch cực kì ngây thơ đáng yêu.

Nhưng Hạ Hoành Viễn vẫn có một chút tiếc, than thở: “Thiệu Minh Trạch này dù sao cũng là một người có tiếng, tiếc là…”

Cô cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, đành lôi chuyện mua phòng để thay đổi chủ đề. Hạ Hoành Viễn gọi cho người ở gần chỗ công ty cô chọn vài căn phòng cho cô, cuối cùng cô lại chọn một căn nhỏ nhất, chỉ gần 100 m2, nhưng bề ngang cũng rất rộng, trang trí tinh tế, sáng sủa rộng rãi, một người sống cũng rất thích hợp.

Hôm chuyển nhà, Mục Thanh cũng đến giúp cô, trước khi đi lại đột nhiên không đầu không đuôi nói: “Có thể bà sẽ nói tôi không có lương tâm, nói tôi vong ân phụ nghĩa, nhưng bất luận thế nào, tôi cũng không hối hận về quyết định của chính mình, tôi mong có một ngày bà sẽ hiểu được vì sao tôi phải làm vậy.”

Nhiễm Nhiễm cũng hiểu vì sao cô ấy làm như vậy, chẳng qua chỉ là ép cô phải tự lập, ép cô phải đoạn tuyệt với quá khứ kia mà thôi. Cô cười cười, nhẹ nhàng vỗ lên vai của Mục Thanh, nói: “Tôi phải cảm ơn bà mới đúng, cám ơn bà mấy năm gần đây đã bao dung mình, cám ơn bà đã chăm sóc, quan tâm đến tôi nhiều năm như vậy, chính xác là tôi phải cảm tạ bà, Mục Thanh, thật sự đấy.”

Cô cảm kích Mục Thanh từ tận đáy lòng mình, tuy rằng cô đã từng ở thời điểm mà Mục Thanh gặp khó khăn nhất mà kéo cô ấy đứng dậy, nhưng mấy năm này, cũng nhờ Mục Thanh đã kéo cô tiếp tục tiến về phía trước, lúc nào cũng bảo vệ cô, nhẫn nại, chu đáo, so với người thân chỉ có hơn chứ không có kém.

Cô rất biết ơn đã có một người như thế có thể cùng cô đi qua những ngày tháng tối tăm nhất của cuộc đời.

Nơi ở mới rất gần với công ty, chỉ cần đi bộ 10’ là tới, cho nên cô liền dậy muộn hơn bình thường 10’. Mỗi ngày thức dậy đều chỉ rửa qua loa mặt mũi, đi bộ đến công ty ăn sáng, buổi trưa cũng ăn qua loa ở chỗ làm, còn buổi tối thì về sớm một chút nấu cháo ăn. Tuy rằng trong nhà đã không còn Mục Thanh chuẩn bị nữa, cũng bởi vì không còn tốn nhiều thời gian đi trên đường, ngược lại cuộc sống của cô không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Từ sau việc của Thiệu Minh Trạch, bà Hàn có một đoạn thời gian rất dài không có liên lạc với cô.

Cô và Hạ Hoành Viễn thì ngược lại càng ngày càng thân thiết. Hôm nay vốn có hẹn cùng nhau ăn cơm, nhưng còn chưa tới giờ tan tầm, Hạ Hoành Viễn đã gọi điện thoại đến, lúc đó cô còn đang bận chuyển một phần công văn, không đợi ông nói gì đã vội vàng nói: “Ba, lúc này con đang bận, ba cứ tìm nơi ăn đi, hết việc con sẽ tự đi.”

Cô vừa dứt lời, định cúp máy, thì Hạ Hoành Viễn ở đầu dây bên kia đã gọi giựt lại, “Chờ đã, Nhiễm Nhiễm.”

Cô không thể làm gì hơn đành đổi điện thoại sang tay trái, vừa dùng tay phải nhấn chuột, vừa hỏi ông: “Có chuyện gì vậy ba?”

Khác với kiểu thắng thắn thường ngày, Hạ Hoành Viễn chần chờ một chút rồi mới nói thêm: “Nhiễm Nhiễm này, bạn của ba muốn giới thiếu bạn trai cho con, buổi tối nay con đi gặp một lần được không?” Nói xong, ông còn giải thích thêm, “Bất kể có được hay không, cũng đều đi gặp trước đã, nể mặt ba một chút nhé.”

Nhiễm Nhiễm sững sờ một chút mới nghe rõ những gì Hạ Hoành Viễn vừa nói, sau đó cô cố phản ứng lại một cách thích hợp nhất, vui vẻ đáp: “Được, ba ạ. Tất nhiên phải nể mặt ba rồi. Ba nói đi, gặp mặt ở đâu vậy?”

Hạ Hoành Viễn ngay lập tức nói địa chỉ cho cô, cuối cùng còn không quên bảo cô thay quần áo, ăn mặc xinh xắn đáng yêu vào một chút.

Cúp máy, cô lại tiếp tục chuyển công văn, đợi phần văn kiện kia được gửi xong, bản thảo cũng giữ lại, lúc này đột nhiên mới nhớ tới vẫn chưa hỏi Hạ Hoành Viễn về tình hình của đối phương. Cô thầm nghĩ thật là thất sá ch, coi như là diễn trò cũng phải làm cho tốt một chút, ngay cả tình tuống thế nào cũng không nắm bắt được, bây giờ lại phải đi ứng phó qua loa, sau này có gì Hạ Hoành Viễn lại có cớ lấy sơ suất lần này của cô ra mà nói.

Cô vừa thấy ân hận, vừa phải đứng dậy tìm một bộ quần áo màu xám tro ở trong tủ đựng đồ để mặc vào. Suy nghĩ một chút, cô lại quay về phía chiếc gương, trang điểm lại,đến khi nhìn vừa quê mùa vừa khó coi, lúc này mới hài lòng ra khỏi cửa.

Không ngờ được đến nơi cô mới phát hiện đối phương lại là Thiệu Minh Trạch!

Nguồn: truyen8.mobi/t64943-chi-vi-phut-giay-duoc-gap-em-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận