Chỉ Yêu Không Cưới Chương 8


Chương 8
Trong một quán cà phê thanh lịch, có một người đàn ông nho nhã đang ngồi lặng lẽ lật đọc tài liệu.

Bộ quần áo giản dị trên người anh ta gây cho người khác một cảm giác trầm ổn, tĩnh lặng và dễ chịu, dù là lời nói, cử chỉ hay trang phục đều toát ra vẻ vô cùng đúng mực, giống như một khung cảnh đặc biệt vào buổi chiều mỗi ngày ở quán cà phê mang tên “Một giây trong chiều” này.

Nhâm nhi cà phê, ngắm người đàn ông mỗi ngày đều ngồi đúng ở vị trí kế cửa sổ, gạt bỏ cái xô bồ của trần thế, tự nhiên có thể làm người khác thấy lòng bình thản lại.

Mỗi ngày vào khoảng thời gian này, điều có một bé gái nằm gối đầu trên đùi người đàn ông, chiếc áo khoác của anh đắp nhẹ trên người đứa bé, để lộ ra khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu vô cùng.



Cô bé đó là Lương Hy Duyệt, năm nay ba tuổi.

Sắp đến bốn giờ, người đàn ông liếc đồng hồ, lặng lẽ đếm ngược từng giây.

Mười… chín… tám… bảy…

Quả nhiên còn chưa đếm đến một, cục cưng của anh đã dụi mắt nhỏm dậy.

- Bố à , con muốn ăn bánh gato trà xanh. – Bé gái háu ăn đó ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là đòi bố cho ăn, việc thứ hai tất nhiên là tiếp tục quấn lấy làm nũng, nằm bò trên đùi ông bố thân yêu.

Anh trìu mến vuốt ve mái tóc ngắn của con gái.

Duyệt Duyệt đã thích thứ gì thì sẽ chỉ thích thứ đó mà thôi, cho nên món bành gato trà xanh, anh đã gọi sẵn từ trước.

Anh dịu dàng và cẩn thận đút từng muỗng nhỏ cho cô con gái cưng.

Có đồ ăn ngon, đôi mắt to tròn của Duyệt Duyệt khoái chí lim dim híp lại một cách rất đáng yêu, miếng bánh ga tô nhanh chóng biến mất. Ăn xong món bánh ngọt ưa thích, Duyệt Duyệt tràn đầy sức lực bắt đầu nghịch ngợm tuột xuống khỏi đùi bố, không chịu ngồi yên lấy một phút, chạy ngang chạy dọc khắp nơi.

Miệng Duyệt Duyệt rất ngọt, nhảy lên chỗ quầy hàng, luôn miệng cô à cô ơi với cô phục vụ khiến cô phục vụ trẻ rạng rỡ cả mặt mày, giả sử có lên trời mà hái sao xuống được cho cô bé chắc cô ta cũng rất cam lòng.

Duyệt Duyệt sau khi đã nịnh được mấy viên sôcôla như mong muốn, đầy cảm giác thành công, quay đầu về phía anh giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng.

Anh tiếp tục cúi xuống, mỉm cười.

Duyệt Duyệt mới ba tuổi, nhưng nghe mẹ vợ nói, con bé giống Minh Minh hồi nhỏ như khuôn đúc. Dưới cái vỏ nghịch ngợm, những điều mà đôi mắt to tòn kia nhìn thấy về thế giới đều hết sức hồn nhiên.

- Bố ơi, bố ơi, viên sôcôla to nhất con để dành cho bố này. – Duyệt Duyệt lại chạy đến trước mặt anh. Lòng bàn tay xòe ra viên kẹo mà cô bé cho là to nhất.

Để giữ được Duyệt Duyệt, Minh Minh rất vất vả và anh cũng vậy.

Vì cái chết của Trần Phong mà tình hình sức khoẻ Minh Minh rất kém, nửa đêm thường vô duyên vô cớ tỉnh dậy ngồi khóc.

Anh không dám rời cô nửa bước, sau đó chính thức xin nghỉ việc ở Văn phòng Luật, nhất nhất theo cô, chăm sóc cô.

Cô rất ít nói chuyện với anh, thậm chí, ngay cả một nụ cười cũng trở nên xa xỉ. Khoảng thời gian này, cô không từ chối nhưng cũng không tiếp nhận anh, như một con búp bê bằng gỗ, cô luôn dùng ánh mắt lặng lẽ để nhìn anh.

Lúc mang thai Duyệt Duyệt được sáu tháng rưỡi, vào một đêm, anh lại nhỏm dậy, đi sang phòng bên cạnh đắp chăn cho cô, hoảng hốt phát hiện cô đang hôn mê bất tỉnh còn trong chăn đầy những máu, là do nhau thai bám thấp dẫn đến ra máu quá nhiều.

Khi đó, bác sĩ nói nếu đẻ con, cơ hội sống của Duyệt Duyệt là rất thấp.

Tất cả tâm huyết của anh và cô đều đặt vào con gái, quá trình giữ gìn thai thật vất vả, cô đã phải chịu đựng rất nhiều, còn anh, áp lực tâm lý cũng không hề ít.

Bất kể là ngày hay đêm anh đều gần như rất ít ngủ, lúc nào cũng giữ mình ở trạng thái minh mẫn nhất, chỉ cần cô hơi động đậy, anh đã lập tức lo lắng. Họ đã cố hết sức để giữ được Duyệt Duyệt, kiên trì cho đến giây phút cuối cùng.

Sau khi Duyệt Duyệt sinh ra, anh cùng cô lần đầu tiên cho con bú, lần đầu mặc áo quần cho con…

Cô vẫn rất ít cười, nhưng khi ở trước Duyệt Duyệt khuôn mặt thường thoáng hiện ra một thoáng niềm vui nhỏ.

Khi Duyệt Duyệt được tuổi rưỡi, mẹ vợ ngập ngừng đề nghị anh mang Duyệt Duyệt đi giám định DNA, các bậc trưởng bối đều thấy vành thuỳ tai của bé giống hệt anh, nếu không phải là con ruột, rất khó có sự trùng hợp như vậy. Thực ra trước nay anh vẫn biết khả năng Duyệt Duyệt là con mình là rất lớn, thế nhưng, anh lắc đầu từ chối, bất kể là con của ai, đối với anh mà nói, điều quan trọng nhất là Duyệt Duyệt là con gái cô.

Quán cà phê vào buổi chiều tương đối ảm đạm, anh vừa chuyên tâm phác thảo giáo án cho tiết giảng tới, vừa để mắt trông chừng từng cử chỉ hành động của Duyệt Duyệt.

Anh bây giờ hoàn toàn tự chăm sóc con gái cho nên không quay lại Văn phòng Luật làm việc mà nhận dạy hợp đồng ở trường đại học, tuy thu nhập không cao như trước nhưng được cái thời gian tự do, hơn nữa, anh cũng thích được đối diện với những khuôn mặt tươi cười hồn nhiên đầy mơ mộng của các học sinh.

- Ai da! - Duyệt Duyệt va phải người khác, ngã ngồi phệt mông xuống sàn nhà.

Anh vội vã đứng dậy.

- Duyệt Duyệt đau, nhưng không khóc! - Duyệt Duyệt vỗ vỗ vào cái mông bị đau, rất dũng cảm bám vào quần người lớn, tự đứng dậy, sôcôla trong tay cô bé vãi đầy ra mặt đất.

- Rất xin lỗi! – Anh vội vã xin lỗi người kia, lo lắng xắn ống quần con gái lên kiểm tra xem cô bé có bị thương hay không.

May quá, không bị thương.

Anh thở phào, cuối cùng mới chậm chạp nhận ra ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn của người kia đang chăm chú nhìn mình.

Anh ngước mắt.

Là Khương Du Tâm.

Ánh mắt Khương Du Tâm nhìn anh lại càng thêm lạnh lùng, vẻ chán ghét nhìn vào hai vết tay nhỏ mà Duyệt Duyệt bám vào để lại trên quần cô ta.

- Thật là đứa trẻ đáng ghét! – Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, hoàn toàn giống như người qua đường đi lướt qua họ.

Duyệt Duyệt tủi thân phụng phịu.

Đứa trẻ ba tuổi, đã có thể hiểu được thế nào là “đáng ghét”.

Anh điềm tĩnh ôm con gái lên:

- Mẹ đi làm sắp về rồi, chúng ta cùng đi tìm mẹ nào!

Quả nhiên, Duyệt Duyệt lập tức vui vẻ vội vã gật đầu.

Sở dĩ chọn quán cà phê này ngồi đợi vào mỗi chiều, phần là vì Duyệt Duyệt rất thích ăn bánh ga tô trà xanh ở đây, phần nữa là vì quán cà phê này ở tầng dưới công ty cô làm việc.

Đứa nhỏ chưa được đầy tuần tuổi, cô đã ra ngoài kiếm việc, có thể vì sống cùng anh trong một ngôi nhà khiến cô thấy sượng sùng.

Anh cẩn thận bế con lên, Duyệt Duyệt vui vẻ áp mặt mình vào má bố, thì thầm:

- Cô ấy thật là đẹp!

Nhìn theo hướng tay con gái chỉ, anh nhìn thấy Khương Du Tâm đã vào ngồi ở vị trí VIP.

Duyệt Duyệt của anh không bao giờ thù dai.

Ngồi đối diện với Khương Du Tâm là một nhân vật sáng láng trong giới thương gia, anh đã từng nhìn thấy trên tạp chí, bên cạnh là một quý bà đang không ngừng tấm tắc điều gì đó.

Có lẽ là một buổi coi mặt, nghe nói nguy cơ tài chính của tập đoàn Khương Thị mãi vẫn không có cách giải quyết, Khương Du Tâm luôn cố tìm một người chồng có thể giúp công ty chuyển dữ hoá lành.

Anh không muốn nán lại, trêu đùa con gái bước ra khỏi quán cà phê, không phát hiện ra ánh mắt ngạo mạn tựa có tựa không vẫn luôn nhìn phía sau lưng mình và con gái.

Đợi thêm chút nữa, rất nhanh sẽ thấy cái không khí cao điểm lúc tan tầm.

Anh nhìn thấy một cái bóng trầm mặc hòa mình trong dòng người tan sở, bước ra khỏi tòa nhà.

Vợ anh năm nay đã sắp tốt nhiệp đại học, hiện đang làm việc tại phòng nhân sự của một công ty hợp tác đầu tư giữa Trung Quốc và nước ngoài. Anh thừa nhận hai năm trước khi cô ứng tuyển, anh đã dựa vào mối quan hệ thân quen ngầm giúp cô có được cơ hội này, nhưng giờ cô đã sắp đảm nhận chức vụ quản lí bộ phận của phòng, đó hoàn toàn là dựa vào sự nỗ lực của cô.

Duyệt Duyệt thường trách mẹ không có thời gian học vẽ cùng con bé.

Cô khách sáo tạm biệt từng đồng nghiệp, sắp đến tuổi ba mươi, trên gương mặt trẻ con của cô đã có thêm cả trầm tĩnh.

Mấy năm nay, cô thay đổi nhiều, không còn là cô gái hay cười, ham vui, thích làm nũng nữa, trong đáy mắt phẳng lặng không gợn sóng của cô vẫn lưu lại một vết thương mờ mờ.

Ngoài Vương Xuân Đạo, cô giữ khoảng cách với tất cả những người đàn ông khác, đương nhiên cũng bao gồm cả anh.

Nhưng thật kỳ lạ, có lẽ là vì cái số đào hoa trời sinh còn chưa dứt, số người theo đuổi cô vẫn cứ nối dài ra không hết. Cô nhã nhặn từ chối lời mời của những người theo đuổi, mắt nhìn trước nhìn sau, tìm thấy vị trí nơi anh và con gái đang vẫy tay đứng chờ, hai mắt vụt sáng.

- Mẹ ơi! – Bước chân nhỏ bé của Tiểu Duyệt chạy nhanh về phía trước, sà vào lòng cô.

Trên mặt cô nở một nụ cười vui vẻ.

Ánh mắt bỗng chốc vụt sáng này, nét mặt tươi cười này, chưa bao giờ thuộc về anh.

- Về nhà thôi! – Anh cười nhẹ, dắt tay con gái, quả nhiên, cô lập tức cũng nắm lấy tay còn lại của con. Trong mắt của tất cả những người ngoài, họ là một gia đình hạnh phúc.

Khoé mắt anh hài lòng nhìn những đối tượng theo đuổi kia hậm hực rời đi.

Vẫn như mọi ngày, xe của anh đậu ở trước của quán cà phê, cả nhà đi bộ đến, thật trùng hợp gặp ngay Khương Du Tâm trên đôi giày cao gót, chuẩn bị lên xe cùng bà mối, ánh mắt bà mối rất bối rối, xem ra có vẻ như là một buổi coi mắt không mấy thành công.

Ba người vô tình chạm mặt nhau.

Vợ anh lịch sự gật đầu về phía người kia, coi như chào hỏi, Khương Du Tâm lạnh lùng hắng giọng, ra vẻ khinh khỉnh liếc họ một cái, ngạo mạn ngồi vào trong xe.

Anh cúi đầu, mở cửa xe.

- Lương Tử Tích! – Cô kêu tên anh.

Anh có chút ngạc nhiên, cô rất ít khi chủ động nói chuyện với anh.

- Người mà anh vẫn muốn theo đuổi có hạnh phúc không? – Kỳ thực cô muốn hỏi, Khương Du Tâm còn có ảnh hưởng với anh nữa hay không?

- Người mà anh vẫn luôn theo đuổi là em, không phải sao? – Anh cười nhẹ.

Cô ngây người ra một chút.

- Cả việc kết hôn lẫn Duyệt Duyệt đều không thể trở thành sự bó buộc của anh, có một số thứ em không thể cho anh được. Nếu như anh có gia đình khác em cũng sẽ không để ý. – Cô không thể cho anh tình yêu và cả… sex, từ khi Duyệt Duyệt sinh ra đến nay, hai người họ vẫn ngủ khác phòng, cho nên, từ đó đến giờ cô không yêu cầu anh phải trung thành với hôn nhân.

Có người vợ nào mong muốn chồng mình đi tìm thú vui bên ngoài như cô không? Anh cười khổ sở.

- Có những điều người lớn nói Duyệt Duyệt đã hiểu được chút ít. – Anh nhắc nhở cô.

Quả nhiên, sau khi cúi xuống ngắm nhìn đôi mắt ngây thơ của con gái, lòng cô se lại, không nói thêm gì nữa.

Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để theo đuổi em… anh tự nhủ với lòng mình.

Lương Hy Duyệt, lúc đặt tên này cho con gái, anh hy vọng đợi đến ngày nào đó, có thể nhìn thấy con luôn vui vẻ trong cuộc sống.

[2]

Duyệt Duyệt sáu tuổi, đã bắt đầu biết hỏi những câu hỏi khiến anh đau đầu.

Tại sao bố mẹ không ngủ cùng nhau? Tại sao các bạn khác có anh em, còn Duyệt Duyệt thì không?

Đứa trẻ sáu tuổi kỳ thực đã bắt đầu rất nhạy cảm, bố mẹ chưa từng cãi nhau, nhưng cũng chưa từng thân mật như cha mẹ các bạn nhỏ khác. Có lúc, rõ ràng mẹ bị bé đùa cho đến bật cười, nhưng đến khi bố lại gần, nụ cười nhạt dần rồi tắt ngấm, mẹ lại trở lại là một người mẹ lịch sự khách sáo như xưa.

Hai điều này, Duyệt Duyệt cứ quấn lấy hai vợ chồng mà hỏi mãi không ngừng, mỗi lần đều hỏi đến mức khiến họ rất bối rối.

Duyệt Duyệt bình thường đều ngủ với anh, đến cuối tuần cô mới ngủ với con gái. Duyệt Duyệt rất khó chiều, khi ngủ với bố thì đòi nghe kể chuyện, lúc ngủ với mẹ lại đòi nghe hát, cho nên, bé đương nhiên rất hy vọng có thể vừa nghe kể chuyện vừa nghe hát.

- Bố à, hôm nay là cuối tuần, sao mẹ không ở nhà? – Bình thường cuối tuần đều là mẹ chăm sóc Duyệt Duyệt, bố cuối tuần lúc nào cũng có rất nhiều nơi phải đến giảng dạy.

Anh ngẩng đầu, nhìn lên cuốn lịch trong phòng, chỗ anh dùng bút đỏ khoanh lại.

Hôm nay, là ngày giỗ của người đó.

Ngày này hàng năm, anh đều không nhận bất cứ việc gì, ở nhà chăm sóc cho Duyệt Duyệt. Đó là giao hẹn ngầm giữa họ nhiều năm nay.

- Mẹ đi thăm một người bạn cũ. – Anh trả lời con như vậy.

Cuối tuần không có mẹ, Duyệt Duyệt rất không quen, bắt đầu chạy vào phòng mẹ tìm ra bàn cờ nhảy mà lúc thương mẹ vẫn chơi cùng bé. Phòng của cô bắt đầu bị con gái bới tung. Duyệt Duyệt ngúng nguẩy mông, trèo lên bàn, cố gắng mở ngăn kéo của mẹ. Anh đứng trong phòng cô, chỉ cảm thấy không quen.

Từ hồi sinh Duyệt Duyệt, sau khi dọn sang nhà mới, số lần anh dừng lại ở phòng cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh không muốn cô có cảm giác không thoải mái vì bị xâm phạm, cho nên, anh để cô có đủ không gian riêng.

Mấy năm gần đây, quan hệ giữa họ rất phức tạp, cùng nhau nuôi dạy con gái nhưng lại chỉ giống như hai người cùng đội dưới một mái nhà. Cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, không để anh dễ dàng tiếp cận, thậm chí với anh, hai từ “bạn bè” cũng chỉ là vọng tưởng.

- Bố à, bố lại xem này, con tìm thấy một bức tranh rất đẹp. – Đột nhiên, Duyệt Duyệt vui mừng vẫy tay về phía anh.

Anh do dự một lúc nhưng dưới sự thúc giục của con gái đành bước tới.

“Nếu như chúng ta kiếp này không có duyên phận, nguyện kiếp sau được cận kề sớm tối bên nhau cùng ngắm thuỷ triều”.

- Đây là Duyệt Duyệt! – Con gái chỉ vào bức tranh giấy đã có chút ngả màu vàng ố, vui vẻ kêu to.

- Nhưng đây là ai? - Duyệt Duyệt chỉ vào khuôn mặt chú rể để trống trong bức tranh hoạt hoạ, hiếu kỳ hỏi.

Anh ngây người, trong lòng ngổn ngang.

Nguyện kiếp sau được cận kề sớm tối bên nhau cùng ngắm thủy triều.

- Bố đưa Duyệt Duyệt đi chơi nhé! – Anh né tránh câu chuyện của con gái.

Duyệt Duyệt vui vẻ reo lên, anh sắp xếp lại những thứ con gái vừa làm loạn, trả về vị trí cũ. Cô… có lẽ sẽ không phát hiện ra anh đã vào phòng mình? Thở dài, anh đóng cửa phòng lại.

Anh cũng không biết tại sao lại đưa Duyệt Duyệt đến chỗ này.

Trong xe, con gái gối đầu lên đùi anh ngủ ngon lành.

Đôi mắt sâu thẳm của anh cứ hướng nhìn mãi về chỗ cửa ra dưới chân núi.

Mỗi năm đến ngày này, anh đều muốn châm mấy điếu thuốc, nhưng anh không thể, từ sau khi có con gái, cho dù tâm trạng có buồn bực thế nào, anh cũng cố gắng kiềm chế để cho con có được bầu không khí trong lành.

Đợi mãi cho đến tận lúc mặt trời xuống núi.

Anh cúi xuống, sợ con gái đói, đang định đánh thức cô bé dậy. Chợt nhìn thấy cái bóng xinh xắn đó đang bước chầm chậm xuống núi. Dù cách rất xa nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của cô.

Cô chắc hẳn… đã lại khóc cả một ngày…

Như vậy cũng tốt, cô bây giờ không còn thích cười, cũng mạnh mẽ đến rất ít khi rơi nước mắt, anh vẫn hy vọng tâm trạng cô có thể tìm được chỗ để phát tiết.

Im lặng để nỗi đau bao trùm. Im lặng nhìn cô vẫy taxi, anh không mở cửa xe đón cô. Nếu như anh quá ân cần, chỉ có thể làm cô cảm thấy khó chịu với cái “nhà” này. Với cô, anh không thể đến quá gần, chỉ có thể như thế này, rõ ràng rất gần, nhưng lại chỉ có thể trông chừng từ xa.

Anh dịu dàng lay con gái dậy.

- Con đói chưa? – Anh nhẹ nhàng hỏi.

Con gái ngơ ngác dụi mắt, liếc nhìn xung quanh, mắt sáng lên:

- Duyệt Duyệt không đói, Duyệt Duyệt muốn gặp chú đẹp trai!

- Ừ! – Anh gật đầu, đưa tay bế con lên.

Ngày này hàng năm, anh đều đưa bé đến gặp anh ta, đây là bí mật giữa anh và con gái.

Phần mộ của anh ta được quết đến không còn một hạt bụi, ở trên đặt một bó hoa bách hợp thuần khiết. Anh ta trong lòng cô mãi mãi là một bó hoa bách hợp, không như anh, cho dù cố gắng đến thế nào, cũng không thể gột sạch được cái bóng đen của mình trong lòng cô.

Con gái anh không chút e dè, cầm những bông hoa giấy mà mình tự gấp để tặng chú đẹp trai, bé rất thích chú trong ảnh, có lẽ vì trên đầu giường mẹ có ảnh của chú.

- Anh biết không? Thực ra, tôi thực sự có chút ghen tị với anh… - Anh ngồi trước mộ, ngước mắt lên bầu trời đang tối dần, lẩm bẩm một mình.

Thì ra khi đã bỏ qua ánh sáng thì chỉ có thể chờ đêm tối đến.

[3]

Mỗi ngày lễ đều là thiên đường của dân công sở. Hôm nay, là ngày mồng một Tết. Tối qua cả đêm bị tiếng pháo ngoài kia tra tấn, hiện giờ cô đang ngủ bù vào buổi trưa. Vì còn bận tâm đến anh và Duyệt Duyệt, cô mới ngủ được một tiếng đã liền tỉnh dậy.

Không biết anh đã dỗ được con gái ngủ chưa? Sợ sẽ làm hai bố con thức giấc, nhón chân nhẹ nhàng, cô đẩy cửa phòng bước ra.

Không ngờ, phòng khách rất náo nhiệt, không ngớt truyền đến tiếng cười vui thích của Duyệt Duyệt. Thì ra là Mi Ca đến, cậu ta là con một của Vương Xuân Đạo, Vương Mi Ca, sáu tuổi, người cũng như tên, khuôn mặt vô cùng cuốn hút, tuổi còn nhỏ mà đã là cao thủ tán gái, có thể dễ dàng đốn ngã cả lô các cô bé. Mi Ca là một đứa trẻ không có mẹ, mới cưới đến ngày thứ ba, chú rể đã không chịu được cô đơn mà làm cô dâu tức giận bỏ đi. Cuộc hôn nhân đó, chú rể thực ra là không bằng lòng tự nguyện, đương nhiên là sẽ không níu kéo. Thứ duy nhất mà các bô lão nhà họ Vương có thể cứu vãn chính là ném tiền ra để giữ lại đứa cháu đích tôn này.

May thay, đứa bé sinh ra trong gia đình đơn thân này lại rất cởi mở, chà, nói thực, cô có chút lo lắng cho cô con gái của mình.

Cô bước vào phòng khách, nghe thấy Vương Xuân Đạo đang hạ thấp giọng nói chuyện với anh:

- Gần đây thế nào? Giải quyết được cô ấy chưa?

Chuyện riêng giữa đàn ông?

Anh trầm tư một lúc, trả lời:

- Vẫn chưa.

- Sao lại kém cỏi thế chứ? Anh cứ chậm rề rề như thế, người anh em của tôi hạnh phúc làm sao được? Phụ nữ là thích đàn ông mạnh mẽ, anh phải thể hiện chút khí đàn ông ra chứ, cứ trực tiếp mà nhào tới! Hơn nữa, anh không nghe nói à, phụ nữ ba mươi tuổi như sói, bốn mươi như hổ, anh như thế này không phải để tuổi xuân của cô ấy quạnh quẽ sao? Nói không chừng, người anh em của tôi tuy miệng không nói, thực ra là muốn quá đi ấy chứ!

Cái gì mà ba mươi như sói, bốn mươi như hổ? Cái gì mà cô rất muốn nhoài người tới? Cứ để Vương Xuân Đạo ngồi nói tiếp, cô còn mặt mũi gặp người khác sao? Cô không vui ho nhẹ mấy tiếng, đánh động cho Vương Xuân Đạo đang trong trạng thái thao thao bất tuyệt đến “quên mình” này biết đường để tự kiềm chế lại.

Anh quay người nhìn cô, đột nhiên cảm thấy bối rối, cũng ho khan một tiếng, đứng dậy, khách sao hỏi Vương Xuân Đạo:

- Có cần uống trà không? – Ra ám hiệu kết thúc chủ đề giữa đàn ông với đàn ông.

Mấy năm nay, mối quan hệ giữa anh và Vương Xuân Đạo được cải thiện nhiều.

Đến bao lâu rồi mà bây giờ mới hỏi người ta có muốn uống trà không? Vương Xuân Đạo rất không thích kiểu vờ vịt như vậy:

- Được, anh đừng có chuyện đề tài! Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi cũng phải nghi ngờ liệu có phải anh không còn uy lực nũa, cố ý kéo người anh em của tôi vào những ngày dở sống dở chết này hay sao?

Anh phút chốc ngượng nhập, chỉ có thể cố làm ra vẻ điềm nhiên đứng dậy đi vào phòng bếp pha trà.

Cả khuôn mặt Minh Minh gần như tái đi, vậy mà cậu ta vẫn còn tiếp tục nói vớt:

- Đàn ông già rồi, có một số mặt bắt đầu đi xuống, cũng là chuyện bình thường…

Đối mắt cô khẽ nheo lại, rất “hòa hảo” ngồi xuống cạnh Vương Xuân Đạo, chỉ vào trán cậu ta:

- Gần đây chỗ này thế nào? Đã chữa được chưa?

Vương Xuân Đạo không hiểu:

- Ở đâu? Mình khoẻ mà, một đêm bảy lần cũng không thành vấn đề ấy chứ! – Đàn ông mới ba lăm tuổi thường rất tự hào vì mình đang ở cái tuổi hấp dẫn nhất.

Cô bới mái tóc của cậu ta ra, nhấc lớp “che đậy” tầng tầng của cậu ta, cuối cùng cũng tìm thấy “vùng không ngọn tóc” bằng đồng xu to nhỏ trên đầu cậu ta. Đây là bí mật giữa anh em với nhau, bởi có người vì điều này mà lo lắng, còn vì điều này mà mất ngủ đến cả tuần.

Quả nhiên, khi cô chạm nhẹ vào “mảnh đất trọc này”, có kẻ mặt ngay lâp tức biến sắc.

- Đúng là, mọi người đều già rồi… - Cô thở dài, đẩy đẩy vai anh ta.

- Cậu, cậu, cậu… - Người đàn ông trước nay chua bao giờ nhận mình già, mười ngón tay giận dữ run lên – An Tử Minh, cậu được lắm! – Dám chĩa vào cái đầu sắp trụi hết của anh!

Cô không hề biết ăn năn nhún vai.

Bên đó…

Một cậu bé đẹp trai làm tư thế “Pose” nghiêng mặt hoàn hảo, đàng khoác lác với Duyệt Duyệt.

- Công chúa xinh đẹp nhất vườn trẻ, vừa mới gặp mình, lập tức hai mắt tròn xoe, phát ra ánh nhìn rất mơ màng say đắm. Mình biết, cô ấy đang ngưỡng mộ mình! Ô, giống hệt như ánh mắt bạn lúc này!

Trong ánh mắt tròn xoe của Duyệt Duyệt…

Cậu bé đẹp trai đắc ý, giống như người mẫu đang trên sàn catwalk đến trước mặt, đẩy nhẹ cằm Duyệt Duyệt:

- Vịt con xấu xí, nói đi, nói cậu yêu mình đi. – Ánh mắt như tóe điện.

Tiểu Duyệt bị sét đánh, đang định phản ứng lại, không ngờ chú Vương giận dữ tiến đến, một tay nhấc cổ con trai, gầm lên:

- Thằng ranh con, đã bảo đừng học tao nói chuyện cơ mà, không được gặp gái sáng mắt lên. – Anh xốc nách thằng bé phút chốc đã trở nên ngoan ngoãn như một chú mèo con lên, tức giận đùng đùng xô cửa đi ra ngoài.

Anh vừa pha trà xong, bưng trên tay, từ phòng bếp đi ra, thở dài:

- Cậu ấy giận rồi? – Vừa mồng một Tết đã đập cửa kêu như vậy.

- Không sao đâu, ngày mai cậu ta lại bình thường ấy mà, lại quẳng Mi Ca đến đây cho mà xem. – Vườn trẻ nghỉ đông, vì cùng mua nhà trong một khu, chỗ này của cô bây giờ cũng thành nơi giữ trẻ.

- Không sao, dù gì thì kỳ nghỉ đông anh cũng rất rảnh, hơn nữa có hai đứa trẻ thì cũng vui hơn. – Anh cười nhẹ, không ngại chuyện giúp bạn cô trông con.

- Nhưng em sợ Mi Ca làm hư Duyệt Duyệt. – Cô khổ sở nói.

Năm nay, vì con gái sắp đi học, việc chọn trường dạy dỗ con và hàng loạt những vấn đề khác khiến hai vợ chồng họ dần dần đã nói chuyện được với nhau.

Cô lo lắng đi tới trước mặt cô con gái rõ ràng vừa bị “nhiễm điện” vẫn còn đang ngây ra của mình, nói một cách nghiêm túc:

- Duyệt Duyệt, không được thích những cậu con trai đào hoa nhé! – Con gái mới sáu tuổi, nếu lớn hơn chút nữa, vấn đề yêu sớm, chắc chắn sẽ làm cô rất đau đầu.

- Không đâu! - Duyệt Duyệt quay lại chu môi – Mi Ca trẻ con lắm, làm sao người lớn như bố được.

Muốn yêu người như bố? Cô lại trố mắt.

- Duyệt Duyệt thích một người khác cơ. – Biết là cô không nói nhưng cứ lo mãi về vấn đề này, anh nhấp một ngụm trà, cúi nhìn xuống mỉm cười.

- Bố này! - Duyệt Duyệt giậm chân – Bố đáng ghét, không được nói! Nếu bố kể với mẹ rồi, sau này con sẽ không nói bí mật với bố nữa.

Cô sững người. Bố con họ có bí mật? Lại còn không để cho cô biết, cô thấy bị tổn thương.

- Duyệt Duyệt đã nói cho anh là nó thích ai? – Bạn học trong lớp? Cô quay đầu hỏi anh.

Duyệt Duyệt chạy về phía bố, không ngừng đấm lên đùi anh:

- Bố xấu lắm! Không được nói! Không được nói! – Hoàn toàn là đang làm nũng bố.

Bị con gái thúc ép, anh hiếm hoi cười một cách sảng khoái.

- Không phải con nói, là anh đoán thôi. – Vì quan hệ công việc, bình thường đều là anh đưa đón con gái đi học vì thế anh có nhiều thời gian để quan sát và đoán tâm sự của con gái hơn cô.

- Là ai vậy? – Cô vẫn hỏi cái vấn đề hồi hộp này.

- Hình như hôm nay Tiểu Dị không đến làm bài tập? – Anh nhắc đến cậu bé, ra ý cho vợ biết.

- Bố xấu lắm! – Con gái giậm mạnh chân, mặt đỏ bừng, tức giận chạy đi chỗ khác.

Tiểu Dị… con riêng của chồng Khả Khả, cậu bé trong rất xinh xắn, lễ phép, lại rất í 46ac t nói ấy sao?

Cô chợt có chút thất thần. Cậu bé đó có đôi mắt to tròn, rất giống…

Ba năm trước, thông qua mai mối giới thiệu, Khả Khả cưới anh Tô, anh Tô mấy năm trước mất vợ, có một đứa con trai, Tiểu Dị trông rất xinh xắn, nhìn không giống ông bố bình thường của nó chút nào. Anh Tô rất chất phác, vừa nhìn đã biết là kiểu người chân thành có thể yên tâm giao phó cả cuộc đời.

Đứa trẻ đó cùng tuổi với Duyệt Duyệt, hai đứa cũng có duyên trở thành bạn học cùng lớp, hai đứa cũng có duyên trở thành bạn học cùng lớp, Duyệt Duyệt tính cách bạo dạn, thường rủ Tiểu Dị đến cùng làm bài tập, vì mẹ kế là bạn thân với cô, Duyệt Duyệt thông minh thường lấy việc không biết làm bài tập làm lý do, mỗi lần đến nhà cô Tiểu Dị thường đỏ bừng mặt xấu hổ.

- Đừng lo, con lớn rồi, tất nhiên phải có tâm sự riêng của nó. – Anh cất tiếng an ủi.

Cô chớp mắt nhìn anh. Anh đã làm thế nào? Con gái từ nhỏ đã rất quấn anh, quấn đến mức cô có chút ghen tị. Mấy năm mới tái hôn, cô đã từng thực sự hy vọng anh có thể có ai đó bên ngoài, như vậy khi đối diện với anh, cô sẽ không có tâm trạng mâu thuẫn ấy. Thế nhưng, giờ còn có thể không?

Con gái dần dần lớn lên, mặc dù tính cách cởi mở nhưng đồng thời cũng có một trái tim nhạy cảm và tinh tế, nếu như ở trong một gia đình không hòa thuận, chỉ có thể gây ra tổn thương. Sau khi có con, cô thực sự có thể hiểu được cái tâm trạng, mỗi đứa con đều là sinh mệnh của cha mẹ, là điều kỳ diệu khiến người ta có thể chấp nhân thoả hiệp với số phận.

- Anh cũng đi nghỉ đi, Duyệt Duyệt để em trông. – Cô nhẹ nhàng nói.

Thời gian quả thực là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.

Khó khăn lắm cô mới dỗ được Duyệt Duyệt ngủ. Bên ngoài, có người bấm chuông cửa.

Cô vừa mở liền thấy xuất hiện một đám trẻ con.

- Chào cô ạ! Chúng em đến chúc tết thầy, thầy có ở nhà không ạ? – Từng khuôn mặt tươi cười trẻ trung và ngay thơ lấp lánh khiên cô thấy không quen.

Lần đầu có học sinh đến nhà chúc tết, lần đầu tiên được gọi là cô, thực ra mà nói, cô vẫn chưa quen.

Sau khi Duyệt Duyệt vào tiểu học, anh có rất nhiều thời gian, cô cho anh quay về nghề cũ, dù gì thì cũng có rất nhiều người đợi anh quay lại, không ngờ anh lại nhận lời mời dạy ở trường cũ.

- Các em đợi chút, để cô đi gọi thầy. – Lịch sự pha trà mời lũ trẻ xong, cô đi gõ cửa phòng anh. Gõ mấy lần, không thấy động tĩnh gì. Cô vặn cửa vào. Chồng cô vẫn đang mặc nguyên quần áo nằm trên giường ngủ say.

- Lương! – Cô gọi anh. Anh vẫn chưa tỉnh.

Cô đến gần anh, ngồi bên cạnh giường, anh ngủ say như vậy, cô do dự không biết có nên đánh thức anh hay không. Cô đặt tay lên vai anh, cảm giác ấm áp cuồn cượn từ cơ thế anh lan đến bàn tay cô. Cô không nỡ lay anh. Thì ra cô cũng đã giống con gái, đã biết thương anh.

Cô thu tay về, nhưng vô tình ngạc nhiên phát hiện, tóc mai anh đã có vài sợi bạc. Mấy năm nay, anh quả thực là cả thế giới đối với mẹ con cô. Thế nhưng, cô lại quên mất rằng, anh cũng có thể già, cũng có thể mệt…

Sống mũi cay cay…

Chăm sóc con, anh đã quen với nhưng giấc ngủ không say, tỉnh dậy, từ từ mở mắt.

Cô đang định lên tiếng thì bị đôi bàn tay ấm ấp của anh che lại, anh quay mình, giơ tay ôm chặt lấy cô.

Cô đang định đưa tay đẩy ra, nói với anh bên ngoài có học sinh đến.

- Một chút thôi, để anh ôm em một chút thôi, được không? – Vừa tỉnh dậy, giọng nói của anh khàn đặc.

Cô sững người ra một lúc.

“Mẹ ơi, Duyệt Duyệt lớn rồi, không bám lấy mẹ với bố nữa đâu! Duyệt Duyệt không nhất thiết phải có em, nhưng mẹ về ngủ với bố đi, được không?” – Con gái lớn dần, có một số chuyện cũng nhạy cảm hơn.

Cô nhắm mắt, nhớ đến lời com gái, cứ để yên cho anh ôm. Cô biết, thời gian anh cho cô để chữa lành vết thương đã rất lâu rất lâu rồi, cô cảm kích sự khoan dung của anh trong suốt mấy năm nay.

Chỉ một cái ôm, cơ thể anh đã dần dần phản ứng, thế nhưng, anh không làm gì thêm nữa. Anh đã tự hứa với mình, sẽ chầm chậm theo đuổi cô.

Cho dù, hết cả đời người.

Cho dù chỉ là dùng cách này để ở bên cô và con gái, anh cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện, rất mãn nguyện. Cô có thể ở bên anh là do ông trời ban cho, bởi vì tình yêu của anh rất nhiều, rất nhiều, đủ để gánh đỡ gia đình này.

Tay cô chầm chậm đưa lên eo anh, ôm lại anh. Vết thương của quá khứ, đã dần dần rời xa cô.

Vợ chồng lúc trẻ, làm bạn lúc già. Anh là người nhà của cô.

Sau những yêu đương mãnh liệt cháy bỏng, chỉ còn những điều bình dị ở lại, cô và con gái đều cần một hạnh phúc bình dị. Hai người họ ôm nhau, không có những nụ hôn, không có sự hoà trộn về thê xác, nhưng cảm nhận được sau bao nhiêu năm, trái tim bọn họ, xích lại gần nhau.

4

Chủ nhật.

- Bố ơi, mẹ ngủ say thật đấy.

- Suỵt, đừng đánh thức mẹ, con mà làm mẹ thức dậy là bố đánh đòn đấy nhé!

- Hứ, bố thiên vị, chỉ yêu mẹ, không yêu Duyệt Duyệt!

- Bố yêu cả hai.

- Bố gạt con, giờ bố chỉ thích ôm mẹ ngủ, không thích ôm Duyệt Duyệt ngủ nữa!

- Hừ, Tiểu Duyệt Duyệt, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hình như sắp lên mười rồi đấy, đã sắp thành thiếu nữ rồi, còn đòi ngủ cùng với bố, không xấu hổ à?

- Không phải là đòi hay không! Hứ, bố, bố lại chuyển chủ đề.

- Con nên đến lớp rồi đấy.



Trong giấc mơ, bên ngoài cửa thấp thoáng cuộc trò chuyện của bố và con gái.

Trong giấc mơ, cô khẽ mỉm miệng cười.

Cô đợi lúc lâu, ngoài cửa rất im lặng, hai giọng nói quen thuộc vô cùng quan trọng trọng cuộc đời cô, đột nhiên biến mất. Trong lòng, lo lắng kỳ lạ.

Cô mở mắt ra, tỉnh lại, trong chăn lạnh ngắt, căn phòng trống rỗng, chỉ có mình cô. Cô sờ lên trán mình, vẫn hơi sốt, nhìn lên đồng hồ, đã là buổi sáng chín rưỡi rồi.

Mười giờ sáng hôm nay, lớp con gái có tiết học dẫn chương trình cho trẻ em, cô nhỏm dậy, vội vàng mặc áo ngủ, chạy nhanh ra cửa. Anh đang dắt tay con gái đã ăn mặc chỉnh tề hình như chuẩn bị đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Lương Tử Tích quay đầu lại, bắt gặp cặp mắt hơi có vẻ lo lắng của cô.

- Cháo anh nấu xong rồi! – Anh dặn dò.

An Tử Minh gật đầu.

- Mẹ à, hôm qua mẹ sốt cả đêm đấy, mẹ đắp nhiều chăn vào, mẹ phải chăm sóc tốt bản thân để nhanh khoẻ lại nhé! – Lời căn dặn từ đáy lòng Duyệt Duyệt.

Khoé môi cô hé cười.

- Anh đưa Duyệt Duyệt xuống dưới nhà, một lát sẽ quay về! – Lương Tử Tích nói với cô.

Cô lại gật đầu.

Bên ngoài vọng lại tiếng đóng cửa khô khốc, anh dắt tay con gái đi ra.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Nhưng trong lòng cô không thấy sợ hãi nữa. Bởi vì cô biết, anh và con rồi sẽ về. Họ thực sự tồn tại trong cuộc sống của cô, ba người không thể rời nhau.

Cô tự múc cho mình một bát cháo, yên lặng, chậm rãi nuốt từng thìa. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, cô nhấc máy.

- Tích à, Duyệt Duyệt nói mẹ nó bị ốm, con dâu giờ sao rồi? – Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của bà Lương.

- Phải rồi, bệnh có nặng không con? – Bên cạnh ống điện thoại, ông Lương cũng nói xen vào.

Cô hơi sững người.

Cô nhớ mơ hồ, lúc cô và Lương Tử Tích tái hôn, bà Lương còn hớn hở đắc ý, nói là do một tay mình tác thành cho nhân duyên con trai và con dâu. Thì ra, tối hôm đó, cô quả thực là bị bỏ thuốc, nhưng người bỏ thuốc lại không phải là Lương Tử Tích.

Lúc đó, phản ứng của cô vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng đến mức có chút oán hận, bà Lương cho dù có sau này mới biết chuyện, cuối cùng qua thái độ của cô cũng có thể hiểu ra, hoảng hốt vô cùng.

Mười năm nay, mỗi lần lễ tết, đều là Lương Tử Tích một mình dẫn Duyệt Duyệt về quê. Bà Lương lo sợ, ông Lương không thể hiện gì, cô không hề liên lạc hỏi thăm hai ông bà, còn ông bà không hề chủ động lên thành phố, ngay cả lúc cô và Lương Tử Tích mua nhà mới.

- Bố, mẹ, con không ốm, chỉ là bị cảm lạnh chút, nên hơi sốt thôi! – Cô ôn tồn trả lời.

Đột nhiên nghe giọng cô, đầu dây bên kia im lặng mấy chục giây.

- Con, con dâu sao? – Tiếng bà Lương có chút run rẩy, bởi vì kích động, bởi vì không biết tiếp theo nên làm thế nào.

- Vâng, mẹ, con đây.

- Mẹ… sốt, hết sốt chưa con? – Gần bảy chục tuổi, bình thường bà vẫn thừa sức cãi nhau với người trong thôn vậy mà giờ bỗng trở nên lắp bắp.

- Hết sốt rồi ạ. – Cô cũng từ tốn trả lời.

Không khí trở nên ngượng ngập, bởi vì, bà Lương lúc này xúc động đến không biết nên nói gì.

- Để tôi. – Ông Lương cầm lấy điện thoại, trấn tĩnh vài giây rồi tìm một chủ đề anh toàn để nói! – Minh Minh, gần đây công việc của con có tốt không?

- Rất tốt bố ạ. – Cô lễ độ trả lời.

Đúng lúc đó, tiếng chìa chuyển động ổ khóa vang lên, cô lắc lắc đầu, nghĩ là do mình tưởng tượng.

- Em đang gọi điện cho ai vậy? – Anh cởi giày ra, bước đến trước mặt cô.

An Tử Minh sững sờ. Sao anh lại về rồi?

- Duyệt Duyệt để quên đồ à? – Cô hỏi theo trực giác.

- Không, con gái một người bạn của anh không phải học cùng lớp năng khiếu với Duyệt Duyệt sao? Vừa rồi anh ấy ở dưới nhà, đón Duyệt Duyệt cùng đi luôn rồi. – Anh nhẫn nại giải thích.

Mặc dù như vây, nhưng lần nào anh cũng tự mình đưa đón con, một lần cũng chưa từng để lỡ.

- Là bố mẹ! – Cô hỏi – Anh có nói chuyện với bố mẹ không?

- Ừ! –Anh lúc đầu nghĩ là bố mẹ vợ, bắt máy xong mới biết là bố mẹ mình. Anh liếc nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp.

- Tích à, vừa rồi có phải là Minh Minh không con? Mẹ đã nói chuyện được với nó rồi! – Bà Lương lập tức giằng lấy điện thoại, phản ứng giống như vừa mới tiếp xúc ngôi sao giải trí, xúc động, vui mừng, như người già quay về thành trẻ nít vậy.

Anh ậm ừ trả lời bố mẹ vài tiếng, một lát sau cúp máy.

Cô đang tiếp tục ăn cháo.

- Để anh làm vài món cho em nhé? – Anh ngồi trước mặt cô.

Cô lắc đầu.

Anh đưa tay ra sờ lên trán cô. Sau vài giây, anh nhíu nhíu mày:

- Hình như vẫn còn hơi sốt!

- Em hết khó chịu rồi! – An Tử Minh mỉm cười.

Anh dường như không tin. Nâng trán cô, dùng môi áp nhẹ vào, cảm nhận cái nhiệt độ trực tiếp nhất, chân thực nhất.

An Tử Minh không cự tuyệt, không hiểu sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Tối qua cô bị sốt, anh cả đêm không ngủ ở bên chăm sóc, liên tục sờ trán cô, còn dùng cồn giúp cô hạ nhiệt, cứ lật đi lật lại nhiều lần.

Anh buông cô ra, đúng là người cô vẫn còn hơi nóng.

- Tối quan anh không ngủ chút nào, mau đi ngủ bù đi, buổi chiều còn có cuộc họp với Hiệp hội Luật sư nữa. – An Tử Minh giục anh.

- Không, anh hoãn cuộc họp buổi chiều rồi! – Anh điềm tĩnh nói. Duyệt Duyệt anh còn nhờ bạn bè chứ đừng nói chỉ là một cuộc họp.

Trong mười năm sau tái hôn này, anh chưa từng làm cô có cảm giác cô đơn bị bỏ rơi, bất cứ là thời gian nào, anh luôn ở bên cô. Việc gì anh cũng rất chu đáo, việc gì cũng vì cô trước tiên, có lúc đến Duyệt Duyệt cũng thấy ghen tị. Còn cô, cho dù có là gỗ đá, cũng không thể không có chút cảm xúc nào, càng huống hồ họ còn là vợ chồng.

Cô ăn cháo xong, bưng bát lên, anh đứng dậy cầm lấy:

- Về phòng nghỉ đi, để anh.

An Tử Minh hơi sững lại, nhìn theo cái bóng đang lau rửa trong bếp của anh, ngây người. Lồng ngực, có cảm giác nóng lên.

Cô quay người, bước chậm rãi về phòng, từ từ ngồi xuống dựa vào thành giường. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy bộ đồ lót màu đỏ đang bay phấp phới ngoài ban công, là bộ đồ tối qua cô đã thay ra, anh đã giúp cô đem giặt từ khi nào?

Dường như mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo, cô nhớ rất lâu rất lâu rồi trước đây, khi họ còn chưa li hôn, mỗi lần chỉ cần cô cảm thấy không khỏe, anh liền xắn tay làm mọi việc nhà, ngay cả những đồ lót của cô anh cũng sẽ bao hết. Chỉ có hai người rất thân mật mới có thể như vậy.

Một lát sau, anh rửa xong bát đĩa trở về phòng, việc đầu tiên là lại sờ trán cô.

- Có phải anh đã lo lắng quá rồi không? – Kéo tay anh xuống, cô cảm thấy buồn cười.

- Anh không thể không lo lắng, đều là lỗi của anh… - Anh hơi có chút phiền muộn

- Liên quan gì tới anh? – Cô cảm thấy kì lạ.

Anh do dự một chút.

- Sao lại không liên quan tới anh, tối hôm kia… anh… anh đã quá kích động. – Đã hại cô nhiễm lạnh.

An Từ Minh ngượng ngập, bởi cô tất nhiên biết anh đang ám chỉ điều gì.

Tối hôm kia, anh thực sự rất kích động. Bởi vì cái buổi tối hôm ấy sau bao năm lại cùng chung chăn gối, cô đã nói câu: “Thực ra em cũng không để ý”. Đợi chờ bao nhiêu năm, đã nghĩ là không nên ôm hy vọng nữa, thế nên, đột nhiên đạt được, không thể không làm anh kích động.

- Lương, vài ngày nữa là ngày giỗ của Trần Phong, anh có muốn đi cùng với em không? – Cô hỏi anh.

- Có, có thể sao? – Thì ra anh cũng có thể kích động đến run lên như mẹ.

- Có thể. – Cô gật đầu.

Cô muốn mang anh đến gặp anh Phong, nói với anh Phong, Minh Minh đã trưởng thành và sống rất tốt.

- Tết năm nay, em và anh cùng Duyệt Duyệt về quê nhé. – Đối với chuyện “không biết điều” trong mấy năm nay, cô đã hối hận.

Anh dang tay, ôm lấy cô thật chặt.

Điểm bắt đầu thế giới dường như đã trở về với cuộc sống của anh.

- Lương người gỗ, đừng ôm chặt thế, em không thở được nữa rồi. – Cô khẽ chớp xoá đi vệt nước long lanh trong khóe mắt, mỉm cười nói.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85849


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận