Chỉ Yêu Quỷ Nhã Vương Phi Chương 193


Chương 193
Người nào đó mò mẫm ghen tị

Hôm sau

Sáng sớm Ngữ Diên liền tỉnh lại, nàng đã có chủ ý đó chính là đi về phía Tây Thiên, nàng cũng không tin Thiên Sơn đại sư cùng Thiền gia gia lại không biết sử dụng tam bảo như thế nào, nàng hạ quyết tâm, sáng tinh mơ phải đi chợ mua cho Sở Hạo một ít dụng cụ bên ngoài, dung nhan tuấn mỹ của hắn sẽ khiến cho rất nhiều kẻ háo sắc đi theo, vì tránh cho phiền toái, nàng  mang cho Sở Hạo một mặt nạ nam nhân bình thường, tiếp theo mua một chiếc xe ngựa liền hướng Tây Thiên chạy đi.

“Tỷ tỷ chúng ta đi đâu a?” Ngồi ở ngoài xe ngựa Sở Hạo nhìn về phía Ngữ Diên hỏi.

Ngữ Diên một bên đánh ngựa một bên vừa nghĩ, không bao lâu bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, trong hốc mắt Ngữ Diên nhấp nhoáng nước mắt, ở một khắc nước mắt của nàng tích lạc, bầu trời cũng chảy xuống giọt mưa, Sở Hạo thấy thế nói gấp: “Tỷ tỷ dừng xe nha bên ngoài trời mưa rồi, mau vào trong xe ngựa tránh mưa a!”

Nghe thấy vậy nước mắt Ngữ Diên chảy càng mạnh, mà nàng căn bản là không để ý tới hảo tâm của hắn, như trước một bên đánh ngựa một bên khóc, Sở Hạo thấy thế liền quay người vào trong xe ngựa lấy ra một chiếc ô màu vàng đi vào  bên cạnh nàng che cho nàng, mà hắn bởi vì ô toàn bộ che ở trên người Ngữ Diên, mà bờ vai của hắn cùng với nửa người toàn bộ đều ướt đẫm, nhưng hắn căn bản không cảm giác lạnh, bởi vì lớn hơn nữa cảm giác lạnh so với nước mắt của nàng kém hơn

“Hí. . . . . .”  một tiếng, Ngữ Diên lôi kéo cương ngựa đột nhiên làm cho ngựa ngừng cước bộ, một giây sau, nàng bụm mặt cuộn mình đứng lên khóc, Sở Hạo thấy thế tuy rằng khó hiểu nàng đây là vì sao, nhưng tâm tính của hắn đau đau quá, theo bản năng hắn ôm nàng  lẩm bẩm, “Không khóc, không khóc, khóc sẽ không dễ nhìn!” nàng đây là làm sao vậy?!

“Ta sống mệt mệt mỏi quá. . . . . .” Ngữ Diên ở bên trong tiếng mưa tinh tế rơi rốt cục bùng nổ ra, nàng tựa vào trong lòng Sở Hạo khóc, mặc kệ mưa bên ngoài đến tột cùng lớn như nào .

Làm cho Sở Hạo nghe thấy vậy không biết đến tột cùng làm như thế nào an ủi nàng.

Ngữ Diên đột nhiên nâng mắt lên nhìn về phía hắn nói: “Ngươi bây giờ ngây ngốc căn bản là sẽ không biết đến loại thống khổ này, song có lẽ cũng tốt, ngươi ngây ngốc cũng không cần phiền, lúc trước ta sống vô cùng vui vẻ, cho dù làm việc là gạt người nhưng vẫn là rất vui vẻ, hiện tại mỗi ngày đều mệt mệt mỏi quá, ta chỉ là muốn về nhà mà thôi, nhưng mà đường về nhà vì sao cứ mệt như vậy đâu?” Nhớ tới sự tình gì trước kia đều không cần phiền lòng, hiện tại ngay cả chuyện đánh xe ngựa đều phải để nàng làm, ngẫm lại chuyện như vậy nàng đã cảm thấy buồn bực không chịu nổi.

“Đừng khóc, nhà tỷ tỷ ở nơi nào?” Hắn lại mê hoặc nàng nói ra bí mật này.

Ngữ Diên lau nước mắt đứng dậy hét lên: “Đến đây đi, để cho bão táp đến mãnh liệt hơn một chút đi, ta Mộng Ngữ Diên nhất định phải về nhà, trở lại chỗ thuộc về ta, Paris, Malaysia, Hongkong, các ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đến, nhất định!” Nàng hai mắt nhìn về phía trước vô cùng khẳng định nói.

Sở Hạo nghe thấy vậy trong lòng lập tức hờn giận, nàng đã có nhiều người trong lòng như vậy, còn có cái gì Malaysia, không cần nghĩ, người kia nhất định là Mông Cổ, còn có cái gì Paris, Hongkong? Là hắn biết nàng muốn trở về không đơn thuần như vậy, nguyên lai quê quán của nàng có những tên kia đang chờ nàng, đáng chết!

Ngữ Diên đột nhiên cười cười, nhớ tới đảo nhỏ xinh đẹp nàng vẫn đi vào giấc mộng Malaysia, tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều, trước kia xem tivi nghe nói nơi đó rất đẹp rất đẹp, nàng vẫn muốn đi, nhưng bởi vì giá rất cao, cho nên nàng luôn luôn chờ thời cơ nha…, thật không nghĩ đến đợi không được nó giảm giá mà là nàng xuyên qua, nếu lúc này đây có thể thành công trở về, cho dù là mười vạn, nàng cũng phải đi chơi một tháng trước!

Sở Hạo vẫn trầm mặc không nói gì, nhưng biểu tình của hắn đã muốn nói cho bất luận kẻ nào hắn hiện tại rất không thích!

Thu thập một chút tâm tình mất mát Ngữ Diên thúc roi ngựa tiếp tục đánh xe, lần này nàng không có buồn khổ nghiêm mặt, mà là nở một nụ cười đẹp, vừa rồi đột nhiên  khóc giống như đại di mụ đến đây (kinh nguyệt của nữ) như vậy làm cho người ta trở tay không kịp!

Sở Hạo đột nhiên thình lình nói: “Phụ thân là cái gì, mẫu thân là cái gì?”

Ngữ Diên nghe vậy lại hoàn toàn không biết âm mưu của hắn, nói: “Phụ thân cùng mẫu thân là quan hệ vợ chồng, còn ngươi chính là do phụ thân cùng mẫu thân sinh ra, cho nên nói, không có phụ thân hoặc là không có mẫu thân thì cũng không có ngươi!”

Sở Hạo nghe thấy vậy rốt cục có một nụ cười thản nhiên, vì thế hỏi tiếp: “Vậy phụ thân gọi mẫu thân là gì? Mẫu thân gọi phụ thân là gì?”

“Ai nha, ngươi thật là ngu ngốc, cái này cũng không biết, phụ thân gọi mẫu thân là, nương tử, mẫu thân gọi phụ thân là tướng công, đây là biểu hiện ân ái hiểu không?” nói xong, tiếp tục đánh xe nghiễm nhiên không có để ý biểu tình gian trá của Sở Hạo.

Vì nhanh chút chạy đến Tây Thiên, một ngày này trừ bỏ thời điểm buổi trưa ăn cơm để cho con ngựa nghỉ ngơi một chút, toàn bộ thời gian còn lại là chạy, Sở Hạo vẫn nhàn nhã nằm ở trong xe ngựa, hắn nói qua muốn đánh ngựa, nhưng nàng rất không yên tâm, thôi, vì tránh để cho nàng hoài nghi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi!

Một ngày này ngay tại thời điểm Ngữ Diên vội vã đi Tây Thiên mà chậm rãi trôi qua.

“Ách. . . . . .” Đột nhiên, chân Ngữ Diên lại không tự giá run rẩy một chút, nàng liền làm cho con ngựa ngừng lại, lúc này đột nhiên dừng lại thiếu chút nữa làm cho Sở Hạo trong xe ngựa ngủ say ngã xuống dưới.

“Làm sao vậy?” Theo bản năng  hắn liền xốc màn xe lên hỏi nàng.

Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn nói: “A Ngốc, hai cái chân của ta lại căng gân, đau quá!” nói xong, liền xoa xoa chân muốn giải thoát cảm giác đau đớn như vậy, Sở Hạo thấy thế liền xoa xoa cho nàng, một bên vừa xoa vừa nói: “Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút được không, trời tối, A Ngốc sợ hãi, A Ngốc rất muốn ăn ngon!” kỳ thật hắn chính là muốn cho nàng tìm một khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một chút, tránh để như vậy không ngừng chạy làm chân bị thương.

Ngữ Diên thấy thế gật đầu đồng ý, chạy một ngày cũng đủ mệt rồi, còn nữa, lúc này đi Tây thiên cũng không biết đi có đúng hay không, hãy tìm một người hỏi một chút tốt lắm, vì thế, sau khi  hai chân dịu đi một chút, nàng lại đánh xe đi lên phía trước.

Một canh giờ sau

Sau khi thúc ngựa một canh giờ, rốt cuộc tìm được một nơi ngừng lại, Ngữ Diên mang theo Sở Hạo xuống ngựa dắt lên phía trước, kỳ quái, vì sao một nơi thoạt nhìn lớn như thế cư nhiên không có ai? Chẳng lẽ có quỷ? Không đúng, nơi này nàng ngửi không ra chút khí quỷ dị nào, nếu không có quỷ quái quấy phá, vậy đến tột cùng là vì sao?!

“Rất lạnh lẽo nha, ta đói bụng!” lúc này Sở Hạo đã không gọi nàng là tỷ tỷ rồi, mà nàng hiển nhiên cũng không có để ý.

Ngữ Diên lôi kéo xe ngựa hướng mặt trước đi, một hồi liền nhìn đến một cái khách sạn, tiểu nhị nhìn thấy bọn họ tiến đến liền đi lên dẫn ngựa, cũng cười nói: “Khách quan đây là ở trọ hay là ăn cơm a?”

“Ở trọ cùng ăn cơm!” Ngữ Diên nói gấp.

“Được!” một giây sau, tiểu nhị chào hỏi ngựa một chút, xe ngựa của bọn họ đã bị kéo đi hướng hậu viện, tiếp theo bọn họ đi vào, nhìn khách sạn rất lớn cũng không có người nào, Ngữ Diên an vị trong phòng khách để cho tiểu nhị mang ít đồ ăn, Sở Hạo liền cúi đầu ăn cơm.

“Tiểu nhị, vì sao nơi này lạnh lẽo như thế? Ta xem nơi này rất lớn a?” Chẳng lẽ mất mùa rồi?!

“Khách quan ngươi từ bên ngoài đến có điều không biết a, hôm nay vừa vặn hai mươi bảy, Ca Tiên nổi danh bên trong Lệ Xuân Uyển cất giọng hát!” tiểu nhị Bát Quái nói.

Ngữ Diên nghe thấy vậy khinh thường ăn một chút đồ ăn nói: “Tục tằng, phàm là kỹ viện của các nơi ta đi ngang qua đều là như vậy tự xưng rất lợi hại!” trên thực tế nàng ngượng ngùng nói, chính là một ít bao cỏ (nghĩa là đồ vô dụng) mà thôi.

“Khách quan lời này của ngươi có thể không đúng, Ca Tiên này rất lợi hại, tuy rằng hắn là nam, nhưng mà bài hát hắn hát rất đặc sắc, mà một tháng hắn chỉ hát một lần, chi phí để xem rất đắt, nên chúng ta nào có cơ hội nhìn thấy đâu, nhưng mỗi một lần sau khi biểu diễn ca khúc của hắn sẽ thịnh hành toàn bộ Hoa Lan trấn!” tiểu nhị tán thưởng nói.

Ngữ Diên cười cười nguyên lai nơi này tên là Hoa Lan trấn a, tiếp theo nàng liền cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, tiểu nhị thấy nàng cũng không còn muốn hỏi nữa, vì thế xoay người thu dọn các bàn còn lại.

“Hừ, mau sử dụng song tiết côn hừ hừ ha này, mau sử dụng song tiết côn hừ hừ ha này, người tập võ nhớ lấy nhân giả vô địch, là ai đang luyện Thái Cực phong sinh thủy khởi, mau sử dụng song tiết côn hừ hừ ha này, mau sử dụng song tiết côn hừ hừ ha này!” tiểu nhị một bên lau cái bàn một bên hừ nói.

Ngữ Diên nghe thấy vậy nhất thời kinh hãi đứng dậy, một giây sau, vội đến chỗ tiểu nhị cầm lấy y phục của hắn vội vàng hỏi: “Bài hát của ngươi từ nơi nào nghe được?”

Tiểu nhị bị biểu tình của nàng kích động như thế ngây ngẩn cả người, run run nói: “Ca. . . . . . Ca Tiên nơi đó a”

Ngữ Diên liền buông hắn ra nói: “Lệ Xuân Uyển ở nơi nào?”

“Phía trước quẹo trái 300m liền thấy được.” tiểu nhị lại run run nói, cô gái này sao lại thế? Như thế nào lại đột nhiên điên rồi?!

Ngữ Diên nghe thấy vậy liền đưa một ít tiền thưởng cho hắn, mang theo Sở Hạo đi hướng Lệ Xuân Uyển, Sở Hạo khó hiểu nàng vì sao kích động như thế?!

Trước khi trên đường đến Lệ Xuân Uyển, Ngữ Diên cơ hồ là lôi kéo Sở Hạo một đường chạy, cử động như vậy càng làm cho Sở Hạo trong lòng nghi ngờ mãnh liệt, trong lòng vẫn chiếm cứ rất nhiều nghi hoặc, chạy một hồi liền thấy được rất nhiều người vây quanh bên ngoài, Ngữ Diên liền đẩy đi vào tự nhiên bị người cấp ngăn cản.

“Các ngươi có vé vào cửa sao? Không có hãy giống như bọn họ đứng ở ngoài!” mấy người đại hán thô lỗ nói, nhóm người ở phía ngoài liền hét lên: “Không có tiền ngươi nên xếp hàng, đừng chen ngang, chúng ta muốn nghe thần khúc!”

Ngữ Diên liền đem toàn bộ bạc còn lại cho bọn họ, bọn đại hán thấy thế khoát tay nói: “Các ngươi có thể đi vào!”

Ngữ Diên liền lôi kéo Sở Hạo đi vào bên trong, vừa đi vào pháo hoa rượu rồi cả mành sa màu đỏ cùng với mành hồng nhạt hiện ra.

Lúc này nàng là vô cùng mâu thuẫn cùng lo lắng, nàng không biết đây có phải là sự trùng hợp không, hay là như thế nào, phải chờ tới  ‘ Ca thần ’ này đi ra để hỏi rõ ràng, nhưng vào lúc này, một màn trước mắt làm cho Ngữ Diên hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Sở Hạo theo ánh mắt của nàng nghi hoặc nhìn tới, chỉ thấy những người đó nhiều như trong biển, thật nhiều người giơ các loại bài tử đủ kiểu dáng, mặt trên bài tử có ký hiệu cùng một ít hình ảnh hắn xem không hiểu, nhưng để cho hắn nghi hoặc là, hai chữ to Ca thần này trên bài tử lại loang loáng?!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49249


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận