Chỉ Yêu Quỷ Nhã Vương Phi Chương 231


Chương 231
Giải linh còn phải gắn với linh nhân (1)

“Quỷ Tịch?” Ngữ Diên kinh ngạc nhìn Quỷ Tịch , vui sướng trong lòng không cần nói cũng biết, mà một bên Sở Hạo nhìn thấy nàng lộ ra  vui sướng, mày của hắn lại hơi hơi chau lên, hiển nhiên khuôn mặt không hờn giận.

Quỷ Tịch thấy thế khẽ mỉm cười nói: “Nương tử, ta không có tới trễ chứ?” Nói xong, khuôn mặt đẹp trai của hắn nhất thời tươi cười, nụ cười hoàn mỹ của hắn như vậy giống như vì nàng mà sinh ra, mà nữ tử bên cạnh hắn đứng đó chính là nữ tử Ngữ Diên lúc trước nhìn thấy trong cái bình kia, hiển nhiên hiện tại nữ tử này chỉ là hồn phách.

“Giải linh còn còn cần phải liên quan đến linh nhân nha!” Trong bóng tối lại truyền đến một thanh âm ôn nhu, tiếp theo Phượng Ly Ca phe phẩy cây quạt tiêu sái gặt hái, hắn tựa vào cành hoa bên cạnh, một thân áo trắng theo gió tung bay, một màn này cực kỳ giống bạch mã vương tử đi tới.

Quỷ Tịch thấy thế hơi hơi nhíu mày không hờn giận nói: “Này, nổi bật của bản công tử cũng bị ngươi cướp sạch rồi, ngươi có thể mỗi lần xuất hiện đừng đi ra hoa lệ như vậy được không?” nói xong, hắn nhìn hắn ta lật ra một cái liếc mắt, thật vất vả giả vờ tao nhã như thế, lại lần nữa bị hắn đoạt nổi bật.

Phượng Ly Ca nghe thấy vậy mỉm cười nhìn về phía Quỷ Tịch cười nói: “Nổi bật của ngươi còn chưa có ra đủ sao? Cẩn thận lại bị biến thành thịt!” Phượng Ly Ca liếc mắt nhìn Sở Hạo một cái ý vị thâm trường cười cười.

Sở Hạo nhìn thấy một người một quỷ trêu ghẹo như thế, lại thấy được Ngữ Diên bên cạnh hắn vẫn nhếch miệng cười không ngừng, căm tức của hắn cũng không biết vì sao càng ngày càng bốc lên.

Quỷ Tịch thấy thế liền ho khan một tiếng nói: “Đựoc rồi, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh a, này đây!” hắn chỉ vào nữ nhân bên cạnh hắn nói: “Đây là sử dụng theo lời của Phượng Ly Ca nói đó là giải linh còn cần phải liên quan đến linh nhân!” nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử bên người nói: “Nguyên nhân này cũng từ ngươi cho nên kết quả cũng phải từ ngươi”

Nữ tử Xinh đẹp nhìn về phía Quỷ Tịch chua sót cười nói : “Ta không nghĩ tới lúc trước quyết định như thế lại mang lại cho nó tổn thương như thế, các ngươi yên tâm, đây là nguyên nhân từ ta, thì cũng sẽ để ta làm chấm dứt!” nói xong, nàng nhìn quỷ anh thật lớn ôn nhu cười kêu gọi nói : “Cục cưng. . . . . .”

Quỷ anh cục cưng nhìn về phía nữ tử này, yên lặng không biết nên phản ứng gì, tiếp theo nó nghiêng đầu nhìn về phía nàng nhẹ nhàng kêu lên một câu, “Mẫu thân?”

Nữ tử nghe vậy, cười ngọt ngào, hai tay đưa về phía nó cao lớn lại dụ hoăc, “Cục cưng , đến vào trong ngực mẫu thân!”

Quỷ anh cục cưng nghe thấy vậy dại ra nhìn nàng, tiếp theo cước bộ của nó lui về phía sau, một bên thối lui, một bên than thở, “Mẫu thân vì sao không cần cục cưng? Cục cưng rất chán ghét sao?”

Phượng Ly Ca thấy thế bật nhảy một cái đi vào trước mặt Sở Hạo bắt hắn mang tới nơi an toàn, mà Quỷ Tịch tất nhiên là ôm lấy Ngữ Diên đi hướng nơi an toàn.

Quỷ anh thật lớn thối lui về sau đi từng bước, mặt liền phát ra tiếng vang ‘thùng thùng’ giống như trầm trọng , nữ tử xinh đẹp mỉm cười nhìn nó mà đi đến, khuôn mặt trước mắt không có chút huyết sắc nào lại làm cho người không tự chủ được muốn đi tới gần nàng.

“Mẫu thân đã tìm cục cưng thật lâu. . . . . . Cục cưng có ngoan hay không nha?” nàng một bên ôn nhu một bên dụ dỗ nó.

“Không ——” quỷ anh cục cưng đột nhiên nhìn nàng rống lên một tiếng, tiếp theo rất nhanh hướng trong biển hoa chạy đi, nháy mắt phát ra thanh âm ‘rầm rầm rầm’, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Ngữ Diên khó hiểu nó đau khổ chờ đợi mẫu thân đến đây, vì sao phản ứng lại là như thế? !

“Cùng tới!” Quỷ Tịch thấy thế hét lớn một tiếng, lôi kéo nữ tử xinh đẹp hướng nơi quỷ anh tiến đến, Ngữ Diên dừng một chút cũng liền đi theo tới, Sở Hạo nhìn thấy một màn kỳ quái như thế tự nhiên cũng muốn tìm tòi đến tột cùng, Phượng Ly Ca mỉm cười mang theo hắn cũng chạy đi qua.

Dưới chân quỷ anh không ngừng run rẩy, mỗi bước của quỷ anh từng bước, trên mặt đất liền chảy xuống vết máu loang lổ, mùi máu tươi nặng nề làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, nữ tử xinh đẹp mỗi bước chạy nước mắt liền không ngừng chảy xuống, trong miệng thủy chung lặp lại một câu, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi!”

Mọi người thấy thế toàn bộ theo đi qua, mấy phút đồng hồ sau, quỷ anh thật lớn vẫn hướng phía trước không ngừng chạy đi, thẳng đến thời điểm xuyên qua biển hoa đi vào một vùng màu xanh, nó mới dừng bước, tiếp theo nó thở hổn hển ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía mọi người chạy tới cười cười.

Ngữ Diên chạy đến phía trước, Quỷ Tịch thấy thế liền ôm nàng không muốn nàng đi lên phía trước, Ngữ Diên nghiêng người nhìn về phía Quỷ Tịch quan tâm cho nụ cười an ủi, tiếp theo đi lên phía trước, nữ tử xinh đẹp cũng đi theo nàng đi lên phía trước, không ngoài sở liệu của nàng, bọn họ đi tới nơi này đó là nơi đặt chiếc bình.

Tựa hồ đoán được ý nghĩ của nó, Ngữ Diên mỉm cười một tiếng nói: “Cục cưng, cục cưng mẹ ruột của ngươi đến đây rồi!”

Nữ tử xinh đẹp nghe thấy vậy liền hướng phía trước đi, “Cục cưng. . . .”

Quỷ anh cục cưng đột nhiên cười cười nói: “Bà không phải, bà không phải mẫu thân của cục cưng, mẫu thân cục cưng ở trong này!” nói xong, nó chỉ vào chiếc bình phủ miếng vải đỏ lên hoảng hốt nói: “Mẫu thân cục cưng  không thích cục cưng, mẫu thân cục cưng tình nguyện chết đi cũng không cần cục cưng, cục cưng. . . . . . Cục cưng là một đứa nhỏ không ai muốn, là một nhục nhã, mẫu thân nói là nhục nhã. . . . . .” Nói xong, toàn bộ thân mình nó đều kích động lên, cả người run run không thôi, như là nhận lấy ủy khuất thật lớn

“Thực xin lỗi. . . . . . Mẫu thân thực xin lỗi con. . . . . . Mẫu thân sai lầm rồi!” nữ tử xinh đẹp khóc nhìn hướng cục cưng thật lớn, trong lòng khó chịu không thôi, bọn họ nói rất đúng, mặc kệ nàng nhận lấy bao nhiêu tra tấn cùng tai nạn, nhưng đứa nhỏ là vô tội, nàng không nên cướp đoạt quyền lợi sinh tồn của nó, lại càng không nên đối đãi với nó như vậy, nay, lỗi của nàng đã làm cho nhiều người vô tội như vậy bị tai hoạ, nàng biết mình đã làm sai.

“Mẫu thân cục cưng ở trong này, mẫu thân ở trong này!” quỷ anh cục cưng đột nhiên lớn tiếng nói, thanh âm như vậy rõ ràng muốn áp đảo thanh âm nữ tử xinh đẹp, tiếp theo nó xoay người tức giận đem vải đỏ xốc lên.

“Bá”  một tiếng, vải đỏ rơi xuống đất, thân thể nữ tử liền hiện ra, nhìn ra khuôn mặt ngủ say đó là bộ dáng của nàng, nữ tử xinh đẹp nhìn thấy dung nhan của mình nhất thời kinh ngạc không biết nên nói cái gì, nàng rốt cuộc biết vì sao sau khi chết vẫn không tìm thấy thi thể của mình, nguyên lai ở trong này, hãy nhìn khuôn mặt sạch sẽ này, trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần, không biết là cái tư vị gì.

“Bà là mẫu thân của cục cưng!” quỷ anh cục cưng quỳ trên mặt đất chảy huyết lệ nhìn về phía cái bình rất thấp này, “Mẫu thân. . . . . . Cục cưng nhớ người, cục cưng nhớ người . . . . .” nó kêu lên từng tiếng thật sâu làm đau nhói nội tâm nữ tử này.

“Cục cưng. . . . . .” nữ tử xinh đẹp nhìn lên phía trước rồi đi, nàng biết lúc nàng chết trên mặt toàn bộ đều là bùn đất, thời điểm chết cả người vô cùng bẩn, nay bộ dạng này lại sạch sẽ giống như là đang ngủ say, nàng liền biết, đây nhất định đều là do đứa bé này chiếu cố, càng như vậy, nội tâm của nàng lại càng phát ra bất an.

“Đừng tới đây, ta hận bà!” quỷ anh cục cưng đột nhiên từ trong tiếng khóc nâng lên hai mắt đẫm lệ ngăn cản nữ tử tới gần, tiếp theo nó chảy huyết lệ nhìn về phía bọn họ tuyên thệ nói: “Ta biết bà tới là muốn cho ta thả bọn họ, bà căn bản không nghĩ đến xem cục cưng, hừ, ta cho bà biết, hôm nay ở trong này tất cả mọi người đều phải chết, toàn bộ đều phải chết!” nói xong, nó đứng dậy dang hai cánh tay tráng kiện, rống lớn kêu lên, nhánh cây một bên đều theo gầm rú của nó bắt đầu run run không thôi.

“Không tốt, đã xảy ra chuyện, Ngữ Diên chạy nhanh rời đi!” Quỷ Tịch thấy thế liền cầm cánh tay Ngữ Diên hướng bên ngoài đi.

“Đều phải chết, đều phải chết ——” quỷ anh cục cưng lớn tiếng quát, hai tay thật to tụ tập hỏa diễm rất lớn, hoả diễm cừu hận cực lớn như vậy nó trực tiếp ném về phía Ngữ Diên bên này, Quỷ Tịch thấy thế liền ôm lấy Ngữ Diên rất nhanh thoát khỏi nơi này.

“Cục cưng con bình tĩnh một chút, đều là lỗi của mẫu thân, đều là lỗi của mẫu thân, mẫu thân yêu con yêu con a!” nữ tử xinh đẹp thấy đứa nhỏ của mình biến thành bộ dáng thị huyết ác ma, lòng của nàng giống như bị cái gì hung hăng nhéo, rất đau rất đau.

“chết, chết, chết!” Lúc này quỷ anh cục cưng trong lổ tai căn bản nghe không vào một chữ, hai mắt nó đỏ bừng chỉ biết là giết giết giết cùng chết chết chết gắt gao, khi nó nhìn ra, nàng đích thị là vì cầu tình mới đến, nó không cho phép nàng được thoải mái, như vậy, ai cũng không cho phép được thoải mái.

“Ầm vang” một tiếng, hoả diễm của quỷ anh cục cưng lại đánh vào hướng Ngữ Diên, Quỷ Tịch ôm lấy ngữ Diên một bên chạy trối chết một bên hét lên: “Ta dựa vào, ngươi lên cân, phải giảm béo!”

Ngữ Diên đi theo hắn thở hổn hển kêu lên: “Ngậm miệng, chạy nhanh đi!”

Phượng Ly Ca nhíu mày giúp đỡ Sở Hạo nhìn về phía bọn họ không giải thích được nói: “Vì sao bọn họ cứ hấp dẫn sự chú ý của nó như vậy?”

Sở Hạo nhìn hắn một cái kêu lên: “Ngươi còn không đi hỗ trợ?”

Phượng Ly Ca nghe thế nghiêng đầu nhìn hắn một cái lại nhìn thoáng qua Quỷ Tịch nói: “Ngươi xem bộ dạng của hắn vui mừng nhướng mày như thế, còn cần ta hỗ trợ sao?

Sở Hạo theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy Quỷ Tịch ôm lấy Ngữ Diên một bên chạy trối chết một bên cợt nhả, còn thừa cơ sờ soạng mặt của nàng?! Lưu manh này! Một cỗ tức giận trực tiếp chui lên đến gáy của hắn.

“Bay nha, vợ chồng giống vậy chim liền cánh, bay thẳng đến đến khi đầu bạc!” Quỷ Tịch vui cười ôm lấy Ngữ Diên hát phát minh mới nhất của hắn ngọt ca đùa nàng.

Ngữ Diên theo đong đưa của hắn sớm đã chóng mặt, hơn nữa Quỷ anh này một hồi lại một trận hoả diễm, làm nàng quả thực khó chịu không thôi, cảm giác ghê tởm không khỏi  dâng lên”Đừng. . . . . . Ngươi đừng hát. . . . . . Ta đang muốn ói ra. . . . . .”

Quỷ Tịch nghe thấy vậy nói lầm bầm: “Không phải chứ, ngươi rất đả kích ta!” nói xong, vô cùng bất mãn xoay tròn một cái, “Ai nha, đau quá a” Quỷ Tịch kêu gào một tiếng, tiếp theo liền nghe ‘bịch’ một tiếng vang thật lớn, một giây sau, Quỷ Tịch liền ôm lấy Ngữ Diên hoa lệ rơi xuống đất.

“Ngươi ——” quỷ anh cục cưng thật lớn tức giận trừng mắt hắn, ánh mắt giống như có thể giết người

Quỷ Tịch liếc mắt nhìn cái bình vô ý đánh vỡ một cái, xấu hổ chà xát chà xát tay nhìn về phía cự anh cục cưng hắc hắc cười cười, “Ách. . . . . . Ách phá nha, ha ha, phá nha?!” Nói nửa ngày, hắn cũng không nói ra cái gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt quỷ anh cục cưng âm trầm, hắn liền trốn được phía sau Ngữ Diên.

Trên mặt đất cái bình bị đánh vỡ nát, bên trong đã tuôn ra một ít chất lỏng kỳ quái, mà thi thể nữ tử xinh đẹp cũng theo mảnh nhỏ ngã xuống mặt đất, mà một màn kỳ quái đó, đã không có chất lỏng để ngâm, thi thể nữ tử này lập tức hóa thành một đống xương trắng.

Ngữ Diên ngước mắt nhìn về phía quỷ anh cục cưng trên mặt tức giận không thôi liền nịnh hót cười cười, “Chuyện này. . . . . .  hắn không phải cố ý, ngươi. . . . . . Vật của ngươi không cần tùy tiện ném, sẽ ảnh hưởng đến giao thông, giao thông này mà bế tắc, tự nhiên sẽ phát sinh tai nạn xe cộ phải không?”

“Đúng đúng đúng!” Quỷ Tịch tuy rằng không nghe rõ nàng nói cái gì, nhưng mà đại khái ý tứ vẫn có thể hiểu được.

“A ——-” quỷ anh cục cưng như là nhận lấy kích thích thật lớn, nó sử dụng tất cả khí lực luống cuống rống giận, chung quanh bắt đầu tràn ngập  lên từng mùi máu tươi, mọi người mày nhíu chặt, tất cả mọi người ý thức được chắc chắn sẽ phát sinh việc hệ trọng gì .

“Đều đi tới Địa Ngục ——” tiếng gầm rú thật dài biến thành hò hét tê tâm, chỉ thấy hai mắt quỷ anh cục cưng tràn ngập màu đỏ ngóng nhìn mọi người, một giây sau, hoả diễm trong hai tay của nó ra sức hướng bọn họ quăng đến, toàn bộ mọi người đều nhảy lên, cũng mặc kệ bọn họ tránh né như thế nào, sức mạnh của nó cường đại như vậy, hoả diễm xung quanh càng ngày càng nhiều, trên người Ngữ Diên không cẩn thận đụng phải hỏa diễm nháy mắt liền cháy lên, Quỷ Tịch thấy thế liền ở một bên giúp nàng đi dập lửa. .

“Đi chết đi ——” quỷ anh cục cưng một bên điên cuồng hét lên, một bên tức giận nện bước thật lớn đi tưng bước một hướng bọn họ đi tới, bởi vì nó đi vô cùng gấp rút, cho nên mặt đất đều không ngừng lay động.

“Ta dựa vào, mặt đất này là kẹo đường nha, nhoáng lên một cái lại nhoáng lên một cái?” Quỷ Tịch vừa chạy trối chết vừa hét lên, nói như vậy làm cho Ngữ Diên đang chạy chối chết trợn mắt nhìn thẳng, người này có phải bị mìn đánh trúng hay không ? Nói chuyện có thể không cần phải doạ người như vậy được không?!

“Kiên nhẫn một chút!” Phượng Ly Ca nâng Sở Hạo một bên vận công trốn chạy thật sự có chút hơi mệt.

“Chết” đại khái là đoán được bọn họ vô lực đánh trả, quỷ anh cục cưng  cường độ lại gia tăng, làm cho bọn họ đều bị hoả diễm gây thương tích, nữ tử xinh đẹp thấy thế không ngừng đi đến khuyên can, nhưng mà quỷ anh căn bản là không để ý tới nàng, một cái tát lại đem nàng hất sang một bên.

“Ai nha!” Ngữ Diên cuống quít trong quá trình chạy, quần áo bị dính vào nhánh cây rồi, Quỷ Tịch thấy thế liền muốn đi lôi ra, quỷ anh cục cưng nhìn thấy nhếch miệng cười, một trận hỏa diễm không chút lựa chọn bay thẳng đến chỗ bọn họ đánh qua, đưa các ngươi đi tới Địa Ngục!

Quỷ Tịch nhìn thấy hoả diễm hướng bọn họ đập thẳng tới, phản ứng đầu tiên của hắn đó là đem Ngữ Diên chặt chẽ che ở tại dưới thân, hắn gắt gao ôm nàng, ý nghĩ duy nhất chính là, cho dù hắn chết, cũng không thể khiến cho nàng bị thương tổn, không thể!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53067


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận