Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi Chương 159: Sinh ly tử biệt (2)

Người, một khi bị đưa vào Lương Sơn, một khi đã bị đả kích nghiêm trọng, như vậy, sợ hãi, khiếp đảm sẽ vô ảnh vô tung biến mất, Ngữ Diên cứ như vậy mang theo hận ý thật lớn bước lên tầng thứ bảy.

“Ách. . . . . .” Bốn nam nhân thấy nàng cố ý hướng tầng thứ bảy mà đi, mọi người bắt đầu ngồi xuống tại chỗ.

“Nhất Phân lại đây” Phượng Ly Ca nhẹ giọng gọi lên.

Nhất Phân nghe thấy vậy liền chạy chậm tới.

Phượng Ly Ca theo trên người lấy ra một cái bình nhỏ, hắn lấy một viên đan dược, tiếp theo đối Nhất Phân nói: “Cho bọn hắn một người một viên.”

Nhất Phân thấy thế vội vàng gật đầu làm theo.

Lúc này Sở Hạo nhìn thoáng qua Phượng Ly Ca, Phượng Ly Ca gật gật đầu, hai người ngồi tại chỗ hai tay hợp lại, sử dụng ý niệm bắt đầu đi chữa thương, một chiêu này, hiệu quả vô cùng rõ ràng, nhưng nhất định phải có cùng niềm tin mới có thể hoàn thành, nếu không, một khi trong đó có sai sót, như vậy, hai người bọn họ đều sẽ bị tẩu hoả nhập ma.

Vài giây sau, vết thương của hai người đã nhanh chóng phục hồi một nửa, vì thế kết thúc liền nhìn thoáng qua lẫn nhau, ý nghĩ trong đầu của bọn họ đều là giống nhau, đó chính là không thể làm nàng bị thương tổn, không thể làm nàng một mình chiến đấu.

Chỉ là, bọn họ vừa mới hai tay kết thúc công việc, nơi này liền truyền đến một tiếng bước chân, hai người liền đứng dậy.

“Không tệ lắm, không thể tưởng tượng được hai người các ngươi còn có cùng niềm tin!” một thanh âm khinh thường trào phúng, từ trong bóng tối truyền ra, tiếp theo trong bóng tối đi ra một người, đó chính là Quỷ Vương.

“Sao ngươi lại tới đây?” Sở Hạo nhìn thấy hắn mày lập tức liền nhíu lại, Phượng Ly Ca đều là như thế.

“Xem cuộc vui nha” hắn cười cười nói.

“Ngươi biết?” Sở Hạo có chút kinh ngạc.

“Trước xác thực không biết, sau lại nghĩ hiểu rõ rồi.” Quỷ Vương cười nói.

“Ngươi đã đến đây bao lâu?” Sở Hạo vô cùng không vui hỏi.

Quỷ Vương nhún vai nói: “Vừa vặn nhìn một tuồng kịch, thời điểm nương tử nổi bão thật sự là thật thú vị nha!” nói xong, hắn treo lên mỉm cười.

Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca nghe thấy vậy không muốn để ý tới hắn, bởi vì tâm tư bọn họ không ở nơi này, mà là muốn mau sớm đi tầng thứ bảy.

Quỷ Vương liếc mắt bọn họ một cái tự nhiên nhìn ra lo lắng của bọn hắn, vì thế âm thanh lạnh lùng nói: “Hai người các ngươi hiện tại cũng đã bị thương, công lực chỉ khôi phục một nửa, thật sự là trời cũng giúp ta, ta trực tiếp có thể giải quyết các ngươi!” hắn cười cười nói.

“Ngươi nằm mơ!” Sở Hạo nhìn về phía hắn chán ghét nói.

Quỷ Vương không ngại cười cười, “Yên tâm đi, ta sẽ đối với các ngươi thực ôn nhu, sẽ rất mau cho các ngươi đi gặp lão nhân mục nát kia, các ngươi không phải rất muốn gặp hắn sao? Ta đây sẽ đưa các ngươi đi, các ngươi nên cảm tạ ta nha!” nói xong, lại cười vui vẻ không thôi.

“Câm mồm, ngươi phản đồ này, ngươi có tư cách gì nói sư phụ!” Phượng Ly Ca nhịn không được cả giận nói.

Quỷ Vương châm chọc nói: “Đúng vậy a, hắn là sư phụ của các ngươi cũng không phải sư phụ của ta, ta dựa vào cái gì không có tư cách nói.”

“Ngươi quả thực mất trí rồi, nếu không có sư phụ ngươi đã sớm chết ở ven đường.” Sở Hạo nắm tay càng nắm càng chặt, hắn cùng với Phượng Ly Ca đối địch đó là ‘đại sư huynh’ trước mắt này , chẳng qua, hắn sớm bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng bọn họ trăm triệu thật không ngờ, tên súc sinh này lại sẽ giết sư phụ. . . . . .

“Hừ, muốn trách thì trách hắn ngốc, ta so với các ngươi kém sao? Ta so với các ngươi còn lớn hơn vài năm, dựa vào cái gì các ngươi hắn lại muốn đem tất cả sở trường toàn bộ giao cho các ngươi chứ, ta đây? Hắn đã dạy ta cái gì? Chuyện này công bằng sao?” Quỷ Vương nói đến chuyện cũ liền tức giận không nhẹ.

“Đó là ngươi rất mạnh mẽ!” Sở Hạo nói.

“Mạnh mẽ? Nóng vội? Ha ha, các ngươi sẽ không mạnh mẽ sao? Ta nói cho các ngươi biết, cái lão đầu kia không muốn dạy ta, ta liền sẽ không sao? Các ngươi ai cũng thật không ngờ ta đã luyện được ma thuật đi? Ha ha, ta nói cho các ngươi biết, đây là thiên ý!” nhớ tới ở trong thâm sơn phát hiện ra Tuyết Liên đen hắn liền vui vẻ không thôi, bởi vì nó, thân người của hắn đã xảy ra biến hóa quan trọng

“Ngươi đã muốn thành quỷ!” Phượng Ly Ca nhìn về phía hắn không chút biểu tình nói.

“Đúng vậy a, ta thành quỷ rồi, cho nên ta có tất cả a, giống như hai người kẻ đáng thương các ngươi, vĩnh viễn đều đấu không lại ta!”

“Cho dù là chết, ta cũng vì sư phụ báo thù!” Sở Hạo không hề khiếp đảm nói.

Quỷ Vương nghe thấy vậy cười ha ha, “Ha ha, báo thù? Chỉ bằng hai người các ngươi? Bổn vương nói cho các ngươi biết, hôm nay ta liền giải quyết các ngươi, như vậy, nương tử cũng vĩnh viễn đều là của ta!” nói xong, Quỷ Vương lấy kiếm ra liền vọt tới.

Một hồi chém giết như vậy triển khai. . . . . .

Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca cho dù lợi hại, nhưng ở trong tháp yêu khí này không hề có phần thắng, kiếm trên tay bọn họ cũng đều có linh khí, nhưng mà oán khí trong tháp này quá nặng, Quỷ Vực lại quá mức hắc ám, làm cho kiếm khí trên tay bọn họ không thể phát huy ra, hơn nữa nguyên bản bị thương, giao tranh như vậy, làm cho hai người bọn họ thoạt nhìn cố hết sức.

“Hôm nay chính là ngày giỗ của hai người các ngươi!” nói xong, Quỷ Vương chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, xuống tay cũng càng phát ra ngoan độc, cùng Tuyết Liên đen ở một chỗ đã lâu, ma thuật càng ngày càng cao rồi, một giây sau, hắn xuất ra ma khí đánh hướng bọn họ, hai người thuận thế ngã xuống mặt đất.

Quỷ Vương bật nhảy một cái cũng tới đến mặt, “Hừ, ở trong này các ngươi đừng mơ tưởng xuất bảo kiếm ra, phải biết rằng, nơi này đều là Quỷ Hồn, oán khí rất nhiều, chỉ bằng tầng thứ bảy hơn vạn Quỷ Hồn cũng cũng đủ áp chế kiếm khí của các ngươi, cho nên. . . . . .” Hắn lạnh lùng cười cười.

Dịch Hiên cùng Quỷ Tịch nhìn nhau đã muốn nhào đầu về phía trước, nhưng mánh nhỏ đấy của bọn họ há có thể tránh được ánh mắt của hắn, thời điểm bọn hắn vừa định đứng dậy, Quỷ Vương vung tay lên, hai người lại ngã xuống mặt đất.

“Hai người các ngươi muốn giống như bọn họ sao? Với thương thế này của các ngươi không dưỡng mười ngày nửa tháng cũng rất khó khôi phục” ngụ ý của hắn chính là, hai người các ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, cũng không đủ tư cách!

“Ngươi. . . . . .” Dịch Hiên ôm miệng vết thương thật sự vô lực hồi phục, đây nên làm sao bây giờ?

“Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay cho dù là Đại La thần tiên đến đây cũng không thể nào cứu được nhóm các ngươi!” Quỷ Vương âm lãnh giơ kiếm lên, nhưng lúc này đây, hắn còn chưa chuẩn bị chém xuống, đột nhiên hắn đã bị người đánh ột chưởng.

Mấy người toàn bộ nhìn về phía người này, nhưng toàn thân hắn cao thấp đều mặc quần áo màu đen, ngay cả ánh mắt cũng bị lụa đen bịt kín, nhưng cuối cùng, trên người hắn lại tản mát ra chính khí độc đáo để cho bọn họ rung sợ.

“Ngươi là ai?” Quỷ Vương ngoái đầu nhìn lại hung hăng trừng mắt ‘người xa lạ’ này cả giận nói.

Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, kiếm trên tay cầm vượt qua, rùa cùng rắn kia rất bắt mắt Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca nhìn nhau, theo bản năng nói: “Ngươi là người nối nghiệp kiếm Huyền Vũ ?”

Hắc y nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời.

Quỷ Vương ngây ngẩn cả người, kiếm Huyền Vũ? Thanh kiếm trên tay hắn kia chính là kiếm Huyền Vũ sao? Trong ký ức của hắn nghe lão đầu kia nói qua, Huyền Vũ được các đạo sĩ đời sau gọi là Võ đại đế của phương bắc, khác với ba kiếm khác, mà Thanh Long cùng Bạch Hổ, cũng chỉ là môn thần trên núi, Chu Tước đó là Cửu Thiên huyền nữ, chẳng lẽ, kiếm Huyền Vũ là đứng đầu tứ kiếm?!

Chỉ là, hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận, hắc y nhân liền xông tới, kiếm pháp của hắn sắc bén làm ọi người toàn bộ trừng lớn hai mắt, mỗi kiếm của hắn đều chuẩn xác như vậy, ác như vậy, tốc độ biến hóa nhanh làm cho người ta ứng phó không nổi, Phượng Ly Ca nhìn thoáng qua Sở Hạo nhẹ nói nói : “Đứng đầu tứ kiếm quả nhiên lợi hại, ngươi nói hắn đến tột cùng là ai?”

Sở Hạo lắc đầu, kiếm pháp của hắn ta hắn căn bản cũng không có nhìn qua, nhưng có thể nhìn ra được, linh khí của hắn ở phía trên bọn hắn, chính là tại sao hắn lại phải trang bị như thế đâu?!

“A. . . . . .” Quỷ Vương bị hắn một quyền đánh rớt trên mặt đất miệng phun máu tươi.

“Ngươi. . . . . .” Quỷ Vương che ngực oán hận nhìn hắn liếc mắt một cái, mà dung nhan tuấn mỹ của hắn sớm đã tróc toàn bộ da biến thành bộ dáng thực ghê tởm.

Hắc y nhân nhìn hắn một cái, thình lình lại bổ them một chưởng, một chưởng này làm cho Quỷ Vương thiếu chút nữa liền tắt thở rồi, hắn vội vươn tay làm ra một mảnh sương khói, một giây sau, hắn liền biến mất chạy trối chết.

Hắc y nhân đi đến bên người Sở hạo cùng Phượng Ly Ca từ trên người xuất ra hai viên thuốc đưa cho nhóm hắn, tiếp theo lại đem hai viên khác cho Dịch Hiên cùng Quỷ Tịch.

Sở Hạo nhìn nhìn hắn, không hề do dự nuốt xuống, bọn họ đều là như thế.

Lúc này, hắc y nhân đột nhiên đưa tay chỉ chỉ mặt trên, liền dẫn đầu đi ở phía trước, hai người thấy thế liền đi theo, bởi vì bọn họ biết, nơi hắn chỉ là tầng thứ bảy, mà Nhất Phân liền lưu lại cùng bọn họ.

“Thất Dạ, ta là Ngữ Diên a. . . . . .” Đối mặt với Thất Dạ hai mắt đầy máu, Ngữ Diên cả người toàn máu, đến nơi đây, nàng cầm kiếm Chu Tước giết chết rất nhiều Tiểu La la, mà nàng cũng nhận được rất nhiều vết thương, cánh tay, phần eo toàn bộ đều bị thương, trên người khắp nơi đều có vết máu, mà chút thương tổn nàng cũng không cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn, chính là đối mặt với Thất Dạ nhẫn tâm này lòng của nàng đau chịu không nổi.

“Giết, giết, giết” bọn quỷ quái phía trên lớn tiếng reo lên, theo bọn họ biết nàng là đến tìm hồn phách, tất cả mọi người không chơi với nàng, mà là mời nàng tìm kiếm hồn phách giúp nàng chơi đùa, nhìn thân nhân bằng hữu chém giết lẫn nhau, bọn họ cảm thấy vô cùng thích thú.

Thất Dạ giống như bị mê hoặc, đi bước một tới gần nàng, Ngữ Diên một bên lui về sau đi một bên la lên: “Thất Dạ ngươi tỉnh lại đi a, ta là Ngữ Diên a, ngươi tỉnh đi a, ngươi làm sao vậy?” cánh tay Ngữ Diên không ngừng nhỏ máu, mỗi bước nàng lui ra phía sau, thì trên mặt đất sẽ lưu lại vết máu.

“Giết, giết giết giết giết giết” thanh âm của bọn quỷ quái một tiếng cao hơn một tiếng.

Thất Dạ nghe thấy vậy, hai mắt càng phát ra màu đỏ, đúng lúc này, nàng đã không còn đường thối lui, thân mình đã phải tựa vào trên tường, nàng theo bản năn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua vách tường, nhưng ngay thời điểm nàng quay đầu lại, lại đột nhiên bị Thất Dạ bóp ở cổ, hung hăng bóp. . . . . .

“Thất Dạ. . . . . . Ta. . . . . . là . . . . . Thịnh Thịnh. . . . . .” Nhìn hắn giống như ma quỷ hung hăng bóp nàng, nàng gian nan phun ra mấy chữ này, mà độ mạnh yếu của hắn còn không ngừng tăng lên, ánh mắt cũng càng ngày càng đỏ.

Mặt Ngữ Diên lập tức liền biến thành trắng bệch, nàng chỉ cảm thấy cổ của mình càng ngày càng đau, hô hấp càng ngày càng khó khăn, nhìn Thất Dạ trước mắt dần dần biến thành mơ hồ, nước mắt của nàng cứ như vậy chảy xuống xuống, “Thất. . . . . . Thất Dạ. . . . . .”

Nàng thật sự muốn chết phải không? Nhưng, Thất Dạ, ta còn chưa mang ngươi về nhà được? Trở lại thế giới chỉ thuộc về chúng ta, đó là một thế giới rực rỡ, đó là một thế giới tốt đẹp. . . . . . Đáng tiếc, nàng đã không có cơ hội. . . . . .

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-yeu-quy-nhan-vuong-phi/chuong-159/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận