Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi Chương 211: Đánh cuộc thiệt tình!

Quỷ Vương nghe thấy vậy nha một tiếng, mày thoáng chau lên, hiển nhiên hứng thú đối với nàng đột nhiên nghiêm túc muốn cùng hắn ra điều kiện, liền hỏi: “Nói nói xem, đến tột cùng có bao nhiêu điều kiện có thể cho ta đồng thời thả hai người bọn họ?”

Ngữ Diên nhìn về phía hắn chỉ nói một chữ, đó chính là, ta!

“Nàng? Ưm, điều kiện này không sai, vậy nàng nói một chút xem, Nàng làm như thế nào” Quỷ Vương hiển nhiên đến đây hứng thú không khỏi hỏi.

“Ngươi muốn làm gì?” Quỷ Tịch nghe nói ngữ khí của nàng cảm thấy có chút không ổn, vì thế mở miệng hỏi vội.

Tiểu U nhìn thấy hắn lo lắng cho nàng như thế, cực kỳ tức giận đứng dậy quát lớn: “Quỷ Tịch ca ca, Tiểu U kém như vậy sao? Ngươi cứ như vậy lo lắng cho nàng ta sao? Ngươi không thấy được trong mắt nàng ta đều là nam nhân nằm trên đất kia sao? Ta không rõ vì sao ngươi còn đau khổ vì nàng?” Nàng hận, nàng hận hắn vì nàng ta suy nghĩ như thế, mà ôn nhu của hắn phải nên thuộc về nàng sao.

Quỷ Tịch nghe thấy Tiểu U đủ loại bất mãn, vì thế nhìn nàng một cái chua xót cười, “Ngươi đã thay đổi rồi, đã phải là Tiểu U đơn thuần kia rồi, cũng không phải Tiểu U cần ta bảo vệ!”

“Không, ta là, ta vẫn là Tiểu U kia, ta còn cần ngươi bảo vệ!” Tiểu U liền đi đến trước mặt Quỷ Tịch lôi cánh tay bị chói chặt của hắn sốt ruột nói, nàng muốn cho hắn biết, nàng vẫn là Tiểu U kia, đó là Tiểu U mà cần hắn bảo vệ.

” Tiểu U kia có thể cột lấy Quỷ Tịch ca ca như vậy bức bách hắn làm việc không muốn làm sao?” Quỷ Tịch lạnh lùng chất vấn.

Tiểu U nghe thấy vậy, ngã xuống trên mặt đất, Quỷ Vương tiến lên một cái liền ôm nàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc.

“Bức bách? Ta. . . . . . Ta yêu ngươi như thế, ngươi cho rằng đó là bức bách?” Tiểu U có chút hoảng hốt hỏi, giờ khắc này, lòng của nàng giống như thủy tinh bị đánh nát làm nàng nàng hít thở không thông.

“Quỷ Tịch ngươi thật to gan, có tin ta làm cho ngươi lập tức tro bụi mai một hay không?” Quỷ Vương nhìn thấy muội muội của mình đáy lòng bị thương tổn, cực kỳ tức giận trừng mắt nhìn Quỷ Tịch, mà Quỷ Tịch lại không hề khiếp đảm trừng mắt ngược trở về.

“Không cần, ca ca không cần!” Tiểu U nghe Quỷ Vương tức giận nói vội vươn tay lôi kéo cổ tay của hắn vội vàng nói.

Quỷ Vương cúi đầu nhìn thoáng qua muội muội trong lòng rơi lệ, không khỏi than nhẹ một tiếng, “Muội muội ngốc, ta như thế nào lại có muội muội ngốc như vậy đây!” không biết rằng, chính hắn cũng ngốc quá mức, cái gì là tình yêu, tình yêu chính là như vậy, biết rõ không thể nói, vẫn như cũ hướng bên trong đi vào, biết rõ là độc dược, mà mỗi người đều muốn nhấm nháp.

“Quỷ Vương, ta cũng vậy không quanh co lòng vòng với ngươi, chúng ta đánh cuộc thiệt tình như thế nào?” Ngữ Diên nhìn về phía hắn nói.

Quỷ Vương nâng U Lam chậm rãi đứng vững, tiếp theo nhìn về phía nàng hỏi: “Đánh cuộc thiệt tình?”

“Ngươi không phải nói ngươi yêu thích ta sao? Ta đây sẽ khiến cho ngươi xem một chút cái gì là thiệt tình, cho nên, chúng ta đánh cuộc thiệt tình, nếu trong vòng một tháng ta có thể làm cho Sở Hạo lại yêu ta, như vậy, ngươi hãy bỏ qua cho chúng ta từ nay về sau không dây dưa nữa, cũng không miễn cưỡng Quỷ Tịch làm việc gì không muốn làm, nếu một tháng hắn không có yêu ta, như vậy, ta chỉ cầu ngươi cứu sống hắn, làm cho hắn quên đi ta, mà lòng ta cam tình nguyện gả cho ngươi!” Ngữ Diên nói ra điều kiện.

Quỷ Vương nghe vậy nhẹ chau lại mày nói: “Điều kiện này dù sao cũng giống như là hắn có lợi a!” hắn híp mắt nhìn thoáng qua Sở Hạo đang hôn mê nằm trên mặt đất.

Ngữ Diên cười lạnh một tiếng nói: “Muốn lòng ta cam tình nguyện gả cho ngươi, sinh dục con nối dòng cho ngươi, như vậy, ngươi nên biết Sở Hạo không thể chết được, nếu không, ta sẽ không đồng ý, về phần Quỷ Tịch đối với ta cũng rất quan trọng, vừa rồi lời của Quỷ Tịch ngươi cũng nghe đến, chưa bao giờ có người phá vỡ được lịch sử này, mà ngươi lại nhíu mày lo lắng, đây là không phải nói, ngươi sợ? Ngươi sợ hãi Sở Hạo có năng lực chiến thắng thất tâm cổ?”

“Nàng không cần kích ta, chính là điều kiện này ta không hài lòng, thứ nhất, bất kể như thế nào Sở Hạo là chết không xong, mà nàng còn có 50% cơ hội, thứ hai, chuyện tình của Quỷ Tịch này và muội muội ta, nàng quản cũng quá không được!” Quỷ Vương nhìn về phía Quỷ Tịch nói.

“Vậy ngươi muốn như thế nào?” Ngữ Diên phẫn nộ nhìn hắn, người kia quả thực chính là tiểu nhân!

“Vạn nhất, ngươi đi tìm biện pháp đi cứu Sở Hạo, tỷ như tam bảo , tỷ như người hiểu được thất tâm cổ, như vậy, các nàng chạy, ta chẳng phải là hai đầu không?” Quỷ Vương gian trá nói.

“Ngươi. . . . . .” Ngữ Diên nghe thấy vậy có chút tức giận, nhưng theo lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý, nàng đích xác là muốn làm như vậy.

“Tốt như vậy rồi, hôn lễ của Quỷ Tịch cùng Tiểu U cũng tạm ngừng lại, nếu một tháng nàng không thành công, nàng không chỉ phải gả cho ta, mà ngay cả Quỷ Tịch cũng phải cam tâm tình nguyện thú Tiểu U!” Quỷ Vương nói ra điều kiện của hắn.

“Ngươi đê tiện!” Ngữ Diên liền hét lên.

“Ngữ Diên, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi!” Quỷ Tịch nhìn về phía nàng nghiêm túc nói.

“Quỷ Tịch. . . . . .” Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên nói cái gì nói, nhưng đối với hắn cũng rất luyến tiếc.

“Ngươi dẫn hắn đi thôi, yên tâm, ta sẽ chờ ngươi!” Quỷ Tịch lại nói.

Ngữ Diên nhìn về phía ánh mắt hắn khẳng định trong lòng lại có chút chua xót, nàng có tài đức gì mà có nhiều người tin tưởng nàng, giúp nàng như vậy?!

“Nàng đã đáp ứng điều kiện này rồi, vậy nàng liền rời đi đi, đúng rồi, nàng cần phải nhớ kỹ, ba mươi ngày, nàng có thể ở thời điểm ngày thứ hai mươi chín tới tìm ta, ta cũng vậy sẽ ở ngày thứ hai mươi chín dọn xong hôn lễ chờ nàng đến!” nói xong, Quỷ Vương nhìn về phía nàng cười đắc ý, ở trong lòng của hắn đã sớm biết, thất tâm cổ muốn giải cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu là một tháng có thể cho người khôi phục tâm, như vậy, cổ này còn dùng tới làm cái gì đâu?!

Ngữ Diên đi vào bên người nhìn về phía Quỷ Tịch hắn nghiêm túc nói: “Quỷ Tịch, ngươi nhất định phải chờ ta, chờ ta tới cứu ngươi!”

“Ưm, ta sẽ!” ánh mắt kiên định không tha của hắn lại tim Tiểu U đau nhói.

Quỷ Vương vỗ tay để cho người đem Sở Hạo đưa trở về, Ngữ Diên không tha nhìn Quỷ Tịch một chút , sau khi luôn mãi dặn dò hắn chú ý an toàn, liền đi theo bọn họ đi ra phía ngoài, nhưng vừa đi đến cửa, Ngữ Diên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vì thế kêu lên: “Tiểu U, ta có câu muốn nói với ngươi.”

Tiểu U nghe vậy kinh ngạc một chút, tiếp theo đi vào trước mặt của nàng hỏi: “Ngươi có cái gì có thể nói ?” Ngữ khí của nàng lạnh như băng , hiển nhiên là đối với Ngữ Diên chiếm cứ Quỷ Tịch trong lòng bất mãn vô cùng.

“Tiểu U, ngươi cũng đã biết cái gì là yêu, cái gì là hạnh phúc?” Ngữ Diên đột nhiên hỏi.

“Có ý tứ gì?” Tiểu U hoàn toàn không hiểu nàng vì sao đột nhiên nói thế này, đây là ý gì?

Ngữ Diên nhìn nàng ta cười nhẹ nói: “Thật lòng đi yêu một người, đó là hoàn toàn nỗ lực không so đo kết quả, đó là hạnh phúc, chỉ cần người ngươi yêu hạnh phúc, như vậy, ngươi sẽ hạnh phúc!”

Thật lòng đi yêu một người, đó là hoàn toàn nỗ lực không so đo kết quả!

Đó là hạnh phúc, chỉ cần người ngươi yêu hạnh phúc, như vậy, ngươi sẽ hạnh phúc

Tiểu U ngây ngẩn cả người, nàng bị lời của Ngữ Diên làm cho khiếp sợ. . . . .

“Ta không biết ngươi cùng Quỷ Tịch trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết, ngươi làm như vậy, Quỷ Tịch sẽ hận ngươi, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi tình yêu thương của Quỷ Tịch ca ca đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự quên mất Quỷ Tịch đã từng là yêu thương ngươi như thế nào, sủng ái ngươi, bảo vệ ngươi sao? Hắn đối với ngươi hữu tình, tuy rằng không phải tình yêu, nhưng cũng không ít hơn so với tình yêu, Quỷ Tịch là một “người” như thế nào ngươi nên rõ ràng, hắn tuy rằng cà lơ phất phơ nhưng hắn vẫn rất ít quan tâm tới người khác, nhưng đối với ngươi, hắn vẫn đều rất quan tâm, quan tâm đến giúp ngươi tìm được ca ca thân thiết của ngươi không phải sao? Ta nói điều này không cầu gì khác, chỉ hy vọng ngươi không cần đem thân tình của các ngươi từng có phá đi, mặt khác, Quỷ Tịch cầu xin ngươi hãy chiếu cố thật tốt, làm ơn!” Nói xong, nàng hướng Tiểu U xoay người cúi đầu, một giây sau, không đợi Tiểu U mở miệng, nàng liền xoay người rời đi.

Tiểu U nhìn về phía nàng đi xa, trong lòng đau quá đau quá, trí nhớ giống như nước biển không ngừng vọt tới, chẳng lẽ, nàng thật sự cùng Quỷ Tịch ca ca không thể quay về như trước sao? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn Quỷ Tịch ca ca hận nàng cả đời sao? Chẳng lẽ, nàng thật sự có thể quên hắn đã từng bảo hộ nàng như vậy sao? Tình yêu, thân tình? Nàng đến tột cùng nghĩ muốn cái gì?!

Khách sạn

Sau khi trở về phòng, Ngữ Diên liền lập tức bắt đầu triệu hồi tam bảo, nàng muốn ước nguyện đi cứu Sở Hạo, chuyện tình về nhà sớm đã bị nàng vất ra sau đầu rồi, chỉ tiếc, nàng kêu ba bốn canh giờ, Bồ Đề lam này ngay cả cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, nàng không khỏi hoài nghi Bồ Đề này căn bản chính là một con heo, nhất định nghe không được, hai là đang ngủ, nếu không làm sao có thể đối với nàng kêu gọi không phản ứng chút nào? Chỉ tiếc nàng cũng không biết Bồ Đề lam lại bị Sở Thiên Phóng nhốt ở bên trong lồng sắt vàng, ngay cả nàng la rách cổ họng cũng vô pháp trả lời.

Nhìn trời đã tờ mờ sáng rồi, nàng rơi vào đường cùng đành phải gọi Béo lão nhân tiến vào, tiếp theo đem chuyện tình Quỷ Vực cùng Béo lão nhân nói một lần, vừa nói, làm cho Béo lão nhân lo lắng không thôi, thất tâm cổ này cũng không phải là thứ đơn giản, không chỉ có không thích nữ nhân, thậm chí còn chán ghét nữ nhân, lúc này nên đi giải cứu như thế nào?

Ngữ Diên liền an ủi hắn, làm cho hắn đừng lo, nàng sẽ không để cho Sở Hạo có việc gì, nàng bảo hắn biết, không chỉ đi tìm người tìm hiểu được thất tâm cổ, hơn nữa, nàng chắc chắn có biện pháp tề tựu tam bảo, tất nhiên, nàng cho hắn hay có hai trong bảo khố, làm như vậy, cũng là không muốn làm cho Béo lão nhân quá lo lắng, cuối cùng một chút đó là trở lại kinh thành, đúng vậy, ngự y kinh thành nhiều như vậy, nhất định có biện pháp, nhưng mà không có phương pháp xử lí khiến cho hắn lại yêu nàng!

“Ngươi yên tâm ta sẽ hỗ trợ, để cho chúng ta trở về kinh thành!” Béo lão nhân nói gấp, đây chính là ngoại tôn duy nhất của hắn, ông nhất định không thể để cho hắn gặp chuyện không may, lúc này, Sở Hạo đột nhiên mày hơi hơi chau lên, xem ra tựa hồ muốn tỉnh lại, Ngữ Diên việc cầm lấy tay hắn thở nhẹ: “Sở Hạo, Sở Hạo ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái?”

Sở Hạo bị kêu lên vài lần, rốt cục chậm rãi mở mắt ra, khi thấy Ngữ Diên nắm tay hắn một khắc kia, ánh mắt của hắn trừng lớn giống như cái chuông đồng hồ, tiếp theo giống như là nhìn thấy ôn dịch liền bỏ tay nàng ra, tiếp theo ‘bá’ hạ xuống, nhảy đến dưới mặt giường đưa tay chỉ thẳng hét lên: “Ngươi nữ nhân chết tiệt này, dám can đảm nắm tay của ta? !”

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-yeu-quy-nhan-vuong-phi/chuong-211/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận