Người ta thường nói: “ăn đồ ngọt (chè) nhiều quá sẽ ngán đến tận cổ.” Dũng Anh xem tình yêu là một trò chơi, một món ăn. Với hắn việc chiếm đoạt một người phụ nữ, dụ dỗ họ, ngủ với họ và bước cuối cùng lá đá nạn nhân ra khỏi cuộc chiến sau khi đã xâm nhập trọn vẹn, chiếm lĩnh toàn diện con tim nữ nhân. Món chè ngán thật đấy! Nếu là người đàn ông khác thì anh ta sẽ hành động ra sao? Nhiều khả năng anh ta dừng lại không tiếp tục ăn nữa. Còn hắn thì đi vượt giới hạn bình thường, ở chỗ hành động vô nhân tính của hắn. Hắn đứng lên hất đổ cả nồi chè sau khi đã ăn ớn. Hắn phải đạp đổ mọi thứ, chà đạp mọi thứ trước khi ném nó đi cho người khác.
Người đàn bà là món đồ giải trí cho hắn những lúc không có vợ bên cạnh đã đi khỏi. Cũng đã đến lúc hắn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hắn phải tìm cho được vợ và cho nó mấy cái tát tai đáng nhớ vì dám bỏ cha con hắn mà trốn biệt. Bấy giờ hắn đang rất thù hận và sẵn sàng làm tất cả những việc bị cho là bất nhân bất nghĩa loạn luân loạn lý. Hắn muốn bóp nát vợ hắn trong lòng bàn tay như bóp nát một cốc thủy tinh để những mảnh thủy tinh găm sâu vào lòng bàn tay cắt đứt gân máu huyết mạch tàn độc của hắn. Để hắn đau đớn cực tả. Hắn đang điên!
Đúng lúc hai cha con hắn định rời đi thì Phong đến. Cuối cùng lãng tử cũng tìm được nơi ở của hắn. Mặt giáp mặt, những kẻ có mối thâm thù với nhau như hai dòng sông tỉnh lặng đang đứng nhìn nhau. Cũng có thể không hoàn toàn bản chất là như vậy. Tình hình giống hai con gà chiến buột cựa sắt bén ngọt được thả ra sàn đấu. Nó đang gằm ghè nhau, lựa thế để ra đòn hiểm hóc. Chỉ lạc một nhịp là máu sẽ phun ra lênh láng, đổ gục và chết chốc.
Dạo này anh sống có vẻ sung sướng nhỉ? Thế Loan đâu rồi? Tôi muốn xem thử thứ tình yêu rác rưởi của các người đã làm cô ấy thay đổi như thế nào.- Phong nói chuyện với thái độ rất khác thường, ẩn sau nụ cười mỉa mai kia là một nỗi căm hận rất sâu đậm, ai cũng sẽ nghĩ đến những nguy hiểm khủng khiếp có thể xảy ra lúc này.
- Tình yêu rác rưởi ư? Nếu đúng như anh đã nói thì còn mò đến tận đây tìm thứ rác rưởi đó để làm gì?- Hắn cũng không vừa gì, hình như Dũng Anh chẳng biết sợ nữa rồi. Với hắn những mối đe dọa từ tình địch chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua vuốt ve làn tóc.
- Ha ha... ha ha ha. Giỏi, giỏi lắm! Bây giờ tôi mới biết thế nào gọi là điếc không sợ súng.
- Thôi, đừng dài dòng nữa. Nếu anh đến đây để trả thù thì đây là cơ hội tốt đấy! Mau ra tay đi! Nhưng tôi cảnh báo coi chừng bỏng tay nhé! Còn nếu muốn tìm cô ấy thì anh đến muộn rồi, cô ấy đã bỏ đi.
- Đã bỏ đi!- Phong ngạc nhiên thốt lên.
- Phải. Chắc là đi tìm anh đấy!
Phong lao tới bóp cổ hắn đè ghì xuống bàn, miệng chửi rủa.- Mày đã làm gì cô ấy rồi, tao sẽ giết mày.”
- “Ặc...ặc..”- Dũng Anh dùng sức cố vùng thoát khỏi bàn tay lực sĩ của Phong nhưng vô ích. Phong rất khỏe nên chỉ chưa đầy một phút đã làm hắn nghẹt thở xuýt chết. Phong buông tay ra cho hắn thở lấy thở để.
- Một thằng yếu đuối như mày mà cũng có diễm phúc với đàn bà vậy ư? Tao không thể hiểu nỗi vì sao Loan lại đi theo một thằng gà mái như mày.
- Vậy mày hiểu chắc. Sắp chết rồi mà còn mạnh miệng lắm đấy!
- Suốt đời mày sẽ không thắng được tao đâu. Là một thằng đàn ông mày hiểu hơn ai hết. Cô ấy yêu tao và sẽ không bao giờ hết yêu tao. Mày mới là kẻ thất bại đấy nhóc.
Nghe hắn khích bác nét mặt Phong biến sắc, hầm hầm lửa giận.- Thằng khốn! Mày chết đi.
Phong lao vào, định chộp lấy hắn đánh cho một trận kết liễu cho xong nhưng lần này không đơn giản như lúc đầu tấn công bất ngờ khiến đối phương không chú ý mới dễ dàng khống chế. Khi Dũng Anh đã lấy lại sức hắn trở thành một đối thủ đáng gờm. Thân thủ hắn nhanh nhẹn chẳng kém gì con ‘linh miêu tam túc’ (con mèo ba chân) quần thảo với đối thủ không yếu thế chút nào. Hai người đàn ông như hai con mãnh thú cắn xé nhau cuồng dã hung tợn. Chó chết mèo le lưỡi, kẻ tám lạng người nửa cân đánh nhau một hồi cũng đuối. Hai người nằm hai góc, lóp ngóp bò dậy ngồi dựa vào tường. Hai kẻ thù mặt đối mặt nhau.
- Hôm nay, một trong hai ta phải có kẻ chết. Nhất định sẽ là mày.- Phong vừa thở phì phò, vừa nói.
- Sẽ chẳng ai chết vì ai cả. Mày ngốc quá! Vì một con đàn bà không yêu mình mà hy sinh mạng sống một cách ngu xuẩn. Bây giờ thì tao đã hiểu vì sao mày bại dưới tay tao trong ván bài tình yêu lần này rồi. Mày quá si tình nên thất bại.
- Mày thì biết cái khỉ gì về tình yêu. Yêu đồng nghĩa với hy sinh tất cả cho người mình yêu. Tao có thể chơi với trăm nghìn người đẹp nhân gian nhưng với người tao yêu thì hoàn toàn khác; phải có một người mày yêu thật lòng mày hiểu chứ thằng ngốc nghếch kia!
- Ô! Tình yêu cao thượng đây mà. Nói thì hay lắm! Đúng là đồ kém cỏi, tao nghĩ mày cũng là người đàn ông từng trải ấy sao lại ngốc đến vậy. Nếu mày yêu người ta đến như vậy thì mày biết hạnh phúc lớn nhất của người ta là gì không? Mày có mang đến được không? Tao hỏi mày: “Loan cần gì? Mày có trả lời được không?” Mày không trả lời được ư? Để tao nói cho mày hiểu, Loan cần tình yêu mà mày thì đang mang đến cho cô ấy sự đeo bám phiền toái. Tao biết ngày xưa Loan rất yêu mày vì sao vậy? Vì lúc đó mày khiến cô ấy không thể rời xa mày giống như tao đang làm với cô ấy. Càng ngày mày càng để tình yêu che lấp sự sáng suốt nên cô ấy mới bỏ mày. Ánh mắt của mày đã tố cáo mày là một thằng nai tơ. Mày hiểu chứ! Cụm từ đó rất nặng với bọn đàn ông chúng ta.
- Mày.- Phong giận điếng người nhưng không biết đối đáp làm sao vì hắn nói hoàn toàn có lý.
- Thôi đi anh bạn. Tình yêu là vậy đó. Phụ nữ là vậy đó. Họ là một bông hoa hồng, chơi với họ rất thú vị nhưng cẩn thận, hãy nhớ rằng hoa hồng có gai. Nó sẽ làm đàn ông đau buốt tâm hồn, hiểu không nào.
- Tao không cần mày phải dạy khôn cho tao.
- Tao không dạy khôn cho ai cả. Vì mày quá đáng mà thôi! Nếu yêu cô ấy thì thay vì ở đây gây sự với tao hãy nắm bắt lấy cơ hội lần này đi. Chắc chắn lúc này mày mà xuất hiện thì cô ấy sẽ thuộc về mày đấy! Tao không dành đâu.
- Câm mồm đi thằng kia! Tao sẽ giết mày đó.
- Mày đủ sức sao hả nhóc. Thế nhưng tao không đôi co với mày nữa đâu vì tao còn có thứ tình yêu của riêng tao cũng giống như mày vậy. Tạm biệt!- Hắn đứng lên, đi khập khiễng vào phòng, lát sau bế con bé Hân ra.
- Ở lại mà suy nghĩ đi. Tao chỉ muốn tốt cho bọn đàn ông nói chung thôi. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
Hắn đi rồi mà Phong vẫn ngồi bất động. Lòng anh ta đang rất đau khổ. Rõ ràng anh ta đã thất bại toàn diện. Tình yêu thất bại, sự trả thù thất bại, bản lĩnh đàn ông thất bại. Rõ ràng với sức lực của Dũng Anh ban nãy muốn hạ gục anh ta cũng không khó lắm! Thế mà hắn lại không ra tay. Hắn chỉ muốn giúp anh mong chóng tỉnh ngộ. Rằng tình yêu là một cuộc chiến. Nếu bạn đã thua thì phải chấp nhận và đừng có đay nghiến nữa. Người ta sẽ không sống thay cuộc đời của bạn, không vì bạn mà khóc, không vì bạn ‘yêu’ quá si mê mà thay đổi quan điểm. Tất cả nằm ở ta, ta bại trận và ta muốn cứu vớt một chút gì đó lòng sĩ diện. Ta mượn cớ là vì người ta yêu mà làm những chuyện ngớ ngẩn trong đó có cả chuyện đem bám như đĩa đói; để biện minh cho tình yêu khỏa lấp sự ích kỷ, vô vọng của chính bản thân mình.