Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 109

Chương 109
Trên đường đi tìm vợ, Dũng Anh bắt liên lạc được với tên đàn em thân cận của mình.

Đó là một buổi trời mưa như trút nước. Hai cha con hắn đang trú mưa trong quán cà phê Ký Ức. Một quán cà phê sân vườn được thiết kế rất nghệ thuật, từ những chậu phong lan với nhiều giống loài và màu sắc mê hoặc được treo dưới những mái hiên đến những viên đá sỏi lót đường đều cho thấy sự tập trung, tỉ mỉ và rất phong cách. Nước mưa nhỏ giọt đều đều từ những mái tóc liễu ủ rũ xuống mặt đất trồng những cây bông cỏ màu vàng tươi. Người đàn ông vừa dừng xe tắt máy thì đã có một nhân viên mang dù ra tiếp đón. Người nhân viên kính cẩn chào hỏi sau đó đưa Sĩ đến chỗ hai cha con mà người nhân viên này đánh giá là ‘nhếch nhác’.

- Dạ, có phải anh hai quen biết với hai cha con đằng đó không ạ? Trông họ thật tội nghiệp, nghèo đói và bất hạnh.- Người nhân viên (có quen biết với Sĩ) lắc đầu ra vẻ thương cảm.

- Trời ơi! Đại ca. Sao anh lại đến nông nổi này.- Sĩ thốt lên, luýnh quýnh chạy đến chỗ hai cha con trước sự ngỡ ngàng của người nhân viên.

- Chú làm gì mà quýnh lên thế? Anh chỉ ăn mặc có chút ‘bụi bặm’ thôi đã bị coi thường vậy rồi sao?

- Ôi, em không còn tin vào mắt mình nữa. Đại ca của em ngày nào đây sao?

- Ha ha ha... chú có vẻ thành đạt đấy chứ nhỉ?

- Nhờ vào đại ca dạy dỗ mới nên cả.

- Anh không nói mấy chuyện lằn nhằn đâu. Chuyện anh nhờ chú tìm kiếm chị Trang chú làm tới đâu rồi? Lâu nay anh có việc nên không liên lạc với chú được.

- Em đã có manh mối rồi. Không bao lâu nữa sẽ biết sự thật thôi.

- Sự thật là sao? Chú nói anh chẳng hiểu.

- Chuyện này em cũng vô tình biết được từ người yêu thôi. Trong số tỷ muội đồng môn của cô ấy có một người thân phận giống hệt chị nhà mình. Nghe nói người đó có chồng từng là diễn viên, mới cắt tóc đi tu...

- Hả? Đi tu á! Chú không nhầm chứ? Làm sao mà chú lại.... ơ...

- Khà khà... cũng tại đại ca đó thôi, dạy em cái tốt không dạy toàn dạy cái xấu nên em cũng bị ảnh hưởng nhiều. Nói cho đại ca biết một tin giật gân, em đang cặp bồ với một ni cô đấy!

- Ối mẹ ơi! Chú hơn cả rồi, gan của chú đúng là to bằng trời. Vậy ra, từ người đó mà chú lần được manh mối của chị nhà mình à?

- Dạ đúng vậy đó đại ca. Cái Diệu không giấu em bất cứ điều gì cả. Nghe được thông tin em liền gọi cho đại ca ngay. Theo như những gì Diệu nói thì 99 phần trăm là chị nhà mình rồi.

- Chà chà, thú vị đây. Nếu đúng vợ anh đã đi tu thì anh sẽ đi tu luôn.

- Đại ca không đùa đấy chứ!

- Chú thấy anh có khi nào đùa chưa? Anh sẽ trở thành một ông sư theo để theo đuổi tình yêu của mình.

- Oan nghiệt, oan nghiệt!

- Chú đừng nhảm nữa, nếu nói oan nghiệt thì chú nên xem lại mình đi.

- Bây giờ thì em biết người đại ca yêu thật sự là ai rồi. Đó là chị Trang, đại ca yêu chị ấy hơn ai hết trên đời này. Chưa bao giờ em thấy đại ca vì một người đàn bà nào mà phải khổ sở như vậy.

- Ây chà, yêu là gì kia? Ai định nghĩa được tình yêu? Chú có là thánh cũng không thể hiểu nỗi tình yêu đâu. Anh và chú chỉ biết cái vỏ bề ngoài của tình yêu thôi. Anh không dám nói mình yêu chị Trang của chú đâu. Nhưng anh thừa nhận thiếu chị ấy anh cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt vô vị, lạy trời cho anh đừng có bị si mê. Nếu không sẽ là bất hạnh lớn nhất của đời anh.

- Em thấy sự nhớ nhung của đại ca đã gấn đến giới hạn đó rồi đấy!

- Anh nói cho anh mà cũng là cho chú nhé! Hãy luôn nhớ những bài học mà anh đã dạy cho chú không bao giờ lỗi thời đâu. Hôm nay là ngày vui, chúng ta phải nhậu cho đã đời, chú hãy đi chuẩn bị mọi thứ đi.

- Dạ, đại ca.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t132741-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-109.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận