Cô Hòa cho gọi cô Diệu đến quở trách, lần đầu tiên cô Hòa có thái độ khác thường như vậy với những tỷ muội đồng môn, mà lại là cô Diệu nữa mới đáng nói.
- Cô Diệu có làm ‘việc bại hoại gia phong’ đó thì ít ra cũng phải kín đáo một chút chứ! Sự việc lần này mà đến tai sư cô thì mọi kế hoạch của chúng ta hỏng hết. Rồi lấy danh nghĩa gì để sau này cô Diệu làm trù trì chùa này hả? Đầu óc cô bị là sao vậy?- Cô Hòa không lần tràng hạt nữa, bấy giờ cô đang rất tức giận đến độ khuôn mặt phừng phừng bốc hỏa.
Cô Diệu khúm núm cúi đầu thưa chuyện:- Thưa sư cô! Có lẽ tôi không làm trù trì nữa đâu.
Cô Hòa ngạc nhiên nhìn cô Diệu từ đầu đến chân.- Cô vừa nói gì thế hả? Không lẽ cô định bỏ cuộc.
- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ tôi mới hiểu thứ gì là quan trọng nhất trên đời này. Tôi đã lãng phí tuổi thanh xuân của mình cho những thứ phù phiếm.
- Chà chà, thế là tình yêu đã làm cô sáng mắt ra. Cô đã tằn tịu với cái ngữ nhơ nhớp ấy để rồi đứng lên bỏ mặc tỷ muội của mình sống dở chết dở.
- Sư cô hiểu lầm tôi rồi! Tôi có nói là bỏ sư cô với tỷ muội chúng ta đâu. Tôi chỉ muốn nói để sư cô hiểu cho tôi lần này, sau khi đã giúp sư cô làm trù trì chùa đâu ra đó rồi tôi mới xin hoàn tục để theo đuổi lý tưởng của mình.
- Gã đàn ông đó cho cô ăn phải bùa mê thuốc lú rồi. Cô Diệu à!- Cô Hòa đột nhiên hạ giọng, nói nhẹ nhàng, - cô phải tin một người từng trải như tôi, lời tôi nói cóc có sai, bọn đàn ông không ai đáng tin cả; rồi cô sẽ hối hận thôi, e rằng khi đó đã muộn mất rồi; nên chăng hãy quay đầu khi còn kịp lúc.
- Sư cô yên tâm, tôi đã đắn đo rất kỹ rồi. Tôi yêu người ấy và tôi tin vào tình yêu mãnh liệt mà người ấy đã dành cho tôi.
- Cô tin vào gió và mây ư. Tất cả là những thứ vô định, chớp nhoáng. Bây giờ gã còn thấy cô có giá trị để lợi dụng nên mới tỏ ra chiều chuộng cô đó thôi. Gã rót mật vào tai cô để cô dâng hiến cho gã trái cấm của mình. Đến khi đã thưởng thức no nê món ăn ngon, 10 gã đàn ông thì 11 gã đã tính bài chuồng rồi. Đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy cô Diệu à!
- Sư cô có hơi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Trên đời này cũng có rất nhiều trường hợp như sư cô nói nhưng không phải là tất cả. Nếu chúng ta mất niềm tin với tình yêu như vậy thì thế gian này tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa. Thà rằng yêu lầm còn hơn sai lầm bởi không bao giờ yêu và không dám yêu.
- Nhưng cái giá để trả quá lớn, cô đặt cược đời mình vào một ván bài như vậy ư?
- Tôi đi theo tiếng gọi của bản năng và con tim, tôi làm đúng với triết lý tu hành của chúng ta, vậy tôi đâu có sai phải không sư cô.- Cô Diệu chau mày, cố giải thích cho cô Hòa hiểu.
- Thôi được rồi, đó là con đường cô đã chọn. Cô thà làm vật tế thần cho tình yêu chứ quyết không chịu rời xa nó. Vậy cô cứ làm điều mà cô thích đi, nhưng hãy nhớ những gì cô vừa nói với tôi. Hãy ở lại giúp chúng tôi trong thời điểm then chốt này.
Cô Diệu vui mừng ra mặt.- Cám ơn sư cô đã chấp thuận. Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà sư cô giao phó.
Cô Diệu xin phép cô Hòa ra ngoài, cô Diệu đi rồi cô Hòa mới ngao ngán lắc đầu, cô Hòa nói một mình:- Thần tình ái hỡi! Ngươi tham lam lắm! Lại có thêm một nạn nhân mới để ngươi hành hạ rồi đấy, chúc mừng ngươi!