Chồng Ngốc Của Tôi Chương 21

Chương 21
Tiểu Lỵ đứng phía sau Kiều Nhung Ngọc, cảnh giác nhìn bọn họ, chỉ sợ hai người kia sẽ làm ra chuyện tổn thương đến cô chủ của mình.

Tuy cô không biết bọn họ, cũng chẳng biết bọn họ có quan hệ như thế nào với cô chủ, nhưng nhìn dáng vẻ kỳ quái của hai người này thì cô vẫn nên cẩn thận một chút.

"Ngọc nhi à, sao cậu lại lén lút trở về Đài Loan như thế hả?" Naria hoàn toàn không nghĩ đến cô lại trở về Đài Loan một mình, cô cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ định cư ở Mỹ luôn cơ.

Vén nhẹ tóc mai bên tai, cô cười híp mắt, nói: "Trong nhà có chút chuyện, không thể không trở về."

"Em cũng đâu có thiếu tiền, vì sao lại vẫn đồng ý kết hôn?" Đây là chuyện khiến Mide không thể chấp nhận nổi, cho dù cô có thiều tiền thì chỉ cần nói một câu, anh cũng sẽ cố hết sức để giúp đỡ cô, làm sao cô có thể đồng ý kết hôn với một người xa lạ như thế.

"Đúng vậy, vì sao cậu lại chấp nhận đám cưới này? Chẳng phải cậu vẫn nói muốn tìm một người đàn ông khiến cậu yêu thật lòng sao?" Naria khó hiểu hỏi.

Nói về tiền bạc thì Kiều Nhung Ngọc có cả đống, chỉ cần cô ấy tùy ý đầu tư cũng đã kiếm lời vài tỷ thì sao lại thiếu tiền được chứ. Lại còn là đám cưới trao đổi lợi ích nữa.

Nói tới điều này, cô càng cười rực rỡ hơn: "Mình là thật lòng yêu chồng mình mà."

"Không thể được." Mide không thể tiếp nhận được chuyện cô yêu một người đàn ông khác.

"Thật sao?" Naria cũng không tin lắm, ở Mỹ có rất nhiều mỹ nam theo đuổi Ngọc nhi nhưng đều thất bại. Cô cũng không tin Kiều Nhung Ngọc mới về nước chưa lâu lại có thể thích một người khác.

Cô biết ngay là họ không tin mà.

"Mình đối với chồng mình là vừa gặp đã yêu." Dù sao thì cứ nói rõ ràng ra cũng tốt, nếu bọn họ bằng lòng buông tay thì cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhẹ nhõm.

"Anh ta đẹp trai hơn anh sao?" Mide là thật lòng với cô, anh ta thật sự không thể chấp nhận nổi sự thật cô yêu người khác.

Nhìn Mide, cô khẽ lắc đầu. Một người đàn ông mà muốn đẹp giống anh ta thì đúng là không có mấy.

"Vậy có thông minh hơn anh không? Có tài giỏi hơn anh không?"

Cô vẫn lắc đầu, Vũ Vũ mãi mãi cũng không thể thông minh như anh ta.

"Vậy vì sao em lại yêu anh ta?" Một người chẳng chút tài cán gì thì sao xứng nhận được tình yêu của cô.

"Yêu một người thì chẳng cần có lý do gì, yêu là yêu thôi." Cô chưa từng nghĩ vì sao lại yêu Vũ Vũ, kể từ lúc cả người anh đầy bùn đất xuất hiện trước mặt cô, cô liền thích anh, không vì bất kỳ một lý do gì.

"...." Không còn tìm được lý do để bắt bẻ cô, anh ta liền chán nản ngồi xuống ghế sofa.

Còn với Naria, tuy cô thích Kiều Nhung Ngọc nhưng cô cũng hiểu cô ấy sẽ mãi mãi không thể tiếp nhận được tình cảm của mình. Nếu cô ấy thật lòng yêu người kia mà anh ta cũng đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì cô nguyện ý chúc phúc cho hai người.

"Vậy anh ta có đối xử tốt với cậu không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Tiểu Lỵ đang đứng phía sau Kiều Nhung Ngọc không kìm được lén cười trộm.

Xoay đầu nhìn Naria, Kiều Nhung Ngọc thẳng thắn nói: "Đối xử tốt hay không còn tùy vào từng người. Với mình thì đúng vậy, anh ấy rất tốt với mình."

"Nếu đã như thế thì mình sẽ chúc phúc cho cậu, hy vọng cậu sẽ mãi hạnh phúc."

Kiều Nhung Ngọc khẽ mỉm cười, đối với người bạn đồng tính này, cô là thật lòng quý mến, nhưng vì không muốn cô ấy có những suy nghĩ khác với mình, cô chỉ có thể giữ khoảng cách với cô ấy thôi. Cô ấy có thể thật tâm chúc phúc cho mình như thế, cô đương nhiên là rất vui rồi.

Naria thì ổn rồi nhưng Mide thì hơi khó giải quyết. Luôn luôn kiêu ngạo như anh ta, thật sự rất khó chấp nhận chuyện Kiều Nhung Ngọc đã yêu người khác. Nếu đối phương không chiếm được sự đồng ý của anh ta thì anh ta sẽ tìm đủ mọi cách để phá hoại.

"Tiểu Lỵ, em xuống mang trà lên đi, chúng tôi cũng không thể chỉ ngồi không như thế này được, chúng tôi sẽ vừa dùng trà vừa nói chuyện." Trước tiên là cứ dùng trà trước cho thấm giọng rồi lại tiếp tục tán gẫu.

"Vâng, cô chủ." Tiểu Lỵ xoay người, đi xuống phòng bếp pha trà.

"Chuyện nhà cậu giải quyết xong rồi à?" Naria bắt đầu tán gẫu với cô, dù sao thì cô cũng đã chấp nhận sự thật đó rồi. Nếu cô ấy không thể chấp nhận tình cảm của mình thì hai người vẫn tiếp tục làm bạn bè cũng tốt.

"Ừ." Liếc nhìn Mide đang buồn bực ngồi một chỗ uống trà, cô liền mỉm cười, tiếp tục nói chuyện với Naria. Cô tin rằng, một ngày nào đó anh ta sẽ hiểu ra.

"Tình hình lúc đó rất tệ sao?" Nếu không thì cô ấy đã từ chối đám hỏi này rồi.

"Biết nói thế nào đây nhỉ, 90 triệu, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không đúng, suýt chút nữa thì tuyên bố phá sản."

"Chồng cậu biết không?"

"Ha ha, mình không muốn anh ấy biết. Hơn nữa, người trong nhà cũng không ai nói cho anh ấy." Ai, loại chuyện này nói anh cũng chẳng hiểu đâu.

Tuy đang tức giận nhưng Mide vẫn dỏng tai lên nghe hai người nói chuyện, anh ta đang định tìm vài lý do để phá hoại hôn nhân của cô. Hóa ra là chồng cô ấy chẳng hề biết tý gì về đám cưới này.

"Anh ta là người như thế nào?" Có thể khiến cô ấy yêu thích, hẳn không phải là người đàn ông bình thường.

Nói đến đây, Kiều Nhung Ngọc không kìm được bật cười, cười đến rực rỡ, cười đến hạnh phúc.

"Anh ấy là một người rất đáng yêu."

Gì, một người đàn ông bị nói thành đáng yêu thì còn mặt mũi ra ngoài sao? Mide càng thêm tin tưởng, anh ta hoàn toàn không xứng với Kiều Nhung Ngọc.

"Thật à? Vậy mình phải nhìn thật kỹ xem, là người đàn ông như thế nào lại có thể khiến cậu vừa gặp đã yêu như thế."

Từ để miêu tả người đàn ông ngoài đẹp trai còn có vài từ khác, nhưng rất ít khi dùng từ đáng yêu để miêu tả.

"Hy vọng không làm cậu thất vọng." Hì hì, cô thích nhưng không có nghĩa là người khác sẽ thích nét đặc biệt của Vũ Vũ.

"Ha ha, không có đâu."

Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, Tiểu Lỵ đứng phía sau cũng cảm thấy vui lây, còn người kia thì vẫn ngồi buồn bực một mình.

*******

"Nhung Nhung, nhung nhung." Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi.

Phong Vũ Vọng từ bên ngoài chạy vọt vào, mấy tiếng rồi anh chưa được nhìn thấy cô đó.

"Em ở đây." Ngồi ở phòng khách, cô giơ tay hướng về phía Phong Vũ Vọng đang định chạy lên lầu, vẫy vẫy.

Vội vàng chạy đến bên cạnh cô, anh liền bế cô dậy, sau đó đặt mông ngồi xuống sofa rồi mới đặt cô ngồi lên đùi mình. Anh vùi mặt vào trong hõm cổ cô, hít lấy hương táo nhàn nhạt mê người.

"Nhung Nhung, anh rất nhớ em."

Cô vươn tay vỗ nhẹ vai anh, ý bảo nơi đây vẫn còn đang có khách.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang ngồi hai bên sofa, khó hiểu hỏi: "Họ là ai vậy?"

Anh chưa từng nhìn thấy hai người này, nhưng bọn họ trông rất được.

"Bọn họ trông rất đẹp."

"Bạn em ở bên mỹ đó." Véo nhẹ mũi anh, cô cười đáp lại.

"Chào các bạn." Nếu là bạn của Nhung Nhung thì anh cũng nên lịch sự chào hỏi. Cha đã từng dạy: phải lễ phép với bạn bè và khách.

Chỉ vào anh, cô mỉm cười giới thiệu với hai người: "Mide, Naria, đây là chồng mình, Phong Vũ Vọng."

"Ha ha, tôi là chồng của Nhung Nhung." Vừa nghe cô thân thiết nói mình là chồng của cô, anh cũng ngây ngô nói theo.

"Xin chào, tôi là Naria." Nhìn phản ứng cùng cách nói chuyện có phần kỳ lạ của anh, trong lòng cô liền nổi lên chút nghi ngờ, nhưng lại ngại hỏi nên chỉ có thể chào hỏi anh trước.

"Xin chào , xin chào." Thấy cô hòa nhã chào hỏi mình, anh lập tức cười hì hì, gật đầu với cô.

"Tôi là Mide." Xoay đầu sang hướng khác, anh ta không thèm nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, thái độ cũng không mấy thân thiện.

Thái độ của anh ta khiến Kiều Nhung Ngọc khẽ nhíu mày, có chút không vui.

"Anh...Xin chào." Thái độ của anh ta không thân thiện như Naria, Phong Vũ Vọng hơi sợ sệt, lúng túng đáp lại. Hình như người này không thích anh lắm.

"Hôm nay Vũ Vũ đã làm những gì?" Không muốn để ý đến thái độ khó chịu của Mide, cô liền dời đi lực chú ý của Phong Vũ Vọng.

"Chọn mấy bức vẽ và nhìn mấy đường cong thôi." Mỗi lần bị các anh kéo đến công ty thì anh cũng chỉ làm hai thứ này mà thôi. Dù sao thì anh cũng không hiểu, bọn họ bảo anh chọn cái gì thì anh chọn cái đó, bảo anh nhìn cái gì thì anh liền nhìn cái đó.

"Trưa anh ăn cái gì?"

"Mì xào kiểu Nhật." Anh rất ít khi ăn thứ này cho nên anh thấy ăn rất ngon.

"Ngọc nhi, anh ấy..." Cách nói chuyện thật kỳ lạ, giống như...Naria chưa chắc chắn lắm, nếu đúng như cô nghĩ thì vì sao Ngọc nhi lại thích anh ta chứ?

Tựa vào lòng anh, cô cười ngọt ngào, khẽ gật gật đầu coi như là trả lời Naria.

"Vậy vì sao em..." Thật quá khó tin, có rất nhiều chàng trai tài giỏi cho cô lựa chọn mà cô không chọn, lại chọn một người đàn ông trí lực có vấn đề như vậy.

Mide nghe cách Phong Vũ Vọng nói chuyện cũng có chút nghi ngờ, cho nên lúc nghe Naria hỏi dò liền không kìm được quay đầu nhìn về phía Kiều Nhung Ngọc, cái gật đầu của cô là một sự đả kích rất lớn với anh ta. Anh kích động đứng bật dậy, anh ta không thể giống như Naria, bình tĩnh tiếp nhận chuyện Kiều Nhung Ngọc đã kết hôn rồi mang thai, thậm chí là chuyện chồng cô là một kẻ ngốc.

"Một người đàn ông như vậy, dựa vào cái gì để chiếm được tình yêu của em chứ?" Sắc mặt anh ta tái xanh, tay chỉ vào Phong Vũ Vọng, hoàn toàn bùng nổ.

Anh ta có điểm nào thua kém tên ngốc này, cô lại có thể tình nguyện chọn một kẻ ngốc mà không cần mình.

"Mide!" Naria kinh sợ hô to.

Bởi vì thái độ này của anh ta mới là nguyên nhân thực sự khiến Ngọc nhi không thể chấp nhận nổi anh ta. Anh ta cứ luôn cho rằng mình là người tốt nhất thế giới, bất kỳ ai yêu mến anh ta cũng là chuyện bình thường, nhưng chỉ có chúa mới biết, người khác thích anh ta ở điểm gì. Vì khuôn mặt của anh ta chăng?

"Nhung Nhung..."

Tuy thái độ của cha vợ đối với anh chẳng mấy thân thiện song tối đa cũng chỉ là hơi lớn tiếng mà thôi, trong mắt không hề có một tia ác ý. Nhưng ánh mắt của Mide chỉ toàn chán ghét và coi thường khiến cho anh cảm thấy hoang mang, chỉ có thể nhỏ giọng gọi tên cô.

Nhìn thấy vẻ bất an của anh, Kiều Nhung Ngọc vô cùng đau lòng. Cô cũng giống như bố chồng cùng bốn người anh kia, không nỡ mắng, đánh Vũ Vũ, vậy một người ngoài như Mide dựa vào đâu mà mắng anh như vậy.

Cô đứng lên khỏi đùi Vũ Vọng rồi lạnh lùng nhìn Mide khiến cho anh ta cảm thấy sợ hãi.

"Anh ấy chẳng cần dựa vào đâu cả, tôi cứ như vậy mà yêu anh ấy."

Cô luôn tin tưởng vào điều này. Cô chẳng cần anh thông minh, chỉ cần anh giống như hiện tại, sau này mặc kệ anh

thay đổi như thế nào, cô vẫn sẽ mãi mãi yêu anh. Cô yêu anh chỉ đơn giản vì anh là chính anh thôi.

"Ngược lại, tôi muốn hỏi anh, anh dựa vào đâu mà to tiếng ở đây." Không khách sáo với Vũ Vũ chính là không tôn trọng cô, cô sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt Vũ Vũ.

Thấy vô tức giận, Phong Vũ Vọng liền kéo kéo tay cô, ý bảo cô, không cần hung dữ như thế.

Cô quay đầu lại, cười dịu dàng với anh để anh yên tâm. Sau đó lại quay qua nhìn Mide, hai vẻ mặt hoàn toàn khác nhau.

"Em biết rõ là anh yêu em." Anh thật không ngờ, cô lại bảo vệ chồng mình như thế.

"Vậy cũng không cho phép anh đến chỉ trích hoặc nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho chồng mình."

Nếu chỉ nhắm vào một mình cô thì cô sẽ mặc kệ, nhưng nếu là ngắm vào Vũ Vọng thì cô sẽ giống như một con sư tử cái bảo vệ con của mình, đem kẻ địch xé thành từng mảnh nhỏ.

"Sao em có thể nói những lời như vậy?" Anh ta kích động nắm chặt hai vai cô, lắc dữ dội, hoàn toàn không quan tâm tình trạng hiện tại của cô.

"Anh yêu em nhiều năm như vậy, em lại có thể đối xử như thế với anh sao!"

"Anh....Buông....Buông ra...." Phản ứng dữ dội của anh ta làm cô bất ngờ.

"Mide, anh sẽ làm tổn thương Ngọc nhi đó." Naria vội vàng ngăn cản anh ta.

Anh ta hoàn toàn không nghe lọt bất cứ điều gì. Hiện tại, anh ta đau khổ đến muốn giết người. Vì sao cô lại chấp nhận một người đàn ông đầu óc có vấn đề, chứ không thể tiếp nhận được tình yêu của anh?

Phong Vũ Vọng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Kiều Nhung Ngọc, trái tim lập tức đau đớn. Anh vội vàng đứng lên, dùng sức đẩy Mide đã mất kiềm chế ra, rồi ôm cô vào trong lòng.

"Sao anh lại bắt nạt Nhung Nhung?" Cái người xấu này. Anh chưa từng tức giận với bất kỳ ai, Mide coi như là người đầu tiên.

"Anh cho rằng cô ấy thật sự yêu anh sao? Nếu không phải cha anh cho nhà cô ấy vay tiền thì cô ấy cũng chẳng lấy anh đâu! Một người đầu óc có vấn đề thì sao cô ấy lại yêu được cơ chứ? Chẳng qua là do nhà anh có tiền, lợi dụng lúc người ta đang khó khăn mà thôi, bằng không thì anh sao có thể cưới cô ấy được!" Lòng đố kỵ khiến cho Mide vừa đứng vững lập tức mở miệng to tiếng tra hỏi Phong Vũ Vọng.

"Mide...." Naria có thể hiểu được sự đau khổ của anh, nhưng những lời này thật sự có chút quá đáng rồi.

"Mide!" Kiều Nhung Ngọc đè nén sự khó chịu xuống, tức giận hô to.

"Anh nói dối, Nhung Nhung thật sự yêu tôi!" Phong Vũ Vọng vô cùng tức giận, anh buông Kiều Nhung Ngọc ra rồi bước lên phía trước, dùng sức đẩy Mide một cái.

"Tôi không hề nói dối, không tin thì anh cứ hỏi cô ấy đi!" Nếu không phải vì nguyên nhân đó thì cô hoàn toàn chẳng có ly do gì để vứt bỏ anh mà chọn một người đàn ông không thông minh bằng cô.

"Tiểu Lỵ, gọi bảo vệ, mời anh ta ra ngoài. Nhà họ Phong không chào đón anh ta."

"Vâng, cô chủ." Tiểu Lỵ đã sống ở nhà họ Kiều vài năm, tuy cô chủ chẳng mấy khi ở nhà nhưng cô vẫn có chút hiểu rõ tính tình của cô chủ. Cô chưa từng thấy cô chủ tức giận đến vậy, càng chưa thấy cô chủ đối xử kiên quyết với người khác như thế. Cô khẩn trương gọi bảo vệ vào.

Chỉ một lát sau, hai bảo vệ gác cổng liền bước vào.

"Cô chủ."

Mời vị khách này ra ngoài, chỗ chúng ta không chào đón anh ta." Cô vô cùng tức giận, nói. Không biết một chút gì mà anh ta dám đến chỗ này nói lung tung, thậm chí còn gây chia rẽ tình cảm vợ chồng cô nữa.

"Vâng, cô chủ." Hai bảo vệ, mỗi người một bên kéo anh ta ra ngoài.

Lúc bị kéo ra ngoài, Mide vẫn không ngừng kêu gào: "Kiều Nhung Ngọc, em sẽ hối hận, một ngày nào đó em sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy...."

Nhìn người đang kêu gào kia, cô chỉ cảm thấy đau đầu. Cô bước đến bên cạnh Phong Vũ Vọng, rồi xoay người nói với Naria: "Naria, cậu cứ ở lại đây đi, mình sẽ bảo Tiểu Lỵ dẫn cậu về phòng. Chúng mình về phòng nghỉ ngơi trước."

"Cũng được."

Đây là lần đầu tiên cô thấy Ngọc nhi tức giận đến thế, cô ấy luôn tươi cười, hòa nhã, khiêm tốn với bạn bè. Lần này nếu không phải do Mide đã quá đáng thì cô ấy cũng sẽ không kiên quyết đuổi anh ta đi như vậy. Thế nhưng, lời nói cuối cùng của Mide khiến cô có chút lo lắng. Hy vọng đừng có xảy ra chuyện gì không hay.

"Vũ Vũ, chúng ta về phòng thôi, em mệt mỏi quá."

"Ừ." Tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn tin tưởng lời cô nói. Anh cúi người, ôm lấy cô rồi bước lên lầu.

Thực ra thì cô cũng vô cùng lo lắng Mide sẽ làm ra vài chuyện ngốc nghếch, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng được.

Naria nhìn Phong Vũ Vọng dịu dàng ôm Kiều Nhung lên lầu, cô đã hơi hiểu ra vì sao Ngọc nhi lại thích Phong Vũ Vọng rồi.

Nếu có một người yêu cô như vậy thì chắc cô cũng sẽ không thích phụ nữ mà yêu anh ta đi. 

Nguồn: truyen8.mobi/t127828-chong-ngoc-cua-toi-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận