Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 58

Chương 58
Giẫm lên lầm người rồi.

Tiêu Đồng thấy Văn Mân tươi cười bắt chuyện với những người không thể hoan nghênh này, vốn đã cau mày lại càng nhăn chặt hơn, anh nhìn Văn Mân, lại nhìn sang bọn người Phạm Thành, khóe miệng có hơi động, nhưng lần này anh vẫn không thể nói ra điều muốn nói, bởi vì Văn Mân đã nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, chủ động kéo tay anh lại.

Tiêu Đồng cúi đầu nhìn tay Văn Mân, lại nhìn thấy hai người một cổ tay màu đồng một cổ tay trắng ngần, to nhỏ khác nhau sau đó lại nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt vẫn nhăn nhó lúc này mới giãn ra.

Phạm Thành đã là một cảnh sát lớn tuổi, nhìn thấy hành động của hai người này là có ý tứ gì, ông đương nhiên nhìn thấy rõ ràng, vì không để cho Tiêu Đồng mở miệng đuổi bọn họ đi, ông lập tức cười khách khí nói mấy câu liền tiên phong mang theo hai gã cảnh sát phía sau đi thẳng đến bàn ăn.

"Đợi lát nữa đừng nói lung tung biết không? Người tới là khách, đừng làm cho người ta bị bẽ mặt." Văn Mân lôi kéo tay của Tiêu Đồng, nhìn thấy ánh mắt anh liền kiên nhẫn khuyên: "Nếu anh không kiên nhẫn giao thiệp với bọn họ, vậy thì đừng nói gì, tôi sẽ nghĩ biện pháp khiến bọn họ đi rời đi."

Tiêu Đồng hiển nhiên cũng không đồng ý cách làm này của Văn Mân, anh thấy cách làm này không đạt được tí hiệu suất nào, còn không bằng trực tiếp đuổi người tới còn nhanh hơn.

Nhưng anh lại nhìn thấy tay hai người đang nắm chặt, cuối cùng vẫn không cam tâm mà gật đầu.

Sau khi Văn Mân nhìn thấy cái gật đầu này của Tiêu Đồng, lúc này mới yên tâm, tay vẫn đang nắm tay Tiêu Đồng đang chuẩn bị rút về, nhưng tay cô vừa mới cử động, đã bị Tiêu Đồng nhanh tay nắm chặt.

Văn Mân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Đồng quay sang cười với cô, lộ ra hàm răng trắng bóc.

"Khung xương tay của em hết sức nhỏ, chiều dài chiều rộng vừa phải, quan trọng là vừa đủ độ mềm mại, đủ thoải mái, thích hợp khiến cho người ta muốn nắm."

Sau khi nói xong những lời như vậy, Tiêu Đồng cũng không quan tâm biểu cảm của Văn Mân như thế nào, liền nắm tay cô đi đến bàn ăn, trước khi anh ngồi xuống vị trí chủ nhà đặc biệt tự giác dùng một tay kéo chiếc ghế phía bên tay trái, sau đó ý bảo Văn Mân ngồi xuống, từ đầu đến cuối, tay anh cũng chưa từng buông tay Văn Mân.

Văn Mân ngay từ đầu cũng không chú ý tới dưới tình hình cấp bách tay mình lại có thể nắm tay anh, mãi đến lúc sau bị anh nắm tay, lúc này mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, đặc biệt là khi đi đến bàn ăn, khi ở trước mặt mọi người mà hai người vẫn còn nắm tay.

Sau khi đợi tất cả mọi người đã ngồi xuống, Văn Mân lúc này dưới bàn ăn dùng sức rút tay về, đồng thời ngẩng đầu hờn dỗi liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Đồng.

"Ai~, thật đáng tiếc, tôi không phải là Hữu Phách Tử."

Nghe thấy Tiêu Đồng lắc đầu nói ra câu này, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, nhưng rất nhanh tất cả đều hiểu được ý tứ của câu nói này. Ngay sau đó ánh mắt bọn họ nhìn về phía Văn Mân mang theo ý cười ám muội.

Văn Mân ban đầu cảm thấy tay nắm tay trước mặt nhiều người như vậy đi tới bàn ăn đã rất ngượng ngùng rồi, lúc này khuôn mặt lại càng đỏ bừng hơn, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Trên mặt cô không biểu hiện ra ngoài, khi mọi người không để ý dưới bàn thì vươn chân hướng phía Tiêu Đồng hung hăng dẫm lên.

Chỉ là vừa dẫm một cước này xuống, Tiêu Đồng không hề có bất kì phản ứng nào, mà Phạm Thành ngồi đối diện với cô trái lại kêu lên một tiếng.

Theo tiếng kêu này, tất cả mọi người trên bàn cơm đều đem tầm mắt hướng về phía Phạm Thành, sau đó lại theo tầm mắt của Phạm Thành nhìn về phía tên đầu sỏ gây chuyện.

Lúc này, khuôn mặt Văn Mân vốn đã phiếm hồng giờ lại càng đỏ hơn như giọt rượu.

Mà càng giận hơn chính là, Tiêu Đồng nghiêng đầu nhìn Văn Mân, sau đó lại nhìn Phạm Thành, rất không có năng lực hỏi một câu: "Bé con, em dẫm nhầm người rồi sao?"


Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t109945-chong-toi-la-quai-ca-chuong-58.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận