Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 60

Chương 60
Oan ức của giáo sư Tiêu.

Bữa ăn sáng này có thể ăn mà thuận buồm xuôi gió, nhưng đến cuối cùng, bọn Phạm Thành ngoại trừ uống một ly sữa, những đồ ăn còn lại đều bị Tiêu Đồng dùng đủ loại phương pháp làm cho không thể đưa tới miệng.

Ngay từ lúc đầu sandwich đã bị anh ăn trước hết sạch, tiếp theo là chiêu đổ sữa lên trứng rất bỉ ối, sau khi Văn Mân nhanh tay mạnh mẽ phân chia từng miếng từng miếng tới từng đĩa của từng người xong, Tiêu Đồng lại vừa uống sữa chậm rãi, ăn trừng chiên, vừa lợi dụng trục bánh xe biến tốc nhai kĩ giảng giải quy trình sản sinh nước miếng, trong đó có quá trình giết mổ heo sống.

Mặc dù Phạm Thành đã nhìn quen hiện trường các vụ án, cũng cứng rắn bị những lời miêu tả của Tiêu Đồng làm cho buồn nôn.

Sau khi tiễn bọn người Phạm Thành ra tới cửa, Văn Mân cũng chỉ có thể cười theo một cái, trong lời nói luôn có sự ngại ngùng, thiết đãi không chu toàn, tiếp đãi không chu đáo.

Mà bọn người Phạm Thành mà, điều may mắn duy nhất đối với bọn họ chính là mặc dù Tiêu Đồng gây sức ép với bọn họ bằng mọi cách, nhưng tối thiểu cũng không nói tới chuyện chết, hơn nữa trải qua một bữa sáng như vậy, Văn Mân trong lòng đối với bọn họ là sự áy náy, dù sao gây sức ép đối với bọn họ không phải là người khác, mà là người ở chung với cô, đến lúc đó bọn họ đưa ra yêu cầu với Văn Mân, để cô thử thuyết phục Tiêu Đồng, cô cuối cùng vẫn thật xin lỗi mà cự tuyệt họ chứ.

Sau khi tiễn mọi người về, Văn Mân lúc này mới đóng cửa lại, nhanh chóng quay lại phòng ăn, hai tay cô chống nạnh, nhìn Tiêu Đồng hằm hằm.

"Tiêu Đồng, không phải anh và tôi vừa rồi đã nói rồi sao, anh không phải đã đồng ý với tôi là sẽ không nói lung tung rồi mà, sẽ không khiến khách khứa bị bẽ mặt rồi sao?"

Sau khi Tiêu Đồng đã uống xong đến cốc sữa cuối cùng, lúc này mới thỏa mãn xoa cái bụng đã ăn no, ngẩng đầu cười nhìn Văn Mân đã bạo tẩu đi đến gần.

"Tôi đã nhiệt tình tiếp đón bọn họ ăn trứng như vậy rồi, còn rất kiên nhẫn vì bọn họ mà giảng giải quy trình sản sinh nước miếng, nói như vậy là nói lung tung sao, tôi rõ ràng là vô cùng hiếu khách đó chứ."

"Anh.... Tiêu Đồng, anh đừng ngây thơ như vậy có được không? Cho dù anh không có ý hỗ trợ, vậy thì trước đó cũng đã có ý cự tuyệt bọn họ rồi, cùng lắm thì khi bọn họ nhắc lại, anh cố gắng nói cho bọn họ hiểu là được, hà cớ phải khổ tâm lấy đồ ăn khiến bọn họ ghê tởm như vậy? Tôi khổ sở làm một bữa sáng như vậy, lại bị chính anh lợi dụng để làm chuyện này sao?

Văn Mân tức giận, ngoại trừ việc Tiêu Đồng sẽ không đối nhân xử thế, thời gian còn lại chính là anh lãng phí tâm huyết của bản thân, bữa sáng này tốt xấu gì cũng tiêu phí gần hai tiếng đồng hồ của cô, cô hi vọng anh có thể chậm rãi thưởng thức tấm lòng của cô, mà không phải bị đẹp hư như vậy.

Vốn vì bảo vệ thức ăn của bản thân mà tâm tình hớn hở của Tiêu Đồng đã bị Văn Mân trực tiếp giáo huấn một trận như vậy, khóe miệng cong lên cũng từ từ chậm rãi buông xuống, anh nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn tới mà mở miệng giải thích rõ.

"Nếu tôi không phải đau lòng em vất vả, tôi làm sao phải lãng phí nhiều như vậy ngăn trừ bọn họ ăn cơm, tôi chỉ không muốn em vất vả làm gì đó nhiều như vậy mà phải cho vào bụng người khác mà thôi, anh ăn no chết mất, ít nhất phải chết sớm ba năm, còn không phải đều vì em sao."

Sau khi thở phì phì nói xong những lời này, Tiêu Đồng ném cái khăn ăn một cái lên bàn, ngay lập tức quay trở về phòng mình.

Bị Tiêu Đồng nói một hồi như vậy, Văn Mân lúc này mới chậm rãi khôi phục lại sự bình tĩnh, cô nhìn quanh bàn ăn, quả nhiên, thức ăn vốn phân chia đều vào đĩa mỗi người, bây giờ đã không còn thấy đâu, nghĩ tới nhất định là Tiêu Đồng đã thừa dịp cô tiễn bọn người Phạm Thành đi ra ngoài mà gắp tất cả về đĩa mình mà ăn luôn, mà đĩa thức ăn duy nhất còn lại ở trên mặt bàn chính là đĩa cơm của của cô, đây chắc là anh cố ý vì cô mà để lại đó chứ.

Nguồn: truyen8.mobi/t109952-chong-toi-la-quai-ca-chuong-60.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận