Cô tưởng rằng mình có thể lớn thật nhanh, không ngờ trong mắt người nào đó cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con.
Vào một ngày cuối tuần sau đó một tháng, An Nặc Hàn đồng ý dẫn cô đi thả diều, Mạt Mạt vốn ham ngủ nhưng hôm đấy lại dậy rất sớm, mặc cái váy trắng mà cô thích nhất.
Cô soi gương thật kỹ, dù thế nào vẫn cảm thấy không rõ vì sao chiếc váy trắng kia khi mặc trên người cô lại lộ ra cái sự béo ị với vụng về của cô như vậy.
Thế là cô đành quyết định không quan tâm đến vấn đề này nữa, ôm chiếc diều giấy chạy xuống tầng.
Trong phòng khách lớn, Hàn Trạc Thần ngồi dựa trên ghết sofa, đôi mày cau chặt, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có phần u ám.
Hàn Thiên Vu ngồi bên người ông, một bên day day trán ông, một bên khuyên nhủ: “Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cần gì phải ép buộc thằng nhỏ? Cho dù mọi người có ép nó cưới Mạt Mạt, Mạt Mạt thật sự có thể cảm thấy hạnh phúc sao?”
“Anh biết, nhưng anh sợ rằng Mạt Mạt không chấp nhận được. Nó quá ỷ lại vào Tiểu An…”
“Thần, bằng không chúng ta mang theo Mạt Mạt chuyển nhà đi, để nó cách xa Tiểu An một chút. Có lẽ nó sẽ đần quên đi…”
“Cũng được!”
Nghe được câu đấy, Mạt Mạt vội vàng chạy xuống cầu thang, lớn tiếng nói: “Con không đi, con không muốn rời xa anh Tiểu An.”
Hàn Trạc Thần và Hàn Thiên Vu hai mặt nhìn nhau, không ai nói câu nào.
“Con không cần hai người nữa, con đi tìm anh Tiểu An.”
Mạt Mạt tưởng rằng An Nặc Hàn nhất định sẽ giúp cô thuyết phục bố mẹ, ai dè cô vừa mới chạy tới cổng nhà của anh, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng An Dĩ Phong hét lớn. “Từ ngay về sau, tôi không cho anh gặp lại con bé.”
An Nặc Hàn giận dữ cãi lại: “Bố dựa vào cái gì mà không cho con gặp con bé.”
“Chỉ bằng tôi là bố anh.”
An Nặc Hàn trầm mặc một hồi, giọng nói hòa hoãn đi một chút: “Bố, con biết chú Thần không có con trai, chú ấy muốn con lấy Mạt mạt để kế thừa sự nghiệp của chú ấy. Con có thể thông cảm cho khổ tâm của mọi người, nhưng Mạt Mạt mới có mười tuổi, cô bé vẫn chỉ là một đứa bé con.”
“Cô bé sẽ không mười tuổi mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành.” Giọng điệu của An Dĩ Phong cũng dịu đi ít nhiều.
“Nhưng hiện nay cô bé mới có 10 tuổi, mà con đã hơn 20 rồi! Đợi đến khi cô bé lớn lên, ít nhất phải 10 năm nữa!” Giọng nói của An Nặc Hàn gần như cầu xin: “Bố, con không phải hòa thượng, con có tình cảm, con có thất tình lục dục!”
“…”
“Với lại mọi người có suy nghĩ cho Mạt Mạt không, ngay cả ý kiến của cô bé mọi người cũng không thèm hỏi, quyết định tất cả mọi việc hộ cô bé. Nếu như sau khi cô bé lớn lên không hề yêu con thì làm sao bây giờ?”
Mạt Mạt ngơ ngác đứng chôn chân trước cổng, cô không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng mơ hồ hiểu được rằng, anh sẽ không lấy cô.
“Chuyện về sau, về sau hẵng nói. Hiện tại thì con yên phận chút cho bố.”
“Chính bố đổi phụ nữ còn nhanh hơn cái nháy mắt, bố có tư cách gì nói con yên phận?”
“Con!” Anh Dĩ Phong không nói được câu nào.
An Nặc Hàn quăng lại một câu cuối cùng rồi đi luôn: “Xin lỗi, con không thể lấy cô bé… Bởi vì so với mọi người, con còn sợ Mạt Mạt bị tổn thương hơn.”
Khi chiếc xe màu xanh ngọc của anh biến mất dần tại khúc ngoặt con đường, Mạt Mạt mới ra khỏi góc tường đi vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa.
Trong trí nhớ của Mạt Mạt, khóe miệng An Dĩ Phong lúc nào cũng cong cong ẩn chứa ý cười, tính tình tốt đến mức chẳng thể nào tốt hơn được. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi khi chú ấy nổi giận lại đáng sợ đến như vậy, ánh mắt sắc ngọt, u ám; bàn tay nắm chặt hằn cả gân xanh, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng khớp xương cách cách phát ra.
Mạt Mạt sợ hãi rụt người lại, không dám đi thêm một bước về phía trước.
“Chú Phong, chú đừng trách anh Tiểu An, anh ấy không cố ý muốn làm chú tức giận đâu.”
“Mạt Mạt.” An Dĩ Phong đi về phía cô, ngồi xuống trước mặt cô, vỗ vỗ đầu cô. “Bất kể anh Tiểu An làm sai cái gì, cháu cũng đừng nên trách nó.”
Cô gật đầu, bím tóc đuôi ngựa cứ thế mà lắc lư.
“Một ngày nào đó nó sẽ biết, tình cảm của hai đứa được hòa ở trong tâm, hai đứa chẳng có biện pháp từ bỏ ai cả…”
Mạt Mạt vui vẻ nở nụ cười.
Nụ cười của cô còn thánh khiết hơn cả tia nắng sớm mai, không tì vết.
“Chú Phong, vậy chú cũng không cần làm anh ấy tức giận!”
Cả một tuần, An Nặc Hàn không về nhà.
Cuối tuần, Mạt Mạt ngồi ngần người trên chiếc ghế mây trong vườn hoa, tập trung nhìn một khóm hoa bỉ ngạn[1] rực rỡ như lửa, nỗi nhớ anh khiến cô vô tình rơi nước mắt. Cô nhớ rõ năm cô bảy tuổi, cô ngồi khóc ở trong bụi hoa, vì bạn bè cô không ai thích chơi cùng cô, còn chế nhạo cô vừa béo lại vừa xấu, tương lai nhất định không gả được cho ai.
Cô khóc, nói với An Nặc Hàn: “Anh Tiểu An, anh lấy em làm vợ đi… Bạn cùng lớp với em đều cười em không gả đi được.”
“Được!” Anh giúp cô lau đi nước mắt, cười nói: “Chỉ cần em không khóc nữa, anh Tiểu An sẽ lấy em làm vợ.”
Cô ngừng khóc, tưởng rằng chỉ cần cô không khóc, cô có thể gả đi được.
Thế nhưng anh đã lừa cô!
…
“Mạt Mạt, muốn nghe chuyện xưa không?” Hàn Thiên Vu chẳng biết từ khi nào đã đến bên người cô, ôm nấy bờ vai cô, hỏi. “Mẹ kể cho con nghe chuyện cổ tích về cô bé lọ lem và hoàng tử nhé, được không?”
“Mẹ, con muốn nghe chuyện xưa của hoa bỉ ngạn, con muốn biết kết thúc của câu chuyện đấy.”
Lúc Mạt Mạt vẫn còn rất nhỏ, cô thích nhất là được ngồi trên ghế mây nghe mẹ kể về chuyện xưa của hoa bỉ ngạn, mặc dù cô vẫn không hoàn toàn hiểu hết, nhưng mỗi lần nghe cô đều cảm thấy rất xúc động.
Chuyện xưa là như vậy.
Đã từng có một người đàn ông rất yêu một cô gái, nhưng cô gái này lại hận anh ta đến thấu xương, một lòng muốn giết anh. Có một ngày, người đàn ông mang cô đi đến một nơi, nơi đấy nở rộ một vùng hoa bỉ ngạn, diễm lệ tuyệt vọng như máu.
Người đàn ông nói với cô gái: Em biết không? Đây là hoa bỉ ngạn, còn có tên là hoa mạn châu sa, là một đoạn tình yêu bị nguyền rủa.
Cô gái lắc đầu.
Người đàn ông kể cho cô gái nghe về một đoạn truyền thuyết đó: “Ngày xửa ngày xưa, Hoa Thần và Diệp Thần yêu nhau, họ đứng tại hai bờ đối diện mong nhớ đối phương, cuối cùng cũng có một ngày, họ làm trái với ý Thần, lén lút gặp mặt. Sau khi Thần biết được đã cực kỳ giận dữ, để nghiêm trị bọn họ, đã biến họ thành hoa bỉ ngạn này. Có hoa mà không thấy lá, lá mọc mà chẳng thấy hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa lá bỏ qua nhau, đời đời kiếp kiếp cùng gốc mà chẳng thể nào gặp mặt.
Về sau có một tên quỷ tướng mạo xấu xí không gì sánh được yêu phải một thiếu nữ xinh đẹp lương thiện, tên quỷ giam người thiếu nữ lại, chỉ vì để mỗi ngày có thể thấy nàng. Có một ngày, một vị dũng sĩ tới, anh ta dùng kiếm chém chết tên quỷ, cứu thiếu nữ ra… Máu của tên quỷ bắn đầy trên đất, một vùng hoa bỉ ngạn rực rỡ lại nở ra, chốn ấy chính là “Vong Xuyên” của địa ngục, là nơi sau khi người ta chết đi sẽ quên mất tình duyên kiếp này để đầu thai sang kiếp khác.
Vì vậy hoa bỉ ngạn trở thành sử giả tình yêu đến từ chốn địa ngục mênh mông. Từ nay về sau bên cạnh dòng Vong Xuyên có một vùng hoa bỉ ngạn đỏ rực diễm lệ như máu, trường tồn bất diệt.
Sau khi người ta chết đi, trên đường đi sẽ đi qua vùng hoa đấy để đến bên cầu Nại Hà, nếu ngửi thấy mùi hoa sẽ nhớ kỹ người vợ kiếp trước của người ấy…”
Người đàn ông kể xong chuyện xưa, lại quay lại nói với cô gái: “Tôi là một tên ma quỷ giết người không chớp mắt, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi chết đi, sẽ phải dùng máu để trả lại những nợ nần mà tôi nợ người khác… Em có thể hứa với tôi, ngày tôi chết đi em hãy dẫn tôi đến nơi này, để tôi ngửi được mùi hoa bỉ ngạn, kiếp sau sẽ không quên em… kiếp sau tôi muốn làm một người tốt, tôi muốn làm một cảnh sát…”
Cô gái khóc, cô nói với người đàn ông: “Anh yên tâm, em sẽ không rời khỏi anh, em muốn đi cùng anh qua cầu Nại Hà, cùng nhau ngửi mùi hoa bỉ ngạn, kiếp sau em muốn gả cho anh, em muốn yêu anh thật tốt… Bởi vì yêu thì có kiếp sau… nhưng hận thì không có!”
Tình yêu, là như vậy đấy. Yêu lầm người, sẽ phải chấp nhận khổ đau, không ai có thể cứu chuộc người.
“Mẹ, về sau thì sao?” Mạt Mạt day day đôi mắt phiếm đỏ, hỏi một cách mong chờ, cô vẫn luôn muốn biết kết cục của người đàn ông và cô gái đó như thế nào, nhưng mỗi lần mẹ kể chuyện xưa cũng chỉ kể đến đây, không có đoạn kế tiếp.
“Mẹ, hai người ấy có phải là đã chết không?”
Hàn Thiên Vu nhìn thoáng qua Hàn Trạc Thần cách đó không xa, ông đang lặng lẽ nhìn cánh hoa đến ngây ngẩn cả người.
Hàn Thiên Vu ngồi trên ghế mây, nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc trên bờ vai Mạt Mạt, chậm rãi kể về quá khứ đã qua: “Không, họ vẫn còn sống… Người đàn ông mang theo cô gái đến một nơi không ai nhận họ, anh ta mời người trồng hoa đến trồng đủ loại hoa bỉ ngạn ở trong sân, anh nói: ‘Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng để anh chết trong vườn hoa bỉ ngạn, để anh ngửi được mùi hoa bỉ ngạn… để kiếp sau anh sẽ không quên em.’
Cô gái không hề hận anh nữa, còn muốn sinh cho anh một đứa con trai, để huyết thống của anh có thể kéo dài, để cho giấc mộng được làm cảnh sát của anh có thể tiếp diễn, đáng tiếc, tinh thần của cô đã chịu quá nhiều sự kích thích nghiêm trọng, lại còn sinh non, nên ngày mà đứa con của anh sinh ra, cô đã chảy rất nhiều máu, máu tựa như một vùng hoa bỉ ngạn đua nở, Cô cảm giác được thân thể càng lúc càng lạnh, cô thấy người thân của cô đang đứng trong bụi hoa vẫy tay với cô… Cô nói với bác sĩ, tôi không sao, nhất định phải để con tôi sống…
Người đàn ông khóc, ra sức cầm lấy tay cô: “Anh chỉ muốn em sống! Em có hiểu không, anh chỉ muốn em sống!”
Cô gái lắc đầu, cắn răng duy trì ý thức còn sót lại, đến khi tiếng khóc nỉ non trong trẻo vang lên, cô gái cười và nhắm mắt lại… Khi tỉnh lại, bác sĩ nói cho cô biết: Chồng cô đã từ bỏ đứa con trai chưa kịp ra đời… Anh ta nói, đây là sự trừng phạt của ông trời, nợ máu phải trả bằng máu!”
“Mẹ…” Mạt Mạt vươn đôi tay lạnh lẽo, ôm chặt lấy thắt lưng Hàn Thiên Vu, co người lại vào trong ngực mẹ, Mạt Mạt tới sinh nhật hàng năm đều đi tới thăm một phần mộ, đó chính là người em trai song sinh mà cô chưa bao giờ gặp mặt.
“Mạt Mạt ngoan, khi anh Tiểu An của con gặp được người mà nó yêu, con đừng làm nó khó xử được không? Mẹ và bố đưa con đi chỗ khác, con từ từ sẽ quên được nó thôi.”
“Vì sao lại phải đi, vì sao lại phải quên anh ấy.”
“Chờ con lớn lên, con sẽ hiểu.”
Cô không hiểu, cách nghĩ của người lớn cô lúc nào cũng không hiểu.
Nhất là một câu đó: Tình yêu, là như vậy đấy. Yêu lầm người, sẽ phải chấp nhận khổ đau, không ai có thể cứu chuộc người.
Có lẽ, khi lớn lên cô sẽ hiểu ra…
—
Buổi chiều, ánh nắng long lanh rơi trên cánh hoa đỏ rực, ánh vàng đẹp mắt nhẹ nhàng nhẹ nhàng lay động.
Mạt Mạt đang nhìn đến xuất thuần, An Dĩ Phong đi tới, bảo cô gọi điện cho An Nặc Hàn, hỏi xem khi nào thì anh về nhà.
Cô ngoan ngoãn gọi điện: “Anh Tiểu An, khi nào thì anh trở về?”
“Nhớ anh phải không?”
“Em chẳng thèm nhớ anh, là cô Tiểu Thuần nhớ anh.” Cô cố tình nhỏ giọng nói: “Hôm qua cô Tiểu Thuần đã đuổi chú Phong ra ngoài, cô nói nếu chú Phong không tìm được anh về sẽ không cho phép về nhà nữa.”
“Thế bây giờ bố anh ở đâu?”
Cô giương mắt nhìn An Dĩ Phong bên cạnh đang dùng tay ra hiệu với cô: “Bố em cũng không để chú ấy ở nhà em, chú ấy ngủ ở khách sạn.”
“À. Vài ngày nữa anh sẽ về.”
“Vâng ạ.” Cô hơi thất vọng, vừa muốn dập máy, lại nghe thấy đầu bên kia nói: “Đợi một chút!”
“Có việc gì sao?”
“Em có muốn ăn kem ly không?”
Nhắc tới kem ly, cô cảm thấy cả người đều phát lạnh. “Từ lần trước em ăn đến phát ốm, mẹ em không cho em ăn nữa.”
“Anh đưa em đi ăn món ăn Pháp được không?”
Cô nuốt nước bọt. “Em muốn ăn foie gras[2].”
“Được! Em tới ven đường chờ anh, anh lập tức tới đón em, nhớ kỹ là đừng để người khác thấy nhé.”
“Vâng.”
Thấy cô cúp điện thoại, An Dĩ Phong vội vàng hỏi: “Nó nói khi nào sẽ về nhà?”
“Vài ngày nữa ạ.”
“Nó còn nói gì nữa?”
“Anh ấy muốn đưa cháu đi ăn đồ ăn Pháp.” Cô ngoan ngoãn nhìn An Dĩ Phong: “Cháu có thể đi được không?”
An Dĩ Phong còn chưa nói gì, giọng nói của Hàn Trạc Thần đã vang lên từ phía sau: “Đi đi, Tiểu An chắc chắn là muốn con đi đó!”
…
Hơn mười phút sau, Mạt Mạt mới chạy đến ven đường, đã thấy xe của An Nặc Hàn đỗ ở đấy.
Anh dựa nửa người vào xe, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nửa tháng không gặp, ánh mắt anh chứa một chút ưu phiền.
Chỉ là lúc cô vừa mới đi tới, anh liền cười rộ lên, còn dùng sức xoa xoa khuôn mặt cô: “Sao lại có vẻ béo lên thế? Nhất định là chỉ biết ăn, chẳng hề nhớ anh rồi.”
“Em chẳng thèm nhớ anh. Chú Phong nói: Anh gặp sắc quên nghĩa, loại con trai không có lương tâm như anh căn bản không đáng để em nhớ.”
“Thật chẳng hiểu nổi, cuối cùng ông ấy là bố anh hay bố em vậy.”
Mạt Mạt chớp chớp đôi mắt to tròn, nói: “Chú ấy còn nói, anh không trở lại không sao, chú ấy sẽ lại chế ra một đứa con trai khác để lấy em. Nhất định sẽ đẹp trai hơn anh, tốt với em hơn anh.”
“Thật là ông ấy nói vậy sao.”
“Thật mà!”
Cô đương nhiên sẽ không nói cho anh biết, người nào đó vừa nói xong câu đó, đã bị vợ của chính mình đuổi ra khỏi cửa, đến bây giờ chẳng có nhà để mà về.
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.