Chàng Trai Tật Nguyền Chương 2

Chương 2
Chàng Trai Tật Nguyền 2

Liêm nghe thế càng xấu hổ và sợ đêm tối chẳng biết đi đâu. Lúc chàng còn do dự thì có một người đàn bà đẩy cửa vào. Nàng hầu nói:

- Hoa cô đến.

Liêm lén nhìn, thấy người ấy độ ngoài năm mươi tuổi, song vẫn còn phong vận. Hoa cô thấy cô gái chưa đi ngủ, bèn đến gạn hỏi. Cô gái chưa kịp đáp thì bà chợt nhìn trên giường thấy có người nằm, bèn hỏi:

- Ai nằm trên giường thế?

Con hầu thay lời đáp:

- Một chàng thiếu niên đến ngủ nhờ.

Người đàn bà cười bảo:

- Ta không biết đây là đêm động phòng hoa chúc của Xảo nương.

Thấy cô gái mặt còn ngấn lệ nên bà kinh ngạc hỏi:

- Đêm hợp cẩn sao lại buồn khóc vậy, có phải chú rể thô bạo quá không?

Cô gái im lặng, càng lộ vẻ buồn rầu hơn.

- Người đàn bà vạch áo Liêm để xem mặt. Vừa kéo áo lên thì phong thư rơi ra trên giường. Bà cầm xem, bỗng kinh hãi nói:

- Nét chữ của con ta đây mà.

Bóc thư ra đọc rồi bà than thở. Xảo nương hỏi có chuyện gì, người đàn bà trả lời:

- Đây là thư con Ba báo việc nhà, nói rằng Ngô lang đã mất, bây giờ nó thân cô thế không nơi nương tựa, làm sao bây giờ?

Xảo nương nói:

- Người ấy bảo là đưa thư hộ, may mà tôi chưa đuổi đi.

Người đàn bà gọi Liêm dậy, gạn hỏi nhận thư ở đâu. Liêm kể đầu đuôi câu chuyện. Người đàn bà nói:

- Cậu làm gì để Xảo Nương giận?

Liêm đáp:

- Không biết có tội gì?

Lại hỏi Xảo Nương, nàng than rằng:

- Cháu chỉ tủi thân là lúc sống cháu gặp phải chồng bị thiến, chết đi lại gặp hoạn quan, nên buồn bã thôi.

Người đàn bà quay lại bảo:

- Trông cậu thông minh thế mà bán nam bán nữ à? Cậu là khách của tôi, không thể để ở nhà người khác lâu.

Nói xong bà dẫn Liêm đến chái nhà phía đông, thò tay vào trong quần chàng nghiệm chứng rồi cười nói:

- Thảo nào Xảo nương khóc là phải. May là cậu còn một tí, có thể chữa được.

Bà liền khêu đèn, lục lại rương rồi lấy ra một viên thuốc màu đen trao cho Liêm, bảo chàng nuốt đi. Bà dặn chàng đừng động đến rồi đi ra. Liêm nằm một mình, suy nghĩ không biết thuốc chữa bệnh gì. Độ khoảng canh năm chàng hơi tỉnh giấc, thấy dưới rốn nóng ran, xông thẳng đến chỗ kín, hình như có vật gì ngọ nguậy rủ xuống giữa khoảng đùi. Chàng thò tay dò xem, thì thấy mình đã trở thành con trai khoẻ mạnh, trong lòng vừa mừng vừa kinh ngạc như người được tái sinh. Trời vừa sáng, người đàn bà vào làm bánh đưa cho Liêm ăn, dặn chàng chịu khó ngồi đó rồi khoá trái cửa, ra bảo Xảo nương rằng:

Cậu ấy có công đưa thư vất vả, tôi giữ lại để gọi con Ba về, kết làm chị em. Nay tôi đóng cửa để khỏi có người quấy nhiễu.

- Rồi bà ra cửa đi. Liêm bước tới lui trong buồng không biết làm gì, thỉnh thoảng chàng lại gần khe cửa nhìn ra như chim trong lồng. Liêm thấy Xảo nương ở phía xa định gọi để khoe, nhưng ngượng miệng lại thôi. Tới nửa đêm Hoa cô dắt con gái về, mở cửa nói:

- Cậu buồn lắm phải không? Con Ba đến để tạ ơn cậu đây.

Liêm thấy cô gái gặp bên đường hôm trước, thong thả bước vào vái chào chàng. Người đàn bà bảo hai người gọi nhau là anh em. Xảo nương tiếp lời:

- Gọi là chị em cũng được.

Rồi bốn người ngồi vào bàn uống rượu. Lúc uống xong, Xảo nương hỏi đùa:

- Quan thị có xúc động trước người đẹp không?

Liêm trả lời:

- Người què không quên đi giày, người mù không quên nhìn ngó.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t111636-chang-trai-tat-nguyen-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận