Chàng Trai Tật Nguyền Chương 3

Chương 3
Chàng Trai Tật Nguyền 3

Mọi người cười ồ cả lên. Xảo nương cho là Tam nương mệt nhọc, ép đi nghỉ. Hoa cô bảo con gái cùng đi ngủ với Liêm, nàng thẹn đỏ mặt, không đi. Bà nói:

- Chàng trai này là trượng phu mà thực là bạn quần thoa, đừng sợ gì.

Rồi thúc giục nàng cùng đi nghỉ rồi dặn riêng Liêm:

- Bên trong là con rể ta, bề ngoài là con nuôi, cậu nhớ lấy.

Liêm mừng rỡ, nắm tay Tam nương lên giường. Con dao mới mài liền đem dùng thử, thấy sắc bén rõ vậy. Bên gối tỉ tê, Liêm hỏi:

- Cô gái chủ nhà là người thế nào?

Nàng đáp:

- Cô ấy là ma đấy, tài sắc không ai bằng, nhưng duyên số long đong, lấy chồng họ Mao, bị bệnh trời sinh bất lực, mười tám tuổi mà chưa thành người, nên nàng u uất không vui, phẫn chí mà chết.

Liêm vừa kinh ngạc hãi sợ, ngờ Tam nương cũng là ma. Nàng nói:

- Thú thực với chàng, thiếp không phải ma, chỉ là hồ ly. Xảo nương ở độc thân, mẹ con em không có nhà, đến đây ở đậu.

Liêm rất ngạc nhiên, Tam nương nói:

- Chàng đừng sợ, tuy bọn thiếp là ma và hồ, nhưng không hại người.

Từ đó, hàng ngày cùng nhau trò chuyện, tuy Liêm biết Xảo nương không phải là người nhưng vẫn thầm yêu nhan sắc nàng, chỉ tiếc là chưa có dịp cùng nàng thân mật. Liêm tính tình hoà nhã, lại khéo bông đùa, rất được Xảo nương thương mến.

Tối nọ, mẹ con bà Hoa sắp đi vắng, lại khoá cửa nhốt Liêm trong phòng. Chàng buồn bực, đi quanh cánh cửa gọi Xảo nương. Xảo nương sai con hầu lấy chìa khoá ra mở thử, bèn mở được. Liêm ghé tai xin kiếm chỗ, Xảo nương bảo con hầu đi ra. Chàng liền kéo nàng lên giường nằm kề nhau thân mật. Xảo nương đùa sờ dưới rốn và nói:

- Đáng tiếc bảnh trai mà thiếu mất...

Nói chưa dứt câu thì tay nàng chạm vào một vật ấm nóng to đùng, nàng kinh hãi hỏi:

- Sao trước đây nó mất tích, bây giờ lại lớn thế này?

Liêm mỉm cười đáp:

- Trước đây thấy khách nên nó thẹn mà co lại, nay bị chê quá không chịu nổi, nên nó giận dỗi đấy.

Rồi hai người cùng giao hoan. Tàn cuộc mây mưa Xảo nương tức giận nói:

- Bây giờ thiếp mới biết tại sao khoá cửa. Trước kia thấy mẹ con họ lông bông, không nhà cửa nên thiếp cho ở nhờ. Thiếp dạy con Ba thêu thùa, không tiếc giấu gì, thế mà họ ghen tuông như thế?

Liêm khuyên giải, kể rõ sự tình, Xảo nương mới thôi, Liêm nói:

- Nàng giữ kín nhé, Hoa cô đã nghiêm dặn ta đừng tiết lộ.

Chưa nói dứt câu, Hoa cô đã vào. Hai người vội vàng trở dậy, Hoa cô trợn mắt hỏi:

- Ai mở cửa?

Xảo nương đáp:

- Tự ý tôi. 


Hoa cô càng giận, chưa biết làm gì thì Xảo nương mỉm cười nói:

- Bà buồn cười thật, cậu ta bán nam bán nữ, làm trò trống gì được?

Tam nương thấy mẹ và Xảo nương toan đánh nhau, trong lòng không yên. Nàng bèn đứng giữa khuyên can, cuối cùng Hoa cô và Xảo nương đổi giận làm vui.

Xảo nương tuy miệng nói quyết liệt, nhưng từ đó cũng chịu nhịn, chiều Tam nương. Chỉ có Hoa cô ngày đêm đề phòng cẩn thận, hai người không thể nào gần gũi nhau được, chỉ liếc mắt đưa tình mà thôi. Một hôm, Hoa cô bảo Liêm:

- Hai chị em nó đều thờ cậu làm chồng. Ở đây không thể lâu dài, cậu nên về thưa với cha mẹ sớm định ngày làm lễ thành hôn.

Rồi bà lập tức sửa soạn hành trang cho Liêm, giục chàng đi. Hai cô gái nhìn nhau, vẻ mặt buồn thảm. Xảo nương lại tỏ vẻ bi lụy hơn, hạt châu lã chã tuôn rơi. Hoa cô khuyên nàng đừng khóc, rồi dắt Liêm ra ngoài. Bấy giờ Liêm không thấy nhà cửa đâu nữa, chỉ còn lại một nấm mồ hoang.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t111638-chang-trai-tat-nguyen-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận