Chàng Trai Tật Nguyền Chương 4

Chương 4
Kết

Hoa cô đưa Liêm lên thuyền rồi bảo:

- Sau khi cậu đi tọi sẽ đưa hai đứa đến thuê nhà ở chỗ quê cậu. Nếu như không quên tình nghĩa, chúng tôi ở trọ trong vườn nhà họ Lý, đợi cậu đến đón.

Liêm về nhà. Bấy lâu Phó ông tìm con không thấy, héo ruột lo buồn, nay đột ngột thấy Liêm lù lù trở về ông mừng không thể tưởng được. Liêm lược thuật lại đầu đuôi câu chuyện mình và kể lại lời Hoa cô đính ước, Phó ông nói:

- Làm sao tin được lời yêu quái. Mày còn sống mà về được chính vì mày như quan thị, không thế thì chắc chết rồi!

Liêm nói:

- Họ tuy là khác loài, nhưng tình yêu cũng như người, huống hồ lại thông minh, tuyệt đẹp, có lấy cũng không bị bà con chê cười.

Phó ông không nói gì, chỉ cười nhạt thôi. Liêm lui ra, thấy trong người rạo rực ngứa ngáy, không sao nén được dục tình, liền tư thông với con ở. Dần dà đến chỗ giữa ban ngày cũng bày trò ân ái. Liêm định làm cho chuyện này đồn đến tai cha mẹ. Một hôm, có con hầu nhỏ bắt gặp chạy đến mách mẹ Liêm. Bà mẹ không tin, ngó qua rèm mới kinh hãi, gọi con ở ra tra hỏi, biết được tình trạng hiện nay của con bà lấy làm vui mừng, gặp ai cũng khoe, bảo là con mình không sao cả, rằng bà sắp sửa đi hỏi con nhà thế tộc cho Liêm. Liêm thưa với mẹ:

- Nếu chẳng phải con gái của Hoa cô thì không lấy ai cả.

Bà mẹ nói:

- Trên đời thiếu gì người đẹp, hà tất phải lấy ma quỷ.

Liêm thưa:

- Không nhờ Hoa cô, con không biết được đạo vợ chồng, nếu bội ước ắt chuyện chẳng lành.

Phó ông cũng chiều theo, sai một đầy tớ trai, một vú già đi dò xem. Họ đi về phía đông thành năm dặm, tìm vườn nhà họ Lý, thấy trong đám tre trúc có khói bếp nghi ngút. Vú già xuống xe đi thẳng vào nhà, thấy mẹ con Hoa cô đang dọn dẹp nhà cửa, tựa hồ có ý mong chờ. Vú già vái chào, ngỏ lời chủ dặn, trông thấy Tam nương bà kinh ngạc:

- Đây là vợ cậu chủ à? Tôi thấy còn mến, hèn chi lúc nào cậu tôi cũng nhớ tưởng.

Vú già hỏi thăm về cô chị, Hoa cô thở dài nói:

- Nó là con nuôi, cách đây ba ngày đột ngột qua đời rồi.

Rồi bà lấy rượu thịt cho vú già và người tớ trai uống. Vú già về kể lại vẻ đẹp của Tam nương, cha mẹ Liêm đều mừng. Sau đó bà nói đến tin Xảo nương, Liêm chợt buồn bã, khóc lóc. Đêm tân hôn, chàng gặp Hoa cô lại hỏi tin. Bà cười đáp:

- Nó đi đầu thai ở phương bắc rồi.

Liêm lại khóc hồi lâu. Tuy cưới Tam nương nhưng chàng vẫn không quên được Xảo nương. Hễ có ai ở đất Quỳnh tới, chàng liền mời đến hỏi thăm cho bằng được. Có người nói:

- Ở gần nơi ấy, vào ban đêm tôi nghe tiếng ma khóc.

Liêm lấy làm lạ, vào hỏi Tam nương, nàng trầm ngâm hồi lâu rồi khóc: Thiếp phụ chị ấy.

Liêm cố gạn hỏi, nàng cười gượng đáp:

- Ngày trước thiếp lén chị ấy trốn đến đây, phải chăng vì thế mà bây giờ chị ấy oán khóc? Thiếp cũng định nói cho chàng biết, lại sợ vạch lỗi của mẹ.

Liêm nghe thế lấy làm mừng rỡ, lập tức đánh xe đi suốt ngày đêm đến nơi mộ. Chàng gõ vào thân cây ở mộ và gọi:

- Xảo nương! Xảo nương! Anh đến đây!

Một lát sau Xảo nương ẵm một đứa bé từ trong mộ đi ra, ngẩng đầu nhìn Liêm khóc thảm thiết, nghe ai oán làm sao. Liêm cũng khóc, hỏi:

- Nàng bế con ai đó?

Xảo nương nói:

- Nó là giọt máu rơi của chàng đấy, thiếp sinh ba ngày rồi.

Liêm đáp:

- Lầm nghe lời Hoa cô, khiến mẹ con em lo buồn dưới lòng đất, ta cảm thấy tội lỗi lắm.

Chàng liền cùng Xảo nương lên đường về nhà mình. Đến nơi, Liêm bế con đến trình với mẹ. Bà thấy đứa bé dáng người bụ bẫm, không có vẻ gì là ma nên càng mừng. Hai vợ chồng Liêm sống hoà thuận với nhau, thờ mẹ chồng rất hiếu thảo. Phó ông bị bệnh, gia đình đón thầy lang đến chữa. Xảo nương nói:

- Bệnh không chữa được, cha đã hồn lìa khỏi xác rồi.

Về sau, đứa con lớn lên rất giống Liêm, lại thông minh, mười bốn tuổi vào học trường phán.

Nguồn: truyen8.mobi/t111639-chang-trai-tat-nguyen-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận