Sáng sớm, Lăng Nhược Nhược mang theo tỳ nữ Tiểu Tương đến Hương Nhưỡng Tửu Phường. Đây là nơi đầu tiên nàng đến vào mỗi sáng, rượu trong tửu phường đều là sáng sớm mới ủ xong, hơn nữa buổi sáng cũng là lúc vận chuyển rượu đến các rượu phô và cửa hàng.
“Tiểu thư, ngài đã tới.” Hương Nhưỡng Tửu Phường chưởng quầy vừa thấy lão bản Lăng Nhược Nhược vào cửa, lập tức cung kính từ quầy đi ra, ân cần thăm hỏi.
Lăng Nhược Nhược mỉm cười với hắn, hòa ái gật đầu nói: “Hà chưởng quầy, hôm nay rượu thế nào?” Nàng đến tửu phường chủ yếu là xem tỉ lệ rượu, độ tinh khiết của rượu và làm ra rượu mới.
Vừa nói rượu trong tửu phường của mình, Hà Nguyên kìm lòng không đậu mi phi sắc vũ, hắn chưa từng kinh doanh qua tửu phường nào như vậy, chưa từng có gặp qua loại rượu nào vừa xinh đẹp vừa thơm lại uống ngon đến như vậy, hắn làm rượu đã vài thập niên, nay mới có phúc được nhìn đến.
“Tiểu thư, sinh ý tửu phường rất tốt, cung không đủ cầu a.” Hà chưởng quầy vừa cao hứng vừa đau đầu. “Hôm nay, Ninh Vương phủ lại đến yêu cầu chúng ta làm hồng rượu, nhưng chúng ta không có đủ người, đủ vật để làm.” Hắn xin giúp đỡ nhìn nàng.
Ninh Vương phủ? Lăng Nhược Nhược lạnh nhạt cười, “Ngươi cứ cho bọn họ chờ, tới trước làm trước, đăng ký phãi xếp hàng, mặc kệ là ai cũng không thể chen ngang.” Nàng một bên đi vào tửu phường , một bên phân phó nói.
Hà chưởng quầy thầm yên tâm, nhưng cứ nghĩ đến nhân vật tai to mặt lớn, quyền quý nhất thiên hạ đó, hắn liền nhịn không được đau đầu: “Tiểu thư, nhưng mà, chúng ta không thể đắc tội Ninh Vương phủ a?”
Nói xong, hắn lại thử hỏi một câu: “Chúng ta có thể tặng trước một ít rượu cho bọn hắn, hoặc là tăng thêm người nhưỡng rượu?” Nói xong, chờ mong nhìn nàng, hy vọng nàng có thể ngẫm lại biện pháp.
Rượu trong tửu phường luôn cung ứng không đủ, nhưng Lăng Nhược Nhược lại quy định mỗi ngày mỗi loại rượu chỉ nhưỡng bao nhiêu cân, căn bản là mặc kệ người khác cần bao nhiêu. Nếu ai muốn thì cứ xếp hàng, dù là ngày nào tháng nào năm nào, nàng cũng chỉ nhưỡng bấy nhiêu đó. Điều này khiến cho Hương Nhưỡng Tửu Phường từ khi khai trương đến giờ luôn cung không đủ cầu, thậm chí xếp hàng đều xếp đến sang năm, rất nhiều tửu lâu không ngừng nâng giá lên, thậm chí đã trở thành hàng trân quý, trên chợ thậm chí còn xuất hiện một lọ hồng rượu và rượu nho Hương Nhưỡng Tửu Phường giá vạn lượng hoàng kim.
“Không, ta mặc kệ bọn họ là ai, hôm nay có Ninh Vương phủ, ngày mai sẽ có hoàng thân quốc thích. Ngươi cứ nói cho bọn họ, hoàng thân quốc thích còn phải xếp hàng, cho dù là hoàng đế đến đây cũng giống nhau, đến chỗ ta người người đều ngang hàng.” Nàng nói như đinh đóng cột, nàng mới không sợ cường quyền đâu.
Hà Nguyên đành phải gật đầu đồng ý, rượu trong tửu phường không chỉ xuất phẩm hảo, hương vị hảo, giá cũng thực phải chăng, nhưng là rượu chỉ nhưỡng một buổi tối, ban ngày công nhân đều nghỉ ngơi, hắn cảm thấy như vậy thật lãng phí tài nguyên, nhưng là đại lão bản phía sau màn không nghĩ như vậy.
“Hà lão, ngươi đi theo ta, rất nhiều chuyện sau này sẽ hiểu được, nóng vội không thể ăn đậu hủ nóng, những thứ có quá nhiều không có nghĩa là thứ tốt, những thứ càng ít mới càng trân quý.” Lăng Nhược Nhược lời nói thấm thía, ở hiện đại nàng đã thấy nhiều, đồ tốt luôn giá cao, lợi nhuận thu được cũng lớn.
“Tiểu thư, ta đã biết.” Hà Nguyên nhìn tiểu nữ nhân trước mắt rất vui lòng phục tùng, năm đó nàng tìm hắn khi còn là một tửu phường lão bản sắp phá sản, không chỉ mua lại tửu phường của hắn, còn cho hắn tiếp tục ở lại làm chưởng quầy, thậm chí trả tiền công còn nhiều hơn tiền một tháng hắn nhưỡng rượu trước kia, người nhà hắn đều có thể làm việc trong tửu phường, mỗi ngày buôn bán thuận lợi, vô cùng thoải mái, khoái hoạt, so với rất nhiều gia đình trong kinh thành, bọn họ xem như là thượng đẳng.
Lăng Nhược Nhược gật gật đầu, phân phó Tiểu Tương chờ mình bên ngoài, sau cùng Hà chưởng quầy vào khu nhưỡng rượu ở phía sau.
Xem xét tỉ lệ rượu, hương vị xong, nàng vừa lòng gật gật đầu, cho gọi bọn tiểu nhị nâng vò rượu ra ngoài giao cho các rượu phô và tửu lâu đã đặt hàng.
“Hà lão, mọi người đã cố gắng công tác, tháng này hình như có tiết Trung Thu phải không? Nói với bọn tiểu nhị, hôm đó mỗi người đều được phát thêm một lượng bạc.” Nàng xem xét một vòng, mới nhớ tháng nàng còn có tiết Trung thu, liền dặn thêm tiền thưởng cho công nhân.
Hà Nguyên nửa mừng nửa lo, lão bản hào phóng không phải chuyện ngày một ngày hai. Ngày lễ ngày tết, nàng nếu không phải tăng hai lần tiền công thì cũng thêm một lượng bạc, cho dù không có ngày lễ ngày tết, mỗi tháng nàng cũng phát cho công nhân thịt heo và hoa quả. Nàng là vị lão bản tốt nói chuyện nhất, biết suy nghĩ cho người khác nhất mà hắn từng gặp qua.
“Cám ơn lão bản, cám ơn.” Hà Nguyên kích động, liên tục cúi đầu đáp, tuy rằng không phải là lần đầu tiên, nhưng hắn vẫn nhẫn không được loại kích động này.
Lăng Nhược Nhược vẫn như cũ thản nhiên mỉm cười, tửu phường kiếm được nhiều tiền, nàng mới có thể ra tay lớn như vậy, nếu không có kiếm được tiền a, nàng khóc còn không kịp đâu.
Lúc này, một tiểu nhị thở hồng hộc, thất kinh từ bên ngoài vọt vào, gặp Hà Nguyên liền sốt ruột kêu lên: “Hà chưởng quầy, Ninh Vương phủ phái người đến cướp rượu.”