Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người Chương 73: HẮN RỐT CUỘC BỊ SAO VẬY

“Chủ tử, hiện tại chúng ta phải chăng nên dủng ả đàn bà đó uy hiếp Bạch Kiểu Thiên, làm hắn nhanh giao ra ngôi vị hoàng đế.” Một người đàn ông xấu xí hỏi một mĩ nam.

Người đàn ông tuấn mĩ vừa nghe hắn nói như vậy, liền dịch chuyển ánh mắt quét qua người nọ một cái, ý lạnh trong mắt hắn khiến người nọ run run, sau mới giật mình biết mình đã nói bậy. Trước kia, hắn chưa từng gặp qua chủ tử đối xử tỉ mỉ với bất kì cô gái nào, ngoài cô gái đó, huống chi đối phương còn là một con tin, chẳng lẽ chủ tử thật thích cô gái đó, vậy hắn không phải đã đụng trúng họng súng ư, giờ phút này hắn thật ảo não, muốn quất mình hai bạt tai, hắn không nên tới chỗ này hiến kế để lấy lòng chủ tử, này thì tốt rồi, lợi ích thì không chiếm được, nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn còn bị vứt.

“Anh mới vừa nói gì, tôi không nghe rõ, có thể nói lại không?” Người đàn ông tuấn mĩ, giọng êm ái, nói, phảng phất như ý lạnh hồi nãy hoàn toàn không tồn tại.

Người nọ vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, xóa đi dấu vết, bộ dáng chủ tử bây giờ khiến hắn thật hồ đồ, chẳng lẽ hắn vừa bị hoa mắt, hay là chủ tử tán thành với ý kiến của hắn, nếu thực vậy thì tốt rồi, phải biết được chủ tử tán thành ý kiến của bản thân, đấy chính là vinh dự vô hạn, về sau sẽ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, sợ chi không có ngày tốt lành. Nhưng khi để ý tới giọng điệu của chủ tử, a, hắn sắp chết chắc rồi, mỗi lần chủ tử dùng cái giọng điệu này, điều ấy đồng nghĩa với việc ngài ấy rất tức giận.

“Không có gì, không có gì, chủ tử.” Ôi! Cái mạng nhỏ của hắn, không trách được ai cũng nói hắn không có não, hắn hiện tại thừa nhận sự thật này, người khác đều nhìn ra mọi chuyện, tại sao hắn bây giờ mới phát hiện ra.

“A, không có gì à, sao lúc nãy tôi lại nghe thấy anh nói nhỉ?” Giọng bình thản không chút lạc điệu, hệt như chỉ hỏi xã giao.

“Chủ tử, tiểu nhân biết mình sai rồi, tiểu nhân thật sự hiểu rồi, ngài tạm tha cho tiểu nhân một lần thôi.” Ôi, ôi, cái mạng nhỏ của hắn, hắn rất trân quý cái mạng nhỏ của mình, đều do cái đại não vô dụng không kịp phát hiện ra mọi chuyện, còn cả cái miệng nhiều chuyện nữa, hiện tại thì tốt rồi, chúng nó liên lụy đến cái mạng nhỏ của hắn rồi, cái gì gọi là “họa là từ ở miệng mà ra”, hắn bây giờ đã chân thật thể nghiệm.

“Nhìn anh còn có chút “tự biết lỗi”, tôi sẽ cho anh ra đi nhẹ nhàng.” Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo ánh sáng màu lam liền đánh vào thân người kia, người nọ còn chưa kịp sợ liền đi đời nhà ma.

Ngoài điện, người thu dọn xác chết liền tới, nhanh chóng lau sạch sẽ vết máu trên nền đất, an tĩnh lui ra ngoài, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Người đàn ông tuấn mỹ xoa xoa trán, lười biếng tựa vào ghế, nửa hí mắt, tóc dài xõa, trường bào màu lửa đỏ rộng mặc trên người, lộ ra xương quai xanh khiêu ngợi cùng lồng ngực kiện mỹ. Hắn rất ảo não, thật rất ảo não, tại sao mỗi lần nghe tới chuyện dùng cô uy hiếp tên kia, hắn thật không thoải mái, huống chi hắn bắt cô tới đây vốn là để làm khó Bạch Kiểu Thiên, nhưng bây giờ, hắn thế nhưng không bỏ được cô, nghĩ đến việc cô sẽ nằm ở trong lòng một người đàn ông khác, hắn liền muốn giết người, tại sao, tại sao hắn có thể như vậy. Huống chi cô gái kia lại không hề xinh đẹp, nhiều lắm chỉ có thể coi là thanh tú, không thể sánh bằng một góc của các cô gái bên cạnh hắn trước đây. Huống chi, cô còn không để ý tới hắn, thoải mái ở lại đây, hai ba lần coi thường hắn, khiêu chiến sự chịu đựng của hắn. Nhưng, dù hắn có tức giận, thì chỉ cần nhìn vào cặp mắt to linh động kia, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, mọi cơn tức tối của hắn liền tiêu tan, hắn rốt cuộc bị sao vậy, chẳng lẽ hắn bị cô gái kia hạ cổ độc sao.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cha-con-tranh-sung-me-cha-khong-phai-nguoi/chuong-73/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận