Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy mau Chương 66

Chương 66
Bách Hiên nghe thấy thanh âm cậu, chậm rãi xoay người.

Dưới ánh trăng, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Mặt Tử Hàn nhỏ, nhìn nét tà ác trên mặt cậu.

“Cháu muốn nói chuyện gì với chú?” Anh hỏi.

“Ngoài chuyện tình của mẹ ra, chú cho rằng còn có cái khác sao?” Mặc Thiên Tân xảo diệu hỏi lại.

Lông mày Bách Hiên hơi chau lại.

Mặc dù cậu chỉ là thằng quỷ nhỏ sáu tuổi nhưng trình độ thông minh tuyệt đối không thua kém đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn có tính cách tinh quái, lúc nào cũng sẽ làm người khác bất tri bất giác rơi vào bẫy của cậu, cho nên tuyệt đối không thể xem thường cậu, nhất định phải cẩn thận trả lời.

“Lên xe đi, chúng ta nói chuyện trên xe!”

“No,No,No!” Mặc Thiên Tân lắc lắc ngón trỏ, sau đó hoan hỉ cười nói, “Quang cảnh bên kia tuyệt đẹp, cháu cho rằng chúng ta nên qua bên kia nói chuyện có vẻ tốt hơn!”

Cậu nói xong liền vươn tay nhỏ bé mập mạp của mình ra, chỉ vào trạm gác giao thông cách đó không xa.

Bách Hiên nhìn theo hướng cậu chỉ, hơi do dự một chút.

“Được rồi, chúng ta qua đó nói!” Anh nhẹ giọng trả lời, sau đó đi nhanh hướng về phía bên kia.

Mặc Thiên Tân đi theo bên cạnh anh.

Trên chiếc ghế dài

Hai người một cao một thấp sóng đôi mà ngồi, trầm mặc hồi lâu, cũng hít đủ gió lạnh.

Chợt Mặc Thiên Tân quay lại nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh, nhẹ giọng nói, “Chú Bách Hiên, có một câu tục ngữ rất triết lý, không biết chú đã nghe chưa!”

Bách Hiên nghi hoặc quay đầu, chống lại hai mắt cậu.

“Tục ngữ gì?”

“Chính là… Dưa hái xanh không ngọt, cường hái hoa không thơm, cường cường phụ nữ sẽ bị thương! Mà còn là, chú tổn thương, cô ấy tổn thương, mọi người đều tổn thương!”

Bách Hiên nghe xong lời cậu, đôi lông mày nhăn lại.

“Cháu có ý gì?”

“Ý tứ rất đơn giản, chính là mẹ căn bản là không thích chú, thế nhưng nếu chú cứng rắn muốn mẹ ở cùng một chỗ với chú, cuối cùng sẽ là chú bị tổn thương, mẹ bị tổn thương, còn có thể liên lụy đến rất nhiều người quan tâm hai người, tiếp theo tất cả mọi người sẽ đều tổn thương! Cho nên… Trước khi bi kịch này còn chưa có hình thành, sao chú không mở rộng lòng mình, buông tay ra, có lẽ chú sẽ phát hiện thì ra… Thần mã đều là mây bay!”

Mặc Thiên Tân dùng lí do độc hữu khuyên ngăn anh đừng cố chấp với Tử Thất Thất nữa, nhưng là…

“Chú vì sao phải buông tay?” Anh chợt hỏi lại, lập tức cường thế truy đến cùng, “Cháu dựa vào cái gì cho rằng Thất Thất ở cùng một chỗ với chú sẽ bất hạnh? Chẳng lẽ cô ấy sẽ không thích chú sao? Chẳng lẽ chú không có một chút cơ hội nào sao? Tương lai không thể dò xét, cháu có tư cách gì kết luận kết cục của chúng ta? Mà chú, vì sao phải nỗ lực hết mình rồi bỏ đi người mình thích? Chú hỏi cháu… Nếu cháu đứng ở lập trường của chú, cháu sẽ buông Thất Thất sao? Cháu sẽ buông người phụ nữ cháu thích bảy năm sao?”

Bảy năm?

Mặc Thiên Tân ngậm miệng!

Con số như vậy khiến cậu tìm không được bất luận cái gì phản bác.

Thực ra cậu căn bản không hiểu tình yêu nam nữ, cũng không nhận thức được tâm tình hiện tại của Bách Hiên, nhưng mà… Dù vậy…

“Cháu sẽ không giao mẹ cho chú, cháu tuyệt đối sẽ không để mẹ ở cùng một chỗ với chú!”

“Vì sao?” Bách Hiên hỏi.

“Bởi vì, cháu…”

Mặc Thiên Tân chậm chạp mở miệng, nhưng không có tiếp tục nói, mà bên dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu bỗng trở nên thật hồn nhiên, mơ hồ toát ra ưu thương, so với tuổi của cậu một chút cũng không tương xứng.

Nháy mắt, cậu lại trở về tinh quái như bình thương, sau đó bá đạo nói, “Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, tóm lại… Cháu sẽ không cho chú ở cùng một chỗ với mẹ, cháu nhất định sẽ phá hư các người, chú tốt nhất chuẩn bị tâm lý bị đá đi!”

“A…” Bách Hiên cười khẽ, “Cháu đây là muốn tuyên chiến với chú?”

“Đúng vậy”

“Được, chú chấp nhận khiêu chiến của cháu!”

“Hừ… Chú thua chắc rồi!”

“…”

Chiến tranh giữa đàn ông với đàn ông, có ánh trăng chứng giám, bắt đầu…

***

Ngày kế

Tối hôm sau

Trong một biệt thự xa hoa kiểu Anh tụ tập những nhân vật hàng đầu của các nghành nghề, bất luận là hắc đạo, bạch đạo, hay là hắc bạch không rõ, chỉ cần có quyền có thế có tài đều được mời đến tòa nhà này, nhưng cực kỳ thần bí là tất cả mọi người đều không biết mục đích của bữa tiệc này…

Lúc này Tử Thất Thất kéo cánh tay Bách Hiên, hai người cùng đi vào đại sảnh hoa lệ.

Nhưng là vừa bước vào, có rất nhiều ánh mắt đàn ông phóng đến thân thể cô và khuô n mặt cô.

Cô một thân sườn xám kiểu Trung Quốc, vừa vặn bao lấy thân thể cô, cũng hiện ra thân hình cân xứng, mà hai bên sườn xẻ tà đến chân, từng bước đi mơ hồ để lộ đôi chân thon dài cùng nước da trắng nõn khiến tâm mọi người ngứa ngáy khó chịu, nhưng khiến mọi người kinh diễm là khuôn mặt mỹ lệ của cô… Cằm hơi nhọn, đôi môi bạc anh, mũi xinh xắn, đôi mắt trong veo, ngũ quan xinh xắn hình thành hé ra khuôn mặt của một mỹ nhân, mà trên nước da trắng nõn lại nhàn nhạt một tầng trang điểm, thật giống như một bức tranh thủy mặc thãnh nhã tăng thêm vài phần sắc thái sinh động khiến hai mắt người khác càng xem càng sáng ngời.

Thiên Tiên xinh đẹp… chính là thế này!

Tử Thất Thất xấu hổ nhìn ánh mắt của những người đàn ông kia, từ đáy lòng nổi lên một cỗ chán ghét.

Sớm biết vậy cô sẽ không chọn mặc sườn xám rồi!

Bởi vì sườn xám trước dấu ngực, sau dấu lưng, với lại cổ áo dựng thẳng lên, vừa vặn hảo hảo che dấu hôn ngân trên người cô, lại không nghĩ rằng vậy mà lại biến khéo thành vụng, trở thành tiêu điểm mọi người.

Đột nhiên, cô nhớ tới một câu nói mà Mặc Thiên Tân thường nói với cô:

“Mẹ, Thượng Đế khi sáng tạo ra mẹ nhất định là quá mức nhàm chán, cho nên mở trò đùa thật to với mẹ, bởi vì hắn thế nhưng cho mẹ một khuôn mặt mỹ lệ lại đồng thời cho mẹ một tính nết cọp mẹ ác liệt, cho nên…câu “Trong ngoài không đồng nhất” tuyệt đối là từ mẹ mà ra!”

Tiểu quỷ thối chết tiệt kia nói thật chuẩn, cô hiện tại đã cảm nhân được cái gì gọi là “Trong ngoài không đồng nhất”

Thật muốn đánh người a!

“Thất Thất…” Bách Hiên nghiêng đầu, khẽ kêu tên cô.

“Sao?” Tử Thất Thất quay đầu lại, nghi hoặc nhìn anh.

“Em không sao chứ? Sắc mặt em dường như có chút không được tốt?”

“Không… Em không sao! Có thể do nhiều người, em có chút căng thẳng.”

“Chúng ta qua bên kia, bữa tiệc hẳn là bắt đầu rồi!” Bách Hiên nói xong liền chỉ vào một góc có rất ít người.

“Ừ, được!” Tử Thất Thất gật đầu đồng ý.

Hai người sóng vai làm rất nhiều người nhìn chăm chú, hướng về phía bên kia, một vài người bắt đầu xì xào, nhưng cũng loáng thoáng truyền vào tai cô.

“Người phụ nữ đó là ai?”

“Không biết!”

“Chưa thấy qua!”

“Thế nào? Lão già ông xem trúng cô ta rồi?”

“Hừ… Loại tiểu nha đầu này còn không được vào trong mắt tôi!”

“Vậy ngài đây là…?”

Không có gì, chỉ là cảm thấy khuôn mặt của cô ta lớn lên rất giống Ngọc nhi!”

“Ngọc nhi? Đó là ai? Là người đã mất sao?”

“Không có gì…”

“Nói một chút đi, để cho anh em chúng tôi cùng vui vẻ!”

“Câm miệng”

“Được được được!”

Loáng thoáng nghe được lời đối thoại kia, hai chân Tử Thất Thất dừng lại, khiếp sợ mở lớn hai mắt.

Cô đột nhiên quay đầu lại tìm kiếm mấy người vừa nói chuyện kia, thế nhưng bóng dáng bọn họ lẫn lộn vào trong đám người đi lại.

Kỳ quái!

Đây là có chuyện gì?

Cô giống như vừa nghe được có người gọi Ngọc nhi. Bọn họ làm sao có thể biết cái tên này? Bọn họ vì sao lại biết tên mẹ?

“Thất Thất… Thất Thất…Thất Thất…”

Bách Hiên liên tục kêu tên cô, cuối cùng khẩn trương nắm lấy tay cô, lớn tiếng nói, “Thất Thất… Em làm sao vậy?”

“A?”

Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, lúng túng nhìn khuôn mặt anh, sau đó giả vờ bình tĩnh nói, “Không có việc gì, chuyện gì đều không có!”

Bách Hiên nhíu mi!

Từ lúc mới bắt đầu cô có chút không thích hợp, chẳng lẽ là do cô không am hiểu những bữa tiệc như thế này? Thế nhưng, lại cảm thấy cũng không phải cái dạng này…

“Chúng ta đi thôi!”

Tử Thất Thất thản nhiên cười, lại cầm lấy cánh tay anh, xoay người hướng về phía trước, thế nhưng lòng lại có chút lo lắng không yên.

Chẳng lẽ là bạn bè trước đây của mẹ sao? Dù sao bảy năm trước nhà mẹ coi như là có chút danh tiếng, thế nhưng nội dung cuộc đối thoại kia vì sao cô lại cảm thấy, chuyện cũng không đơn giản như vậy?

Là lo lắng quá nhiều sao?

Hay là quá nhạy cảm?

Quên đi… Không nghĩ nữa… thật phiền…

Sau vài phút ngắn ngủn, bữa tiệc bắt đầu, nhạc trong đại sảnh ngừng lại, âm thanh mọi người cũng đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, đại sảnh trở nên lặng ngắt như tờ.

Chợt!

Từ lầu hai đi xuống bốn người đàn ông, trước một sau ba, tất cả đều mặc tây trang màu đen.

Thời điểm người đàn ông kia xuất hiện, mọi người không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, ngừng thở, trừng lớn hai mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông kia.

Vì sao anh ta lại xuất hiện?

Bữa tiệc ngày hôm nay là do anh ta tổ chức?

Anh ta muốn làm cái gì?

Mỗi người đều tràn ngập những thắc mắc giống nhau nảy sinh trong đầu, nhưng chỉ có Tử Thất Thất là đầu óc trống rỗng, hai mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm người người đàn ông đệ nhất đi xuống từ lầu hai.

Phấn môi mong manh hơi run run, cô bất giác khẽ nỉ non, “Mặc… Tử… Hàn…”

Nguồn: truyen8.mobi/t110050-cha-toi-roi-me-chay-mau-chuong-66.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận