Chai Thời Gian Lời tựa


Lời tựa
Không, cuộc sống đâu phải chuyện đơn giản, nó cũng không hề luôn cân bằng, và gắng sống sót trên đời khó khăn hơn nhiều.

...

Tôi vẫn thường ao ước nuôi cá cảnh. Còn nhớ thủa bé dại, tôi khoái qoanh quẩn trố mắt nhìn đám cá vàng cá bạc tròn trịa béo múp quẫy những chiếc đuôi những vây mỏng mảnh diêm dúa trong mấy chếc bình thủy tinh mà già Joe người Tàu thường xếp trên bàn bên những thùng dầu cạn trong ngõ nhỏ tối tăm rẽ vào từ đường Yaowarart, dẫu tôi không thể mua nổi lấy một con cho mình.

Đã bao thời gian trôi qua, đã bao điều xây đến trong cuộc đời tôi, thế mà ước mơ cỏn con ấy chư từng nguôi ngoai trong tôi cho tới khi tôi tậu về bể cá đầu tiên vào cái tuổi suýt soát tứ tuần. Tôi mua vô số cá vàng cá bạc và những loại cá kì khôi khác thuộc đủ giống tạp nham rồi mê ly ngắm nhìn chúng bơi lội qua đám tảo biển dập dìu ánh lân tinh.

Tôi đã mừng như điên khi một con cá nhỏ đuôi đỏ sậm đẻ trứng, nhưng thật choáng váng khi chỗ trứng ấy đã bị những con cá khác ngốn gần hết chỉ qua có một đêm! Tôi cẩn thận canh chừng số trứng còn lại cho đến khi chúng nở thành cá bột giống y đúc mẹ, làm tôi nhớ tới một câu đố của bố hồi tôi còn bé. Bố hỏi, “Cái gì trông giống như tên khổng lồ nhưng lại nhỏ hơn tên khổng lồ?” Chúng tôi nghĩ suốt đêm đến đờ cả đầu óc nhưng chẳng ra được gì. Cuối cùng, bố đưa ra đáp án: “Đương nhiên là con của tên khổng lồ rồi.”

Điều đáng buồn là những con cá bột kia, chúng mới mong manh và yếu ớt làm sao! Kể từ ngày đầu tiên chúng thành hình cho tới giờ, tôi chỉ còn lại một con và tôi không dám chắc rằng ngày mai sẽ còn thấy nó. Nhưng có một điều tôi học được từ bể cá kia là cuộc sống không dễ dàng và gắng sống sót dù chỉ trong một cái bể cá chật hẹp càng gian nan hơn nhiều.

Giờ đây, mỗi khi nhìn lại những gì xảy đến trong bao chặng đời mình, tôi nhận ra rằng có quá nhiều bận mình đã phạm sai lầm không thể tha thứ, có quá nhiều bận mình đã buông xuôi, không làm gi để xây đắp, và có quá nhiều bận tôi vẫn còn không dám nghĩ tới.

Không, cuộc sống đâu phải chuyện đơn giản, nó cũng không hề luôn cân bằng, và gắng sống sót trên đời khó khăn hơn nhiều. Dẫu vậy, tôi chỉ có thể hi vọng bạn sẽ hiểu và cảm thông với bao cuộc đời mà bạn bắt gặp bồng bềnh trong Chai thời gian.

 

PRABHASSORN SEVIKUL

Ankara Thổ nhĩ kì, 9 tháng Sáu 1989

Dành tặng Ning, Porm và Jom


Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31122


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận