Chiếc Vòng Hôn Ước Chương 1

Chương 1
Chiếc vòng

H ảo tự dưng thấy khó ngủ, nên anh đi tắm và sau đó mở toang cửa phòng ngủ trên lầu, nằm quay ra hướng cửa nhìn ra bầu trời đêm lác đác vài vì sao lạc. Bất giác Hảo tự nhủ:

- Thấy sao băng mà ước điều gì ắt được điều ấy! Tự dưng anh mỉm cười với chính mình. Bởi đã lâu lắm rồi anh không hề có một ước mơ nào cả. Có thể do quá bận bịu cho kỳ thi lấy bằng cử nhân luật, đồng thời có lẽ do đâu óc Hảo luôn căng thẳng chuyện cứ bị mẹ mình giục cưới vợ, làm cho anh chàng chẳng hề dám nghĩ ngợi điều gì ngoài những điều xảy ra trước mắt. Mà người ta nói cũng đúng, chỉ những người nhàn rỗi hay quá thiếu thực tế mới hay mơ mộng, ước mơ thôi... - Cậu ơi, bà muốn gặp cậu dưới nhà, mời cậu xuống. Tiếng gọi của bà Linh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hảo, anh hỏi vọng ra: - Bây giờ mấy giờ rồi mà mẹ tôi còn thức? - Dạ, đã khá khuya rồi, nhưng bà vẫn đang ngồi đợi cậu ở phòng khách. Miễn cưỡng Hảo mặc áo khoác ngoài rồi xuống phòng khách. Anh nhìn đồng hồ tay thấy đã hơn mười giờ, nên vừa thấy mặt mẹ anh đã càu nhàu: - Con đang mất ngủ mà má càng làm con khó ngủ hơn. Việc gì để ngày mai không được sao má? Bà Dung chép miệng: - Phải thức tới giờ này má đâu có muốn. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại thì y như rằng lại nghe tiếng nói nhắc chuyện mà chính má con phát ngán ngẫm... Hảo vừa ngáp vừa ngồi xuống ghế trường kỷ, lặp lại: - Chuyện gì vậy má? Bà Dung hơi khó nói, nhưng rồi cũng phải bộc bạch: - Ai đó cứ giục má cưới vợ cho con hoài. Đã ba đêm liền, cứ vào khoảng chín mười giờ khi má đang ngủ thì bị gọi giật ngược dậy. Hảo lại càu nhàu: - Tại má cứ nhai trầu hoài, vôi và lá trầu nóng làm thần kinh má căng thẳng và sinh ra mộng mị lung tung. Má thôi đừng ăn trầu nữa sẽ hết ngay thôi! Bà Dung lắc đầu: - Má đã bỏ trầu từ cả tháng nay, từ lúc bị bịnh. Nhưng càng nhịn trầu thì buồn miệng, lại càng khó ngủ. Mà hễ ngủ thì y như là... chiêm bao. Ba bữa nay má chiêm bao thấy có một người nào đó lạ hoắc, cứ đứng trước mặt má nghiêm sắc mặt rồi nói như ra lệnh: "Bà phải cưới vợ cho thằng con trai ngay đi, không được để cho có người phải chờ đợi. Bà mà không nghe lời thì đừng trách sao tai họa tới". Đó, con nghĩ sao với lời đe dọa này? Hảo xua tay: - Ba cái chuyện vớ vẩn đó mà má cũng tin sao? Chẳng lẽ trong chiêm bao má thấy ai đó biểu giết người rồi má cũng nghe theo sao? Bà Dung vẫn quả quyết: - Nhưng chuyện này khác! Hình như ai đó biết chuyện con không thích lấy vợ nên quyết ép má phải giục con làm theo. Vả lại người ấy còn nói mối lương duyên này nếu không thành thì má và con sẽ không toàn mạng! Hảo đến phải bực lên: - Má còn nói chuyện đó nữa thì ngay sáng mai con sẽ đi chơi xa, đến khi nào má thôi không có ý đó nữa con mới về. Bà Dung còn lạ gì tính thằng con cứng đầu như ba nó, có nói lắm thì cũng chỉ đưa tới hai mẹ con cãi nhau mà thôi, nên bà hơi dịu giọng: - Nhưng con không thương má sao Hảo? Nếu tình trạng này kéo dài chắc là má sẽ điên mất! Cũng thừa hiểu mẹ mình có bộ thần kinh không tốt, nên Hảo cũng bớt nói cứng: - Thì cái gì má cũng để từ từ con tính, chớ gấp gáp sao được. Nghe con nói câu đó bà Dung mừng rơn: - Con hứa với má rồi đó nghen! Chỉ cần con hứa thôi, má cũng sẽ ngủ được tối nay. - Nhưng mà... Hảo định nói thêm, nhưng chợt nghĩ lại nên anh thôi. Dợm đứng lên đi về phòng thì bà Dung dặn thêm: - Mấy ngày nay con phải ở nhà để mẹ an tâm, đừng đi đâu nghe chưa. Hảo miễn cưỡng hứa: - Dạ. Nhưng má cũng đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa. Má cần thuốc an thần không con đi mua? Bà Dung lắc đầu: - Má uống đến hai viên mỗi đêm, thay vì một viên như bác sĩ dặn, mà có tác dụng gì đâu. - Má cũng đừng uống quá liều như vậy, càng có hại thêm mà thôi. Chỉ cần mỗi đêm một viên rồi thanh thản mà ngủ, như vậy sẽ có hiệu quả hơn. Tuy dặn mẹ mình như vậy, nhưng chính Hảo khi trở về phòng lại càng nghĩ ngợi lung tung và hầu như chẳng tài nào chợp mắt được. Cho đến khi đồng hồ treo tường gõ hai tiếng khô khan... Cảm giác hơi lạnh bên ngoài lùa vào một cách bất thường, khó chịu, Hảo đứng lên đóng cửa sổ lại. Đêm hè trời oi bức mà lại có những luồng gió khó chịu quá. Hảo trở lại giường nằm và bắt đầu nhắm mắt lại, đếm số như nhiều lần mất ngủ anh vẫn hay làm. Một, hai... mười... hai mươi... cho đến số một ngàn thì đôi mắt của Hảo mới từ từ khép lại thật, cơn buồn ngủ ập đến... - Nè, sao nhốt người ta trong này, ngộp thở quá đi thôi! Tiếng của ai đó kêu khe khẽ khiến cho Hảo nhướng mắt lên nhìn, chỉ thấy lờ mờ một bóng con gái ở cách chỗ Hảo chừng vài thước. - Ai vậy? Đó là câu hỏi thoáng qua trong đầu Hảo, nhưng ngay lập tức tan biến ngay, bởi cơn buồn ngủ lại ập đến. - Mở cửa ra mau! Mở cửa... Hảo lại nhướng mắt lên và lại vẫn nhìn thấy cô gái ấy. Nhưng lần này cô nàng đứng gần cửa sổ hơn, như đang cố đưa tay mở cửa mà không mở được. Lúc này nàng ta quay mặt đối diện, cho nên Hảo nhìn khá rõ khuôn mặt thanh tú với mái tóc dài quá vai. Chỉ có điều là đôi mắt của nàng ta thì sáng nhưng đượm nét buồn sâu thẳm, khiến vừa thoạt nhìn thì Hảo đã có ấn tượng và chút gì đó xót xa... Cái bệnh muôn thuở của Hảo là như vậy, tuy không mê đắm đàn bà, nhưng rất nhạy cảm trước những ánh mắt buồn hay sầu khổ. - Cô là... Hảo chỉ hỏi được mấy tiếng đó, rồi như bị ai chận ngang miệng, không thể nói thêm nữa. Cho đến khi cô gái nhắc lại lời than vãn lúc nãy: - Ngộp thở quá, làm ơn giúp thả em ra đi! Hảo lấy làm lạ, tại sao cô nàng cũng ở trong phòng như anh mà lại kêu khó thở, trong khi anh thì vẫn bình thường? - Cô sao vậy? Lần này thì Hảo đã thốt được thành tiếng và thậm chí còn ngồi bật dậy nữa. - Cô là ai? Hảo dợm bước tới thì cô gái hốt hoảng đưa tay ngăn lại: - Không được đến gần đây! Nếu anh mà tới thì... thì em chết liền tại đây! Nàng vừa nói xong thì gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. Điều này khiến cho Hảo hốt hoảng: - Kìa, sao cô Iại... Cô gái giải thích: - Em đi lạc đường, lỡ đột nhập vào phòng anh, xin anh tha lỗi cho và thả giúp em ra... Nhưng mà không được, em ra bây giờ thì họ giết em chết mất. Xin cho em tá túc một chút nữa, với điều kiện là anh mở giùm cửa sổ ra, em không thể sống mà thiếu không khí được. Xin hãy giúp em... Hảo ngạc nhiên: - Ai đang truy đuổi cô? Cô nàng rõ ràng là đang sắp ngộp thở, chỉ còn có thể huơ hai tay vào không khí một cách yếu ớt, như sắp chết. Hảo không còn kịp nghĩ gì thêm, anh nhảy tới và mở bung cánh cửa sổ ra. Vừa lúc ấy cô gái đổ sụp xuống sàn nhà, người run lên liên hồi. - Kìa, cô sao vậy? Cô gái lịm đi, nhưng nhịp thở vẫn còn đều. Hảo lo sợ định gọi mẹ mình, tuy nhiên kịp nghĩ nên anh nín im một lúc rồi nhẹ nhàng gọi: - Cô ơi, cô có sao không? Cô gái vẫn nằm im. Hảo chợt nhớ nếu một người bị ngất mà để nằm dưới gạch thì họ có thể bị nhập thổ mà chết, nên anh đánh bạo bế cô nàng lên, đưa lại giường mình. Sợ bị hiểu lầm, nên Hảo vội bật thêm ngọn đèn sáng và lúc này mới giật mình khi nhìn vào khuôn mặt cô nàng. - Đẹp lạ thường! Hảo phải thốt lên như vậy rồi đứng ngẩn ngơ một lúc cho đến khi có tiếng gọi của mẹ ở nhà dưới: - Hảo ơi, có chuyện gì mà con mở đèn sáng nửa đêm vậy? Sợ mẹ mình lên, nên Hảo vói vọng ra: - Có con chuột chạy vào phòng nên con đang kiếm đập nó! Rồi anh tức khắc tắt đèn. Lúc này Hảo mới bắt đầu suy nghĩ là làm sao với cô nàng đây và cô ta là ai? Vào phòng anh từ lúc nào? Trước khi xuống nhà gặp mẹ thì Hảo không hề thấy cô ta trong phòng mình mà... Bao nhiêu câu hỏi không thể giải đáp trong nhất thời, mà nếu cứ để cô nàng trong phòng mình như thế này e rằng sẽ gặp rắc rối đây! Hảo suy nghĩ nhanh, rồi anh quyết định: - Cứ để cô ta trong này, mình sang phòng bên ngủ tạm vậy. Nhà còn mấy phòng trống, trong đó có gian phòng mà Hảo vẫn hay dùng làm nơi học bài. Anh bước ra ngoài, khóa cửa lại ở ngoài, đề phòng cô nàng bước ra đi lung tung chắc chắn sẽ gặp mẹ anh hoặc mấy chị người làm. Một mình bên phòng kia, Hảo cũng không thể nào ngủ được. Anh ngồi chờ đến khi đồng hồ gõ năm tiếng thì vội trở về phòng, mở cửa vào với ý định là kêu cô nàng dậy để ra khỏi nhà trong khi mọi người còn say ngủ. Nhưng khi Hảo mở cửa ra anh suýt nữa kêu to, bởi phòng trống không, chẳng thấy bóng dáng cô gái đâu mà cửa chính, cửa sổ đều vẫn còn khóa chặt. Tìm một lượt khắp nơi trong phòng mà không hề thấy cô ta, Hảo tự hỏi: - Chẳng Iẽ cô ta biến thành gió bay đi được sao? Chợt Hảo nhìn thấy có một mảnh giấy đặt trên gối nằm với những chữ viết vội: "Hãy tìm em ở thôn Đông Thạnh, huyện Thiện Nhân, tỉnh này... Em sẽ chết nếu không được cứu kịp thời. Hãy cứu em với! Mỹ Hương." Vừa lúc ấy có tiếng gọi của bà Dung: - Ra đi với má tới chỗ này gấp, Hảo à! Đang còn thẫn thờ, nhưng Hảo cũng phải mở cửa ra. Vừa nhìn thấy con, bà Dung đã nói gần nói xa: - Không chậm trễ được con ơi, mau đi con. Hảo ngạc nhiên: - Đi đâu giờ này hả má? Bà Dung kéo tay con, có lẽ sợ Hảo không chịu đi. Hảo phải kêu lên: - Má phải để con mặc đồ đã chớ! Đứng chờ cho con mặc quần áo xong bà Dung mới chịu đi. Xuống tới nhà dưới bà mới nói: - Má mới vừa bị cái vong của ai đó vừa kêu gào vừa khóc lóc, nói rằng nếu má và con không tới đó liền thì họ sẽ bị chết, mà mẹ con mình cũng nguy tới tánh mạng nữa! Đã quá chán với câu chuyện của mẹ, nhưng Hảo cũng phải lên tiếng hỏi: - Đi đâu bây giờ má? - Qua huyện Thiện Nhân. Vừa nghe tới đó thì Hảo hoảng vía: - Má nói đi đâu? Ai ở bên huyện đó? - Không còn thời giờ nữa, cứ đi rồi ắt biết! Bà Dung kéo con trai đi mà không cần biết Hảo đang rất hoang mang. Đến khi xe ngừng lại trước một ngôi nhà lớn thì bà Dung không đợi chủ nhà ra, đã gọi lớn vào trong: - Mở cửa mau lên! Từ trong có một người lớn tuổi bước ra và không ngờ họ lại rất mừng rỡ khi thấy hai người khách lạ, như đã quen từ lâu: - Cả nhà đang chờ bà tới từ sáng sớm đến giờ! Hảo ngạc nhiên, hỏi khẽ mẹ: - Bộ nhà này quen với má hả? Sợ con hỏi lôi thôi, bà Dung kéo Hảo đi nhanh vào trong. Có một đôi vợ chồng cỡ tuổi sáu mươi đang ngồi sẵn ở phòng khách, vừa thấy bà Dung vào họ đã reo lên: - Bà tới kịp thời, may là chưa có chuyện gì xảy ra! Người phụ nữ, chừng như là chủ nhà, vội nói: - Suốt đêm rồi chúng tôi cứ bị thúc hối, bảo phải đi tìm bà cho bằng được. Sáng nay chúng tôi vừa tính đi thì nhà tôi đây, người ta gọi là ông giáo Thái, nhận được tin là bà sắp tới, nên cả hai ngồi đây chờ. Có phải bà là bà Dung ở Lộc Thiện? Còn đây là cậu Hảo, một luật sư tương lai? Hảo ngạc nhiên quá đỗi khi thấy bà ta biết rõ về mình như vậy nên đánh bạo hỏi: - Sao bác biết con? Người đàn ông giờ mới lên tiếng: - Chẳng những biết tên, nghề nghiệp của cậu, mà chúng tôi còn biết cậu có quen với con gái tôi nữa! Bà Dung nhìn con, sửng sốt: - Có đúng là con quen với cô nhà này không, Hảo? Hảo lắc đầu, chưa kịp trả lời thì chợt có tiếng chân bước từ trong ra, rồi một người con gái xuất hiện. - Hả? Hảo chỉ kêu được một tiếng rồi sững người như trời trồng. Phần cô gái thì cũng giống như Hảo, cô tròn mắt nhìn khách rồi thốt lên trong sự sửng sốt: - Là anh đây sao? Người con gái đang đứng đó chính là cô gái 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t106325-chiec-vong-hon-uoc-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận