Chiếc ôm từ vệt gió quỷ Chương 25

Chương 25
Chap 25 : Vị khác lạ, cảm xúc lạ !

Gió Quỷ và Richard có chung một điểm nữa. Đó là làm người khác co quắp trong sợ hãi !

*

Sự xuất hiện của người-lạ-chỉ-biết-tên mang tới cô gái nhỏ một cảm xúc kỳ quặc.

Mỗi lần đứng trước cửa nhà, cô luôn tự cho phép mình tưởng tượng một bóng đen sẽ tóm lấy Đông Vy nếu cô bước vào.

Gọi là kỳ quặc vì cô mang hy vọng nhiều hơn lạ sợ hãi …

Ngày hôm nay , bình yên không đến với cô, giờ chỉ việc chui vào chăn ngủ, thế mà tim vẫn gây loạn.

Yên nào ! Để khối óc tội nghiệp này nghỉ ngơi chứ !

Đông Vy chỉ muốn lôi bộ phận gan lỳ bên trong cơ thể nhất ra, chùi sạch cái tên đang làm cô ngẩn ngơ …

- Này nhóc, về muộn thế ?

- Là anh hả Richard ?

Người thanh niên ngồi trên bệ cửa sổ mới xây, chậm rãi dời mắt khỏi ánh trăng .

- Đứng im nhé nhóc ! Từ nay, em hãy tuân thủ hai quy tắc này.

Giữa màn đêm , hai ngón tay đưa lên , đi kèm lệnh cấm.

- Đừng bật bóng và đừng cố tìm hiểu tôi là ai.

- Được rồi. Nhưng em cũng có luật riêng cho anh, thưa Richard khó tính.

Cô gái nhỏ đưa hẳn mười ngón tay lên :

- Không lẻn vào đây là một, không ngồi trên cửa sổ là hai, không đi giày trong nhà là ba, không …

Người thanh niên bước về phía Đông Vy, chiếc mũ lưỡi trai che mất gương mặt còn hiện lờ mờ.

- Tôi không bị thần kinh ! – Em không hề nói anh bị thần kinh.

Cô gái nhỏ vội phân bua. Mười ngón tay rụt về, run !

- Đừng hạ thấp IQ của chính em nữa.Dựa vào đâu, em ra luật cho tôi ?

- Em …

- Không phải cái gì tôi làm được thì em cũng làm được.

Tệ thật !Người này biết đọc suy nghĩ!

Đông Vy đột nhiên liên tưởng tới Hữu Phong …Gió Quỷ cũng có khả năng thần kỳ này !

Lúc cô nhìn thấy vệt máu ấy, thắc mắc còn chưa kịp hình thành trong đầu đã được anh giải đáp theo cách rất đáng sợ.

“ Hét gì ? Máu người khác thôi.”

Gió Quỷ và Richard có chung một điểm nữa. Đó là làm người khác co quắp trong sợ hãi !

- V ̣y anh Richard, em có thể hỏi về mục đích của anh khi tới tìm em không ?

- Có thể.

Đông Vy thở phù, đôi chân mềm nhũn buộc cô phải ngồi xuống sàn nhà lạnh.

- Anh tìm em có ý gì ?

- Tìm ? – Richard ngồi tựa vào lưng cô gái nhỏ, mắt chơi đùa cùng khoảng đen trước mặt.

- Không phải ạ ? Ồ không ! Em hỏi sai ỏi sai rồi. Anh vì sao lại cứu em cái lần ấy ?

- Ngứa mắt ! – Richard dứt khoát đáp.

- Ồ …may mắn vì lão ta làm anh ngứa mắt . Hahaha !

Cô gái nhỏ thả lỏng thân người, cười to rất vui vẻ.

Vị khách lạ nhếch môi .

- Tôi ngứa mắt với em!

- Hả ???

Cô gái nhỏ kêu lớn, người kia quá quắt thật, cho cô ăn vố đau rồi ! Nhớ cười hí hửng vừa nãy, cô gái nhỏ xấu hổ :

- Em có gì mà ngứa mắt nào !

- Cách ăn mặc gây nhiễm độc .Thêm nữa, đầu tóc em khiếp quá.

- Không đến nỗi thế chứ?

Cô gái nhỏ vô thức ngó xuống bộ đồng phục nhăn nhăn, hai tay túm túm vuốt vuốt lại mái tóc dày rối. Thở dài thườn thượt :

- Em thừa nhận. Em giống ma !

Richard im lặng gài chiếc kẹp xinh lên tóc cô , hơi thở ấm phả thật nhẹ vào vầng trán nhỏ. Anh đánh giá :

- Thơm lạ .

Cô gái nhỏ bụm miệng, không muốn mình thốt ra bất kỳ câu cảm kích nào chỉ vì một lời-chưa-phải-là-khen !

Sao phải thế khi anh ta vừa mới chê bai cô một đống kia kìa.

- Anh đã xử lý gã ta thế nào ?

Đôi mắt lạnh hằn mạnh tia thù oán xuất phát từ tận xương tủy, Richard buông giọng cay độc :

- Bạn tình của em à ? Tôi đem cho những kẻ đồng tính khát tình !

Cô gái nhỏ nín thinh, vai so lại. Thật kỳ lạ về sự tàn độc này của Richard … Tại sao giống Gió Quỷ đến vậy !

Có chăng Hữu Phong chính là người lạ kia …

Lúc cô gái nhỏ ngoảnh mặt lại, một cơn gió lớn đột ngột ùa tới từ ô cửa sổ mở toang …

Vị khách ấy đã bỏ đi, chỉ còn mùi nguy hiểm vờn quanh căn nhà nhỏ.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t18181-chiec-om-tu-vet-gio-quy-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận