Mưa lớt phớt.
Đông Vy ngồi trên bệ cửa sổ như vị khách lạ vừa rồi, để tâm trí lang thang theo những làn gió lạnh.
Đêm yên tĩnh, là cô dễ nhận ra tâm tư của mình. Vì sao à ? Vì chăn ấm, giường êm nhưng giấc ngủ cứ lỳ lợm, không chịu mò tới !
Vậy thì thức , để những suy tư vồ lấy chiếc đầu nặng. Chuỗi ngày ở Trung Anh chưa phải là dài, nhưng khó khăn , thật sự rất khó !
Sống trong học viện này, cô không tìm thấy cảm giác an toàn. Dường như luôn có mối đe doạ rình rập hay một cái bẫy giăng sẵn …
Người gần cô nhất lại cũng có thể chơi xỏ cô bất cứ lúc nào.
Được thôi ! Cô sẵn sàng đối đầu . Hạ An đã tự biến mình thành kẻ hèn nhát.
Theo lời Tuệ Anh, chị ta còn yêu Tuấn Dương như vậy thì sao không trực tiếp nối lại tình cũ ?
Dù chị ta có loại trừ hết thảy mọi cô gái nằm trong tầm ngắm của Tuấn Dương thì chính chị ta cũng bị anh loại bỏ.
Tuấn Dương từng thú nhận với cô, anh ta sợ tính hay gây hấn của Hạ An.
Thật buồn cho một áng tình đã kết thúc nhưng chưa chấm dứt …
Đông Vy gục đầu vào ô cửa sổ, nghe tiếng mưa reo khẽ bên tai. Đôi mắt cô bỗng như bị lớp sương phủ mờ .
Cô yêu rồi …
Tình yêu tựa như là vũ trụ , đều không tồn tại giới hạn.
Nó đến, cô chỉ có thể hứng chịu.
Đã từng thử bó buộc nó trong những suy nghĩ từ khắt khe tới cực đoan nhất, nó vẫn có thể bung ra , hoàn toàn tự do và trêu chọc cô bằng những cảm xúc yếu mềm của một-cô -nàng-mới-lớn-đang-yêu .
Đông Vy khóc òa, cô yêu Đinh Hữu Phong mất rồi.
Một người thuần khiết yêu một Quỷ dữ chính hiệu , một trái tim lương thiện rung động trước một trái tim sắt đá chỉ để truyền máu nuôi cơ thể.
Một lọ lem hiện thực nên không có phép màu của cổ tích, lỡ để mình mê mẩn một chàng quý tộc nắm mọi quyền lực.
Đông Vy thuộc về Gió quỷ vô điều kiện ngay từ lần nhìn thấy anh ngủ ngồi trên xe.
Kể từ giây phút đó, những gì thuộc về anh đều như vết dao sắc ngọt, khắc sâu vào trí nhớ của cô bóng dáng tàn bạo.
Hàng trăm lần, cô tự ngăn cấm mình nhớ về anh là hàng ngàn lần, cô tự vẽ ra những khoảnh khắc anh và cô bên nhau.
Cứ muốn quên anh là cả thể xác lẫn tâm hồn đều muốn kiệt quệ, đau đớn từ từng hơi thở đến từng nhịp đập…
Mỗi giấc mơ của cô đều có anh, mỗi sáng mai thức dậy, nỗi nhớ về anh tìm tới cô đầu tiên.
Cô quá yêu anh rồi…
Như lúc trưa, dù Gió Quỷ đã miễn cưỡng giải thích là vì kẻ nào đó vô tình động vào anh nên đã bị anh đánh nhưng cô vẫn soi kỹ người anh như thể vết máu đó là của anh…
Lúc anh đẩy cô ra khỏi restroom nam, cô mới biết sự vô duyên của mình cũng là vũ trụ…không giới hạn !
Giá như những cảm xúc có anh sẽ bị nhấn trong bóng đêm như chính cô lúc này thì hay biết mất.
Cô gái nhỏ quệt mắt, bước tới tủ đồ khô. Cô đói lắm rồi, phải ăn gì đó nếu không sẽ gục ngã với cái bụng đói mất.
Nấu xong mỳ, cô gái nhỏ bưng chiếc tô nóng đặt trên bàn, giở thêm một cuốn sách để vừa ăn vừa ôn bài.
Chiếc đũa chưa kịp nhấc lên, cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở ra trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái nhỏ.
Hữu Phong tựa người vào khung cửa như đã đứng đó từ rất lâu, dáng cao ráo che mất cảnh đêm đen đặc phía sau.
Anh nhếch miệng hời hợt, đưa tay lên trán chào cô theo kiểu quân đội .