Chiếc ôm từ vệt gió quỷ Chương 41

Chương 41
Chương 41 : Lệnh triệu hồi từ địa ngục.

Âm thanh thuỷ tinh vỡ tan.Mùi tanh của máu hoà quyện thế gian. Tiếng cười hả hê của thiên sứ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

*

Những ngón tay dài từ từ dời khỏi mái tóc dày, vệt sáng dịu nhẹ phút chốc đã tắt lịm trong đôi mắt xám tro. Gió Quỷ trở lại với vẻ lạnh lùng cố hữu, anh hất cằm về phía cửa, lệnh cho cô gái nhỏ ra ngoài.

Đông Vy vì quá đỗi kinh ngạc nên đôi chân bất động. Cô bỗng thấy suy nghĩ của mình thật quá non nớt so với đầy rẫy những phức tạp đang ẩn chứa quanh đây. vào mặt bàn kính.

Tích tắc ấy,lệnh triệu hồi của địa ngục đang chuyển tới … ác quỷ đã bẻ gãy đôi cánh thiên sứ và bắt đầu cho sự bùng nổ của mối thù hận…

Âm thanh thuỷ tinh vỡ tan.Mùi tanh của máu hoà quyện thế gian. Tiếng cười hả hê của thiên sứ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

Gió Quỷ đang đau đớn …

Âm vực trầm thấp rít lên, như gió lùa từ hang động u tối.

- Tôi sẽ vứt đời cậu vào sọt rác!


Cô dường như là mảnh rời rạc nào đó vô tình được gắn vào bức hình xếp Trung Anh, cứ mãi mù mờ và ngờ nghệch như đứa trẻ đi lạc, chẳng biết tí gì về xung quanh nếu thiếu sự chỉ dẫn.

Nếu Minh Quý không tới đây, cô có lẽ chẳng bao giờ biết tới chức danh cao ngất này của Hữu Phong … Ngay lúc này và ngay bây giờ, cô không muốn nhìn anh thêm một tích tắc nào nữa. Đã quá nhiều xấu hổ mà anh trút vào cô rồi!

Có lẽ sự tức tối đang thổi bừng lòng dạ của cô là vô lý vì cô chả là cái thá gì cả, anh cần quái gì phải nói với cô điều này. Có lẽ nỗi tủi hờn đang cào xé tim cô là vô duyên vì đã lầm tưởng, đã đâm đầu vào nhớ thương khi anh chỉ mới nới lỏng chút khoảng cách chứ chưa hề nói yêu cô. Mối quan hệ giữa cô và anh là KHÔNG GÌ CẢ, cho nên, anh không có nghĩa vụ chia sẻ cùng cô bất cứ điều gì!

Đông Vy biết là vậy nhưng cô không sao dứt nổi mớ cảm xúc ẩm ương này … vì rằng, cô âm thầm theo dõi anh bao lâu nay nhưng hóa là mù tịt! Khi yêu ai đó, người ta hẳn sẽ ghét sự mù tịt kia…

Đông Vy bặm môi phang thẳng vào chân Hữu Phong cú đá mạnh và nhân lúc anh còn bất ngờ thì xách đôi giày mới, tếch khỏi phòng.

Minh Quý lịch sự đóng cửa giùm, kéo yên tĩnh bao trùm văn phòng hiệu trưởng. Anh đứng khoanh tay :

- Gì thế này? Cậu vừa bị đánh? Tôi không nhìn nhầm chứ?

- Tới đây làm gì?

Hữu Phong hất ánh mắt khó chịu về phía Minh Quý, người hơi cúi xuống để phủi ống quần. Nhóc kia láo quá rồi!

- Tôi muốn hỏi cậu chuyện này đây.

Dưới sự im lặng thay cho lời đáp trả của Gió Quỷ, Minh Quý giơ cao tờ bảng điểm mà anh xé lúc sáng, cười nửa vời:

- Là cậu chơi tôi! Ha, cậu hay lắm. Ra đề thi toàn những kiến thức mà tôi không am hiểu. Sao cậu biết rõ về tôi vậy? Đồ khốn!

- Chửi thề và văng tục. Hồ Minh Quý đây à?

Hữu Phong vờ sững người dù biết tỏng nhân cách của “người tốt đẹp” là thế nào. Cậu ta thường giả bộ thân thiện, không ghen tị với anh nhưng thực chất là sự căm thù lộ rõ trong từng nhịp thở. Cậu ta cứ giả bộ kiên nhẫn nhưng cũng dần bóc đi lớp vỏ thánh thiện vì anh luôn chọc điên cậu ta, lôi điểm yếu cậu ta ra mà chà đạp.

- Phải, tôi là Hồ Minh Quý, là anh trai cậu và tôi sẽ dạy dỗ đứa em khốn kiếp này!

Nhanh như chớp, Minh Quý lao tới nắm cổ áo Hữu Phong, hùng hổ như con thú hoang bị cầm cự lâu ngày. Anh quát:

- Cậu khiến mẹ tôi mất chồng còn tôi mất bố. Tôi đáng lẽ không mang họ Hồ như mẹ tôi. Là do cậu, mà tôi thành đứa con rơi! Cậu đã làm gì để ông ta chối bỏ mẹ con tôi, hả? Hết lần này lượt khác, cậu dậm đạp lên tôi. Ha, vui lắm chứ gì? Hạ nhục tôi nữa đi, tôi sẽ cho cậu vào địa ngục, rõ chưa!!!

Hữu Phong hất tay Minh Quý ra, thản nhiên sửa lại cổ áo với điệu cười nhếch miệng coi khinh.

- Cậu phải biết rõ mình đang dọa ai!

- Doạ ? Tôi làm gì có gan doạ cậu. Nhưng tôi có gan làm thật! Cậu yêu rồi tôi cho cậu đau mau thôi. Chờ xem tôi đối xử với Đông Vy thế nào nhé! – Minh Quý cười ngạo nghễ, nét ác độc hằn sắc ngọt trên cánh môi anh đào.

Nhíu mày nghĩ ngợi, Hữu Phong thoáng đăm chiêu trong giây lát. Lướt qua gương mặt điển trai chút kinh tởm, anh cười nhạt:

- Để tôi đoán mưu đồ của cậu! Sẽ khiến Vy yêu cậu rồi lôi Vy lên giường và cưỡng đoạt như ông ta từng làm với mẹ tôi. Hèn hạ!

- Hèn à? Nếu ông ta không làm thế, cậu đã chẳng sinh ra trên đời này!

Sự sống trên trái đất như bị dập tắt ngay khi Minh Quý dứt lời. Những ngón tay dài dần siết chặt lại, hơi thở lạnh của Gió Quỷ phả ngập không gian sự rùng rợn. Anh đột ngột lôi đầu Minh Quý dập mạnh vào mặt bàn kính.

Tích tắc ấy,lệnh triệu hồi của địa ngục đang truyền tới … ác quỷ đã bẻ gãy đôi cánh thiên sứ và bắt đầu cho sự bùng nổ của mối thù hận…

Âm thanh thuỷ tinh v ỡ tan.Mùi tanh của máu hoà quyện thế gian. Tiếng cười hả hê của thiên sứ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

Gió Quỷ đang đau đớn …

Âm vực trầm thấp rít lên, như gió lùa từ hang động u tối.

- Tôi sẽ vứt đời cậu vào sọt rác!

Nguồn: truyen8.mobi/t18465-chiec-om-tu-vet-gio-quy-chuong-41.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận