Chiếc Chuông Oan Hồn Chương 4

Chương 4

Bất chợt cái oan hồn âm tính ấy thét lên một tiếng,rồi vụt bay đi ra ngoài cửa sổ…. Để lại căn phòng mờ mờ trăng trắng ánh trăng soi vào…

Ông Châu choàng tỉnh dậy,thì ra là một giấc mơ. Trời gần sáng,ánh nắng cũng đã làm trời quang tỏ và rực sáng khắp căn nhà… Ông Châu mồ hôi trên trán nhễ nhại,rồi vùng người dậy,bỗng đâu trên tay ông có một mẩu khăn lụa!

Trời ơi! Đêm qua giấc mơ đó là có thật ư??? Mẩu khăn lụa trên tay ghi kí tự Hán ngữ không hiểu nghĩa,ông vùng dậy,lập tức tìm đến vị thiền sư Tam Tọa ở chùa Ứng Linh Tự. Nhờ vị sư Tam Tọa ấy chỉ bảo….Sau một hồi dịch kí tự Hán đó,mẩu thông điệp mà oan hồn ấy gửi đến cho ông:

“Chỉ cần khai quật táng cải của ta tại 2 nơi: Thành Phía Đông,cạnh pháo đài Trấn Bình Môn,nơi còn lại tại khu vườn Ngự Quyên Uyển cạnh nơi ta và ngươi đã gặp nhau,ta sẽ không quấy rầy nữa!”.

 

Xem thêm truyện ma

 

Cả vị sư Tam Tòa và ông Châu ngây người ra trước bức thông điệp. Vài ngày sau ông Châu kêu người đến hai nơi để tìm hài cốt của oan hồn ấy…

Bất ngờ thay,sau bao năm phong trần,trải qua thời gian của lịch sử,nửa thân mình và một cánh tay được tìm thấy ở phía đông thành,tại Trấn Bình Môn vẫn còn cốt,và mảnh vải lụa màu vàng hôm ấy vị tể tướng ấy mặc,sau đó bị sát hại vẫn còn nguyên vẹn. Tiếp tục tìm ở vườn Ngự Quyên Uyển,ngôi nhà cổ có khu vườn âm u,tối tăm,ông Châu tìm được cánh tay còn lại,hộp sọ và phần thân trở xuống.

Kể từ hôm đó,sau ngày khai quật và cải táng hài cốt của vị tể tướng đó,ông Châu nghỉ việc… Không bao giờ muốn đi khuya nữa,ông chuyển sang nghề khác và nghỉ hưu,năm nào cũng đến cúng,và xin điều may cho con cháu mỗi lcú gặp hoạn nạn,khó khăn,cầu thỉnh ý Ngài….Đây là câu chuyện có thật của chú ruột mình,đồng thời là nhân vật trong truyện (đã thay đổi tên). Mình chưa bao giờ gặp oan hồn,ma hay thần linh gì,nhưng khi được chú kể ại,chứng nhận sự thật việc thật,mình xác định đây là một câu chuyện không phải bịa ra. Cám ơn bạn đã đọc truyện của mình nhé!

Hình ảnh: Truyện ma có thật : Chiếc chuông oan hồn

Ông Châu là nhân viên môi trường đô thị quét rác,làm sạch phố phường đã được 16 năm nay. Nhờ cần cù siêng năng,được bạn bè đồng nghiệp ủng hộ nên chẳng bao lâu ông được mọi người quý mến,sau đợt nghỉ hưu của đội trưởng Vu,ông Châu nhận chức,chuyển công tác về phường Thuận Hòa thay ông Vu và được mọi người kính trọng,ông rất vui và nỗ lực hơn trước….

Ông Châu là nhân viên môi trường đô thị quét rác,làm sạch phố phường đã được 16 năm nay. Nhờ cần cù siêng năng,được bạn bè đồng nghiệp ủng hộ nên chẳng bao lâu ông được mọi người quý mến,sau đợt nghỉ hưu của đội trưởng Vu,ông Châu nhận chức,chuyển công tác về phường Thuận Hòa thay ông Vu và được mọi người kính trọng,ông rất vui và nỗ lực hơn trước….

Công việc của đội trưởng không phải là quét rác nữa,mà là đi kiểm tra nhân viên trong tổ có làm việc đúng giờ,quét dọn sạch và có đủ nhân viên đưa xe rác về bãi tập kết hay không. Cái khu vực phường Thuận Hòa của ông quản lí khá rộng,gồm 9 con đường lớn và 4 con đường nhỏ,lực lượng nhân viên ở đây lên tận 48 người. Đôi khi ông là người về muộn nhất,bởi việc quản lí xe rác và kiểm tra nhân viên trên các tuyến đường là việc hết sức khó khăn…

Đêm hôm ấy,sau khi người cuối cùng đưa xe rác về bãi tập kết,ông Châu bắt đầu kiểm tra số lượng xe. Ông đếm từng chiếc một và soi đèn pin xem mã số từng xe để kiểm tra nhân viên nào về trước,nhân viên nào hoàn thành công việc nhanh gọn để chấm điểm thi đua xếp loại sáng. Trời rất tối,lúc này tầm khuya 1 giờ… Dáng đi đồ sộ,khệnh khạng của người đàn ông trung niên lực điền đổ bóng xuống theo luồng ánh sáng đèn pin chiếu rọi xung quanh,cây cối lùm xùm và gió xào xạc nhẹ nhẹ…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t102177-chiec-chuong-oan-hon-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận