Chiếm Đoạt Vợ Yêu Chương 10.2


Chương 10.2
Nhâm Thiếu Hoài rất hiểu thế nào là tiên hạ thủ vi cường, thấy thế lập tức quát lớn một tiếng giữ chặt lấy cô.

“Hôm nay em ở công ty bị một con hồ ly tinh lừa rồi đúng không?” Anh vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Y Đằng Ưu Nhi, cũng chậm rãi đến gần.
“Em……” lừa sao?
“Ưu Nhi, em đúng là cái đồ đại ngu ngốc!” Thừa dịp cô còn đang ngẩn người, Nhâm Thiếu Hoài vội vàng giơ tay chộp nhanh cái đồng hồ báo thức trong tay cô. Hung khí đã bị bỏ đi, anh càng được thể cao giọng trách cứ cô: “Người ta tùy tiện nói vài câu, em đã bị doạ đến hoảng sợ, một chút khả năng tự mình đi đối chất kiểm chứng cũng không có. Đường đường là một vị tổng tài phu nhân mà lại dễ bị lừa như vậy, em bảo anh phải giấu mặt mũi vào đâu đây?”


“Ơ….. Nhưng cô ta nói……”
“Cô ta nói là em tin luôn à, em rất thân thiết với cô ta sao? Anh đã nói rồi, lại còn mỗi ngày đều nói với em rồi, sao em lại không tin anh mà đi tin cô ta!” Anh càng hét trong lòng càng chua xót, vì thế càng hét lại càng to.
“Nhưng cả thư kí Dương……” Y Đằng Ưu Nhi bị tiếng quát đinh tai nhức óc làm cho choáng váng chấn động.
“Cô ta bị anh đuổi việc rồi.”(Vi: hú, iêu anh, anh thiệt sáng suốt)
“Đuổi……đuổi việc?”
“Đương nhiên, thân là thư kí tổng tài, chẳng những không hiểu ý của cấp trên, lại còn tung ra lời đồn vớ vẩn làm mọi người hiểu lầm, loại con sâu làm rầu nồi canh này nếu không sớm trừ bỏ thì chẳng lẽ phải đợi đến khi cô ta gây ra chuyện gì đó lớn hơn không thể cứu vãn nổi nữa sao?”
Nói rằng Dương Kính Nguyệt tung lời đồn nhảm là nói hơi quá sự thật, cô chỉ là chỉ đường sai mà thôi. Nhưng Nhâm Thiếu Hoài đã từng đã cảnh cáo cô mà cô vẫn lại lần nữa làm cho tình cảm riêng tư xen vào công việc, tái phạm sai lầm như lần trước, ngay cả chính cô ta cũng không còn lời nào để nói.
“Nhưng……” Cô oa một tiếng, bị cơ thể nam tính to lớn của Nhâm Thiếu Hoài đặt ở trên giường.
“Em đúng là đồ con thỏ ngu ngốc! Em tình nguyện tin vào một người đàn bà không biết từ đâu tới, tình nguyện tin vào mấy cái tin tức bát quái, cũng không tin tưởng chính chồng mình sao? Thế là thế nào? Nói đi! Thế là thế nào?” (Vi: chính ra Vi rất ghét cái từ ‘đàn bà’, cơ mà anh í đang tức nên đành zị)
“Em……” Cô lại lần nữa bị kinh sợ đến á khẩu không trả lời được.
Bởi vì cô có một người cha phong lưu ác độc, khiến cho cô thật sự không thể tin tưởng vào đàn ông. Trong vòng nửa năm qua kết hôn, tuy rằng tình cảm hai người càng ngày càng sâu đậm, nhưng anh vẫn thực nản chí khi phát hiện ra rằng cô vẫn đang không tin tưởng vào tình yêu của anh. Nói khó nghe một chút thì, cô căn bản nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ ngoại tình.
Cho nên, Nhâm Thiếu Hoài hiểu nếu không thừa cơ chặt đứt mọi sự hoài nghi của cô thì cái dây leo hoài nghi kia sẽ càng ngày càng dài nhanh, gặp khe hở sẽ chui vào, rất nhanh sẽ cắn nuốt hết tất cả sự tín nhiệm của cô mà anh vất vả lắm mới xây dựng được.
Huống hồ, bọn họ sẽ là vợ chồng với nhau cả đời, anh tuyệt đối không cho phép cô không tin tưởng anh như thế, thậm chí tùy tiện bị vài câu nói không chút căn cứ làm dao động.
“Em ở trong giới thời trang lăn lộn lâu như vậy, không biết rằng cái loại tin tức bát quái này căn bản chẳng có chuyện gì là có căn cứ thật hay sao? Em nghĩ kĩ lại mà xem, từ sau khi kết hôn với em, anh đối với tất cả những người phụ nữ khác đều coi như không thấy, trong lòng anh, trong mắt anh đều là em, ngay cả lúc làm việc ở văn phòng trong đầu anh cũng vẫn nhớ thương em, gọi điện thoại về nhà chỉ vì muốn nghe giọng nói của em, em lại chê anh phiền. Anh biểu đạt tình yêu sâu đậm với em một cách công khai rõ ràng như vậy, kết quả thì sao, em dùng cái gì để đáp lại anh đây? Mấy người đàn bà có ý đồ xấu mới nói có hai, ba câu mà em đã không chút nghi ngờ tin hết tất cả.”
“Dạ……” Cô đột nhiên cảm thấy vạn phần chột dạ và áy náy.
“Sao phải tức giận như vậy chứ?” Tiếng quát ngừng lại, anh đột nhiên cười tà ác nói: “Em không phải thường trách anh dây dưa không rời, trách anh quấy rầy em vẽ, đọc sách, nghe nhạc, đan áo lông…… sao? Nếu anh cưới vợ bé rồi, sau này anh sẽ không có nhiều thời gian như vậy để đến bám riết lấy em nữa, em chắc là đang phải rất vui mừng mới đúng chứ?”
“Em……” Đúng rồi, có một một người phụ nữ khác phân tán lực chú ý của anh, đến lúc đó cô sẽ có rất nhiều…… “Không được, anh là chồng của em, là của một mình em, sao em có thể chia sẻ anh với bất kì ai khác được?”
“Dù sao em cũng không thương anh, không yêu anh, còn muốn độc chiếm như thế làm gì? Em thật ích kỷ.”
“Em……” Cô nghẹn lời, lập tức mãnh liệt nói: “Mặc kệ, anh là chồng của em, cũng chỉ thuộc về một mình em thôi, em tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép anh cưới vợ bé, anh có nghe thấy không? Không được!”
“Ba vợ bốn cô hầu thì có gì là nhiều, nếu em không thể tìm ra một lí do có thể thuyết phục anh, thì……” Anh cố ý kéo dài giọng nói.
“Anh……” Cô hổn hển trừng anh, tức giận đến nói không nên lời.
“Không có thì thôi, vậy thì……”
“Ai bảo không có, em đương nhiên là có lý do, em……” Đôi mắt lanh lợi chợt lóe, cô cực kì đắc ý nói: “Cuộc hôn nhân của chúng ta đại diện cho quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn, cho nên anh không thể phá hỏng được.”
“Anh chỉ cưới vợ bé thôi mà, đâu phải là ly hôn với em, làm như vậy chẳng phá hỏng bất kì cái gì hết.”
“Ơ!” Nói cũng đúng, cô lo lắng đến mức muốn giơ chân, đột nhiên nghĩ ra, “Anh cưới vợ hai, người ngoài thấy em ngay cả trái tim chồng cũng không giữ nổi, nhất định sẽ hoài nghi mị lực (sức hấp dẫn) của em có vấn đề, em đây sẽ rất mất mặt .”
“Nói linh tinh, vợ của họ Nhâm ta là người xinh đẹp quyến rũ nhất, kẻ nào hoài nghi em mới là mắt có vấn đề.” Cô bé chết tiệt này, chỉ biết nói mấy chuyện không đâu làm anh tức chết đi được.
Nếu là lúc khác mà được Nhâm Thiếu Hoài khen như vậy, Y Đằng Ưu Nhi sẽ vui vẻ mà cười tít mắt. Nhưng bây giờ, cô chẳng những mất hứng mà còn rất muốn khóc.
Rốt cuộc, cô rốt cuộc không nhịn được uỷ khuất đầy mình, oa một tiếng, ôm lấy thắt lưng to rộng của anh khóc rống thất thanh.
“Không muốn không muốn, anh là của một mình em, em không cho bất kì ai cướp anh đi đâu, anh……hu hu……anh là đồ xấu xa, sao anh lại có thể thay lòng đổi dạ hả?”
“Tại em vẫn không biết quý trọng anh, không yêu anh.” Cô căn bản mới là người có lỗi trước.
“Ai bảo thế!” Cô ngước hai tròng mắt khóc đến đỏ bừng lên, lo lắng hét to: “Em rất quý trọng anh, rất thích anh, rất rất yêu anh. Thiếu Hoài, ông xã, anh đừng thay lòng đổi dạ như vậy được không, xin anh đấy! Em……” Cô khóc thút thít, “Em cam đoan về sau nhất định sẽ thật lòng yêu thương anh…..Hu hu……”
“Không chê anh thích dính vào em như kẹo cao su nữa chứ?”
“Không đâu, sau này anh muốn dính bao lâu cũng được hết.”
“Cũng sẽ không chê anh hay lải nhải chứ?”
“Không bao giờ!” Cô lắc đầu thật mạnh làm cổ cô nhìn như sóng xô vào bờ biển.
Bây giờ cho dù Nhâm Thiếu Hoài có nói mặt trời mọc ở hướng tây, cô cũng sẽ gật đầu như giã tỏi, ngay lập tức nói: Đúng đúng, cô cũng đã sớm thấy như vậy rồi.
“Là anh muốn tốt cho em nên mới có thể nói nhiều mấy câu, đây là biểu hiện anh quan tâm đến em. Sau này mặc kệ anh nói cái gì, em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, được không?” Cô dùng ánh mắt thỏ con bất lực vô tội nhìn anh, đáng thương hề hề nói: “Thiếu Hoài, em biết anh tốt nhất, đừng cưới vợ bé mà!”
“Sau này mỗi ngày em sẽ nói một lần ‘em yêu anh’ với anh chứ?”
“Vâng vâng vâng!”
“Vậy thì……” Anh nghiêng đầu, giống như đang quyết định một cái gì đó rất khó khăn làm hại Y Đằng Ưu Nhi lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Nhâm Thiếu Hoài nhớ lại từ lúc biết Y Đằng Ưu Nhi tới nay, rồi lại quay sang tình huống hiện tại, không nhịn nổi đắc ý bật cười.
Cái gì chứ? Vào lúc này mà còn cười được.
Y Đằng Ưu Nhi vừa bực mình vừa phẫn nộ, rồi lại giận mà không dám nói gì.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt sáng trong như sao, bộ dáng tức giận của cô lại đáng yêu như vậy làm người ta động lòng. Nhâm Thiếu Hoài nhịn không được ôm lấy cô, hôn lên khắp toàn thân cô.
“Rốt cuộc là thế nào, làm em lo chết đi được. Anh rốt cuộc có đồng ý hay không?”
“Đồng ý, đương nhiên đồng ý! Điều kiện tốt như vậy, nếu anh mà không đồng ý thì đúng là đồ ngốc.”
“Oa, thật tốt quá, Thiếu Hoài, em yêu anh nhất!” Cô ôm lại anh vừa nói vừa cười, chỉ thiếu mỗi vui sướng đứng lên mà hoa chân múa tay thôi.
Chữ ‘yêu’ lọt vào tai, trong lòng Nhâm Thiếu Hoài sôi sục trào dâng hết cơn sóng này đến cơn sóng khác, máu chảy mạnh mẽ khắp toàn thân.
Y Đằng Ưu Nhi phải “cắt đất đền tiền”, thật vất vả rốt cục cũng thương lượng được với Nhâm Thiếu Hoài.
Ha, mệt mỏi quá! May mà rốt cục cũng yên bình rồi.
Y Đằng Ưu Nhi thề không bao giờ nghe lời “những người đàn bà có ý đồ xấu” nói hưu nói vượn nữa. Nếu không một khi bị Nhâm Thiếu Hoài phát hiện, cô không chết thì cũng bị lột da.
“A……” Cô bị đẩy lại lên trên giường, “Anh đang làm cái gì thế?”
“Không phải em muốn sinh em bé sao? Chúng ta luyện tập trước một số động tác chuẩn bị sinh con, chờ đến khi em nắm rõ hết các trình tự……”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16724


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận