Chiếm Đoạt Vợ Yêu Chương 4.4


Chương 4.4
“Á……” Y Đằng Ưu Nhi kinh hoàng kêu, cô rất muốn cướp người mẹ đang bị doạ đến ngây người về từ tay ông ta. “Cha muốn làm gì? Mau buông mẹ con ra, mẹ con sẽ bị cha doạ chết mất.”

Y Đằng Văn cười lạnh, một tay khống chế cái cổ mảnh khảnh của vợ, hơi nâng bà lên.
“Cha…… Đừng mà –”
Y Đằng phu nhân kinh hoàng thất sắc, toàn thân run run như lá mùa thu bị cơn gió thổi rụng.
“Sao nào?” Y Đằng Văn lãnh liệt nhìn đứa con gái sắc mặt tái nhợt hỏi, “Lấy hay là không lấy chồng đây?”
“Con……” Y Đằng Ưu Nhi nắm chặt bàn tay, tức giận trừng mắt nhìn người cha lãnh khốc vô tình của mình, hận không thể giết chết ông ta, “Lấy, con lấy!”


“Tốt lắm!” Buông lỏng bàn tay, Y Đằng Văn không để ý đến người vợ bị ngã xuống sàn nhà, xoay người nhanh chóng rời đi.
“Mẹ!” Y Đằng Ưu Nhi sắc mặt đại biến, vội vàng tiến về phía mẹ cô.
“Mẹ xin lỗi, Ưu Nhi, đều là tại mẹ không tốt, mẹ đã hại con.” Y Đằng phu nhân đang nằm trên giường hé mở đôi mắt, thấy con gái đang lo lắng bên giường, nước mắt tựa như vòi nước hỏng van cứ thế mà chảy xuống.
“Mẹ, đừng như vậy!” Y Đằng Ưu Nhi ngồi ở bên giường, nâng lên bàn tay lạnh lẽo của mẹ, áp lên mặt mình vuốt ve, “Dù sao sớm muộn gì con cũng phải lập gia đình, không phải gả cho người này thì là gả cho người khác. Hơn nữa, bây giờ đã có kẻ ngu ngốc không có mắt muốn lấy con rồi, mẹ không cần lo là không gả được con nữa, vậy không phải là tốt sao?”
“Nhưng……” Y Đằng phu nhân biết con gái đang an ủi bà, bởi vì con bé căn bản chưa muốn kết hôn. Đột nhiên, Y Đằng phu nhân mắt sáng lên, hưng phấn mà nói: “Long đâu? Thằng bé thương con nhất, có lẽ……”
“Tin tức đã công bố rồi, cho dù anh ấy ở đây cũng chẳng làm được gì. Huống hồ anh con mấy ngày trước đã đi Đức công tác, một tuần nữa mới về.” Để thuận lợi ép cô kết hôn, cha đã đi trước một bước tách Long khỏi việc này.
“Mẹ.” Cô ra vẻ thoải mái, “Cha con nói cũng đúng, Nhâm Thiếu Hoài kỳ thật điều kiện rất tốt. Con nói cho mẹ nghe, Mĩ Sa Tử và Liên Na bây giờ chắc đang ghen tị đến chết, chỉ hận không thể thay con kết hôn ấy chứ! Cho nên, mẹ phải vui thay cho con mới phải, mẹ mau lau nước mắt đi, đừng buồn nữa.”
“Thật sao?” Y Đằng phu nhân trợn to hai mắt trong suốt đẫm lệ, tuy rằng vẫn có chút hoài nghi, nhưng bà cũng đã an tâm ít nhiều.
“Đương nhiên là thật , sao con dám nói dối mẹ chuyện như thế này chứ?” Lau đi nước mắt trên mặt mẹ, đắp lại chăn cẩn thận, Y Đằng Ưu Nhi ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là mẹ phải mau chóng dưỡng bệnh cho tốt. Lúc nào tinh thần mẹ tốt lên một chút, con sẽ dẫn anh ấy tới gặp mẹ, được không?”
“Được được, đương nhiên là được.”
Y Đằng phu nhân tuy rằng đã sắp năm mươi tuổi nhưng con người bà lại rất đơn thuần, Y Đằng Ưu Nhi tùy tiện an ủi vài câu đã có thể làm cho bà tươi cười trở lại.
Sau khi dễ dàng làm cho mẹ vui vẻ yên tâm ngủ say, nụ cười trên mặt Y Đằng Ưu Nhi lập tức biến mất, khóe miệng toát ra một chút chua xót, dặn dò Mai cô chăm sóc cho mẹ cô thật tốt xong liền đứng dậy rời đi.

Hết chương 4.
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16711


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận