Mảng rừng phía ngoài, Ngọn núi ma ám, Trường Dark, Sky City.
- Vậy là ngươi vẫn muốn gây thù kết oán với chúng ta?
Ace tiến lại đối mặt với Kill, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi. Kill nhìn Ace, ban đầu thì hắn thấy rất tức cười, sau đó lại hơi rung động, có thể gọi là sợ hãi hay không thì hắn không rõ. Bởi nếu là người bình thường ở trong tình thế này thì chắc đã sợ mất mật, chẳng dám nói thêm câu nào mà đem nộp toàn bộ đá rồi. Vậy mà tên Ace này, lại chẳng sợ hãi, ngược lại còn có chút gì đó ngông cuồng trong giọng điệu. Điều này khiến Kill không thể hiểu nổi. Hắn nhớ lại, đã từng có kẻ nói một câu rằng: ''Kẻ có thể ngông cuồng chỉ có thể là hai khả năng, một là hắn thực sự mạnh, rất mạnh, rất rất mạnh, thừa năng lực để tự mãn. Còn thứ hai là hắn là một kẻ đần độn, một kẻ rất rất yếu, hay một kẻ ảo tưởng, hoang tưởng về sức mạnh của chính mình. Nhưng trường hợp thứ hai luôn chiếm tới 99%''.
Nghĩ một hồi, Kill lại lắc đầu, tự cười bản thân hình như hơi quá phóng đại về tên mình đang đối mặt. Nhìn thân hình hắn, nói chung là cả ngoại hình thì hắn chẳng có gì đáng để nói tới, vào được cái khoá học này chắc đã là cả một kì tích vĩ đại rồi, trong khoảnh khắc ấy, Kill còn nghĩ có khi nào kẻ tên là Ace kia nhờ quan hệ mà vào được tới đây không? Một kẻ như vậy liệu có khi nào ở trong trường hợp thứ nhất, cái trường hợp 1% nhỏ nhoi đó? Đương nhiên là không thể rồi.
Kill còn nhớ, từ nhỏ hắn đã được cho là một đứa trẻ may mắn, được ông trời ban cho mọi thứ. Năng lực vượt trội, gia đình hoàn hảo,… Còn ước mơ gì hơn ở một đứa trẻ như vậy chứ? Chẳng lẽ lần này hắn lại xui đến vậy, xác suất 1% bé tí teo mà cũng rơi trúng đầu hắn? Nực cười!!
Nhìn Ace, Kill cười nửa miệng, thoải mái đáp:
- Nếu ta nói là ta muốn thì sao?
Ace nghe xong, không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười, đáp rất nhỏ để chỉ có cậu và Kill nghe thấy:
- Vậy thì… Ngươi… Đừng hối hận nhé…
Vù…
Vừa dứt lời, chỉ trong tích tắc, Ace biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chiếc lá nhỏ, lả tả chầm chậm rơi xuống đất.
Ngay lúc ấy, tất cả mọi người ở đó đều không tin nổi vào mắt mình, một con người đang đứng sừng sững vậy mà họ chỉ chớp mắt một cái đã biến mất. Những tiếng hỏi rì rào vang lên:
- Hả?! Hắn đâu rồi?
- Đâu rồi? Mày có nhìn thấy không?
- Không thấy. Còn mày, thấy gì không?
- Cũng không nốt.
-…
Isaac thì không thèm để ý tới trận chiến, chỉ đợi Ace rời đi là chạy ngay lại chỗ cô bạn của mình, muốn đỡ cô dậy, đưa cô rời khỏi đây. Cậu mỉm cười đưa hai tay ra. Nhưng Alice lại né người sang một bên, cô không nói gì, cũng không nhìn Isaac, cô quay đầu ra hướng khác. Thái độ này, chính là nó, lần đầu tiên Isaac bị Alice đối xử như vậy, lạnh lùng, vô tình y như thái độ của cô với cha cô, cậu đã từng thấy qua, chỉ một lần duy nhất. Tim cậu như đóng băng. Điều này khiến cậu vô cùng đau đớn, đau hơn cả những vết thương sâu trên người, nó vẫn quá đau so với tưởng tượng mặc dù sự đau đớn này cậu đã dự đoán từ trước.
Nhưng… Cậu không muốn trốn tránh nữa, cậu cũng không muốn tiêm thuốc giảm đau, cậu muốn đối diện với sự thật một lần... Chỉ một lần thôi… Đã bao lần cậu muốn từ bỏ cái ước mơ xa vời này nhưng cậu vẫn không thể nào quên đi. Hằng đêm, cậu luôn mơ được cùng Alice sánh bước trong lễ đường, hay đơn giản chỉ là được nắm tay cô đi trên con đường trong thành phố… Nhưng cuối cùng, đó vẫn là ước mơ xa vời… Cậu muốn mượn gáo nước lạnh này dập tắt mọi hi vọng, hay đó chính là hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, tia hi vọng yếu ớt loé lên trước khi bị dập tắt hoàn toàn, vì biết đâu, có một điều kì diệu sẽ xảy đến, Alice sẽ yêu cậu…
Nhưng… Cuộc sống luôn luôn khắc nghiệt. Điều kì diệu sao? Vào trong truyện cổ tích mà tìm nhé, ở đây không có chỗ cho sự ảo tưởng đâu.
Isaac đóng băng giây lát, hai tay trơ trọi giữa không khí, miệng cứng lại. Rồi cậu cúi đầu, không nói thêm gì, lùi dần ra xa, ra một gốc cây khá xa, cậu muốn Alice được thoải mái, cậu không muốn Alice chỉ sự hiện diện của mình mà mất đi sự thoải mái, sự tự do. Isaac đi, Alice mới dần buông lỏng người, cô mơ hồ lại mất đi ý thức, có lẽ vì đã mất quá nhiều máu, cô dần thiếp đi.
Thấy Alice ngủ, Isaac đứng từ xa vẫn có thể nhìn rõ, cảm nhận rõ hơi thở đều đều, Alice đang trong quá trình nạp lại năng lượng, cậu mới yên tâm tiếp tục quan sát trận chiến.
Quay lại với Kill, hắn vẫn đứng tại chỗ, tuy là đứng im nhưng hắn vẫn luôn quan sát mọi động tĩnh. Hắn giơ tay lên để dập tắt tiếng ồn ào xung quanh. Thấy vậy, mọi người không ai dám nói thêm câu gì. Không gian chìm vào im lặng.
Kill đứng ở thế thủ, hắn biến ra hai con dao dài, lăm lăm trong tay nhưng lại để phòng thủ, mọi giác quan vẫn luôn làm việc hết công suất để quan sát xung quanh.
Vù….
Bằng tốc độ âm thanh, một mũi tên bay tới ngay sau lưng Kill. Hắn ngay lập tức xoay người, lấy con dao chặn mũi tên lại ngay trước ngực.
Keeng… Rắc… Cạch…
Mũi tên va chạm với hai con dao, bị chặn lại nhưng lực của nó thì không, làm cho Kill phải lùi lại phía sau vài bước. Một con dao gãy đôi, con dao còn lại bắt đầu có vết nứt. Kill quan sát xung quanh, chẳng thấy gì, không gian lại im lặng.
Tất cả người của cả hai đội đều sợ hãi, một chút sững sờ vì ban nãy đã quá xem thường Ace, họ thấy Kill đang rất tập trung, ở gần thì lại rất nguy hiểm, nhỡ đâu tên bay đạn lạc, không ai bảo ai đều lùi cả ra xa, tất nhiên là thành viên đội xanh vẫn bị bao vây, chỉ khác là giờ được di chuyển tới chỗ khác mà thôi. Họ đều chăm chú theo dõi diễn biến. Người đội xanh, đang là kẻ thù của Kill nên có vẻ rất vui mừng, tưởng như sắp chết gặp được cứu tinh, vì như họ vừa thấy, Kill chỉ biết thủ thế, lại còn suýt chết bởi một mũi tên cực nhanh, may mà có phản xạ nhanh nhạy. Nhưng lạ ở chỗ, người đội đỏ dù cùng đội, lại chẳng hề có chút lo lắng nào, chỉ như đang đi xem kịch, thật lạ lùng. Nghĩ vậy, Isaac vỗ vai, hỏi một tên đội đỏ ngay kế bên:
- Sao các ngươi có vẻ không lo lắng gì cho hắn vậy?
Tên kia nhìn Isaac vẻ tức cười, giải thích:
- Hừ… Cho dù tên Ace gì gì đó kia có mạnh cỡ nào cũng chẳng phải đối thủ của đội trưởng bọn ta đâu.
- Tại sao?
- Nói cho ngươi biết nhé, đội trưởng bọn ta là Kill, đội trưởng đội vệ binh trung tâm Sky City đấy.
- Vệ binh? Ngươi đang đùa ta à? Ta mà thích thì cũng có thể đứng đầu cả một đội vệ binh. Chẳng có gì khó cả.
Tên kia cười khinh khỉnh, nói tiếp:
- Đội vệ binh này không phải là đội vệ binh phòng thủ của riêng hội pháp sư hay chiến binh đâu. Đây là đội vệ binh liên minh của Hội pháp sư, Hội chiến binh cùng với Hội Kill mà ra đấy. Cái loại đội vệ binh của ngươi chắc chỉ bằng cái ngón chân của một đội đấy thôi. Haha…
Thấy lạ, Isaac hỏi tiếp:
- Hả? Lạ quá, sao ta chưa từng nghe qua có đội vệ binh đó? Ngươi loè ta à?
- Hừ… Ngu si đần! Ngươi thì làm sao mà biết được. Đội vệ binh đó vừa mới được thành lập thôi, nghe nói nó được thành lập ra để kết hợp với khoá học này, nhằm tiêu diệt liên minh Bloods đấy. Nghe đâu học viên tốt nghiệp sau khoá học pháp sư chiến binh này sẽ được chia ra để lãnh đạo từng đội đó, và qua một đợt càn quét tiêu diệt sạch bọn thiên thần và ác quỷ thối tha. Đương nhiên một đội chỉ là số ít, đội quân đó, sẽ là cả một đại đoàn, có hơn cả trăm đội, cứ mười đội sẽ là một đại đội, sẽ có một đại đội trưởng, người nắm quyền cao nhất là đoàn trưởng, sẽ chỉ huy hơn chục đại đội, cũng tức là tổng chỉ huy cả quân đoàn đấy.
Isaac nhăn mặt khó hiểu:
- Hả. Vậy hắn đã là đội trưởng đội đó rồi thì tại sao còn vào đây làm gì? Yếu quá à?
- Ngươi ngu thế. Mặc dù đã là đội trưởng rồi thì vào đây rèn luyện sẽ được nâng cao sức chiến đấu, đương nhiên là tốt hơn ở ngoài rồi. Kể cả có ở ngoài thì cũng phải chờ khoá học này kết thúc thì mới hội quân để tiến hành chiến dịch được. Điều ta muốn nói ấy, là Kill đại ca so với kẻ nào ở đây cũng đều dư sức đánh thắng cả. Nói dễ hiểu hơn, là hiện giờ, Kill đã mạnh ngang một học viên kết thúc khoá học rồi, tức là một chiến binh cấp S còn các ngươi là những kẻ mới bắt đầu, giống như là một học viên cấp A so với một chiến binh cấp S ấy. Hiểu chưa?
Isaac bật cười, lắc đầu không tin:
- Vớ vẩn. Bốc phét vừa thôi. Vậy sao lúc này đánh với ta hắn cũng chỉ ngang ngửa, có lúc còn thua ta nữa kìa?
Tên kia nghe vậy, ôm bụng cười rũ rượi:
- Hahaha… Ôi mẹ ơi… Ngươi… Ngươi ăn cái *** gì mà ngu thế? Hahahaha… Thế từ nãy tới giờ ngươi vẫn tưởng đại ca đang đánh thật với ngươi sao? Hahaha… Ôi… Chảy cả nước mắt rồi… Buồn cười quá đi mất… - Hắn lấy tay lau nước mắt, tiếp tục cười.
- Hả? Ngươi nói vậy là sao?
Cố nhịn cười, hắn đáp:
- Ngươi thật là ngây thơ. Đối với đại ca, một chiến binh cấp S đã từng trải qua bao nhiêu trận đánh đẫm máu thì cái đợt kiểm tra này nó chỉ như là đi dạo công viên thôi, còn ngươi cũng chỉ như con chó con để đại ca đùa cợt thôi. Hiểu chưa? Công nhận, ngươi đúng là có cái độ ảo tưởng sức mạnh lớn thật… Bái phục bái phục.
- Vậy sao?
- Chứ sao… À… Mà ta thấy tên Ace kia cũng mạnh đấy chứ. Tiếc là gặp phải đại ca… Chắc hắn cũng đang học chiến binh, chắc cũng sắp tốt nghiệp rồi… Vậy mà… Thật đen đủi…
Hai người đều gật gù nhưng lí do thì mỗi người có một, chẳng ai biết được.
Quay lại với Kill, hắn vẫn đứng thế thủ nhưng nét mặt vẫn tự tin, bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn đang lắng nghe tiếng gió rít, từng tiếng động nhỏ đều được thu vào tai hắn, không bỏ sót một âm thanh nhỏ nào.
Vù…
Lần này là hai mũi tên bay tới. Kill rất nhanh đã phát hiện ra, hắn nhếch môi cười, trong tay đã có hai con dao dài thay thế hai con dao gãy ban nãy, hắn quay người lại, cúi đầu, dễ dàng né được một mũi tên, mũi tên đó cắm phập vào một thân cây khá to. Còn mũi tên còn lại, hắn nhảy né người sang một bên, đưa một con dao ra, cắt gãy đôi khi nó đang bay trên quỹ đạo.
Cạch…
Chống con dao xuống đất, Kill đứng thẳng dậy, cười khiêu khích, nói to:
- Ta còn tưởng ngươi thế nào, ai dè cũng chỉ có vậy. Ám sát ta với cái trình độ bắn tên của ngươi thì vô dụng thôi… Haha… Giờ ra đây đánh trực diện với ta được rồi chứ?
Vẫn không có tiếng nói gì. Đáp lại lời khiêu khích của Kill là…
Vụt…
Ba mũi tên đồng thời bay tới cùng hướng với hai mũi tên trước. Kill nhếch môi, phản xạ nhanh nhạy, nhảy sang một bên. Ba mũi tên lại cắm phập vào thân cây, cùng kết cục với mũi tên ban nãy.
Kill đứng thẳng dậy, lại nụ cười khinh khỉnh, hắn nói lớn:
- Ta nói rồi, ngươi chẳng bắn trúng nổi ta đâu… Haha… Ra đây đi…
Trong khi Kill đứng cười một cách thoả mãn thì…
Rắc rắc…
- Đại ca! - Một kẻ bên ngoài lo lắng hét to.
Linh cảm có điều chẳng lành, Kill quay lại đằng sau, nhìn thấy thân cây đang đổ ập đúng chỗ mình, hắn sợ hãi, vội ngã lăn sang một bên.
Ầm…
Sự sống và cái chết… Chỉ trong tích tắc… Hắn đứng dậy, ghê sợ nhìn thân cây vỡ nát dưới đất. Hắn không sợ hãi thân cây tử thần đó mà sợ hãi kẻ gây ra cảnh này, kẻ đang nấp sau một cái cây nào đó, vừa bắn những mũi tên vô cùng chính xác kể cả đích đến hay lực bắn, những mũi tên mà hắn tưởng chừng là chật lất, không có chút chính xác nào. Nhưng chúng lại vô cùng hoàn hảo, hắn chợt nhận ra tất cả những mũi tên đó có hai đầu, đều sắc nhọn, một đầu găm vào thân cây, một đầu chĩa ra ngoài, cũng chẳng biết Ace dùng cách nào để bắn chúng đi. Nhưng… Nếu ban nãy không có kẻ gọi tên Kill thì bây giờ ba mũi tên kia đang găm trên đầu hắn chứ không phải trên mặt đất rồi. Nguy hiểm hơn là tên Ace không rõ lai lịch kia lại biết rõ hắn sẽ né mũi tên nào, chặt đứt mũi nào để mà bắn hai mũi tên, hắn né một mũi, chính mũi tên đó găm vào gần gốc cây, là nguyên do cái cây bị đổ, còn ba mũi tên kia chính là lưỡi hái của tử thần, suýt chút nữa đưa hắn đến với âm ti.
Kill đứng dậy… Trong khi Kill còn chưa kịp định thần thì bất ngờ…
Vụt…
Một bóng đen nhanh như chớp bay tới chỗ hắn.
- Kìa đại ca!! Nguy hiểm…
Lại một tiếng hét từ bên ngoài. Kill nghe thấy tiếng hét, vội quay đầu lại, thấy một bóng đen đang đâm thẳng tới yết hầu. Đó là một thanh kiếm, và người cầm thanh kiếm đó không ai khác chính là Ace, kẻ nãy giờ vẫn ẩn nấp. Trong đầu Kill chợt thoáng qua, Ace có tốc độ thật kinh khủng. Phản xạ cực nhanh, Kill vội vàng né đường kiếm nhưng vẫn bị thanh kiếm cứa một vệt nhỏ trên mặt.
Xoẹt…
Kill nhảy lùi ra cách xa Ace, khi đã đứng vững, hắn lấy tay sờ lên vết thương vừa bị cứa trên mặt. Máu bắt đầu túa ra nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không nguy hiểm. Hắn cảm thấy mình thật may mắn, đã hai lần thoát chết…
Một vài tên trong đội đỏ thấy vậy, vội chạy lại, lo lắng hỏi:
- Đại ca! Có sao không?
Kill không đáp, vẫn nhìn Ace. Chúng nhìn vết thương của Kill, tức giận biến ra mỗi người một thanh kiếm, nói:
- Để em trả thù cho đại ca.
Chúng định cùng xông lên nhưng chưa kịp hành động thì đã có một cánh tay chặn trước mặt, là Kill. Vài tên đó khó hiểu hỏi:
- Đại ca? Sao vậy? Bọn em sẽ trả thù cho anh.
- Đúng!...
Vẫn nhìn chằm chằm vào Ace, Kill ra lệnh:
- Bọn mày không phải đối thủ của hắn đâu. Mau đi gọi anh cả tới đây. Tao sẽ cầm cự, có thể chống đỡ được một lát. Đi mau!
Ánh mắt đầy sát khí nhìn Ace, chúng vẫn rất tức giận, không cam chịu:
- Nhưng…
Kill lườm chúng, nói gằn ra lệnh:
- Đi!
Run rẩy sợ hãi, bọn chúng vội gật đầu, một tên nhanh chóng chạy đi mất, những tên còn lại trở về chỗ cũ, lại chăm chú quan sát, trong tay vẫn lăm lăm binh khí, chỉ trực lúc Kill nguy hiểm chúng sẽ xông tới ứng cứu.
Ace và Kill, hai người mặt đối mặt, chỉ cách nhau hơn chục mét. Ace vẫn không nói gì, thanh kiếm trên tay nhanh chóng tan biến, cậu chỉ bình thản khoanh tay đứng nhìn Kill, nhếch miệng cười. Kill lại lấy tay lau lên vết máu trên mặt, nhìn Ace, cười nửa miệng hứng thú hỏi:
- Ngươi cũng khá mạnh đấy. Là chiến binh trong hội chiến binh hả?
Ace cũng cười, đáp:
- Tại sao ta phải nói với ngươi? Ta không có nghĩa vụ đó.
- Haha… Hay… Rất hay. Ta bắt đầu có hứng thú với ngươi rồi đấy.
Kill nói rồi cười haha. Trái lại, mặt Ace đang cười bỗng đanh lại, đáp lạnh tanh:
- Nhưng… Xin lỗi, ta… không có… chút hứng thú nào với ngươi cả.
Chậm rãi nói từng từ một, không quá to, không quá nhỏ. Vừa dứt lời, thanh kiếm ngay lập tức xuất hiện trở lại trong bàn tay của Ace.
Vù…
Ace biến mất khỏi vị trí, xông tới tấn công Kill. Tất cả mọi hành động chỉ trong gần 4 giây ngắn ngủi, Ace đã ở ngay trước mặt Kill. Thấy Ace áp sát với tốc độ âm thanh, Kill xám ngoét mặt, vội biến ra hai con dao, chống đỡ. Hắn cảm thấy tốc độ của tên Ace này càng ngày càng nhanh, không biết giới hạn là gì.
Keeng… Keeng… Keeng…
Ace dùng thanh kiếm tấn công tới tấp từ hai bên mạng sườn, Kill cũng phải rất nhanh đỡ theo từng đường kiếm, chỉ một sơ hở là sẽ mất mạng.
Keeng… Keeng… Keeng…
Ace tiếp tục tấn công tới tấp trước mặt Kill. Kill tiếp tục đỡ đòn, Ace tiến dần, Kill thì lùi dần về phía sau.
Keeng!
Ace chém kiếm từ trên cao, Kill lấy hay con dao chống đỡ, đan chéo nhau thành hình chữ X. Ace ấn mạnh kiếm xuống. Kill thì ngược lại, cố gắng đẩy hai con dao lên cao. Nhưng càng lúc, Ace càng ghìm sâu xuống, Kill tưởng chừng như sức lực đã mất hết, cố hết sức vẫn không đọ lại được. Thanh kiếm dần được ghìm sâu xuống, sắp chạm tới vai Kill, hai chân hắn dần chùn xuống. Lưỡi kiếm cũng theo đó, ngày càng gần yết hầu. Kill đưa mắt nhìn theo, tay bắt đầu run rẩy. Hắn nghiến răng…
- Hây!!!
Cố hết sức, Kill hất mạnh hai con dao lên trên, khiến thanh kiếm và chủ của nó, chính là Ace bị đẩy lùi ra xa. Ace chống kiếm xuống đất giữ thăng bằng, cười nửa miệng, trong tích tắc, mặt đanh lại, dùng tay xoay kiếm một vòng rồi lại xông tới tấn công Kill. Ace chém kiếm tới chỗ Kill. Mặt xám xịt, tay Kill run rẩy, hai con dao rơi xuống đất, sau lần chống đỡ vừa rồi, chẳng hiểu sao hai bàn tay hắn bỗng tê liệt, chẳng còn đủ sức để chống đỡ, chỉ đành nhắm mắt chờ chết.
Keeng…
Một âm thanh kim loại va chạm chói tai vang lên. Kill mở mắt ra, nhận thấy mình chưa chết, lại thấy một thanh kiếm và một người đứng chắn trước mặt. Hắn mừng rỡ nói:
- Anh cả. Anh tới rồi.
Thành viên đội đỏ thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm còn đội xanh thì sắc mặt đang hưng phấn bỗng như bóng bị xì hơi.
Ace cảm thấy có một lực khá cứng cản mình lại. Cậu ngấng đầu lên, nhìn xem người cản đường mình là ai, vừa nhìn thấy người đó, Ace thoáng ngạc nhiên, rồi lại nhếch môi cười.
Một kẻ của đội đỏ đứng ngoài vui mừng nói:
- Hill đại ca tới rồi, ngươi có chạy đằng trời…
Ace rút thanh kiếm lại, lùi dần ra xa. Khi đã đủ khoảng cách, thanh kiếm đã hết nghĩa vụ trong tay cậu cũng biến mất.
Không cần nói thêm, cũng đủ biết người tới là ai, đúng như tên kia nói, đó là Hill. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen dài tới đầu gối, chỉ để lộ mặt, vẫn đang chằm chằm nhìn Ace.
Kill thì đã được vài thành viên đội đỏ dìu vào một gốc cây nghỉ ngơi, người còn lại chỉ có Ace đứng đối mặt với Hill. Hai người nhìn nhau dò xét, Hill xốc thanh kiếm trong tay lên, ném ra một gốc cây gần đó, chỗ vài tên kia đang chăm sóc Kill. Một tên trong số đó nhặt thanh kiếm lên, tra vào bao của mình. Chắc ban nãy khi tới, Hill không kịp lấy vũ khí nên đã phải mượn tạm vũ khí của một tên đàn em nên mới cứu được Kill. Hai người Hill và Ace vẫn không nói gì, không gian hoàn toàn chìm trong im lặng.
Nhìn nhau hồi lâu, bỗng Ace bật cười:
- Hahaha…
Hill nheo mắt khó hiểu nhưng vẫn không nói gì. Ace không cười nữa, lên tiếng:
- Lại gặp ngươi rồi.
Hill nghiêng đầu:
- Lại gặp?! Ta và ngươi đã từng gặp qua?
Ace xoa đầu, cười đáp:
- Aizzzz… Đúng là quý nhân hay quên. Thôi được, vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ nhé.
Nói rồi, Ace cười ẩn ý, biến ra một cây đao, giơ cây đao lên, hướng mũi đao về phía Hill, nhìn Hill vẻ thách thức. Hiếu ý Ace, không ngần ngại, Hill nhìn tên ban nãy hắn vừa mượn kiếm, tên kia nhanh chóng lại rút kiếm ra, ném tới chỗ Hill. Hill bắt lấy thanh kiếm, mỉm cười nghênh chiến với Ace:
- Nào. Tới đi.
Nhưng Ace lại hạ cây đao xuống, chỉ nhìn Hill. Hill khó hiểu, hỏi:
- Sao vậy? Không đánh nữa à?
- Ngươi đùa ta à?
- Hở?
- Ta nhớ là ngươi đánh nhau thường dùng đồ có màu đỏ như đàn bà mà, giờ sao lại dùng cây kiếm cùi bắp đó đánh với ta? Khinh ta hả?
Hill mỉm cười hứng thú:
- Ồ. Đến cái đó mà ngươi cũng biết, chắc có kẻ nào đã nói với ngươi? Nhưng đáng tiếc, chắc ngươi chưa biết, từ nhỏ tới giờ, số người được đánh với bộ vũ khí đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, vả lại, những kẻ từng đấu với nó thì trên 50% là phải chầu diêm vương, còn lại thì cũng phải tàn phế hoặc bị sao đó, chưa từng có kẻ thắng nổi ta. Ta vẫn tưởng đó là bí mật chứ? Chẳng lẽ có kẻ nào xuống tới âm ti rồi vẫn hiện hồn về nói với ngươi?
Ace cười đáp:
- Hừ. Bốc phét! Đánh rồi sẽ biết thôi. Nhưng ta nói trước, nếu ngươi không lôi bộ vũ khí đó ra thì sẽ thua thảm đó.
- Để rồi xem.
Vừa dứt lời, Hill dời khỏi vị trí, lao tới áp sát nơi Ace đang đứng, trên đường đi, thanh kiếm trong tay quét xuống đất một vệt dài. Ace nhếch môi, cây đao biến mất, thay vào đó là một con dao nhỏ. Kill đâm kiếm tới…
Keeng…
Ace bình tĩnh cầm con dao nhỏ chặn đường kiếm lại, lách sang một bên thanh kiếm, áp sát gần hơn với Hill, đồng thời kéo con dao dọc theo đường lưỡi kiếm…
Roẹt….
Tới chuôi kiếm của Hill, con dao trong tay Ace dừng lại, cây kiếm của Hill cũng đứng yên, hai vũ khí đều bị khoá chặt và tự khoá lấy nhau, bất kì thứ nào lùi lại thì chủ nhân của chúng đều sẽ gặp nguy hiểm. Hill cười nói:
- Ta vẫn chưa nhớ ra ngươi là ai?
- Hừ. Đồ đãng trí…
Nói rồi, Ace xoay con dao một vòng quanh chuôi kiếm, Hill bắt buộc phải lùi tay ra khỏi chuôi, nhân cơ hội đó, Ace hất văng thanh kiếm ra xa, tiếp tục sử dụng con dao đâm tới. Hill đã mất vũ khí, phải sử dụng tay không nhưng sắc mặt vẫn không hề nao núng, hắn bình tĩnh né từng nhát dao, khi Ace đâm dao thẳng tới yết hầu Hill, Hill né con dao, luồn tay sang hai bên, nắm lấy cổ tay Ace, bẻ gập xuống, con dao trong tay Ace rơi xuống đất. Ace tìm cách nhặt lại nhưng Hill lập tức dùng chân đá nó ra xa. Vậy là cả hai bên đều mất vũ khí, đều cùng lùi ra xa. Hill cười:
- Nhưng ngươi là ai mới được chứ?
- Thôi được. Vậy ta sẽ cho ngươi biết ngay thôi.
Nói rồi, Ace biến ra một cây thương dài, xoay một vòng, cảm thấy khá ổn, cậu gật đầu hài lòng, rồi chĩa mũi thương về phía Hill. Thấy cây thương, cách cầm thương, dáng đứng này, Hill giật mình nửa ngạc nhiên nửa vui mừng:
- Là… Là ngươi sao?!
Ace nheo mắt, rồi cười nửa miệng:
- Ta làm sao? Ngươi nhớ ra rồi à?
- Thật là ngươi? Ngươi là…
Hill chưa kịp nói xong, Ace ngắt lời:
- Ta là thật, không phải giả. Là thật… Ngươi biết rồi chứ?
Nghe vậy, Hill chợt hiểu ra, bật cười:
- Thì ra đúng là ngươi? Hahaha… Người anh em! Ngươi cứ thay đổi như chong chóng thế này bảo sao ta không nhận ra…
Hill vui mừng, chạy tới chỗ Ace, vỗ vai cậu.
Mọi người xung quanh trố mắt nhìn, không hiểu nổi ra sao, hai người đang đánh nhau bỗng nhiên chạy lại vỗ vai nhau cười cười nói nói, Isaac cười khinh khỉnh, nói nhỏ:
- Lũ điên.
Nhưng chẳng ai nghe thấy trừ hắn. Ace mỉm cười:
- Không phải ta thì ai vào đây? Ngươi đúng là kẻ óc bã đậu. À mà ban nãy ngươi nói cái gì cơ? Chưa từng có kẻ nào thắng ngươi sao?
Hill cười xoà, đáp:
- Đó không gọi là thắng, tại vì ta không đề phòng nên mới bị ngươi lừa vào tròng thôi.
- Hừ. Thua là thua. Ngươi muốn đánh lại không?
Hill nhăn mặt cười, vỗ vai Ace nói tiếp:
- Đương nhiên sẽ có lúc ta với ngươi đánh một trận ra trò, nhưng không phải bây giờ. Mà ngươi cũng tham gia khoá học này sao?
Ace gật đầu, cười đáp:
- Ngươi được tham gia tại sao ta lại không?
- Ờ. À quên, ngươi tên gì ấy nhỉ? Giờ không biết nên gọi ra sao nữa.
Đang ngu ngơ không hiểu hai kẻ này ra sao, lại thấy Hill hỏi câu này, mọi người xung quanh bắt đầu nghi ngờ tâm sinh lí của thằng vừa mới tới này. Chưa biết tên mà xưng anh em như đúng rồi, thằng ngu này nó bị gì ấy nhỉ? Đến mấy kẻ của đội đỏ cũng trố mắt không nhận ra đại ca mình, chúng còn nghi ngờ đây có phải đồ giả không nữa.
Ace nghe vậy cũng không tránh khỏi bật cười, đáp:
- Ta á? Ace.
Hill nhăn mặt:
- Ace? Tên xấu quắc. Đổi tên đi.
Ace đơ mặt ra, rồi ức chế giơ nắm đấm, xách cổ áo Hill lên:
- Ngươi muốn chết đúng không? Dám chê tên ta xấu? Tên Hill của ngươi còn xấu hơn.
Hill cười cầu tài, xua xua tay nói:
- Hehe… Ta đùa tí ấy mà. Nhưng lần đó ta vẫn phải cảm ơn ngươi. À mà này, ngươi lấy được bao nhiêu đá rồi? Đủ dùng không?
Ace tỉnh bơ ngáp một cái, đáp:
- Chưa được viên nào.
Hill ngạc nhiên, rồi ôm bụng cười:
- Chưa viên nào?! Haha… Vậy ngươi định cạp đất mà qua cái vòng thi này à? Hahaha… Ta dạo một vòng mà đã kiếm được cả mớ rồi… Haha…
Ace chẳng phản ứng, chỉ nheo mắt nhìn Hill một cách nguy hiểm, còn kèm theo một nụ cười gian ác. Hill thấy vậy, không dám cười nữa, nổi hết cả da gà gai ốc lên rồi, hắn nhăn mặt hỏi Ace:
- Này. Ngươi không định trấn lột của ta đấy chứ? Anh em không nên làm vậy chứ…
Ace cười lớn, vẻ tán đồng:
- Ngươi thật đúng là hiểu ta. Có bao nhiêu chia cho ta với. Đỡ mất công ta dùng vũ lực.
Hill nhăn mặt khổ sở, đáp:
- Ặc. Xin anh… Anh tha cho em một con đường sống với…
Ace khoanh tay cười, vẻ từ bi:
- Thôi được rồi, ta cũng là người bác ái, ngươi chỉ cần đưa cho đại ca này mười viên đá thì ta sẽ tha cho nhà ngươi một con đường sống. OK?
Hill tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại:
- Hả? Mười viên sao? Vậy sao đủ cho đội của ngươi?
Ace bình thản đáp:
- Keo kiệt. Đội của ta có hai người, không lấy mười viên chẳng lẽ lấy 5 viên để rồi đánh sau sứt đầu mẻ trán ra à? Hay ngươi muốn bắt ta đi kiếm thêm đá?
- Hai người? - Hill ngạc nhiên.
- Ờ. Chứ ngươi tưởng bao nhiêu?
- Ớ. Ít thế. Ta tưởng bọn kia là đội ngươi.
Vừa nói, Hill vừa chỉ tới người của đội xanh. Ace lắc đầu:
- Ngươi mù à? Ta có đeo khăn xanh à mà ở đội đó.
Hill đực mặt ra, bực mình hỏi:
- Vậy sao ngươi gây sự với người của ta? Hết việc để làm rồi à?
Ace thở dài, chán chường đáp:
- Hầy… Tại người đồng đội duy nhất của ta có người quen ở đội xanh nên mới ra giúp, nếu ta mà biết đội đỏ là tay chân của ngươi thì ban nãy ta đã xông tới xử đẹp cả lũ đội đỏ rồi. Tiếc thật.
- Ngươi thật độc ác. Ngay cả anh em cũng không tha… À quên. Đồng đội của ngươi đâu?
Ace chỉ tay tới chỗ Alice, thấy vậy, Hill ngạc nhiên, cười nói:
- Ngươi thật có phúc, đi đâu cũng gặp tiểu thư, toàn con cưng của nhà có thế lực. Khổ thân ta, chẳng có phúc như ngươi, giờ vẫn một thân một mình…
- Ầy. Thôi đi, bạn mới quen thôi. Mà ngươi cũng biết cô ấy sao?
- Ngươi khinh ta à? Đến người nhà Draw cũng không biết thì ta không xứng là Hill. Ta bội phục ngươi, toàn quen mấy cô… nguy hiểm.
Ace gật đầu, bẻ tay rôm rốp:
- Ờm. Vậy ngươi có nộp đá không? Hay để ta dùng vũ lực?
Hill bật cười, vuốt ngực thở phào:
- Ôi dào… Ta còn tưởng ngươi đòi cả trăm viên nữa cơ. Hết cả hồn. Lấy có mười viên thì ta khuyến mại thêm cho ngươi hẳn hai viên nữa, coi như quà kỉ niệm, lấy hai viên được phát ban đầu ra ném chơi.
Ace tròn mắt ngạc nhiên:
- Hả? Vừa vào đã kiếm được nhiều thế cơ à?
Hill cười, phổng mũi đáp:
- Đương nhiên. Đội ta vừa càn quét một vòng là đã thừa đá cho cả đội rồi, đội ta có hơn mười người một tí chứ mấy, vừa nãy rảnh quá nên ta đi dạo một vòng, ai ngờ… lại có thằng tới phá đám.
Ace nheo mắt, cười nguy hiểm:
- Thằng phá đám?! Ý ngươi là ta không nên đến?
Hill nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Ace, bất chợt rùng mình, cười cầu tài:
- Đâu có. Ta đùa chút ấy mà. Với lại, ta cố tình làm vậy để rút bớt lượng đá tín hiệu, làm cho chúng trở nên càng có giá trị, chủ yếu là để tăng thêm chút kịch tính cho trận đấu tổng tối nay thôi, đã xem kịch là phải xem cho ra trò chứ. Ôi! Chắc sẽ đông vui, náo nhiệt lắm đây, đến mấy cây kiếm của ta còn run cả lên rồi đây này… - Nghĩ đến đó, Hill sướng run người.
Ace cười nói tiếp:
- Vậy hả. Ta cứ tưởng ngươi xua đuổi ta. Nhưng… Nếu vậy, tối nay ngươi không định chơi trò chơi bí mật à?
Hill hơi chút ngạc nhiên, rồi nhếch môi cười thú vị, đáp:
- Haha… Ngươi cũng nhanh đấy, đã đánh hơi ra rồi cơ à? Ta cứ tưởng có mỗi ta đoán được trò này chứ!
- Ờ. Ngươi tưởng ai cũng ngu như ngươi sao? Nhìn qua đã biết cái trò này rồi, nhưng cũng hay, sau khi chơi trò chơi bí mật xong lại còn được xem kịch miễn phí, mà đã miễn phí thì không xem không được, quả là không tệ chút nào…
- Được. Vậy tối nay gặp lại, ta sẽ phục thù. Xem ngươi chuyển hệ rồi thì còn trò gì nào, ta rất muốn xem kĩ thuật Hệ Kim của ngươi tới mức nào rồi…
- Ừm. Thôi được rồi. Vậy nộp đá ra đây ta còn đi nghỉ ngơi, tối nay ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ok?
- Nộp cái đầu ngươi. Là ta bố thí.
Hill nhăn mặt, gật đầu, gẩy gẩy tay gọi một tên lại, nói nhỏ vào tai hắn, tên kia ngay lập tức cung kính gật đầu, lấy ra một túi nhỏ, đưa cho Hill, Hill lại đưa cho Ace. Ace nhận lấy túi nhỏ, cất đi rồi cười, nói với Hill:
- Đúng là năng suất, sau này nếu có một đội chắc ta cũng phải có mấy tên giống như vậy. Haha…
Hill gật đầu, cười tự hào rồi chợt nhớ ra là còn một đám loi choi không biết xử lí ra sao, hỏi Ace:
- Vậy lũ này… Nên xử lí như thế nào đây?
Vừa nói, Hill vừa chỉ tay vào đội xanh đang bị vây hãm. Ace không quan tâm, đáp luôn:
- Tuỳ ngươi. Lũ đó ta không quen biết, nếu có thể thì ngươi chỉ cần tha cho tên kia là được.
Ace chỉ tay vào Isaac. Hill tò mò hỏi:
- Hắn là ai vậy?
- À. Là lí do ta tham gia trận chiến kì cục này đấy. Thật vớ vẩn…
Hill gật đầu hiểu ra:
- Ồ. Là bạn của cô bé kia hả? Thôi được. Ta tạm tha cho hắn vậy. Còn ai nữa không?
Ace lắc đầu, đáp gọn:
- Hết. À quên, có gì vui thì nhớ gọi ta tới xem với nhá, ngươi có đá truyền tin của ta rồi đấy, chưa làm mất chứ? Từ giờ tới tối chẳng biết làm gì đây…
Hill nhăn mặt xua đuổi:
- Thôi được rồi, biết rồi. Trấn lột cũng trấn lột rồi, tha cũng tha rồi, mau mau cút đi xa xa một chút dùm ta. Hừ… Chưa gì đã gặp cớm rồi. Đen thế không biết. Đúng là hãm tài mà…
Ace vừa cười, vừa lắc đầu rồi quay lưng bước tới gốc cây, đỡ Alice vẫn đang bất tỉnh đứng dậy, đưa lên lưng cõng, định dời đi thì người đội đỏ chặn lại. Ace quay lại nhìn Hill, Hill vẫy tay ra hiệu với tên kia. Thấy vậy, mặc dù không cam lòng nhưng tên kia vẫn tránh đường cho Ace. Ace giơ tay lên vẫy vẫy rồi cõng cô bạn vẫn đang bất tỉnh đi khuất. Hill gật đầu, khoé miệng chợt nở một nụ cười, nhìn theo bóng Ace xa khuất. Đợi Ace rời đi, mấy tên thủ hạ cùng Kill đã bình phục tiến lại hỏi Hill:
- Anh cả. Sao anh lại để hắn đi như vậy?
Hill cười, căn dặn:
- Hắn là bạn tao. Lần sau nếu gặp hắn, hắn có nhờ vả gì, nếu có thể thì nhớ giúp hết sức, không được từ chối. Rõ chưa?
Kill cùng đàn em lắc đầu khó hiểu hỏi:
- Tại sao?
- Chúng mày điếc cả rồi à? Vì hắn là bạn tao, còn từng là ân nhân của tao. Nếu không có hắn, chưa chắc giờ này tao đã đứng ở đây đâu.
Cả bọn nghe xong, gật đầu:
- Vâng. Anh cả.
Rồi tò mò, Kill hỏi:
- Nhưng… Ban nãy hình như hắn có nói đã từng thắng anh. Đúng không?
Hill khựng lại, rồi mỉm cười, gật đầu. Cả đám trố mắt ngạc nhiên vì trong tiềm thức, chưa ai có đủ bản lĩnh thắng nổi đại ca vậy mà một tên trông chẳng ra sao lại có thể, Kill vẫn không tin, hỏi lại:
- Em không tin, một tên như hắn sao có thể…
- Ban đầu mới gặp hắn, tao cũng tưởng vậy, ai ngờ… Cuộc đời lại lắm mấy cái thằng ôn vật như vậy… À! Ban nãy mày có thử sức với hắn rồi còn gì.
- Nhưng… Em yếu hơn anh rất nhiều. Vả lại, anh còn chưa thèm rút binh khí thật ra mà… - Kill phản bác.
Hill cười đáp:
- Hừ… Nếu có thể thắng thì tao chẳng có lí do gì mà không đánh. Mày nghĩ trước đây hắn ở Hệ Kim chắc, hắn không phải pháp sư Hệ Kim, càng không phải chiến binh đâu. Vừa mới nhập hệ mà đã đánh tới mức đó rồi, thử hỏi ở hệ căn bản thì còn khủng khiếp tới mức nào?
- Vậy… - Kill ngờ vực.
- Trước đây hắn là pháp sư Hệ Thuỷ sử dụng Băng đấy. Và lúc đấu với hắn, tao đã lôi cả bộ binh khí ra rồi mà vẫn thua trắng…
Kill càng ngạc nhiên:
- Pháp sư sao? Nhưng…
- Nhưng hắn lại rất mạnh khi cận chiến đúng không?
Kill gật đầu. Hill tiếp tục:
- Tao cũng không biết nữa, chắc thể chất hắn phù hợp để học chiến binh hơn, hay đã tập luyện rồi cũng nên… Nói chung là hắn đã sử dụng băng mà đánh thắng tao, giờ tuy hắn chuyển hệ rồi nhưng cũng chưa thể biết chắc được là hắn dùng Hệ Kim tao có đánh lại không nữa. - Hill lắc đầu.
- Vậy sao anh lại để như vậy? Sao không đòi lại công bằng?
- Công bằng?! Trận đấu đó đã quá đủ công bằng rồi. Dù tao có đánh thắng hắn hay không đi chăng nữa, tao với hắn vẫn là bạn, hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của tao, đã là bạn, tao sẽ đối xử như bạn bè, vậy thôi.
Kill tiếp tục hỏi:
- Vậy… Anh không có chút ganh tị nào sao? Hay một chút bất phục?
Hill so vai, hỏi lại:
- Tại sao phải ganh tị? Tao đã thua tâm phục khẩu phục, hắn không hề giết hay khinh thường, mà còn chịu làm bạn với một kẻ như tao, một sát thủ không hơn không kém, tao rất biết ơn hắn, có điểm gì để ganh tị?
- Nhưng…
Hill cười, vỗ vai cậu em nhỏ:
- Mày chưa từng trải qua cảnh như tao, không biết và cũng không hiểu được đâu. Một người bạn thật sự quý giá như thế nào? Chỉ có những ai đã rơi vào tình huống như tao mới thấu hiểu được. Tao không muốn bỏ lỡ một tình bạn đẹp, một thằng bạn tốt như vậy.
Kill lắc đầu, nhìn chằm chằm Hill, giả bộ ho khạc, khó tin nói:
- Sến quá! Không giống anh tí nào. Em không nhận ra anh nữa rồi. Anh bình thường có bao giờ thế này đâu? Hay hôm nay anh không khoẻ ở đâu à?
- Mày đúng là lắm điều. Đúng! Tao không giống mọi ngày, không sai, tao cũng cảm thấy vậy. Nhưng có lúc, tao chợt nhận ra… Con người dù cứng nhắc tới đâu cũng có lúc cần phải thay đổi, với mỗi người, ai cũng đều phải có những người để mình tin tưởng, để đặt hi vọng vào chứ. Tao không muốn sống theo kiểu trước kia nữa, lúc nào cũng nghi ngờ kẻ khác, tao mệt mỏi lắm rồi, muốn có bạn bè, rất muốn…
Kill gật đầu, tiếp tục lắng nghe. Hill cười, vỗ vai những cậu em, những thủ hạ trung thành, nói tiếp:
- Vậy chúng mày có tin tao không?
Cả bọn gật đầu, cùng đáp:
- Đương nhiên là tin rồi.
- Vậy đấy. Tao bây giờ cũng muốn đặt niềm tin vào kẻ khác, những kẻ xứng đáng làm bạn của tao. Đương nhiên bao gồm cả chúng mày rồi. Không được phản bội tao đâu đấy.
Cả bọn nhìn Hill, cười gật đầu, một tên trong đó đáp chắc nịch:
- Bọn em dù có chết cũng sẽ không bao giờ bán đứng anh cả, nếu anh có đi đâu, bọn em cũng sẽ đi theo tới cùng.
- Tốt! Vậy ổn rồi. Tao đang vui, thả cho chúng đi đi rồi chúng ta tiếp tục đi tiếp.
- Vâng.
Cả đám đồng thanh, ai làm việc nấy, nhanh chóng thả cho tất cả đội xanh đi, rồi cả đội đỏ thu dọn những thứ cần thiết, bắt đầu khởi hành, tiếp tục cuộc dạo chơi ở ngọn núi, à không, khu rừng quỷ quái này.