“Thật đáng thương, làm em mệt quá rồi!” Lan Đạo Uy thương tiếc, dịu dàng vô cùng hôn lên môi cô, hai tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô.
“Anh lừa em, người ta đã nói toàn bộ mọi chuyện cho anh rồi mà anh còn khi dễ người ta.” Phương Tử Cầm hờn giận liếc nhìn anh.
Lan Đạo Uy cười lên một tiếng trầm thấp. “Cái này không phải là khi dễ em mà là yêu em.”
“Anh… anh không giận nữa à?” Cô cẩn thận hỏi, vẻ mặt ửng đỏ do còn sót lại một chút tình cảm nồng nàn.
Phương Tử Cầm nhìn xuống tránh ánh mắt nhìn xuyên thấu lòng người của anh, mệnh lệnh ngang ngược của anh khiến cô không thể làm khác được. Cô đột nhiên phát hiện ra mình có chút sợ anh. Hiện tại anh đã là chúa tể cuộc sống, hành động của cô… còn có thân thể của cô. Trong lòng cô tràn đầy hoảng loạn, sợ không bao lâu nữa anh cũng có thể là chúa tể của trái tim cô.
Không! Tận sâu trong lòng cô phản kháng, cô không thể để trái tim bị giam hãm, điều này thật nguy hiểm và cũng thật đáng sợ.
Lan Đạo Uy chẳng qua chỉ xem cô làm một đối tượng khiêu chiến cần chinh phục, vốn không chân tình thương yêu cô, cô phải nhớ điểm này nếu không kết cục của cô so với mẹ càng thê thảm hơn.
“Em đang suy nghĩ gì vậy?” Lan Đạo Uy dĩ nhiên phát hiện ra được sự bất thường của cô, nhẹ nhàng lấy tay nâng cằm cô lên.
“Không có gì!” Phương Tử Cầm vẫn nhìn xuống.
“Nhìn anh đây!” Lan Đạo Uy nghiêm trang nói, lực trên tay cũng tăng lên ép cô nhìn thẳng vào anh.
Phương Tử Cầm miễn cường nâng mắt đối diện với anh, vẻ lạnh nhạt hiển hiện trong mắt cô khiến Lan Đạo Uy vừa giận vừa sợ.
“Không được dùng ánh mắt này nhìn anh! Cũng không cho em dùng thái độ lạnh như băng với anh! Nếu không, anh thề sẽ làm cho thân thể em nóng như lửa đốt suốt cả đêm, cho đến khi em cầu xin tha mới thôi!” Anh lên tiếng dọa nạt, trong giọng nói hiện rõ sự mạnh mẽ và ngang ngược.
Phương Tử Cầm bị ánh mắt sắc bén và thủ đoạn mãnh liệt của anh bức rơi nước mắt. “Anh còn muốn thế nào, hiện tại cái gì em cũng nghe lời anh, anh còn không thỏa mãn, anh quả thực là đồ quỷ!” Cô khóc to. Cô chẳng qua chỉ muốn bảo tồn lấy tôn nghiêm của mình, chẳng lẽ cũng là sai sao.
Đôi mắt Lan Đạo Uy thoáng hiện lên vẻ thương yêu nhưng lập tức chuyển sang cứng rắn, anh chuyên quyền tuyên bố. “Anh đã nói rồi, không thể có điều gì che giấu anh, ngược lại anh cũng sẽ đối xử công bằng với em.”
“Không công bằng, rất không công bằng! Em chẳng qua chỉ nợ anh một chút ân tình, nhiều nhất là thỏa thuận làm người tình của anh thôi, không lý do gì phải trả nợ bằng tất cả những gì trân quý nhất của em.” Phương Tử Cầm nghẹn ngào.
“Đã không kịp rồi, em đừng nghĩ muốn hối hận! Từ hôm nay trở đi, anh sẽ giữ chặt em bên người, cho đến khi em cam tâm thần phục anh, thừa nhận anh là chúa tể của em mới thôi.” Lan Đạo Uy âm trầm nói. Cho tới nay anh chưa từng có ham muốn mãnh liệt và không khống chế nổi đối với người phụ nữ khác như vậy, vẻ kháng cự mơ hồ của cô khiến anh giận dữ không thôi, trong lòng có một ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, ngọn lửa này chỉ có cô mới có thể dập tắt.
Đôi mắt long lanh trong suốt của Phương Tử Cầm u oán nhìn anh, mệnh lệnh ngang ngược của anh khiến lòng cô mơ hồ dao động, không hiểu phải làm sao.
“Từ ngày mai trở đi, không cho em đến Tư Tài làm việc nữa.” Lan Đạo Uy ra lệnh.
“Vì sao? Em đã kể mọi việc với anh rõ ràng rồi mà!” Phương Tử Cầm kinh hoảng.
“Lữ Tử Khiêm kia rõ ràng là còn yêu em, anh không thể để cho em và anh ta có cơ hội ở cùng một nơi.” Lan Đạo Uy tức giận phản bác.
“Em đã nói rõ ràng với anh ấy, em với anh ấy là không có khả năng. Anh tin em có được không?” Phương Tử Cầm kích động nói.
“Anh nói không được là không được! Nếu em muốn đi làm ở Tư Tài thì anh đành phải cho Lữ Tử Khiêm rời đi.”
“Không được, anh không thể làm như vậy, đối với Lữ Tử Khiêm rất không công bằng.” Phương Tử Cầm kịch liệt phản đối. Trời ơi! Cô gặp phải sát tinh gì đây! Đây có phải là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô? Khiến cho cô gặp phải anh.
“Hai con đường cho em chọn, nếu em không rời khỏi Tư Tài thì Lữ Tử Khiêm phải rời đi.” Lan Đạo Uy không hề hào phóng nói.
Phương Tử Cầm thần sắc ảm đạm, bất đắc dĩ gật đầu, “Được, em đồng ý với anh sẽ không về Tư Tài làm việc.” Cô đột nhiên thấy mệt mỏi cùng cực, cuối cùng cũng không còn sức để đấu với anh.
Lan Đạo Uy hài lòng cười. “Anh biết em không thích ở nhà, như vậy đi, em đến Tường Duệ làm. Cho đến nay anh cũng chưa tìm được một trợ lý vừa lòng.” Anh đương nhiên cảm thấy tâm tình rất sảng khoái.
“Em phải làm việc chung với anh?” Phương Tử Cầm hoài nghi hỏi.
“Đúng vậy, năng lực của em rất tốt, tiếng Anh lại lưu loát, có thể giúp anh xử lý rất nhiều việc, anh sẽ chi lương cho em thật ưu ái.”
” Vậy em đây chẳng phải mỗi ngày đều phải ở bên cạnh anh sao?” Cô có chút do dự, cứ như vậy thì ngay cả thời gian tự do của bản thân cô cũng không có.
” Sao? Em không muốn à?” Lan Đạo Uy dùng đôi mắt không vui nhìn cô.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, Phương Tử Cầm nuốt vào lời từ chối.” anh nói thế nào thì cứ làm thế đấy đi!” Cô không tức giận trả lời.
Lan Đạo Uy phát ra một tiếng cười trầm thấp vừa lòng , hai tay anh lần ra phía trước người cô nắm lấy hai nụ nhỏ trước bờ ngực mềm mại trắng ngần của cô.
Phương Tử Cầm kinh hô một tiếng,” anh…… anh định làm gì nữa?” Lần điên cuồng vừa nãy đã khiến cô mệt chết rồi.
” anh còn muốn em nữa.” Môi anh cúi xuống một bên ngực của cô, tay anh không ngừng xoa nắn bên kia.
” Đừng…… Như vậy, lần thứ hai mới vừa nãy còn chưa đủ sao?” Cô trả lời hụt hơi, cô không nghĩ rằng sức lực của mình còn đủ để tiếp nhận tinh lực dồi dào của anh.
” Không đủ! Đây là em nợ anh, hại anh cả tuần mất ngủ, anh phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.” Lan Đạo Uy khàn khàn nói, một bên nhẹ nhàng cắn mút vành tai cô.
” Nhưng…… Em…… Em đói!” Cô giãy dụa nói, đang định lừa phỉnh cái người bên trên đang càng ngày càng không biết phải trái.
Lan Đạo Uy chỉ cười cười mà không hề dừng lại,” Anh cũng đói…… Hơn nữa còn cực kì đói.” Anh mờ ám nhìn cô, “chỉ có em mới có thể khiến anh no” Anh tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng ướm thử.
Gò má Phương Tử Cầm đà hồng, hơi thở dồn dập, căn bản nói không nên lời .
” Chờ anh ăn no xong sẽ tự mình xuống bếp làm bữa tối cho em.” Giọng anh yêu chiều mà khàn khàn . Lập tức, anh xoay người đè lên cô, cơ thể cường tráng không ngừng cọ sát vào cô, anh thỏa mãn thở dài, sau đó dường như không chờ đợi nổi , anh hòa nhập bản thân mình vào thiên đường ấm áp đang chờ đợi anh……..
Sáng hôm sau, Phương Tử Cầm cả người mệt mỏi tỉnh lại, ánh sáng rạng ngời khiến cô cảm thấy chuyện hôm qua như một giấc mộng.
Nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cơ thể của cô hơi run rẩy, tinh lực hơn người và thể lực của Lan Đạo Uy cô không dám lĩnh giáo. Tối hôm qua ngoài việc xuống giường làm bữa tối cho cô, cả đêm anh quấn quýt lấy cô không rời, đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác, mãi đến lúc anh no nê mới thả cô ra
” chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng!” khuôn mặt tươi cười tà mị mê người của Lan Đạo Uy xuất hiện trước mặt cô, đánh thức Phương Tử Cầm đang ngẩn người.
Thật đáng giận, sao anh có thể thoải mái nhẹ nhàng như vậy, còn cô thì như con cá sắp chết đuối. Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh cô uất ức nghĩ.
” em cứ ngủ thêm lát nữa đi, anh phải đi công ty, nhớ là hôm nay phải đến làm ở Tường Duệ nhé, anh sẽ bảo lái xe đến đón em.” Anh chuyên quyền giao việc cho cô, sau đó hôn nhanh lên môi cô một cái rồi mới rời đi
Anh đi rồi, căn phòng đột nhiên trở nên trống trải tĩnh lặng lạ thường. Phương Tử Cầm lại bắt đầu hoài niệm sự ấm áp và hương vị của anh. Phát hiện này làm cô sợ hãi không thôi, chẳng lẽ cô đã động lòng với anh sao!?
Cô vội bật dậy chạy ào vào phòng tắm, để từng đợt nước lạnh gột sạch tinh thần mình, tắt nước đi, cô nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt hờ hững trước kia nay đã có thêm một tia dịu dàng quyến luyến.
Không! Cô và Lan Đạo Uy đơn thuần chỉ là giao dịch, anh chỉ muốn nhan sắc và cơ thể của cô, chẳng bao lâu nữa anh sẽ chán ghét cô. Cô không thể ngốc đến nỗi ngay cả đạo lí này cũng không hiểu! Phương Tử Cầm trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, cô tuyệt đối sẽ không cả trái tim cũng dâng lên.
& & &
Cứ như vậy, Phương Tử Cầm bắt đầu cùng Lan Đạo Uy sống chung làm chung. Anh là một người công tư rõ ràng , ở văn phòng anh đối đãi với cô như mọi cấp dưới khác, nhưng chỉ cần có nhân viên nam tiếp cận với cô hoặc cùng cô nói nói cười cười, anh sẽ xị mặt ra, rõ ràng tỏ vẻ anh không hài lòng, đồng thời để lộ ánh mắt khó chịu, dần dần không có nam nhân viên nào dám tùy tiện tiếp cận Phương Tử Cầm nữa.
Ngoài việc là một người có tính độc chiếm cực kì cao, Lan Đạo Uy quả thật là một nhà lãnh đạo thành công, tư tưởng sáng suốt, hành động dứt khoát, hơn nữa trí tuệ và năng lực giúp anh tung hoành thoải mái trên thường trường. Việc này khiến Phương Tử Cầm không thể không bội phục.
Phương Tử Cầm cứ nghĩ ham muốn của anh đối với cô sẽ giảm dần, dù sao đàn ông luôn có mới nới cũ. Nhưng sống chung với anh một tháng, nhu cầu của anh đối với cô chỉ có tăng mà không có giảm. Mỗi đêm anh luôn qua qua lại lại với cô, mãnh liệt hết lần này đến lần khác cho đến lúc cô cũng nồng nhiệt đáp lại, khiến cô sức cùng lực kiệt thở gấp không thôi.
Thậm chí, lúc hai người ngồi một mình trong văn phòng, anh cũng sẽ trao cho cô ánh mắt cháy bỏng, tự nhiên cô sẽ tự động đi đến cạnh anh, để anh ôm chầm lấy cô hôn mãi đến lúc nào anh hết khát mới buông ra.
Tất cả những điều này làm cho bức tường mà Phương Tử Cầm cố gắng duy trì dần bị đánh sụp, lại càng tăng lên nỗi sợ hại trong lòng cô, cô sợ anh sẽ chán ghét cô, không cần cô nữa.
Đêm nay, Lan Đạo Uy vẫn yêu cầu nhiệt tình với Phương Tử Cầm như trước. Bình tĩnh lại sau khi đòi hỏi vô độ, anh vẫn ôm chặt lấy Phương Tử Cầm đang mướt mồ hôi, thả ở bờ vai của cô vô số những dấu hôn.
Phương Tử Cầm lẳng lặng nằm, cố gắng ổn định hơi thở dồn dập và cảm xúc quá mức chịu đựng. mãi lúc sau cô mới xoay lưng lại với Lan Đạo Uy, nhẹ giọng hỏi:” Khi nào anh mới thả em để em tự do?”
Câu hỏi của cô khiến Lan Đạo Uy không khỏi nhíu mày, đôi mắt màu đồng bắn ra tia lạnh lẽo. Anh xoay mạnh người cô lại để cô đối mặt với anh.
” Giao ước của chúng ta không có kì hạn, anh không có cách nào trả lời câu hỏi này của em.” Anh lạnh lùng nói.
Phương Tử Cầm khép hai mắt lại, sâu kín nói,” Vậy đổi cách nói khác, khi nào anh sẽ chán ghét em?”
” em hy vọng anh chán ghét em, thả em đi thế cơ à?” Lan Đạo Uy sắc bén hỏi , tay cũng nâng cằm cô lên để cô đối mặt với anh.
” Cho dù là người nào cũng sẽ đến lúc chán ghét, em muốn biết cái kì hạn.” Cô không muốn để bản thân mình trở thành một người đàn bà bị vứt bỏ đáng thương, chuẩn bị tâm lí sớm ngày nào hay ngày đó,sẽ không khiến mình lâm vào tình cảnh khó xử .
” Em đang mong anh chán em đấy à?” Lan Đạo Uy đẩy nhanh người cô xuống, vẻ mặt cực lạnh lẽo nhìn cô.
” Anh đừng nói thế, em chỉ muốn giúp anh sau này đỡ phiền phức thôi .”
” Không cần!” Lan Đạo Uy quả quyết nói to.” Anh nói thật cho em biết, kể cả là dù em có ghét anh anh cũng không buông em ra đâu, em còn nhớ giao dịch của chúng ta không? Giao dịch đó có hiệu lực cả đời, em đừng mơ bỏ tôi!”
” Em”
Phương Tử Cầm mở miệng định nói, ngay lập tức bị Lan Đạo Uy chặn lại. Anh thô bạo cuồng dã hôn cô, sự phập phồng của lồng ngực thể hiện sự phẫn nỗ của anh lúc này, trong lòng cô không khỏi thầm sợ hãi, cô chọc anh phát hỏa rồi.
Không để cho cô cơ hội lên tiếng lần nữa, Lan Đạo Uy điên cuồng di chuyển trên người cô, động tác thô lỗ man bạo, lưu lại trên người cô vô số dấu hôn không quan tâm đến cảm xúc của cô.
Cả đêm đó anh đòi hỏi trong cơ thể cô như muốn xả hết nỗi tức giận của anh, không chịu nổi sự xâm lược của anh, Phương Tử Cầm cuối cùng cũng mệt mỏi thiếp đi
& & &
Từ hôm đó, thái độ của Lan Đạo Uy đối với Phương Tử Cầm trở nên khác hẳn, khuôn mặt anh luôn có vẻ bực bội khiến Phương Tử Cầm đứng ngồi không yên, cũng cảm thấy không thở nổi. Cứ như thế, nhu cầu của Lan Đạo Uy với cô vẫn rất mãnh liệt chưa từng bị trì hoãn, chỉ có điều lại thiếu đi sự dịu dàng, việc này khiến cô càng thêm khổ sở, giấc mộng thời thơ ấu lại ùa về cướp đi giấc ngủ của cô.
Đối mặt với tất cả những chuyện này, Phương Tử Cầm kiêu ngạo không chịu yếu thế, ban ngày cô phải ứng phó với công việc Lan Đạo Uy giao cho, đột nhiên công tác của cô tăng lên rất nhiều, buổi tối thỏa mãn nhu cầu không ngừng nghỉ của anh. Cô không hề kêu ca một tiếng mà kiên cường chịu đựng.
Nhưng khuôn mặt trắng nõn của cô bắt đầu tiều tụy, đôi mắt động lòng người bắt đầu có vệt thâm bên dưới, dáng người yểu điệu càng thêm gầy, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi là cô bay đi mất khiến người khác không khỏi đau lòng.
” Hôm nay làm xong việc sớm một chút, buổi tối đi dự tiệc với anh.” Lan Đạo Uy ngồi phía sau bàn làm việc nói với cô, đôi mắt anh không ngừng quan sát khuôn mặt cô.
Dừng một chút, anh nhắc nhở:” ăn mặc có tinh thần một chút, đừng để ra dáng vẻ ốm yếu đó”
Phương Tử Cầm đau lòng không thôi nhưng vẫn cứng nhắc gật đầu, đồng thời cũng ép nước mặt chảy ngược.
Bảy giờ tối, Phương Tử Cầm và Lan Đạo Uy tiến vào bữa tiệc, Phương Tử Cầm mặc bộ váy truyền thống màu xanh đơn giản nhưng lên tôn lên làn da trẵng nõn và khí chất cao quý của cô.
Được một lúc Lan Đạo Uy rời khỏi Phương Tử Cầm đi nói chuyện với những doanh nhân khác trong bữa tiệc, Phương Tử Cầm lấy tạm vài thứ ăn rồi ngồi từ xa nhìn anh và Đổng Viện Viện nói chuyện, anh ghé sát tai Đổng Viện Viện nói gì đó khiến cô ấy đỏ bừng mặt rồi nhích ra xa.
Trái tim Phương Tử Cầm mơ hồ đau, cô ép mình nhìn đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào những người đi lại trước mặt cho đến lúc tầm nhìn của cô bị chắn bởi một thân hình nồng nặc mùi nước hoa.
Phương Tử Cầm ngẩng đầu lên, thì ra là Đổng Ngải Vi luôn đối đầu với cô. Thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái, cô nâng ly rượu lên uống nốt, hôm nay cô không có hứng tiếp chiến với cô ta.
Đổng ngải vi không khách khí ngồi cạnh Phương Tử Cầm, hiển nhiên với bản tính của mình cô ta sẽ không buông tha cô.
” Oa, Tử Cầm, sao mới một tháng không gặp mà cô đã gầy yếu vậy?” Đổng ngải vi ra vẻ quan tâm hỏi.
Phương Tử Cầm vẫn giữ im lặng coi Đổng Ngai Vi như trong suốt.
” Không phải là Lan tiên sinh đã chán cô rồi chứ?” Đổng ngải vi thích chí nói xong rồi ngắm nhìn Phương Tử Cầm tái nhợt đi.
” Yên tâm, nếu thế thật thì cũng không đến lượt cô thế chân đâu!” Phương Tử Cầm lạnh lùng đáp trả rất lợi hại.
Đổng ngải vi biến sắc, nhếch miệng mắng:” Cô đắc ý cái gì! Cô chẳng qua chỉ là tình nhân trong bóng tối của Lan Đạo Uy, cô là sự sỉ nhục cho phụ nữ chúng tôi.”
Sự công kích của cô ta ác độc tàn nhẫn, những câu đó đều trúng vào chỗ yếu của Phương Tử Cầm khiến cô run run không thể phản bác lại.
Đổng ngải vi đắc ý nhìn Phương Tử Cầm thất thần , cô ta đang định nói gì đó thì một giọng nói hấp dẫn vang lên từ phía sau.
” Wow! Hay quá! Sao tôi lại ngửi thấy mùi dấm chua thế này!” Người nói chuyện chính là em trai của Lan Đạo Uy – Kỉ Tụng Bình.
Anh đã quan sát Phương Tử Cầm rất lâu, hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy đại mỹ nhân trong truyền thuyết, đồng thời cũng là cô gái khiến anh trai anh thần hồn điên đảo. Kỉ Tụng Bình không thể không ngưỡng mộ anh trai, Phương Tử Cầm rất đẹp, cao nhã mà lạnh lùng, đôi mắt trong sáng thông minh thu hút người khác.
Đang lúc anh đang ngồi ngắm cô thì Đổng ngải vi lại xen vào, còn nói ra những lời không hề lọt tai khiến người khác phẫn nộ.
” Anh…… anh có ý gì?” Đổng ngải từ xấu hổ thành tức giận nhìn Kỉ Tụng Bình.
” cô nói gì? Tôi vừa mới nghe thấy có người ăn không được thì đến phá, có phải cô không?
Khuôn mặt tươi cười của Kỉ Tụng Bình đùa cợt với Đổng ngải vi.
Sắc mặt Đổng Ngải Vi lúc trắng lúc xanh, cô ta lườm Kỉ Tụng Bình một cái rồi vội vàng rời đi.
Màn kịch này khiến Phương Tử Cầm không khỏi phì cười, lộ ra nụ cười hiếm có thời gian này.” Cám ơn anh đã thay tôi giải vây”.
Cô chân thành cảm ơn anh.
” Đừng khách khí, ai bảo anh tôi không biết thiệt hơn bỏ mặc cô.” Kỉ Tụng Bình hất cằm về phía Lan Đạo Uy .
Phương Tử Cầm giật mình nhìn Kỉ Tụng Bình,” anh là em trai của Lan Đạo Uy ?”
” Đúng vậy, Tôi là Kỉ Tụng Bình, mong cô chỉ giáo!” Kỉ Tụng Bình nhếch miệng cười vươn tay về phía Phương Tử Cầm .
Phương Tử Cầm nhìn khuôn mặt trẻ trung của Kỉ Tụng Bình có bảy phần là giống Lan Đạo Uy, khuôn mặt tươi cười của anh khiến người khác rất có thiện cảm. Cô bắt tay anh, hai người nhìn nhau cười, tình bạn nhanh chóng xuất hiện từ lúc đó.
Từ xa Lan Đạo Uy đã thu hết cảnh này vào trong mắt, chỉ thấy đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào Phương Tử Cầm và kỉ Tụng Bình.
Kỉ Tụng Bình dẫn Phương Tử Cầm đến giới thiệu với các bạn anh, hai người kết hợp rất ăn ý. Các bạn của Kỉ Tụng Bình cũng như anh ta đều là những người trẻ tuổi nhiệt huýt, Phương Tử Cầm thoải mái cười rạng rỡ giữa bọn họ, nỗi u sầu trong lòng cô cũng với đi một chút.
Đang lúc lúc vui vẻ nói cười thì giọng nói lạnh lẽo của Lan Đạo Uy xen vào:” Mấy người trông vui quá nhỉ!?” đôi mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Phương Tử Cầm.
Chỉ trong chốc lát đám người trở nên im bặt, ngay cả Kỉ Tụng Bình cũng phải ít nói.” Không có gì, anh cả, chúng em chỉ đang tán gẫu với Tử Cẩm thôi!”
” Thật có lỗi vì đã ngắt ngang sự vui vẻ của mọi người, tôi và Tử Cầm phải về rồi.” Lan Đạo Uy cười nhạt rồi ôm lấy eo Phương Tử Cầm dẫn cô ra khỏi bữa tiệc.
Kỉ Tụng Bình bất lực nhìn theo, anh cả anh xem ra ghen nặng rồi, chứng tỏ anh ấy thật lòng với Phương Tử Cầm . Haizz!
Anh chỉ muốn được một lần kết thân với cô Phương thôi mà.
& & &
Lúc về tới nhà, Lan Đạo Uy đột nhiên ôm lấy Phương Tử Cầm đi đến hướng phòng ngủ, cô căn bản đến không kịp phản ứng, anh ném cô lên giường, lập tức dùng động tác nhanh nhất cởi quần áo của anh
Phương Tử Cầm bỗng dưng phục hồi lại tinh thần, đang định ngồi dậy xuống giường thì Lan Đạo Uy đã đè cô xuống nệm.
Anh dùng lực rất mạnh khiến cô không cách nào phản kháng, anh thô lỗ lột bỏ quần áo của cô khiến cô hoàn toàn trần trụi dán vào anh. Thân thể anh giống lò sưởi áp vào khiến cả người cô nóng bừng xụi lơ tùy ý anh sắp đặt.
Tiếp đến anh giống như con sư tử cuồng mãnh không ngừng đoạt lấy cô, khiến cô bị thiêu đốt hết lần này đến lần khác đến kiệt sức.
Mây mưa qua đi, Lan Đạo Uy lật người sang một bên, không dịu dàng ôm cô như lúc trước. Phương Tử Cầm ảm đạm nghiêng người đưa lưng về phía Lan Đạo Uy . Một đợt nước mắt trào ra khiến cô không kìm được tiếng nức nở. Cô vội lấy tay che miệng lặng lẽ khóc, bả vai run rẩy yếu ớt, mãi đến lúc khóc đến mệt cô mới chìm vào giấc ngủ.
Lan Đạo Uy chưa hề ngủ, anh lặng lẽ nghe cô khóc, tiếng khóc của cô khiến anh đau lòng. Anh muốn ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh không thể. Đêm nay ở bữa tiệc, nhìn thấy cô thoải mái cười đùa với người đàn ông khác không hề e dè, biểu lộ những vẻ mặt chưa từng có trước đây khiến anh phát điên lên. Anh hận bản thân, càng hận cô có thể dễ dàng khiến anh tức giận vì cô, phá hủy tính kiềm chế của anh.
Nếu cô chỉ cần nói một câu cô yêu anh, anh sẽ không cần tất cả cẩn thận bảo bọc cô trong lòng bàn tay, yêu cô, chiều cô. Nhưng cô vẫn luôn giữ lại những tình cảm và biểu đạt cho riêng mình. Nghĩ đến việc này Lan Đạo Uy bất đắc dĩ cười khổ, mãi lúc sau anh mới thiếp đi.
Lúc anh sắp ngủ thì những tiếng nức nở hổn hển vang lên khiến anh tỉnh giấc, tiếng nức nở liên tiếp không ngừng dường như còn kèm theo tiếng khóc.
Lan Đạo Uy vội vàng quay lại, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tử Cầm đẫm nước mắt, hai mặt cô nhắm chặt, mày nhíu lại liên tục lắc đầu như muốn xua đuổi thứ gì đó, mồ hồi không ngừng chảy xuống.
Không nghi ngờ gì là cô đang mơ, hơn nữa còn là một cơn ác mộng, nhìn dáng vẻ cô khổ sở, Lan Đạo Uy đau lòng không tả, anh khẽ vỗ hai má cô, nhẹ nhàng gọi:” Tử Cầm, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!” Anh vừa vỗ nhẹ hai má cô vừa gọi cô dậy. một lúc sau Phương Tử Cầm mở mắt ra, đôi mắt đau đớn chuyển thành sự bàng hoàng hãi sợ. Cô nhìn nhanh qua Lan Đạo Uy, thì thào gọi:” Đừng đi…… Mẹ…… Mọi người đừng bỏ con……”
Lan Đạo Uy ôm chặt cô vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:” Không có việc gì rồi, em chỉ đang mơ thôi!” Một tay anh vẫn vỗ về lưng cô.
Dần dần , hơi thở của Phương Tử Cầm ổn định lại, ý thức cũng tỉnh táo hơn, đôi mắt đẹp ngấn nước nhìn Lan Đạo Uy. Đột nhiên, cô lên tiếng:” Em không cố ý làm anh tức giận , em…… em chỉ sợ hãi…… Sợ anh sẽ chán ghét em trước, không cần em nữa nên em mới muốn rời đi.” Giọng nói của cô mang theo sự sợ hãi kinh hoàng. Sau cơn ác mộng, những rối ren trong đầu khiến cô kể ra những tâm sự của mình.
Sự bộc bạch của cô khiến Lan Đạo Uy đau lòng, anh không biết cô luôn kiên cường lại dễ bị tổn thương đến thế.” Không…… anh không tức giận, một chút cũng không tức giận.” Anh dịu dàng dỗ dành, hơn nữa còn tình cảm lau nước mắt cho cô.
” Nhưng…… em ghét bị người ta nói là một ả tình nhân trong bóng tối, Đổng Ngải Vi, cô ta nói em là sự sỉ nhục của phái nữ.” Phương Tử Cầm lại bắt đầu khóc.
Lan Đạo Uy nguyền rủa một tiếng, yêu thương không ngớt ôm lấy cô, hôn lấy những giọt nước mắt của cô, môi anh an ủi môi cô cho đến lúc cô bình tĩnh lại.
” Cưới anh nhé!” Lan Đạo Uy đột nhiên nói.” Chúng ta đính hôn trước, chờ bố mẹ anh đến Đài Loan rồi chúng ta sẽ kết hôn ngay.” Anh ánh mắt kiên định mà nhiệt thành nhìn chằm chú vào cô, trong giọng nói có sự chân thành không thể hoài nghi.
Phương Tử Cầm hoàn toàn sửng sốt, cô không phải đang mơ chứ?
Nhìn thấy cô ngẩn người, Lan Đạo Uy không khỏi bật cười, anh dụi dụi vào mặt cô tiếp tục nói:” anh sẽ chuẩn bị một bữa tiệc đính hôn hoành tráng cho em, để xem ai dám khinh dễ em nữa!”
Sự chiều chuộng quá mức của anh khiến Tử Cầm dần ấm lòng .
” Sao anh phải làm vậy?” Cô khép mắt lại hỏi, cô hy vọng anh sẽ nói ba chữ kia, vì cô đã sớm yêu anh rồi.
” Bởi vì anh thích em, tất cả nơi em đều làm anh mê muội, vì thế anh muốn em đường đường chính chính ở bên anh.” Lan Đạo Uy vừa nói vừa dụi mũi anh lên mũi cô, hai tay vuốt ve thân thể cô.
Câu trả lời của anh khiến Phương Tử Cầm cảm thấy có chút thất vọng, nhìn khuôn mặt sắc nét của anh, cô thởi dài thỏa hiệ[ nói:” Được rồi! Làm theo ý anh vậy”
Lan Đạo Uy bật cười, nhưng lập tức sắc mặt anh trở nên nghiêm túc,” Nói anh biết em vừa mơ thấy ác mộng gì?” Anh hy vọng anh có thể giúp cô loại bỏ những cơn ác mộng đó.
Câu hỏi của anh khiến Phương Tử Cầm cứng đờ, những bóng ma từ kí ức thời thơ ấu cô không muốn nhắc lại, cũng không muốn cho anh biết.” Không có gì! Ác mộng lúc rõ lúc mờ, em đã quên mất rồi.” Cô nói tránh đi.
Lan Đạo Uy nhận thấy cô trốn tránh không muốn nói cho anh. Anh ôm nhanh lấy cô nhẹ nhàng bao trùm lên cô,” Không muốn nói cũng không sao, bây giờ cứ ngủ ngon đi!”
Cô nằm trong lòng anh nghe tiếng tim đập đều đều vững chãi, cô dần dần chìm vào giấc ngủ, bên môi mang theo một nét cười..