Chiến Thần Biến Chương 2 0: Phân liệt

Chiến Thần Biến
Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi

Chương 20: Phân liệt

Dịch: kiemhieptinh
Biên: Pearl
Nguồn: 4vn





Đằng Phi mặc dù còn trẻ, nhưng thuở nhỏ cũng được đọc rất nhiều sách vở, bụng đầy kinh luân, chỉ trong mấy câu nói liền đêm chuyện này phóng lớn ra, lên đến tận hoàng triều. thậm chí có nhiều người không hiểu Đằng Phi lắm cũng tỏ ra kinh ngạc: Cử chỉ thong dong thế này, lại rất có đảm lượng, lời lẽ sắc bén. Đây thật là phế vật trong truyền thuyết kia sao?

- Nói rất hay!

Nhị gia Đằng Vân Lĩnh cũng lớn tiếng quát:

- Chất nhi của ta nói không sai, Vương gia các ngươi muốn tạo phản phải không?

Đại gia Đằng Vân Tráng mày nhiu thành hình chữ “xuyên” (川 ) nhìn về phía Đằng Phi đầy vẻ chán ghét.



Lão gia tử Đằng Văn Hiên nhìn về đứa cháu yêu, trong ánh mắt đầy vẻ vui mừng, nhưng trong lòng cũng không một chút buông lỏng, nếu có người nào đụng đén cháu ngoan của hắn, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng với người ta.

Vương Thiên Ưng nhìn về thiếu niên đang chậm rãi nói ở trước mặt mình, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ inh ngạc, trên dưới đánh giá qua Đằng Phi mấy lần. biểu hiện của Đằng Phi thật có chút làm cho hắn bất ngờ, bất quá hôm nay bọn họ tới đây chủ yếu là muốn gây sự, mục đích cũng chính là sản nghiệp không lồ của Đằng gia, cho nên bọn họ cũng không thể bởi vì vài câu nói của Đằng Phi mà lùi bước, nếu không danh tiếng của Nhị gia Vương gia chả phải bị phá hủy rồi sao.

Cho nên hắn cũng không để ý đến lời nói của Đằng Vân Lĩnh mà trực tiếp nhìn về phía Đằng Phi.

- Trang bị của quân đội thì thế nào? Hắc hắc, hiện tại quân lính bên trong gia tộc này không có vài món thuộc về vũ khí của quân đội, không tin ngươi hỏi gia gia ngươi, bên trong Đằng gia các ngươi có hay không có vũ khí thuộc về quân đội?

Vương Thiên Ưng cười lạnh nói tiếp:

- Hơn nữa tiểu tử ngươi cũng có vài phần gan dạ, ta đây cũng muốn nói thêm một câu, cho dù có người muốn tố cáo Vương gia ta cũng không sao cả, ngươi biết tại sao không?

Không đợi Đằng Phi lên tiếng, Vương Thiên Ưng ngạo nghễ nói:

- Nữ nhi Đại gia Vương gia ta đã vào cũng làm phi, được Thâm Phụ hoàng đế sủng ái, ngươi cảm thấy chuyện nhỏ nhặt thế này có thể đẩy ngã Vương gia ta sao?

Hí!

Lời Vương Thiên Ưng vừa thốt ra cũng khiến cho không ít người phải hít vào một hơi, rất nhiều người của Đằng gia tỏ ra kinh nghi bất định nhìn về phía Vương Thiên Ưng.

Nữ nhi Vương gia trở thành phi tử của Hoàng đế Chân Vũ Vương triều? chuyện này có thật không? nếu là thật, vậy thì ở Thanh Nguyên Châu này còn có ai dám trêu chọc Vương gia bọn hắn? Cho dù là tri phủ Thanh Nguyên Châu cũng phải nhìn sắc mặt của gia chủ Vương gia mà hành sự, chứ đừng nói là Đằng gia vốn lấy kinh thương làm chủ, sao có thể là đối thủ của bọn họ?

Tục ngữ nói, thế lớn áp nhân, sự thật vốn là như thế, từ xưa đến nay, dân vốn không đấu với quan, đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ cần một tri phủ Thanh Nguyên Châu cũng đủ để khiến cho Đằng gia nửa bước khó đi, chứ đừng nói đến phi tử được Hoàng Đế sủng ái… Đây chính là Hoàng Phi a!

Chân Vũ Hoàng Triều vô cùng rộng lớn, mặc dù Hoàng Đế có rất nhiều phi tử, cũng không biết vị nữ nhi Đằng gia này có thể được sủng ái bao lâu, nhưng dù thế nào thì Vương gia bây giờ cũng có thể xem là Hoàng thân quốc thích!

Như vậy thật rất khó đắc tội!

Nguyên vốn những người ủng hộ Đằng Phi, muốn cùng Đằng gia đối địch với Vương gia đều cảm thấy sợ hãi, mặc dù cũng không lùi bước nhưng lo lắng quả thực không ít.

Đằng lão gia tử mở to mắt nói:

- Năm ngoái tuyển chọn tú nữ, những người này phải được huấn luyện trong suốt ba năm mới có thể chính thức vào cung làm phi, năm ngoái nữ nhi Vương gia ngươi được chọn trúng, năm nay liền trở thành phi tử được Hoàng Đế sủng ái, thật là buồn cười a, còn nữa, thân ở trong giang hồ, lại mang quan phủ ra dọa người, Vương Thiên Ưng ngươi không cảm thấy mất mặt sao?

Vương Thiên Ưng cười ha ha một tiếng nói:

- Đằng lão gia tử, ta chẳng qua là muốn nói cho các ngươi biết, vũ khí của quân đội này rốt cục là từ đâu, cũng không hề nghĩ đem quan phủ ra dọa các ngươi, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng sao?

Trên bầu trời xa xăm bổng dưng vang lên một tiếng giòn tan, một chiếc pháo hoa xanh biếc được phóng lên, sáng chói trong màn đêm.

Đằng Văn Hiên ho nhẹ một tiếng, hít một hơi nói:

- Vương Thiên Ưng, nếu ngươi muốn dùng những người này để huyết tẩy Đằng gia thì ngươi đã sai lầm rồi, Đằng gia ta không phải ai cũng có thể đụng vào!

Lời này vừa ra, từ đằng xa lại truyền đến từng trận bước chân dồn dập, Đại quản gia Đằng Văn Khoa mang theo một đám khoảng hai ba trăm người thần sắc lạnh như băng xuất hiện trong màn đêm, trên thân mỗi người đều đeo trường cung, động tác dứt khoác, nhanh chóng như một, không có phát ra thanh âm ầm ỹ nào, vừa nhìn đã biết chính là tinh anh được huấn luyện kỹ càng.

Đám người này dưới sự điều khiển của Đằng Văn Khoa, động tác như nước chảy mây trôi hướng vào trong đại điện của Đằng gia, giương cung lắp tên bao vây trăm tên hắc y nhân này lại, một cỗ sát khi sâm nghiêm chợt phát ra.

Trăm tên hắc y nhân bên này cũng đồng loạt khẩn trương lên, rối rít đem thủ nỏ kia ngắm vào những cung tiễn thủ này.


Một bầu không khí đầy khẩn trương, một cuộc huyết chiến vô cùng căng thẳng!

- Thì ra các ngươi đã có chuẩn bị trước?

Vương Thiên Ưng cười khẽ một tiếng, trong lòng hắn cũng cắn răng thầm hận, xem ra hôm nay mục đích huyết tẩy Đằng gia của hắn khó mà thành rồi. Nhìn Đằng Phi đang lẳng lặng đứng trước mặt hắn, Vương Thiên Ưng bỗng nhiên cười lạnh nói:

- Tiểu tử, xem như vận khí của ngươi tốt, bất quá chuyện này đến đây cũng chưa xong đâu, đừng tưởng như vậy mà xong!

Nói xong hắn nhìn Đằng Phi thật sâu một cái, sau đó quát lên:

- Lui!

Hơn một trăm hắc y nhân nhanh chóng thối lui ra bên ngoài, không một chút dấu vết, cung tuyển thủ của Đằng gia cũng đồng loạt rút đi.

Một cuộc huyết chiến sắp phát sinh liền như thế mà chấm dứt, điều này làm cho mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Vương Thiên Ưng đi tới bên cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nói:

- Đằng Phi, thực lực của ta so với ngươi cao hơn quá nhiều, ta cũng không muốn khi dễ ngươi, chuyện do tiểu bối làm, sẽ do tiểu bối giải quyết, sẽ có thế hệ trẻ của Vương gia tìm đến ngươi, đến lúc đó, nếu ngươi trốn tránh, làm rùa rụt cổ, thì ta cũng không tiếc giá này huyết tẩy Đằng gia của ngươi!

Nói xong, Vương Thiên Ưng liền nghênh ngang rời đi, vì ngũ công tử báo thù cũng chỉ là thuận tay mà nói, trọng yếu là hắn thực hiện theo mưu kế của Vương gia gia chủ, một mình tiêu diệt Đằng gia, độc chiếm sản nghiệp Đằng gia. Lại không nghĩ đến Đằng gia đã có chuẩn bị, hơn nữa cỗ lực lượng này cũng không nhỏ, kết cục lưỡng bại câu đương hiển nhiên sẽ làm cho người khác chiếm tiện nghi.

Cho nên Vương Thiên Ưng liền nhanh chóng rời đi, không chút di dự.

Trong lòng Đằng Phi cũng hít vào một ngụm lương khí, dù thế nào, nếu Đằng gia bị liên lụy trong lòng hắn sẽ rất áy náy.

Về phần những người trẻ tuổi Vương gia đến khiêu chiến, Đằng Phi cũng không thèm để ý, võ nghệ của hắn cũng đã sơ thanh, hiển nhiên cũng cần phải tôi luyện một phen, nếu không thực chiến thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ thành một cường giả chân chính.

Cường giả chân chính chính là ở trong chiến đấu thiên chuy bách luyện mà nên. Cho nên Đằng Phi cũng không sợ chiến đấu.

Lão gia tử Đằng Văn Hiên cho người thu dọn hau thi thể trước cổng, sau đó nhìn vào mọi người trong sân, ánh mắt dừng ở trên mặt Đằng Vân Tráng, Đằng Vân Tráng khẽ cuối đầu, ánh mắt dời đi chỗ khác, không dám đối mặt với phụ thân.

- Ngươi làm cho ta rất thất vọng!

Thanh âm Đằng Văn Hiên đầy vẻ bình tĩnh, bên trong mang vào phần yêu thương thản nhiên nói:

- Bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ trở thành một người an nhàn.

Lúc này Đằng Vân Tráng mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt dữ tợn, đầy vẻ căm hận nói:

- Tại sao? Chẳng lẽ là vì tiểu phế vật kia sao?

Đằng Sơn ở phía sau Đằng Vân Tráng cũng dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Đằng Phi, nếu không phải tại tên tiểu phế vật này, Đằng gia bây giờ đã rơi vào trong tay hai cho con hắn, không nghĩ tới âm mưu lại bị bọn họ vạch trần, ngay cả quyền lực trong tay phụ thân cũng đều bị lão gia tử thu hồi, điều này làm cho Đằng Sơn càng thêm thống hận Đằng Phi.

Mấy năm nay Đằng Vân Tráng quản lý Đằng gia, mặc dù cũng bồi dưỡng nhiều tâm phúc cho mình, nhưng những thứ này cũng không thể đùng được, chỉ cần lão gia tử còn trên đời này một ngày, Đằng gia này chính là do lão định đoạt.

Như ngày hôm nay, Đằng Vân Tráng mang hết những người bảo vệ thương đội gia tộc, gia tộc phòng vệ cũng trở về, lại không nghĩ rằng, chỉ trong thời gian ngắn, lão gia tử lại có thể điều đến một đội ngũ hai ba trăm Cung Tiễn thủ, hơn nữa là là tinh anh!

Gia tộc này còn có bao nhiêu chuyện mà ta chưa biết? Trong lòng Đằng Vân Tráng đầy oán giận và không cam tâm.

- Ngươi xem lại mình đi, đừng có lôi người khác vào, đại ca, phụ thân đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi, nếu không chỉ bằng hành động của ngươi hôm nay, dù có đem ngươi trục xuất khỏi gia môn cũng không quá đáng! Ngươi thật muốn vạch mặt cho người ta xem, có bao nhiêu chuyện cũng bày hết ra sao?

Nhị gia Đằng Vân Lĩnh đầy tiếc nuối nhìn về đại ca của mình, trong lòng tự nhủ: “Cần gì phải làm thế này chứ? Lão Tam đã chết nhiều năm như vậy rồi, ta cũng không tranh đoạt sản nghiệp của Đằng gia, phụ thân cũng đang dần già đi, chẳng lẽ vài năm ngắn ngủi nữa mà ngươi cũng không chờ được sao? Hay là ngươi thấy Đằng Phi không còn là phế vật như trước, lo lắng khó giữ được vị trí của mình? Nhưng Đằng Phi đã trở nên cường đại, nhưng hắn cũng là cháu của ngươi, nó cũng chỉ là 1 đứa bé, ngươi làm như vậy thật đáng giá hay không???”

- Ngươi câm miệng!

Đằng Vân Tráng lạnh lùng hướng về phía Nhị đệ quát một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía lão gia tử cười thảm một tiếng :

- Ta biết, ta biết sẽ như vậy, ta đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, chẳng qua lại không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy, vô luận ta làm cái gì, ta cố gắng thế này đi nữa, thì trong mắt phụ thân người thì cũng không thể bằng lão Tam. Ha ha, nhi tử lão Tam hôm nay tỏ ra một chút thực lực, người liền đem ta phế bỏ, cũng được thôi, ta chính là nhi tử của ngươi, ngươi nói thế nào thì như thế đó! Bất quá, Đằng Vân Tráng ta cũng không phải là người không có cốt khí, làm một “người an nhàn” sao? Ta không cần! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Đằng Vân Tráng vừa nói vừa quay đầu về phía đám người Đằng gia lớn tiếng nói:

- Đằng Vân Tráng ta hôm nay ở nơi này thề rằng: Ta cùng phụ thân là Đằng Văn Hiên đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, muốn tự lập môn hộ của mình, ai muốn đi theo ta ta hoan nghênh, ai không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, trước đây mọi người là một tộc, nhưng sau hôm nay, liền ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau!

Lời Đằng Vân Tráng vừa dứt, thân hình lão gia tử Đằng Văn Hiên khẽ run lên, trên mặt hiện lên vẻ không dám tin, hắn biết dã tâm của con trai mình, nhưng ngàn vạn lần lão cũng không ngờ hắn sẽ nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, lão vô cùng đau lòng, tức giận muốn bất tỉnh.

Đằng Văn Khoa vội vàng đỡ lấy Đằng Văn Hiên, nhẹ giọng nói:

- Gia chủ không nên kích động như thế, không đáng phải như vậy đâu!

Nguồn: tunghoanh.com/chien-than-bien/chuong-20-er3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận