Chiến Thần Biến Chương 21 : Tài trí của Đằng Phi

Chiến Thần Biến
Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi

Chương 21: Tài trí của Đằng Phi

Dịch: Pearl
Biên: Pearl
Nguồn: 4vn

Lúc này, vốn sau lưng Đằng Vân Tráng đã có không ít người nhưng sau khi nghe những lời của hắn đều thoáng tỏ ra do dự, bọn hắn mặc dù là tâm phúc thân cận nhưng nếu thật sự thoát ly khỏi cây đại thụ Đằng gia, tự lập môn hộ đâu phải là một chuyện đơn giản!

Chưa kể đến việc người ngoài nhìn bọn hắn thế nào, chỉ riêng việc chống lại gia tộc thì sau này trong gia phả nhất định sẽ bị xoá tên!

Hơn nữa lý do chống lại gia tộc cũng không tốt đẹp gì, trong tình huống rơi vào bước đường cùng, âm mưu bại lộ rồi nảy sinh chống đối, việc làm này khẳng định bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ chửi rủa thậm tệ, cho dù ở Thái Bình Phủ hay Thanh Nguyên Châu đều khó sống.



Trừ phi Đằng gia ngã xuống!

Nhưng vấn đề là Đằng gia làm sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy!

Đằng Vân Tráng lúc này đã bất chấp tất cả, căn bản không còn để ý đến cảm giác của người khác nữa, hắn đảo mắt một vòng rồi lớn tiếng nói:

- Các ngươi còn do dự cái gì? Ta nói rõ ràng một lần nữa, nguyện ý theo ta ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi, còn không muốn, thì tuỳ các ngươi, nhưng...

Hắn dừng lại một chút, giọng nói trở nên lạnh lùng gằng từng chữ:

- Chỉ là sau này, đừng-hối-hận!

Nói xong hắn xoay người muốn rời đi.

Không ít người từ nãy giờ vẫn đang do dự, cả người kẽh run lên, thầm nghi trong lòng: "Đại gia nói câu sau cùng có ý gì? Cái gì đừng hối hận? Chẳng lẽ hắn còn muốn đánh ngược về Đằng gia???"

Ngẫm lại Vương gia cường thế, còn có Thác Bạt gia cùng liên kết, những người này tâm tình dần dần trấn định lại, hoàn toàn hiểu rõ câu nói cuối của của Đại gia, sớm muộn gì Đại gia nhất định sẽ đánh trở về, lại lại quyền lực và tiếp quản Đằng gia!

Vì thế, những người đang do dự đưa ra quyết định lập tức trở nên kiên định, ào ào đi ra sau lưng Đằng Vân Tráng.

Đằng Vân Tráng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của phụ thân,tay rút bội kiếm ở bên hông ra, cắt xuống một mảnh vải lớn bên thân áo, ném xuống đất, rồi cũng không nói thêm gì mà xoay người rời đi!

Những người đã lựa chọn theo Đằng Vân Tráng cũng lục đục theo sau, tất cả bọn họ đều lấy hết tiền đồ và vận mệnh để cược một ván bài đại phú quý!

Chỉ cần Đại gia thành công, thì sau này vinh hoa phú quý làm sao thiếu phần bọn hắn được?

Còn về phần lỡ thất bại? Vấn đề này cũng không có ai nghĩ tới hoặc phải nói là, trong bọn hắn không ai có can đảm nghĩ tới.
truyện copy từ tunghoanh.com
Cuộc đời không phải là một canh bạc may rủi hay sao?

Mãi đến khi những người này rời khỏi hết thì Đằng Văn Hiên mới "Aaa" lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình run rầy uể oải muốn ngã xuống. Chuyện Đằng Vân Tráng cắt đứt quan hệ với Đằng gia, ngoài mặt lão gia tử vẫn bình tĩnh như thường nhưng trong lòng đã bị đả kích một cái thật lớn.

- Ông nội!

Đằng Phi nhanh chóng chạy đến cùng Đằng Văn Khoa đỡ lấy lão.

- Cha!

Đằng Vân Lĩnh cũng chạy đến, hai mắt rưng rưng nhìn người cha già mà hắn kính trọng nhất.

- Gia chủ.

- Gia chủ, người có sao không?

Đám người Đằng gia lúc này ai nấy nều cực kỳ hoảng sợ, lúc này lão gia chính là trụ cột lớn nhất của Đằng gia, là linh hồn của tất cả mọi người. Nếu lão gia có chuyện gì thì bây giờ Đằng gia dù không bị người khác tấn công cũng xem như đã sụp đổ hết một nửa.

Đại tổng quản Đằng Văn Khoa lấy ra một viên đan dược đút vào miệng Đằng Văn Hiên, sắc mặt lão bây giờ hết sức vàng vọt, giây lát sau lão có chút phục hồi lại sức lực liền kéo lấy tay Đằng Phi nói:

- Vân Lĩnh, Tiểu Phi, hai con theo ta đến thư phòng, còn Vũ Nhi nữa, con cũng theo ta.

- Ông nội, sức khoẻ của người mới là quan trọng nhất, người lên giường nghỉ ngơi đi!

Đằng Phi nắm lấy tay lão, nhẹ nhàng nói.

- Đúng đấy ông nội, người hiện giờ vẫn phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh, những truyện khác cứ để sau này hẵng nói!

Đằng Vũ bước tới, hai mắc rưng rưng nói.

- Không sao, ta không sao, lão già này không dễ dàng có chuyện vậy đâu!

Đằng Văn Hiên ho nhẹ hai tiếng, im lặng để đại tổng quản Đằng Văn Khoa lau đi vết máu trên khoé miệng, sau đó chậm rãi nói:

- Văn Khoa, ngươi lo chuyện những người đó đi, tuyệt đối không thể xảy ra chút sai lầm gì!

Đại tổng quản Đằng Văn Khoa nhẹ giọng trả lời:

- Lão gia yên tâm, những thứ của bọn họ ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản bọn họ mang đi, còn những thứ không phải, cho dù chỉ là một kim tệ bọn hắn cũng tuyệt đối đừng hòng.


- Vậy là được rồi, ta cũng không muốn đuổi tận diệt tuyệt, con đường này là do chính bản thân bọn họ chọn.

Đằng Văn Hiên nghe xong thở dài một tiếng, sau đó quay sang nói với Đằng Phi:

- Tiểu Phi, con và Vũ Nhi đỡ ta về thư phòng, ông nội có chuyện muốn nói với hai đứa.

Đằng Phi cùng Đằng Vũ đỡ lão đi về hướng thư phòng, Đăng Văn Lĩnh cũng đi theo cùng, bọn họ vừa đi thì vẻ mặt đại quản gia Đằng Văn Khoa liền trở nên nghiêm túc, sau đó gọi mọi người đến phân phó một phen, cuối cùng còn dặn dò:

- Mọi người giải tán đi, cái gì nên làm gì làm, cứ yên tâm, Đằng gia hưng thịnh, không phải ai muốn diệt là diệt!

Đám người Đằng gia đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mọi người đều hoảng sợ không thôi, chuyện Đại gia Đằng Vân Tráng âm mưu phản bội đã khiến bọn họ vô cùng kinh hãi rồi, nhưng không ngờ lão gia lại không chút để ý đến, còn bày ra thực lực mạnh mẽ đối phó lại nguy cơ một cách nhanh chóng!

Hơn nữa, tựa hồ với chuyện Đại gia phản bội, lão gia đã sớm có chuẩn bị, đội ngũ cung thủ trước mắt, trong bọn họ không ai từng biết đến. Những người lựa chọn ở lại ai nấy đều nhìn về hướng lão gia tử rời đi bằng ánh mặt tràn ngập sự kính trọng, đồng thời, bởi vì nguy cơ trước mắt của gia tộc mà ai nấy đều hết sức khẩn trương, lòng cũng chùn suống.

Có đại lão gia trấn thủ Đằng gia, bọn hắn còn sợ gì nữa?

So ra, Đại gia Đằng Vân Tráng vẫn còn kém xa nhiều lắm, hắn rõ ràng dựa vào Nhị gia Vương gia, Kim Sí Đại Bằng - Vương Thiên Ưng, nên mới phản bội khiến Đằng gia phân tách, về chuyện này có lẽ lão gia đã tính đến nhưng vẫn vô phương cứu vãn.

Trong chuyện này, với Đằng gia, cho dù là lão gia hay Đại gia Đằng Vân Tráng đều không có được chút lợi ích gì.

Người thật sự có lợi chính là Thanh Bình Phủ Vương gia cùng kẻ thù của Đằng gia tại Đằng gia trấn - Thác Bạt gia!

Trong thư phòng, Đằng Văn Hiên tựa người vào ghế, lúc này lão đã khôi phục được chút khí lực, vừa rồi lão chỉ là khí huyết công tâm, bị dồn nén quá lâu không chịu đựng nổi nên phun ra một chút máu tươi, sau khi uống thuốc cũng đã bình ổn lại.

Đằng Phi và Đằng Vũ đứng bên cạnh, Nhị gia Đằng Vân Lĩnh cũng ngồi một bên, cau mày đọc một bức thư, sau khi hắn xem xong liền đập mạnh một cái lên bàn, phẫn nộ nói:

- Không ngờ Đại ca hắn sớm đã có dự mưu, hắn bị điên rồi sao? Hắn dám lấy sáu phần của cải của Đằng gia đổi lấy sự ủng hộ của Thác Bạt gia và Vương gia? Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến nếu Đằng gia ngã xuống Thác Bạt gia và Vương gia kia cũng không bỏ qua cho hắn sao?

Lúc này Đằng Phi ở bên cạnh nói:

- Nhị bá, hắn đương nhiên có thể nhìn ra điểm ấy, cho nên, của cải hắn đưa cho Vương gia và Thác Bạt gia đều là ở Thanh Nguyên Châu a! Còn bốn phần kia đều là tư sản phân bố bên ngoài của chúng ta, phải không?

Lão gia tử Đằng Văn Hiên ngẩng cầu, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Đằng Phi, nếu không phải phong thư này lão vừa mới nhận được không lâu, hơn nữa còn giữ kín không tiết lộ ra bên ngoài, thì hắn thậm chí còn nghĩ Đằng Phi sớm đã biết rõ chuyện này.

Đằng Vân Lĩnh cũng hết sức kinh ngạc, vẻ mặt kinh hỉ lập tức nói:

- Tiểu Phi, con nói tiếp đi, con làm sao biết được những chuyện này?

Hắn nói xong, cũng không đợi Đằng Phi trả lời liền quay sang cha mình nói:

- Đằng gia chúng ta không lo không có người kế tục rồi a! Phụ thân đại nhân, người không cần lo lắng nữa, Đằng Phi tuổi nhỏ đã có thể suy nghĩ đến mức này, trông thấy nó, con giống như được thấy lão Tam ngày đó...

Đằng Vũ thì lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn đường đệ của mình, đứa bé này bình thường hết sức gần gũi thân thuộc vậy mà giờ phút này trong mắt Đằng Vũ lại có chút bỡ ngỡ, xa lạ...

Chuyện hắn đánh bại Ngũ công tử của Vương gia, đối với Đằng Vũ cũng không phải chuyện gì to tác, nhưng có thể chỉ cần hai quyền một cước là có thể gọn gành linh hoạt phế bỏ hai tay và đan điền của hắn, thì bản thân nàng biết mình rất khó để làm được. Đấy là cấp độ của nàng hơn xa tên Ngũ công tử Vương gia kia đấy.

Không chỉ như thế, khi Đằng Phi đối mặt với uy hiếp của Vương Thiên Ưng thì lại tiếp tục bày ra một thân tài trí lanh lợi, vừa thấy lá thư này liền đoán được âm mưu thật sự của Đại bá, những điều này Đằng Vũ tự hỏi, mình thật sự rất khó làm đươc, nhất là cái kế hoạch của Đại bá kia, nàng chưa từng nghĩ đến nữa đừng nói chi là suy đoán ra.

Nàng không khỏi có chút thích thú với đệ đệ này, xem bộ dáng của hắn không khác trước đây là bao, điểm duy nhất khác biệt rõ rệt nhất chính là khí thế trên người hắn, tự tin hơn xưa rất nhiều!

Đằng Văn Hiên khuôn mặt có chút giãn ra, con trai trưởng rời khỏi gia tộc, thật sự làm lão rất là đau lòng, nhưng hiện giờ cũng đã giảm bớt rất nhiều, lão khẽ gật đầu nói:

- Không sai, tên nghiệt súc Vân Tráng kia đúng là đã tính toán như thế, Tiểu Phi, con thật sự có phong thái của cha con năm đó...

Nhớ đến Tam gia Đằng Vân Chí oai hùng ngày nào, trong phòng lại chìm vào một mảng im lặng.

Vẫn là Nhị gia Đằng Vân Lĩnh lên tiếng trước, trên vẻ mặt hắn lúc này vẫn còn chút không thể giải thích được:

- Đại ca tương lai là tiếp quản cả Đằng gia rồi, hắn làm thế này chẳng khác nào tự huỷ căn cơ? Ta đến giờ vẫn không thể lý giải nổi?

Lão gia tử nhìn Đằng Phi, khẽ nói:

- Tiểu Phi, con giải thích cho Nhị bá con đi.

Đằng Phi gật đầu, nói:

- Nhị bá, Đại bá làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, căn bản hắn không lo đến chuyện ông nội sẽ truyền vị trí gia chủ cho ta, hắn cũng không để ý đến chuyện hắn có thể tiếp quản Đằng gia sau này, bởi vì thực tế Đằng gia vẫn là Đằng gia, hắn là hắn, thế nên không thoả mãn được dã tâm của hắn

- Cái gì gọi là Đằng gia vẫn là Đằng giam hắn là hắn?

Đằng Vũ ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi chen vào.

Đằng Phi mỉm cười trả lời:

- Vũ tỷ, cho dù là gia chủ cũng không thể danh chính ngôn thuận sử dụng toàn bộ tài sản của gia tộc! Gia chủ chính là có quyền lực quản lý tất cả mà thôi. Đằng gia con cháu đông đảo, bên ngoài còn biết bao là đường thúc, Tứ thúc, Ngũ thúc, đến tận Thập Tam thúc, còn chưa kể đến cháu rể nhà cô nhà cậu, những người này trong tay đều có một phần tài sản của ta tộc, thoạt nhiền phần mà bọn họ giữ không có là bao, nhưng nếu gom tất cả lại thì không phải là một con số nhỏ. Thân là gia chủ, có quyền quản lý mọi thứ, hắn có thể bổ nhiêm hoặc miễn chức bọn họ, nhưng không có khẳ năng trắng trợn thu những tài sản ấy vào trong tay mình!

Đằng Phi nói đến đây khẽ thở dài:

- Nếu như hắn liên kết cùng Vương gia và Thác Bạt gia giết chết ông nội, thì những vấn đề trên hoàn toàn có thể giải quyết, hơn nữa hắn còn danh chính ngôn thuận thu phần tài sản khổng lồ ấy vào người, đến lúc đó hắn rời khỏi Thanh Nguyên Châu, rời khỏi Đằng gia, trong tay có nhiều tiền của như thế, cho dù đến Đế đô cũng có thể trở thành một phú hào mà bất cứ ai cũng mơ ước, đây mới chính là cuộc sống hắn mong muốn.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-than-bien/chuong-21-fr3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận