Chiến Thần Biến
Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi
Chương 28: Toàn thắng.
Dịch: Goncopius
Biên: Pearl
Nguồn: 4vn
- A!
- Không nên.
- Hạ thủ lưu….
- Giết hắn đi.
- Móc tim hắn, bóp nát tim hắn.
Cơ hồ trong lúc này, tất cả mọi người đều đứng lên, cả đấu trường trở thành một mảng hỗn loạn, kêu gào kiểu gì cũng có
Tất cả mọi người cho rằng một trảo này đủ để làm cho bộ ngực của Đằng Phi bị rách ra, mà trái tim của hắn cũng có thể bị móc ra.
Đấu kỹ Trung cấp Đại đấu sư Kim Điêu Trảo của Vương gia chính là máu tanh như vậy, mạnh mẽ như thế, cơ hồ tất cả mọi người đều rất rõ ràng điểm này cho nên hầu như không một ai chú ý đến ba chưởng Đằng Phi đánh vào cánh tay của Vương Duy Dương, mà tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào người Đằng Phi.
Nhưng mà làm cho mọi người phải trợn mắt há mồm chính là bộ ngực của Đằng Phi cũng không có xuất hiện một lỗ nào, một thân y phục của hắn đã đã bị nắm nát lộ ra bộ ngực, chỉ thấy có năm vết máu rõ ràng, trong đó có hai đạo lực cực mạnh trực tiếp đánh thẳng vào da thịt trên ngực của hắn, máu tươi liền chảy ra, trong nháy mắt y phục màu trắng của hắn đã nhiễm đỏ.
Nhìn qua thì có chút giật mình nhưng hầu như mọi người đều không nhìn thấy được máu tươi trên ngực của Đằng Phi chảy ra, điều này đã làm cho tất cả bọn họ kinh ngạc đến mực phải trợn tròn hai mắt lên.
Phạm lão tộc trưởng hô lên được một nửa câu hạ thủ lưu tình thì đã im bặt…
Còn Đằng Vũ với Đằng Vân Hiên sau khi vừa bay lên vừa hô to ngăn cản cũng đã ngừng lại, sau đó lại hạ xuống đất, nhưng cũng không có một ai chút ý đến bọn họ, tất cả mọi người giống như là đã trúng phải ma pháp hóa đá đứng yên tại chỗ.
“Làm sao có thể?”
Ngay cả những người Đằng gia trong lòng bọn họ cũng dâng lên một nghi vấn, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không hy vọng Đằng Phi gặp chuyện không may nhưng mà một trảo bén nhọn như vậy của Vương Duy Dương đã bắt được trên ngực của Đằng Phi, lại là Tam giai Thập cấp Đấu Sư a. Vậy mà ngực Đằng Phi chỉ xuất hiện năm vết mau thôi.
Phải biết rằng với thực lực hiện giờ của Vương Duy Dương, cho dù là một cộc gỗ cứng rắn đi chăng nữa thì cũng có thể bị một trảo của hắn chấn vỡ nát, chẳng lẽ lại nói thân thể của Đằng Phi lại có thể so với kim thạch sao ?
Điều này là nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Ngay cả bản thân của Vương Duy Dương cũng sững sờ ngay tại chỗ, nụ cười tàn nhẫn của hắn liền cứng lại, lộ ra bộ dạng không dám tin nhìn chằm chằm Đằng Phi.
Là người trong cuộc cho nên hắn hiểu rõ uy lực của một trảo này của mình, nhưng mà khi hắn chộp vào vào người của Đằng Phi hắn cảm giác được đây không phải là huyết nhục thân thể con người mà là một con khủng long.
Hơn nữa trên người của Đằng Phi lại truyền đến một lực phản chấn, làm cho hắn có một cảm giác đau đớn.
Đằng Phi căn bản không để ý đến một trảo hung dữ của Vương Duy Dương, nhẫn chịu đau đớn, nắm chắc lúc Vương Duy Dương sửng sốt thất thần, ngay lập tức tung ra một chuỗi trọng quyền vào ngực, vào mặt Vương Duy Dương.
Phanh!
Phanh phanh phanh!
Phanh phanh phanh phanh phanh phanh!
Trong nháy mắt, Đằng Phi liền ra liên tiếp mười quyền, từng quyền từng quyền đánh vào trên ngực của Vương Duy Dương, những âm thanh gãy xương liền vang lên.
Răng rắc!
Răng rắc!
Vương Duy Dương bị đánh đến nổi miệng phun ra máu, thân thể trực tiếp bị đánh bay ngược ra khỏi lôi đài.
- Tốt.
Bên ngoài lôi đài bỗng nhiêu truyền đến một giọng nói khen ngợi, xen lẫn ở trong đám người làm cho người khác không phát hiện được nhưng người quen có thể nghe được thì biết rằng đây là giọng nói của Lý Mục, giáo quan của Đằng gia.
Lý Mục trầm trồ khen ngợi thuần túy là bởi vì lúc nãy Đằng Phi liên tiếp xuất ra Hắc Hổ Quyền bởi vì Hắc Hổ Quyền là quyền pháp là Lý Mục am hiểu nhất, đây là trọng quyền bình thường nhất đối với Võ giả.
Trong nhiều năm qua đây chính là lần đầu tiên Lý Mục thấy được người khác sử dụng Hắc Hổ QUyền đến mức thuần thục như vậy.
Đằng Phi hoàn toàn lãnh hội được tinh túy của Hắc Hổ Quyền cho nên mỗi quyền của hắn giống như là đánh hổ vậy làm cho người khác cảm thấy hắn căn bản không phải là một thiếu niên gầy yếu mà là một mãnh hổ.
Thân thể của Vương Duy Dương nặng nề rơi trên mặt đất ngoài lôi đài, trực tiếp hôn mê tại chỗ.
Cả bốn phía liền lại rơi vào mảnh im lặng.
Thân ảnh gầy gò của Đằng Phi giống như là một cây thương đứng thẳng tắp ở trên lôi đài, trên ngực con lưu lại vết máu, trên khuôn mặt vẫn còn mang vẻ dữ tợn.
Chẳng biết tại sao thấy một màn như vậy thì không ít người liền rùng mình.
Thiếu niên này… rất đáng sợ!
Không biết có bao nhiêu người, sâu trong nội tâm của bọn hắn liền dâng lên một cái ý niệm này ở trong đầu.
Lúc trước không có bất kỳ người nào coi trọng Đằng Phi nhưng giờ hắn lại có thể thắng hơn nữa lại đánh cho đối phương phải hôn mê. Hơn nữa, đối thủ của hắn không phải là chó hay mèo mà chính là đệ tử ưu tú của Chân Vũ Học Viện vĩ đại, là một võ giả thiên tài trong thế hệ trẻ của Thanh Nguyên Châu.
Đấu Sư Thập cấp Tam giai.
Hơn nữa lúc hai người tỷ thí hoàn toàn là công bình, công chính, ngang nhau, vẫn là Vương Duy Dương ra tay trước một lần đã áp chế được Đằng Phi làm cho Đằng Phi chật vật không chịu nổi.
Nhưng mà kết cuộc cuối cùng lại là như vậy.
Tiếng xương gãy của Vương Duy Dương làm cho tất cả mọi người hiểu đâu không phải là mơ mà là sự thật.
Lại nhìn vào ánh mắt của Đằng Phi, nó đã hoàn toàn thay đổi, tất cả các đại nhân vật ngồi trên khán đài nhìn về phía Đằng Phi thì cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Không có ai cho rằng một trảo của Vương Duy Dương là hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ thân thể của Đằng Phi lại là tường đồng vách sắt sao? Bị một trảo như vậy chộp vào ngực nhưng chỉ bị một chút vết thương ngoài da… Ông trời a, thân thể hắn làm bằng cái gì thế này? Trước giờ chưa từng nghe nói ở Đằng gia lại có đấu kỹ phòng ngự cường đại như vậy a.
Một đám người Đằng gia cũng lơ mơ không kém, Đằng Phi làm sao thắng? Vấn đề này bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ chỉ biết Đằng Phi thằng còn Vương Duy Dương thua, thế là đủ rồi.
Đằng Vũ bay lên khán đài, lấy ra Kim Sang Dược băng bó thân thể cho Đằng Phi, nhìn mấy vết thương trên ngực của Đằng Phi thì Đằng Vũ không nhịn được mà chảy nước mắt.
- Đau không?
Đằng Vũ cẩn thận băng bó hỏi.
- Hì, nếu không thì thử một chút đi?
Đằng Phi nhe răng trợn mắt nói
Đằng Vũ không nhịn được mà đưa tay gõ đầu Đằng Phi một cái, sẵng giọng:
- Còn biết đau là tốt rồi, tiểu quỷ, thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Đã vậy lại còn gạt ta để ta phải lo lắng, chờ chút nữa về nhà sẽ tính sổ với ngươi.
- Ta nói lão tỷ a, là ta may mắn thôi, tỷ có nhìn thấy bộ dạng chật vật hiện giờ của ta không?
Thắng được trong cuộc tỷ thí này thì trong lòng của Đằng Phi cũng cực kỳ cao hứng cho nên hắn nói chuyện cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều.
- Lão tỷ? Ta rất già sao? Còn có, ngươi chật vật sao ? Nếu như ngươi chật vật thì hắn là cái gì ?
Một ngón tay của Đằng Phủ chỉ vào đám người Vương gia cùng với đám người của Thác Bạt gia đang vây lại trị thương cho Vương Duy Dương :
- Xương cốt của hắn không phải là do người đấm nát vỡ hết rồi sao? Không biết qua bao lâu mới có thể khôi phục lại được.
- Thế nào, tỷ đau lòng à?
Đằng Phi cười trêu Đằng Vũ một câu.
Đằng Vũ bĩu môi:
- Ta đau lòng sao? Tiểu quỷ, còn dám nói lung tung nữa, có tin tỷ tỷ đánh ngươi không?
Vừa nói Đằng Vũ liền khoa tay múa chân trước mặt Đằng Phi.
- Được rồi được rồi, tỷ tỷ yêu quý của ta, là ta sai, được chưa ?
Đằng Phi vội vàng xin tha, thương thế của hắn mặc dù không tính là nặng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ mặc dù đã đắp Kim Sáng Dược lên thì có giảm một chút đau đớn nhưng vẫn còn rất đau.
Cũng may là Đằng Phi đã trải qua cải tạo cơ thể, hơn nữa lại trải qua một lần xung kích kinh mạch, hắn cũng đã phải chịu thống khổ vạn phần cho nên mới có thể thản nhiên đối diện với ngoại thương không nhẹ.
Đổi lại nếu là một người khác thì sớm đã được khiêng đi rồi.
Bất quá trong lòng Đằng Phi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới máu của Xích Huyết Giáo lại có thể cường đại như thế, một trảo khủng bố của Vương Duy Dương thậm chí cũng không làm tổn thương được xương cốt của hắn.
Bây giờ cảnh giới hiện tại của thân thể hắn lại không đủ, chỉ một khi thực lực của hắn đạt tới cấp độ cao hơn thì cũng sẽ trở nên càng thêm kiên cố!
Trong lòng Đằng Phi lại cảm kích đối với sư phụ Lục Tử Lăng xinh đẹp này, hắn không thể dùng từ ngữ nào để nói rõ được.
Bởi vì chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì sẽ biết được máu của Xích Huyết Giao này trân quý đến cỡ nào. Giảm thọ ư? Sơ với thù của cha mẹ thì cũng không đáng nhắc tới.
Bên kia Vương gia và Thác Bạt gia đang cùng với một đám người của bát đại gia tộc Thanh Bình phủ đang xem xét thương thế của Vương Duy Dương, giờ phút này bọn hắn cũng không nhịn được mà hút vào một hơi.
- Xương cánh tay phải đã gãy lìa, xương ngực cũng gãy luôn, ít nhất là phải nằm trên giường dưỡng bệnh một năm mới có thể khôi phục được.
Người thủ hộ của Thanh Nguyên châu nói ra phán đoán chuẩn xác của mình.
Lúc này mọi người mới nhớ tới khi một trảo của Vương Duy Dương chộp vào người của Đằng Phi thì Đằng Phi đã liên tiếp phát ra ba chưởng vào cánh tay của Vương Duy Dương. Không nghĩ tới nhìn qua ba chưởng này không có lực đạo gì nhưng lại có thể đánh gãy xương tay của Vương Duy Dương.
Gia chủ Hoắc gia cau mày nói:
- Bản thân ta thấy ba chưởng vừa rồi của Đằng Phi rất giống với đấu kỹ cũa Hoắc gia nhà ta, Hắc Sát chưởng phát? Nhưng mà chỉ là cảm giác thôi.
- Cái gì, ngươi cũng có cảm giác như thế sao ?
Gia chủ của Tôn gia kinh ngạc nói:
- Vừa rồi trong lúc chiến đấu, tiểu tử Đằng gia có thi triển bộ pháp tựa hồ là giống với Uyên Ương thối của Tôn gia chúng ta.
Gia chủ Thôi gia cũng trầm giọng nói:
- Ta cảm giác chiêu Hắc Hổ Quyền sau cùng có giống với đấu kỹ gia truyền của Thôi gia, Đường Lang quyền.
- Ta cũng cảm nhân được bên trong chưởng pháp của hắn cũng khá giống với Phi Hoa chưởng của Triệu gia.
Gia chủ Triệu gia cũng cau mày, lẩm bẩm nói:
- Không có đạo lý a? Một người bình thường như Đằng gia công tử, hơn nữa còn là một tên phế vật, làm sao trong nhất thời lại lợi hại như thế được? Chiêu số của hắn cũng rất kỳ quái, bên trong lại có bóng dáng đấu kỹ của những gia tộc của chúng ta, ta tin tưởng ta không nhìn lầm.
Gia chủ Vương gia, Vương Thiên Hà căm giận nói:
- Tên tiểu tử này dường như rất quen thuộc với Kim Điêu trảo của Vương gia chúng ta, lúc trảo của nhi tử ta chộp vào bộ ngực kia của hắn, nhưng thật ra một trảo đó là yếu nhất trong Kim Điêu trảo. nguồn tunghoanh.com
Tê!
Mọi người nghe được lời ấy thì không nhịn được mà hít sâu một hơi, nhìn ở trên lôi đài kia Đằng Phi đang được Đằng Vũ đỡ lấy, chậm ra rời đi, thấy vậy mọi người liền nhăn mày, đồng thời những người này cũng liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ trăm miệng một lời rồi quát lên:
- Chậm đã, không được đi!
Bởi vì các gia chủ của bát đại gia tộc ở đây đều đang nghĩ tới một chuyện đáng sợ, trước sau hai lần bát đại gia tộc đã bị kẻ trộm viếng thăm, lần thứ hai không phải là trộm, đối phương đúng là cướp đoạt trắng trợn.
Lấy đi toàn bộ đấu kỹ gia truyền của bát đại gia tộc, làm cho bọn họ bị tổn thất trầm trọng, đến bây giờ cũng không có bất kỳ đầu mối nào.
Nhưng mà, một cuộc đấu trong ngày hôm nay vốn thuộc về loại nhân vật tiểu bối thế nhưng đã làm cho bọn họ thấy được một đầu mối, những người này làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được ?
Nghe thấy mấy vị gia chủ của bát đại gia chủ mở miệng hét lớn thì vẻ mặt của Đằng Vũ trở nên mù mịt, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Vương gia còn chịu thôi sao? Không phải lúc trước đã nói, đánh một trận để giải quyết ân oán, sau này sẽ không dây dưa nữa sao?
Trong lòng của Đằng Phi liền hồi hộp, hắn tự nhủ: “Hỏng rồi, ta quá khinh thường những người trong gia tộc này rồi, cho dù có thay đổi thì cũng lộ ra sơ hở, rốt cuộc cũng bị bọn họ phát hiện.”
Đồng thời, trong lòng của Đằng Phi cũng thầm dứt khoát, thế nào đi nữa, cho dù có chết cũng không tiết lộ sư phụ ra ngoài.