Chiến Thần Biến Chương 37 : Bát Bộ Thiên Long quyết

Chiến Thần Biến
Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi

Chương 37: Bát Bộ Thiên Long quyết

Dịch: sadage1
Biên: Pearl
Nguồn: 4vn





Dường như hiểu được suy nghĩ của Đằng Phi, Thanh Long lão tổ rít gào:

- Sao lại không thể! Ngu ngốc, ngươi có biết hay không hả. Khi mà nữ nhân ngu ngốc cùng tiểu xà kia quyết chiến là lúc bổn vương đang độ kiếp! Độ kiếp ngươi có hiểu hay không?

- Không hiểu...

Đằng Phi yếu ớt trả lời.

- Ngu ngốc! Người quả thật là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này! Độ kiếp nghĩa là chỉ cần vượt qua Thiên kiếp, bổn vương có thể chính thức trở thành Long... Ách...

Thanh Long lão tổ nói đến đây, đột ngột ngậm miệng lại. Thật lâu mới xấu hổ ho nhẹ hai tiếng:

- Được rồi, được rồi, lão tổ ta nhớ ra rồi, bổn vương là tồn tại vô thượng trong dãy núi này! Là một Thanh Xà vương, đã độ qua nửa Thiên kiếp, tùy lúc có thể trở thành Chân Long, trong lúc đó lại bị nữ nhân ngu ngốc cùng tiểu xà chết tiệt kia chiến đấu quấy nhiễu, một chút không cẩn thận.... Ừm, bị phân tâm, thế là con mẹ nó... Lão tử độ kiếp thất bại! A a a a a a! Thất bại! Là thất bại như vậy đó!



Trong lỗ tai của Đằng Phi, một lần nữa lại lùng bùng tiếng rít gào của Thanh Long lão tổ, cho đến khi hắn rống đã miệng, mới thở dài nói:

- Độ kiếp thất bại, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, trong lúc vội vã chỉ có thể mượn thân thể của tiểu xà, nhưng ai mà ngờ nữ nhân ngu ngốc chết tiệt kia lại có thể chém chết tiểu xà đó! Nếu lúc ấy nàng không lầm bầm bảo là muốn dùng máu của tiểu xà ngu ngốc kia đi làm thí nghiệm, làm bổn vương hiểu lầm là có thể đoạt xá thân thể của một cường giả, lúc đó sẽ bắt đầu tu luyện lại, sau đó sẽ cho nàng đẹp mặt. Nhưng không ngờ, nàng lại đem máu của tiểu xà kia dùng trên thân thể tên ngu ngốc nhà ngươi! Quả thật là quá ngu xuẩn rồi! Cái tên ngu ngốc nhà ngươi cả kinh mạch cũng không có, quả là phế vật trong các phế vật! Ở trong thân thể tên ngu ngốc nhà ngươi không biết đến khi nào bổn vương mới có thể thấy ánh mặt trời. Hu hu hu. Ta đường đường là một Thanh Long lão tổ vĩ đại, lại ấm ức chờ đợi ở trong thân thể nhân loại phế vật như ngươi, như vậy là bi ai cỡ nào đây? Thật là phiền muộn tới mức nào chứ!

Thanh Long lão tổ nói xong, cứ như vậy mà khóc lên Ô ô, nhưng mà Đằng Phi cũng không hề đồng tình với tiểu tử xui xẻo này, trong lòng còn thầm mắng đáng đời, ai bảo chửi mình là phế vật.

- Bây giờ ta không còn là phế vật, ta có thể tu luyện đấu khí! Ta cũng có đấu mạch! Sao ngươi không chiếm thân thể của ta?

Đằng Phi có phần tò mò, đây không phải là do Đằng Phi ngu xuẩn muốn dẫn sói vào nhà. Lý do làm hắn hỏi câu này rất đơn giản: Nếu Thanh Long lão tổ thật sự muốn chiếm thân thể của mình thì đã sớm hành động rồi, sao còn có thể chờ tới bây giờ cơ chứ?

- Hừ, thân thể ngươi có bảy đấu mạch, đều là do công lao của ta! Chiếm cứ thân thể của ngươi có chỗ tốt gì chứ? Một điểm hữu dụng cũng không có!

Thân thể lão tổ thở dài, sau đó mới thật tình nói:

- Ta đường đường đường là Thanh Long lão tổ cũng không thèm nói dối tiểu tử ngươ. Hắc hắc, bổn vương cũng đã từng có ý nghĩa chiếm lấy thân thể của người. Nhưng mà ý chí của ngươi quá mức kiên định, khi mà ngươi dùng máu của tiểu xà kia cải tạo thân thể. Ta đã thử một lần rồi nhưng sau đó phải bỏ cuộc, linh hồn ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, hư nhược vô cùng căn bản không phải là đối thủ của ý chí kiên định ấy.

- Cái gì mà Thanh Long lão tổ cơ chứ, chỉ là một con rắn nhỏ thôi...

Đằng Phi nghe Thanh Long nói là đã từng có hành động muốn chiếm cứ thân thể của mình, lập tức giận dữ lẩm bẩm.

- Thúi lắm! Những lời này nếu như khi trước ta mà nghe được, một cái hắt hơi của ta là có thể đánh chêt ngươi!

Thanh Long tức giận nói.

- Đó là lúc trước, giờ đây ngươi còn mong ta sống lâu thật lâu ấy chứ, ta chết đi ngươi cũng không sống được!

Đằng Phi ung dung nói, một chút sợ hãi cũng không có.

- Mẹ nó, nếu không vì vậy, ngươi nghĩ bổn vương lại rảnh hơi nói chuyện với ngươi sao?

Thanh Long lão tổ mắng, sau đó trầm mặc một lúc mới lên tiếng:

- Được rồi, tiểu tử xấu xa, chúng ta bàn về vấn đề giao dịch một chút đi.

- Nói về giao dịch? Giao dịch gì?

Đằng Phi lập tức cảnh giác, hắn không muốn bị tên gia hỏa khủng bố này chiếm tiện nghi. Thiên kiếp, hai chữ này trước giờ hắn chưa từng nghe qua, nhưng theo lời hắn nói cũng không khó hiểu lắm, chỉ cần có thể vượt qua Thiên kiếp hắn có thể hóa rồng. Đây không phải là tu luyện, đột phá bình cảnh sau đó đạt tới cảnh giới rất cao hay sao? Hơn nữa, bản thân hắn cũng chưa từng nghe nói tới cảnh giới chí cao như vậy.

- Được rồi, ngươi không cần lo lắng quá, làm như ta có thể chiếm được tiện nghi gì từ ngươi ấy!

Tâm tư một lần nữa bị nhìn thấu, nhưng Đằng Phi một chút xấu hổ cũng không có, cười gằn nói:

- Đương nhiên, ta không thể tin ngươi được!

- Trước kia rất nhiều Thánh chủ khóc lóc van xin để được hợp tác cùng bổn vương, lão tử cũng không thèm để ý tới bọn họ. Giờ tên tiểu tử nhà ngươi lại nói không tin ta, lão thiên à, có phải ngươi đang cố ý trêu đùa ta?

Thanh Long lão tổ phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét.

- Những lời ngươi nói ta chẳng hiểu chút nào, mà ta cũng không muốn hiểu, ta chỉ biết một điều, người từng có suy nghĩ muốn chiếm lấy thân thể của ta.

Đằng Phi nói.

- Ta... con mẹ nó ta thật sự là lắm miệng mà!

Thanh Long lão tổ hận không thể vả vào miệng mình mấy cái, nghĩ thầm con mẹ nó bản thân mình thật là quá ngu xuẩn rồi, vì sao lại mở miệng nói oang oang chuyện này ra chứ? Nhưng mà tât nhiên hắn sẽ không thừa nhận mình ngu xuẩn. Hắn là ai chứ? Là Thanh Long lão tổ vĩ đại a!

- Được rồi, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi nhất định phải hợp tác với ta lần này. Nói ngắn gọn thì đáng lẽ ngươi đã chết rồi, ngươi có biết thương thế của ngươi nghiêm trọng tới mức nào không? Nếu không phải lão tử phong bế cảm giác đau đớn của ngươi thì ngươi đã đau đớn mà xuống lỗ rồi! Giờ ta sẽ giúp ngươi trở thành một tuyệt thế cường giả, còn ngươi giúp ta rời khỏi thân thể của ngươi, để cho ta lại thấy ánh sáng mặt trời! Thế nào hả, điều này đối với ngươi trăm chỗ lợi mà một chút hại cũng không có.

Thanh âm Thanh Long lão tổ vang lên vô cùng ôn hòa, tựa như một ông cụ hiền từ thân thiện luôn tươi cười nghe con cháu tâm sự.

Nhưng mà Đằng Phi đã biết được bộ mặt thật cuả kẻ này thì làm sao có thể dễ dàng tin tưởng, hắn lập tức cự tuyệt:

- Không đáp ứng!

- Không... không đồng ý? Vì sao ngươi không đồng ý? Tại sao ngươi lại không đồng ý? Cái tên ngu ngốc này, ngu không ai bằng! Điều kiện tốt như vậy, ngươi có biết không biết bao nhiêu người khóc lóc cầu xin ta giúp hắn trở thành cường giả, vậy mà ngươi không đồng ý? Não của ngươi được làm bằng phân chó hay sao?

Thanh Long lão tổ lập tức nổi trận lôi đình, không kiềm chế được mà mắng to.

- Ta chỉ không tin vào lòng tốt của ngươi thôi.

Đằng Phi nói.

- Thúi lắm! Lão Tử lừa ngươi làm gì? Ngươi là một kẻ sắp chết, lão tử với ngươi giờ đây chung một thân thể, ngươi chết rồi ta có thể sống sao?

- Ai với ngươi dùng chung một cái thân thể, thân thể là của ta!


Đằng Phi cố chấp tuyên bố quyền sở hữu thân thể.

- Được rồi được rồi, ta là tạm thời ký sinh trong thân thể ngươi, như vậy được chưa? Chẳng lẽ ngươi không muốn sớm đuổi ta ra khỏi thân thể à?

Thanh Long lão tổ dụ hoặc:

- Hợp tác với ta, ngươi sẽ không chết, còn có thể trở thành cường giả, đi báo thù, đi thực hiện lý tưởng của ngươi, còn có thể đuổi ta ra khỏi thân thể, đây là một điều vô cùng tốt mà!

- Ngươi.... ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta phải không?

Đằng Phi không để ý đến lời dụ hoặc của Thanh Long lão tổ mà lạnh lùng hỏi.

- Sao tiểu tử ngươi lại cảnh giác vậy? Ta cũng không phải thần, làm sao có thể đọc được suy nghĩ của ngươi? Chỉ vì ngày nào ngươi cũng lẩm ba lẩm bẩm ba cái chuyện này, lão tử không muốn nghe cũng không được, có vài chuyện mà lải nhải mãi làm ta nghe đến phát ngán! Sao còn cần phải đọc suy nghĩ của ngươi chứ.

Thanh Long lão tổ bị chọc cho tức tới mức mắt muốn nổ đom đóm.

- Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nếu như vậy thì thật là đáng sợ!

Đằng Phi thở phào một cái, cả người thả lỏng nhẹ nhõm, sau đó nói:

- Được rồi, thành giao!

Cuối cùng thì tiểu tử này cũng không lì lợm nữa, Thanh Long lão tổ cũng thở phào một hơi, tiếp đó mới đột nhiên tỉnh ngộ: Bà nó chứ, đây cuối cùng là lão tử cầu hắn hay hắn cầu lão tử vậy! Trên đời này còn có tiện nghi nào lớn hơn? Lão tử phải cầu xin hắn để có thể giúp hắn trở thành tuyệt thế cường giả, còn phải giúp hắn giữ mạng sống. Con mẹ nó bổn vương thật là bị chiếm tiện nghi mà còn phải quỵ lụy nữa.

Vẻ mặt Thanh Long lão tổ như đưa đám, vô cùng buồn bực mà thầm nghĩa: Đây đúng là báo ứng mà, ngày trước ta quá đắc ý... Thật sự là không nên quá kiêu ngạo!

- Tốt lắm, bây giờ ta truyền cho ngươi một đoạn tâm pháp, ngươi phải nhớ kỹ, đoạn tâm pháp này chỉ có một mình ngươi được tu luyện, không có sự cho phép của ta, ngươi tuyệt đối không được truyền cho người thứ hai! Cho dù là người chí thân, cũng tuyệt đối không được! Nếu như ngươi không đáp ứng, thì ta thà không cứu ngươi, thà cùng chết với ngươi cũng không truyền thụ tâm pháp!

Thanh âm của Thanh Long lão tổ đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, so với sự cuồng bạo, cáu kỉnh và vô lại lúc trước khác nhau một trời một vực.

Đằng Phi nao nao, tiếp đó gật đầu nói:

- Được, ta có thể đáp ứng ngươi chỉ một mình ta tu luyện, sẽ không truyền cho bất cứ người nào!

- Hừ, ta sẽ không giống nữ nhân ngu ngốc kia, quả thật là quá mức bảo thủ, không phải là tuyệt thế công pháp, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ? Lại còn lấy một vài thứ rác rưởi bỏ đi cho ngươi, nếu nàng đem tâm đắc của nàng truyền cho ngươi một ít thì lúc này người làm gì chật vật như vậy? Nhưng mà cũng phải nói tới cái quy củ chó má của những thánh địa loài người các ngươi, toàn là lũ người ngu đần! Một đống phân! Thối không ngửi được!

Thanh Long lão tổ chỉ nghiêm túc được trong tích tắc, khiến cho Đằng Phi có một loại ảo giác: "Dường như vẻ mặt vô cùng nghiêm túc vừa rồi của Thanh Long lão tổ chỉ là ảo giác của hắn."

- Được rồi, không nhiều lời nữa, kể từ bây giờ, người hãy quên tất cả các công pháp đã từng tu luyện, kể cả cái chân khí Tiềm Long thiên, Thăng Long Thiên nào đó, với cái công pháp rắm chó rác rưởi mà nữ nhân ngu ngốc kia đưa cho người nữa, chỉ giữ lại Thiên Đạo Ngũ Thập Đấu Mạch là được rồi. Mà công nhận lão tổ ta trước giờ chưa từng nghe nói trên đời này có một công pháp ngịch thiên như vậy, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để cho người thứ hai biết được. Về phần nữ nhân ngu ngốc kia, ngươi cũng không cần nói với nàng, công pháp mà nàng tu luyện tuy không bằng Thiên Đạo Ngũ Thập Đấu Mạch, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu.

Thanh Long lão tổ mở miệng phun ra một hồi tràng giang đại hải, sau đó Đằng Phi đột nhiên cảm thấy trong đầu của mình có thêm một công pháp thần bí, chỉ cần hắn muốn là tất cả văn tự công pháp sẽ hiển hiện trong đầu hắn.

- Tốt rồi, phần công pháp mà ta vừa truyền cho ngươi có tên là Bát Bộ Thiên Long quyết, đây mới thật sự là tuyệt thế công pháp, vô luận là chân khí võ giả, hay đấu khí võ giả, thậm chí là ma thú trong núi rừng, tất cả đều có thể tu luyện! Phần tâm pháp này, những kẻ ở thánh địa Ma cung thấy cũng phải đỏ mắt mà điên cuồng giành giật! Chỉ cần Bát Bộ Thiên Long quyết đại thành là có thể nhờ vào nó mà đứng ở đỉnh cao thế giới! Đáng tiếc lão tổ ta ngộ tính có hạn chỉ có thể tu luyện tới nhất bộ, nếu không sao mà độ kiếp thất bại cơ chứ?

Thanh âm Thanh Long lão tổ có phần cô đơn:

- Giờ ngươi có thể tỉnh lại rồi, chuyên tâm mà tu luyện, tạm thời quên đi sự hiện hữu của ta, chỉ cần ngươi trở nên cường đại bổn vương mới có thể từ trong thân thể ngươi đi ra. Ài, chờ người tỉnh lại, ngoại trừ đoạn tâm pháp kia, ngươi sẽ quên lão tổ ta, cái tên ngu xuẩn này, ngươi nhất định phải trở nên mạnh mẽ, sự kiên nhẫn của lão tổ ta có hạn thôi.... ngươi nhất định phải nhanh lên...

Nhất định phải nhanh lên....

- A! Sư phụ!

Đằng Phi ngồi dậy, mở miệng thở hổn hển, trên trán dính đầy mồ hôi, vết thương trên người truyền tới từng cơn đau nhức, hắn chỉ nhớ mình bị Lãnh Nguyên Dã đánh một chưởng trọng thương, sau đó hôn mê.

Hình như hắn vừa trải qua một giấc mộng dài, trong giấc mộng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là chuyện gì thì hắn nghĩ nát óc cũng không ra.

Đột nhiên, Đằng Phi cảm giác mình trong trí não mình có thêm một số thứ: Bát Bộ Thiên Long quyết? Cái này ở đâu ra? Bát Bộ Thiên Long quyết là cái gì? Còn Tử Lăng Thần Công và Tiềm Long Thiên chân khí của ta đâu... Tại sao lại không nhớ nổi?

Gì thế này... rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Xe ngựa lắc lư đánh thức Đằng Phi. Đồng thời khi Đằng Phi tỉnh lại cũng đánh thức thiếu nữ đang gật gù bên cạnh hắn, thấy Đằng Phi tỉnh lại, thiếu nữ lập tức mừng rỡ.

- Đệ đệ, ngươi đã tỉnh rồi à? Thương thế của ngươi, ôi chao, nhanh nằm xuống! Thật sự là không tưởng tượng nổi, bị thương nặng như vậy mà ngươi có thể nhanh chóng đứng dậy!

Thiếu nữ này không phải ai khác chính là Đằng Vũ. Còn bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, mà xe ngựa thì đang chạy nhanh như bay!

- Tỷ, khoan hãy hỏi ta, trước tiên nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đang đi đâu thế? Ông nội đâu, còn những người khác nữa?

Đằng Phi nghiêm túc nhìn Đằng Vũ hỏi.

Đằng Vũ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đồ đệ như vậy. Vô ý vô thức kể lại mọi chuyện từ lúc Đằng Phi hôn mô bất tỉnh đến giờ, sau đó mắt ngấn lệ nói:

- Ông nội, cha, và những người khác đều ở lại đó, không biết bọn họ có bình an chạy thoát không...

Đằng Phi hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

- Nói như vậy, sư phụ ta... À, cô gái áo trắng kia cố tình dẫn dụ sự chú ý của những người kia, phải không?

- Hả? Cô gái áo trắng kia là sư phụ của ngươi?

Lần đầu tiên Đằng Vũ nghe đến chuyện này, chợt nói:

- Thảo nào nàng lại nói, ai khi dễ ngươi thì kẻ đó phải chết, lời nói lại hung dữ như vậy, thì ra là thế..... Cũng chỉ có cường giả như nàng mới có thể dạy dỗ một đệ tử như ngươi. Mà nàng ta thật là lợi hại, những cường giả của bát đại gia tộc trước nàng một chiêu cũng không đỡ được!

Đằng Phi không nói gì, mà kiểm tra thương thế khắp người, kết quả làm hắn giật mình khó hiểu, rõ ràng một chưởng kia của Lãnh Nguyên Dã gần như đã đánh đứt tâm mạch của hắn, lúc đó Đằng Phi cho là mình chắc chắn phải chết, sao giờ hắn vẫn bình yên vô sự.

Tuy thắc mắc nhưng Đằng Phi cũng không quan tâm đến nguyên nhân vì sao lại như vậy, hắn vội vã nói với Đằng Vũ:

- Tỷ, ngươi đi trước, ta phải quay lại tìm sư phụ!

Nói xong, Đằng Phi liền lao qua cửa sổ nhảy ra ngoài, quay về con đường cũ chạy như bay, đến khi Đằng Vũ lấy lại tinh thần,thì Đằng Phi đã sớm biến mất trong bóng tối mênh mông.

- Trời ơi! Cái tên hỗn đản này, hắn có phải đã bị điên rồi không? Đáng chết, ta làm sao ăn nói với ông nội đây, không được!

Đằng Vũ la lớn:

- Dừng lại, dừng lại! Quay xe lại!

Nguồn: tunghoanh.com/chien-than-bien/chuong-37-8F6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận