Chiến Thần Biến Chương 8

Chiến Thần Biến - 战神变
Chương 08: Diện mạo khó coi
Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi
Dịch: MjnHoo
Nguồn: Ttv.com (http://tangthuvien.com/forum/index.php)


- Hai mươi ngày?

Lông mày Đằng Văn Hiên nhăn lại thành một hình chữ Xuyên (川) mờ mờ, mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng không trách móc hay phản đối cháu mình.

- Ta còn chưa hỏi con, mấy ngày hôm trước con thường tới hiệu thuốc lấy Đằng Thị Sinh Cơ Tán làm gì? Có phải thiếu tiền không? Lần này con đi Thanh Nguyên Thư Viện sợ vài năm sau mới có thể về được, gia gia sẽ cho con tiền sinh hoạt đầy đủ nhưng Đằng Thị Sinh Cơ Tán là bí mật trọng yếu nhất của Đằng gia chúng ta, con không được phép làm việc gây tổn hại lợi ích của gia tộc, biết không?

Đằng Phi ngoan ngoãn gật đầu.



- Gia gia yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm cho gia tộc phải hổ thẹn, càng không làm cho cha con hổ thẹn!

Đằng Phi sớm biết chuyện này không thể gạt được gia gia nhưng cũng không muốn dấu giếm, dù sao cũng chẵng phải việc gì lớn, nhiều nhất thì mấy người anh chi em con chú con bác bên ngoài khi biết sẽ cảm thấy khó chịu mà thôi.

Bất quá, bọn họ có thỏa mái hay không, thì liên quan gì tới mình?

Đằng Văn Hiên nhẹ gật đầu, trên gương mặt nghiêm túc hiện lên một nét yêu thương.

- Được rồi, ra ngoài đi dạo giải sầu cũng không tệ, dù sao từ giờ tới khi khai giảng còn nhiều thời gian, những năm nay chỉ sợ ngay cả Thanh Bình Phủ ngươi cũng chưa đi dạo qua, ra ngoài tiếp xúc với các mặt của xã hội đến lúc đó đi tới thành lớn Thanh Nguyên Châu cũng sẽ không rụt rè, đi đi, đi tới phòng thu chi lĩnh một trăm lượng vàng, con cháu Đằng gia đi ra ngoài, không nên phô trương, nhưng cũng không để cho người khác chê cười

Thanh Bình Phủ là một trong mười ba phủ của Thanh Nguyên Châu, còn Đằng Gia Trấn thì thuộc quyền quản lý của Thanh Bình Phủ.

Đằng Phi trong lòng buông lỏng, tự nhủ: "Cũng tốt, gia gia cho là ta muốn ra ngoài để tiếp xúc với các mặt của xã hội, đỡ mất công giải thích."

Nghĩ đến đó, Đằng Phi đứng dậy thi lễ.

- Cám ơn gia gia, nếu không có gì tôn nhi xin cáo lui.

Đằng Văn Hiên vẫy vẫy tay áo, Đằng Phi xoay người đi ra ngoài, trong nội tâm lúc này cực kỳ kích động: "Từ nay! Từ nay về sau, cái tên phế vật Đằng Phi sẽ không còn tồn tại nữa!"
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Đúng rồi…

Đằng Văn Hiên lên tiếng cắt đứt việc tưởng tượng của Đằng Phi:

- Gần đây Thanh Bình Phủ có chút không yên ổn, lúc này ngươi đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, để ta phái vài Võ sư đi theo bảo hộ ngươi cho tốt.

- Không yên ổn? Làm sao mà không yên ổn? Thanh Nguyên Châu không phải biên cảnh, Thanh Bình Phủ càng cũng không phải, chẵng lẽ có tên mã tặc nào chán sống, dám đến nơi này cướp đoạt?

Đằng Phi thuận miệng hỏi, sau đó lại nói:

- Con là một thiếu niên, nếu không đi gây chuyện thị phi thì ai chú ý tới con, nếu chỉ vì một mình con mà phái Võ sư trong gia tộc đi theo, chắc người khác sẽ dị nghị, Tôn nhi không muốn gây thêm phiền phức cho gia gia.

Đằng Văn Hiên nhẹ gật đầu vui mừng, ngẫm lại cũng đúng, Đằng Phi bất quá chỉ là một đứa trẻ, chưa kể cửa hàng Đằng gia, đệ tử Đằng gia trải rộng khắp Bình phủ, cũng không phải ai cũng dám khi dễ, đến lúc trọng yếu chỉ cần báo ra thân phận thì cho dù là những đại gia tộc khác cũng không gây khó dễ cho một đứa trẻ.

Nghĩ đến đó, Đằng Văn Hiên có chút bùi ngùi nói.

- Ta cũng là vừa mới nghe nói, đêm hôm qua toàn bộ bảy tám cái đại gia tộc ở Thanh Bình Phủ, trong vòng một đêm toàn bộ bị mất trộm, chuyện này tạo thành chấn động thật lớn. Ha ha, nghe nói tất cả đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng, những đại gia tộc này đều cùng phái ra đấu khí võ giả cường đại lùng bắt tên đạo tặc này.

Trong lời nói của Đằng Văn Hiên, mang thêm một chút tư vị hả hê, bởi lẽ những đại gia tộc kia luận về thực lực cùng Đằng gia không sai biệt lắm, thậm chí có hai nhà so với Đằng gia cường đại hơn không ít, ngày bình thường, thường xuyên vì một ít vấn đề lợi ích mà xảy ra xung đột, không nghĩ tới, thậm chí có người có thể trong vòng một đêm trộm hết của bảy tám nhà, thật sự là quá cường đại.

Vẻ mặt của Đằng Văn Hiên lúc này không thể tưởng tượng nổi, tâm tình của hắn cho tới tận bây giờ vẫn còn rất khoái trá, nói tiếp.

- Ta đang hoài nghi không biết có phải đại nhân thủ hộ Thanh Nguyên Châu ra tay hay không, tội lỗi tội lỗi, Thủ Hộ Giả đại nhân nhân phẩm cao thượng, nhất định sẽ không làm loại chuyện này! Ha ha, ngươi đi đi, tóm lại phải cẩn thận một chút, những gia tộc bị mất trộm kia lúc này nhất định tâm tình rất kém cỏi, cho nên nếu gặp thì nên tránh.

Tâm tình lão gia tử Đằng Văn Hiên đã lâu không có vui sướng như vậy, không có tin tức nào làm cho lòng mình thoải mái, vui sướng bằng việc đối thủ cạnh tranh của mình gặp nạn, cho nên hắn nhìn thấy Đằng Phi, thậm chí cũng không hỏi nhiều liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn.

Đằng Phi nghe tiếng cười vui sướng của gia gia giống như lão hồ ly nhưng dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã, đưa lưng về phía gia gia, khóe miệng giật giật.

- Thanh Bình Phủ? Bảy tám đại gia tộc bị trộm? Tổn thất vô cùng nghiêm trọng?

Trong đầu hắn, thoáng hiện lên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lục tuyệt đẹp của Lục Tử Lăng cùng với đống dược liệu giá trị liên thành.

Chính buổi sáng hôm đó, lúc mình đi đến, nàng cũng không phải vừa vặn từ bên ngoài trở về sao?

- Không lẽ là vị sư phụ tỷ tỷ xinh đẹp của mình làm a?

Việc… việc này thật không thể tưởng tượng được!

Đằng Phi cảm giác da đầu mình có chút run lên, lưng phát lạnh, gia gia tuy không nói rõ là gia tộc nào, nhưng những nhà được xưng đại gia tộc ở Thanh Bình Phủ, tùy tiện một nhà cũng không so kém với Đằng gia! Nếu những gia tộc kia liên hợp lại, có ba cái Đằng gia cũng chịu không nổi lửa giận của bọn họ a…!

Đằng Phi nếu đem những suy đoán của mình nói cho gia gia nghe, chắc hẳn sau khi nghe hắn nhất định cười không nổi, bất quá do dự một lát lại thôi, nếu như bây giờ nói ra không biết chừng sẽ gây ra chuyện gì, dù sao hiện giờ cũng không ai biết rõ chuyện này, sư phụ tỷ tỷ cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi này, đến lúc đó ta không nói ra, ai biết việc này cùng Đằng gia có quan hệ?

Đằng Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng như vậy, hắn đối với vị sư phụ xinh đẹp của mình rất có lòng tin, bát giai cao cấp ma thú nàng cũng có thể giết. Đằng Phi rất khó tưởng tượng, trên đời này có người nào có thể giữ nàng ở lại, ít nhất Võ giả của những gia tộc ở Thanh Bình Phủ thì chắc chắn không được!

Nghĩ xong, Đằng Phi trực tiếp rời đi, suy nghĩ một chút, vì không muốn làm cho gia gia hoài nghi nên chạy tới phòng thu chi, lúc vào cửa vừa vặn trong thấy một bóng lưng nữ tử dáng người yểu điệu, Đằng Phi nao nao, lập tức cung kính nói:

- Đằng Vũ tỷ tỷ!

Nữ tử quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, trông thấy Đằng Phi, nhẹ gật đầu.

- Đằng Phi à, nghe nói ngươi muốn đi Thanh Nguyên Thư Viện. Vậy phải học cho tốt, tranh thủ tương lai làm một đại quan.

- Vâng, đa tạ tỷ tỷ dạy bảo.

Đằng Phi đối với Đằng Vũ, vị tỷ tỷ lớn hơn hắn hai tuổi vẫn rất tôn kính.

Ba năm trước đây, lúc Đằng Phi bị một đệ tử Vương gia ở Thanh Bình Phủ khi dễ, thì Đằng Vũ ra tay, đánh cho tên đệ tử Vương gia một trận, lại hung hăng giáo huấn Thác Bạt Mẫn Hồng có quan hệ thân thiết với Vương gia. Chuyện này, Đằng Phi vẫn còn nhớ, vị thiện chi kiều nữ của Đằng gia là một người ngoài lạnh trong nóng.

Đằng Vũ mười lăm tuổi, hiện là Đấu Sư tam giai cấp chín,tuỳ ý có thể tiến giai vào hàng ngũ Đại Đấu Sư, trong toàn bộ người cùng thế hệ ở Đằng gia, hoàn toàn xứng đáng là cao thủ đệ nhất, cho dù là toàn bộ Thiên Nguyên Châu cũng không có bao nhiêu Đấu Khí võ giả có thiên phú tốt hơn nàng.

- Ta đi trước, nhớ rõ, cố gắng học tốt!

Đằng Vũ lúc nói, lộ ra một tia tươi cười lờ mờ, xoay người đi ra ngoài

Đằng Phi thầm nói trong lòng: "Đằng Vũ tỷ tỷ, xin người yên tâm, chờ ngày ta trở nên cường đại, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nhất định!

- Vũ tiểu thư đi thong thả! Vũ tiểu thư lần sau lại đến.

Vị tiên sinh phòng thu chi mặt mũi tươi cười tiễn vị thiên chi kiều nữ của Đằng gia ra cửa, sau đó cũng không thèm liếc mắt nhìn Đằng Phi một cái, trở lại trước bàn ngồi, cúi đầu sử dụng bàn tính, giống như không có phát hiện Đằng Phi.

Cùng người khác bất đồng, đều là đệ tử Đằng gia, nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn khác nhau.

Trước thái độ của vị tiên sinh phòng thu chi, Đằng Phi cảm thấy phẫn nộ, nếu như là quá khứ, hắn nhất định sẽ cảm thấy khuất nhục cùng với cảm giác vô lực, nhưng hôm nay, cuộc đời của hắn sắp triệt để thay đổi, đối với loại thái độ này, Đằng Phi chỉ lẩm bẩm một câu: "Mắt chó không biết nhìn người!"

Đi tới trước mặt vị tiên sinh phòng thu chi, Đằng Phi thái độ cung kính nói.

Chào tiên sinh, gia chủ nói ta tới đây lãnh một trăm lượng vàng.

Vị tiên sinh phòng thu chi ngẩng đầu lên, vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt, có chút không kiên nhẫn nói.

- Một trăm lượng? Lại là vàng? Có lầm hay không! Có chỉ thị của gia chủ tự viết không?”

Trong lòng Đằng Phi thoáng nhảy lên, tự nhủ hỏng rồi, vừa rồi gia gia hưng phấn cười nhạo bảy tám đại gia tộc ở Thanh Bình Phủ bị trộm, mà chính mình cũng quên không nói gia gia ghi một cái chỉ thị. Đằng Phi cũng không phải là người không phân rõ phải trái, cho dù là một người thuộc bàng chi trong gia tộc, vị tiên sinh mắt chó nhìn người kém cũng có bối phận là thúc thúc mình, Đằng Phi cũng không muốn cùng hắn tranh cãi, lập tức nói.

- Quên mất, để ta trở về lấy.

Lúc này, ngoài cửa có một người hấp tấp đi vào thiếu chút nữa đụng phải Đằng Phi đang đi ra ngoài, người tới cũng không thèm nhìn Đằng Phi, trực tiếp tới trước mặt vị tiên sinh phòng thu chi nói.

- Đại thúc, lãnh một trăm lượng bạc.

Vị tiên sinh phòng thu chi cười tủm tỉm nói.

- Nguyên lai là Đằng Sơn thiếu gia, một trăm lượng bạc liệu có đủ dùng không? Ta cho ngươi lãnh hai trăm lượng bạc.

- Ha ha, vậy cảm ơn đại thúc!

Đằng sơn cười nói, sau đó mới nhìn sang Đằng Phi, cau mày hỏi.

- Đằng Phi, ngươi ở nơi này làm gì?

- Hắn? Ha ha, hắn nói gia chủ cho hắn tới lãnh một trăm lượng vàng, nhưng lại không có chỉ thị gia chủ viết. Haiz, cái thời này, thật sự lòng người không có ai chân thành hết! Nghe nói mấy hôm trước, có người liên tục tại hiệu thuốc lấy Đằng Thị Sinh Cơ Tán, cũng không biết là dùng làm gì, hôm nay lại chạy tới chỗ này giả danh lừa bịp, . . . ta cũng không phải là đại quản sự của hiệu thuốc a…!

Vị tiên sinh phòng thu chi không nể nang, trực tiếp châm chọc, khiêu khích Đằng Phi.

- Còn có chuyện này sao?

Đằng Sơn cười lạnh nhìn thoáng qua Đằng Phi, rồi nói.

- Một cái phế vật mà thôi, đầu óc cũng không phải đần, lúc này đã biết tích lũy của cải cho chính mình rồi, chậc chậc… Sản nghiệp của Đằng gia tuy lớn không tiếc mấy món tiền nhỏ, nhưng cũng không phải là phải loại người nào cũng có thể tùy ý tiêu sài.

Vị tiên sinh phòng thu chi khẽ cười nói.

- Đằng Sơn thiếu gia nói có lý, chuyện này ta sẽ đích thân hướng gia chủ báo cáo! Đằng gia không nuôi dưỡng người ăn không ngồi rồi! Lại càng không nuôi dưỡng phế vật! Đằng gia a… tương lai còn phải dựa vào tài năng của Đằng Sơn thiếu gia cùng với Đằng Vũ tiểu thư, hai rường cột mà chèo chống!

- Ha ha, không dám, ta không dám so cùng với Vũ muội muội, ta mới là nhị giai cấp tám, Vũ muội muội mới là thiên tài, đã là tam giai cấp chín, tùy ý có thể tiến vào tứ cấp!

Đằng Sơn ngoài miệng nói qua không dám, nhưng biểu lộ một điểm khiêm tốn cũng không có.

Đằng Phi lãnh đạm mà nhìn sắc mặt hai người này, hít sâu một hơi không nói thêm điều gì, xoay người bước ra cửa, hướng phía xa mà đi.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-than-bien/chuong-8-Yjoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận