Chiến Thiên Chương 1 : Phá thành.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo----- truyện copy từ tunghoanh.com
Quyển 5: Vô Đề
Chương 1: Phá thành.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng như tuyết bồng bềnh lướt qua, giống như những bọt nước nhỏ bé trong đại dương rộng lớn vậy.

Còn trên cao nhìn xuống, người và kim cương lẫn lộn với nhau, không nhìn rõ ai ra ai.

Trong thành, những kẻ tu luyện của Nhân tộc không ngừng liệt sát ,mục tiêu nhắm đến là toàn bộ Viên nhân. Đặc biệt là Viên nhân tu luyện đến Trung giai trong mắt bọn họ đúng là những tòa báu vật biết di động.

Yêu đan trong nội thể của Viên nhân, da trên cơ thể thậm chí cả huyết lâu cốt dịch đủ đổi lấy một lượng lớn linh thạch trong thế giới nhân loại.



Chính vì nguyên cớ này mà đa số kẻ tu luyện bình thường tuy hiểu rõ đạo 'chém tướng đoạt cờ' không liên quan đến bọn họ nhưng vẫn một lòng vì' việc nghĩa' xâm nhập vào thành, vì lợi ích trước mắt tận lực chém giết.

Thế nhưng, mười vị Lục giai chân chính không hề đoái hoài gì đến bọn Viên nhân, bọn họ cứ thế bay thẳng. Ngoài việc chém giết những Viên nhân cản trở trước mặt, cũng không xuất thủ một cách tùy tiện.

Bởi vì mục tiêu của bọn họ chỉ có một - phủ thành chủ.

Dựa theo bản đồ trên tấm ngọc bài, đám người Vưu Tĩnh Khang cũng có thể ung dung tìm được phủ thành chủ ở đâu. Cánh cửa sắt to lớn nặng nề kiên cố này đối với bọn họ cũng như không.

Một vị nam tử cao lớn tiến về phía trước, đá mạnh một cước, cửa lớn liền phát ra một tiếng nổ lớn, đến cả bức tường hai bên cũng đổ rầm về sau.

Hơn mười vị cường giả lục giai đỉnh phong của Vạn Kiếm Tông cùng nhìn nhau, rồi đồng loạt nhảy vào bên trong.

Trước đấy đã giao hẹn với với nhau, sau khi vào Thành Chủ Phủ rồi thì tự dựa vào thực lực của mình, tự nhiên sẽ chẳng ai muốn bị rơi lại phía sau cả.

Nhưng khi tiến vào Thành Chủ Phủ, cước bộ của tất cả mọi người lập tức dừng lại. Bởi vì tất cả đồng thời cảm ứng được, một cỗ khí tức khủng bố cường đại bất ngờ xuất hiện, ôm trọn cả Thành Chủ Phủ này.

Gương mặt của Vưu Tĩnh Khang chợt ngưng trọng lại, nói :" Các vị sư đệ cẩn thận..không nên chủ quan..."

Những kẻ tiến vào nơi này đều đã từng vô số lần trải qua chuyện sinh tử, bất kể trong lòng họ khao khát 'chém tướng đoạt cờ' thế nào nhất quyết không thể làm việc bất cẩn được.

"Gầm..."

Tiếng gầm cực đại truyền ra từ trong Thành Chủ phủ, ẩn chứa sự oán hận và tức giận mãnh liệt. Nhưng, đồng thời cũng chứa đựng một loại quyết tâm ý chí cường đại.

Một vị nho sinh đánh phấn sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói :" Tên viên nhân này muốn liều mạng đây..."

Vưu Tĩnh Khang cười thầm nói :" Cứ coi là nó muốn liều mạng, nhưng phải xem có tư cách và cơ hội không đã..."

Tất cả cùng cười ngạo nghễ, càng tăng phần cẩn thận, rảo bước vào bên trong.

Bọn họ đều là những trụ cột của Vạn Kiếm Tông, đều có lòng kiêu ngạo, tuyệt sẽ không vì sự hung hãn của đối phương mà lùi bước.

Sau khi đi qua mấy đạo cửa lớn, cuối cùng đã đến được trung tâm của phủ thành chủ.

Ở trong này, quả nhiên là cao chót vót! Tòa tế đàn cực đại, mà trên đấy cắm một lá cờ đỏ như máu, so với chiến kỳ Kim Cương bình thường thì to hơn nhiều.

Trên mặt lá cờ, dào dạt một cỗ sức mạnh khổng lồ không thể nào tưởng tượng được.

Trong cỗ sức mạnh này, lại tràn ngập một loại cảm giác bức bách nguy hiểm mà mãnh liệt, tựa hồ làm người khác không thể thở được.

Đồng thời, bên cạnh lá cờ còn có một Viên nhân cao lớn khôi ngô đứng bên cạnh, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng ẩn chứa sát khí vô tận chằm chằm nhìn vào tất cả.

Trong thâm tâm đám người Vưu Tĩnh Khang dâng tràn một cảm giác không dễ chịu tí nào.

Quan khí thuật lập tức được phóng ra, xung quanh người tên Viên nhân này chỉ có sáu tầng quầng sáng. Tuy nói sáu tầng quầng sáng này đã đạt đến trình độ cực cao, nhưng dường như lúc nào đó vẫn có thể có bước đột phá lên tầng thứ bảy.

Nhưng tầng thứ sáu vẫn chỉ là tầng thứ sáu, hắn tuyệt đối không thể so với cường giả thất giai.

Mọi người âm thầm thở dài một hơi, Vưu Tĩnh Khang chầm chậm nói:" Đưa Kim Cương chiến kì ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống..."

Có mấy người nhíu mày, dường như muốn mở miệng nói nhưng rồi cố gắng kiềm chế lại.

Tuy mấy người đều muốn thuận tay mà lấy cái đầu của tên Viên nhân này, nhưng lại sợ rằng tên Viên nhân này đến bước đường cùng cận kề cái chết sẽ hủy đi chiến kì, lúc đó đúng là mất mát quá lớn.

Viên nhân mở miệng đầy máu nói :" Loài người ti tiện các ngươi, xâm nhập vào phủ đệ Từ Bang Thành ta. còn muốn cướp đoạt sinh mạng chiến kỳ của kim cương nhất tộc chúng ta. Các người...phải chết."

Sắc mặt của đám người Vưu Tĩnh Khang lập tức trở nên cổ quái. Tên viên nhân này không phải vì quá kinh hãi và căm phẫn mà đầu óc có vấn đề đấy chứ.

Một mình hắn, trước mặt là bao nhiêu cường giả đồng cấp, vậy mà xuất khẩu cuồng ngôn, xem ra sự việc có vẻ không bình thường.

Cười lạnh một tiếng, một vị hán tử trẻ tuổi bước lên phía trước. Dưới mỗi bước chân của hắn, các cơ bắp trên cơ thể càng lúc càng phồng lên. Đến khi bước lên phía trước đám người cơ thể đã hoàn toàn hóa yêu.

Thượng phẩm luyên yêu võ giả họ tượng ( voi ). Hắn giơ một cánh tay thô ráp to như cái cột, huy động áo giáp kiên cố nặng nề trên thân mình, rồi gầm vang :" Muốn ta chết, ngươi thử xem..."

Mấy người đằng sau nhìn nhau, một người đắc ý nói :"Uy năng biến thân của Thừa Đức sư huynh càng ngày càng mạnh, lên thất giai cũng không còn xa nữa rồi..."

Từ Bang Thành cười gằn một tiếng, hắn đột nhiên vươn tay, túm lấy Kim Cương chiến kì bên người.

Thừa Đức đã hóa yêu ngay lập tức dừng bước, hắn không phải sợ hãi tên Viên nhân kia, mà bởi vì lo sợ hắn ta sẽ phá hủy chiến kì.

Tuy nói trên mặt chiến kì ngưng tụ năng lượng khổng lồ tựa hồ có thể so với bảo khí, muốn phá hủy không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm.

Tuy nhiên, vượt xa dự đoán của mọi người, Từ Bang Thành không hề có ý định hủy hoại chiến kì. Ngược lại hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiến kì, giống như đang vuốt ve cơ thể mịn màng mềm mại của người tình vậy, hắn nói rất tự nhiên :" Chiến kì ở trong này đã năm trăm năm, đã hấp thu cúng bái hương khói của năm trăm năm này, lúc này cũng nên để nó phát huy sức mạnh..."

Liền ngẩng đầu, nhìn thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan của Thừa Đức nói :" Ngươi đã muốn chết, để ta thành toàn cho ngươi..."

Hắn giơ cao chiến kì, đột ngột đâm thẳng vào đầu mình.

Lông mày Vưu Tĩnh Khang và Thừa Đức cùng dựng ngược,bọn họ đã mơ hồ cảm nhận được một tia bất an. Loại dự cảm này chỉ được sinh ra sau khi đã trải qua trăm lần sinh tử, mà loại dự cảm này luôn thành hiện thực.

Khắc đầu tiên, máu tươi bốn phía.

Khắc tiếp theo, phong vân đột biến.

"Gầm..."

Tiếng gầm cuồng bạo và dữ dội hơn bao giờ hết từ Từ Bang Thành. Đồng thời cơ thể hắn cũng sục sôi dâng trào sức mạnh.

"Không hay rồi..."

"Thất giai..."

Những tiếng kinh hô đồng thời vang lên, sắc mặt của mỗi người bọn họ đều vô cùng khó coi. GIờ thì đều đã rõ tại sao Viên nhân này lại không có vẻ gì là sợ hãi như vậy.

Bởi vì hắn đang có một át chủ bài rất đáng sợ, chỉ cần át chủ bài này xuất hiện đã đủ sức làm thay đổi cục diện.

Vẻ mặt của Từ Bang Thành càng lúc càng dữ tợn, con mắt chết chóc của hắn ghim chặt vào Thừa Đức đứng phía trước, giận dữ hét lớn :" Chết đi..." Hắn bước một bước rồi ầm ầm xông thẳng đến.

"Thừa Đức sư huynh, mau..."

Sắc mặt Thừa Đức đại biến, hắn chả cần nghĩ ngợi liền lui về phía sau.

Tuy cường giả cơ thể đã hóa yêu không cần phải lo ngại gì đòn công kích ngạnh đối ngạng. Nhưng tình thế này, sức mạnh được phóng thích trên người Từ Bang Thành quả thật quá dữ dội.

Đây tuyệt đối không phải là khí tức của võ giả thất giai bình thường,mà rõ ràng đã tiếp cận gần với đỉnh cao cường giả thất giai rồi.

Thừa Đức cho dù có đủ mười phần tự tin cũng không dám đối đầu.

Động tác của hắn đã khá nhanh nhưng tốc độ của Từ Bang Thành phải gọi là vô cùng khủng bố, chỉ nháy mắt liền đuổi kịp Thừa Đức. Hình ảnh Từ Bang Thành trong con ngươi Thừa Đức dần dần lớn lên, chẳng khác nào hình ảnh một chiếc container đang lao tới.

Máu thịt bắn ra tung tóe, đến cả thời gian kêu hắn cũng không có liền bị Từ Bang Thành nghiền nát.

Hai cánh tay của Từ Bang Thành duỗi thẳng, đã trở nên bén nhọn như đao, hơn nữa còn lập lòe hào quang mạnh mẽ sắc bén.

Đúng là do đôi cánh tay vô địch mới có thể xé võ giả luyện yêu lục giai thành mảnh nhỏ

Sắc mặt bọn người Vưu Tĩnh Khang trắng nhợt, thất giai đỉnh phong, đây tuyệt đối phải là thực lực thất giai đỉnh phong.

Trong lòng bọn họ đều biết rõ, cho dù là thân thể hóa yêu thêm áo giáp vào cũng không cách nào địch lại một kích lôi đình này.

"Liên thủ..."

Cũng không biết ai quát to một tiếng, tất cả mọi người lần lượt phóng ra linh khí của mình. Hơn mười đạo quang mang cự đại xuất vào hư không, hướng về phía viên nhân.

Mỗi người bọn họ có lẽ đã có tính toán, nhưng đúng vào lúc này do cái chết của Thừa Đức mà cùng chung một mối thù.

Thế nhưng, Từ Bang Thành chỉ cười một cách dữ tợn, thân hình của hắn chỉ nhoáng một cái, dựa vào tốc độ chỉ cần một phần ngàn giây đã tránh qua tránh lại tất thảy linh khí.

Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Trong tình cảnh này, vẫn có thể nhàn nhã như đi dạo xông thẳng tới người phía trước.

Trong ánh mắt hoảng sợ của người đối diện, chỉ thấy lóe lên đôi cánh tay sắc như đao, đâm thủng chiến giáp, chém cơ thể thành hai nửa giống như xé toạc một trang giấy.

"A.."

Một người cất lên tiếng tiếng kêu thê lương, hắn xoay người rất nhanh, muốn chạy trốn.

Nhưng thân hình hắn vừa nhảy lên, áp sát theo sau là tiếng gió lạnh gào thét. Từ Bang Thành dựa vào tốc độ của mình nhanh chóng lao đến. đôi cánh tay giơ cao đập xuống, lập tức não của kẻ thù đã nát như tương.

Người hắn dính đầy máu tươi cùng thịt nhầy nhụa, giống như cái thế Ma vương từ tầng mười tám địa ngục trở về nhân gian.

Hắn xoay người, nhìn vẻ mặt như người đã chết của bọn Tĩnh Khang rồi cười ha hả không khỏi làm người ta sợ hãi :" Các ngươi, một người cũng đừng mong sống sót..."

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-1-zIaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận