Chiến Thiên Chương 13 : Tái nhập vụ cốc.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 13: Tái nhập vụ cốc.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Đại vụ mờ mịt,giống như lồng khổng lồ,che kín hết thảy mọi thứ trên mặt đất. Nồng vụ dày đặc như phủ như lên thêm một tầng lụa trắng. Tất cả đều lọt vào mặt biển mù sương, hư vô mờ mịt đem laị một cảm giác kì lạ.

Bỗng nhiên mấy bóng người phảng phất xuyên qua vụ hải.

Dư Uy Hoa xoay đầu, cẩn thận nhìn bốn phía, rất lâu sau hắn mới thở dài một tiếng nói:" Hạo Thiên ta tin tưởng ngươi rồi, vụ hải ở đây xác thực không thể tiến được."

Trịnh Hạo Thiên bất đắc dĩ nói :" Ta đã sớm nói, để ta trực tiếp đưa mấy người vào có phải tốt không, lại cứ thích lanh chanh."



Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, ngượng nghịu cười cười.

Nhin nụ cười thật thà quen thuộc này, Trịnh Hạo Thiên cũng không tức giận nổi.

Mấy người bọn họ lần nữa tiến nhập Luyện Yêu động, Trịnh Hạo Thiên liền đưa bọn họ đến nơi bị nồng vụ bao quanh này. Sau khi nghe nói cảnh sắc ki dị bên trong, Dư Uy Hoa hùng hồn tuyên bố muốn thử một lát liệu có dựa vào sức mạnh của mình để tiến nhập vào trong.

Lâm Đình mặc dù không phụ họa nhưng cả hai người cũng đều biểu hiện sự kích động.

Trịnh Hạo Thiên bất đắc dĩ đành phải theo họ lòng vòng, mất phương hướng cả nửa ngày. Kết quả cuối cùng thì biết trước rồi.

"Hạo Thiên, ở đây là một trận pháp. Không phá giải được nó thì vô phương tiến vào." Cừu Hinh Dư trầm giọng nói tiếp :" Ngươi lúc đầu sao lại tiến vào được?"

Trịnh Hạo Thiên lặng lẽ cười, hắn nói:" Mọi người nhìn đi đã..."

Thân thể hắn lập tức run rẩy kịch liệt. Sau đó một đôi cánh cự đại mọc ra từ hai bên, kéo dài vươn xa. Mà thân người hắn cũng nhanh chóng to lớn lên, trong nháy mắt trước mặt mọi người liền biến thành chim đại bằng.

Tuy chim đại bằng này còn lâu mới bằng được thiên cầm đại bằng. Nhưng cũng đủ để bọn họ trợn tròn mắt líu cả lưỡi nửa ngày, khó có thể tưởng tượng nổi.

Lâm Đình đột nhiên vung tay, đánh lên vai Dư Uy Hoa một cái.

Dư Uy Hoa kêu lên, rồi quay sang nhìn hắn buồn bực nói :" Lâm Đình, ngươi làm sao đánh ta?"

Lâm Đình nghiêm nghị nhìn hắn :" Ngươi có thấy đau nhức không ?"

"Vớ vẩn, đương nhiên là đau rồi."

Lâm Đình gật đầu nói :" Biết đau nhức là tốt."

Dư Uy Hoa sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc mới bừng tỉnh cả giận nói :" Lâm Đình , tiểu tử kia ngươi mới đang nằm mơ." Hắn khua thủ chưởng to như quạt hương bồ lên, nghiến răng nghiến lợi một lúc. Cuối cùng đành hạ tay xuống.

Hắn là hùng loại yêu hóa biến thân, lại kiêm tu Kim Cương Bạt Sơn quyết, chẳng những lực lớn vô cùng mà thân thể trở nên dày dặn hơn.

Lâm Đình đánh hắn một cái, thoáng đau một chút. Nhưng nếu hắn đánh Lâm Đình một cái thì rất khó tiếp nhận.

Chim đại bằng vươn dài hai cánh, lớn hơn mấy lần cơ thể bình thường rồi nhẹ nhàng vỗ cánh, lập tức nâng cả ngươi lên đã như mũi tên phóng vút vào hư không nháy mắt không còn thấy bóng dáng.

Đám người Dư Uy Hoa không khỏi hít vào một hơi lương khí. Lâm Đình càng cười khổ một tiếng nói:" tốc độ như vậy, sợ là có thể so sánh với kiếm quang được."

Ánh mắt đẹp Cừu Hinh Dư đầy kinh hỉ, nàng khẽ lắc đầu nói :" Nhanh hơn kiếm quang."

Kiếm quang được linh khí sư điều khiển có thể nói tốc độ cực nhanh không có gì sánh bằng. Cho dù là thiên cầm loại do yêu hóa võ giả trong khoảng cách ngắn cũng không dám so sánh với kiếm quang. Biểu hiện này của Trịnh Hạo Thiên đúng là làm bọn họ được mở rộng tấm mắt. Đôi cánh này vừa mới vỗ xuống đã lập tức thi triển tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Vậy khi hắn toàn lực phi hành sẽ đạt đến trình độ kinh người nào đây.

Đến đây, mọi người cũng đều mơ hồ đoán ra điều huyền bí làm sao Trịnh Hạo Thiên có thể tiến nhập vào được.

Trên không trung truyền lại tiếng chim kêu lanh lảnh. Con chim đại bằng bay như thiểm điện phút chốc đã thấy quay về.

" Thế nào..." Chim đại bằng liền phát ra tiếng người hỏi, giọng nói có mấy phần đắc ý.

" Hạo Thiên, ngươi không phải cuồng bạo hùng vương yêu hóa biến thân sao. Tại sao đột nhiên lại biến thành phi cầm ?" Dư Kiến Thăng cao giọng hỏi.

Chim đại bằng cười hắc hắc, thân thể run rẩy một lát.

Sau một khắc cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh biến đổi trở lại hình dạng con người, rồi giống như đang trong bàn tay của người thợ thủ công có thể biến hóa vô cùng.

Giây lát, chim đại bằng đã biến thành cự đại cuồng bạo hùng vương.

Cổ khí tức hung ác mãnh liệt phóng ra từ cuồng bạo hùng vương. Cổ khí tức này quá cường đại làm đám người Dư Uy Hoa khiếp đảm không thôi.

"Tam..." Lâm Đình kinh hô :" Hạo Thiên! Yêu hóa biến thân của ngươi đã lên tam giai rồi à?'

Trịnh Hạo Thiên cười dài, liền thuật lại từ đầu việc hắn lấy được hai bản tu luyện bí tịch.

Tại Phượng Sồ phong, tuy không có người theo dõi nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn rất cẩn thận không tiết lộ thiên cơ. Mà đợi đến khi tiến vào Luyện Yêu động xác định rõ ràng không có ai ở đây hắn mới không kiêng nể gì liền kể hết những sự việc phát sịnh.

Bọn người Dư Uy Hoa nghe xong không khỏi tấm tắc khen kì lạ, và kinh hãi không thôi.

Trong hai tầng Luyện Yêu động vậy mà lại xuất hiện tứ giai yêu thú, mà lại còn có tung tích của thất giai trưởng lão các phái. Trịnh Hạo Thiên chẳng những tránh được hơn nữa còn có thu hoạch quá lớn, vận khí của hắn phải nói là cực tốt.

Nhưng mọi người cũng biết cũng chỉ có Trịnh Hạo Thiên có loại tư chất cường đại linh thể song tu mới có khả năng thoát hiểm. Nếu như ở đó đổi lại là người khác thì đúng là hậu quả khó lường.

Nhạc Quy bỗng nhiên mỉm cười nói :" Thiên Nhận uyên Quý gia nếu thật sự dừng tay thì chẳng sao. Nhưng nếu như bọn họ muốn ám toán sau lưng, mưu đồ hại Hạo Thiên..."

Tất cả mọi người cùng nhìn nhau cười, chỉ cần tới không phải là cao giai đệ tử thất giai trở lên, Trịnh Hạo Thiên mặc dù không địch lại được nhưng ít nhất cũng có thể bảo toàn mệnh được.

Cuồng bạo hùng vương rống lên một tiếng , lần nữa biến thành chim đại bằng.

Dư Uy Hoa tấm tắc nói :" Đây là toàn thể yêu hóa biến thân trong truyền thuyết, không ngờ có thể tùy tâm sở dục biến hóa ra các loại yêu thú khác nhau. Đúng là cực kì lợi hại...." Hắn liếm liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn nói tiếp :" Hạo Thiên, nếu ngươi có thể lấy ưu điểm của hùng loại cùng thiên cầm loại kết hợp thành một thể, như vậy mới thật sự là kinh người..."

Trịnh Hạo Thiên ngẩn người, hắn đành cười khổ nói :" Ta không làm được."
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lâm Đình tức giận trừng mắt nhìn Dư Uy Hoa nói :" Có thể theo tình hình mà biến hóa ra yêu thú khác nhau đã là một chuyện quá giỏi rồi, lại còn muốn đòi hỏi quá đáng nữa. Đó chính là lòng tham không đáy, được voi đòi hai bà Trưng, cẩn thận không cái bụng xấu xa nó trương phình lên đấy."

Dư Uy Hoa cười gượng gạo, không nói gì nữa.

Trịnh Hạo Thiên hạ thấp người xuống nói :" Cứ lần lượt ba người, ta sẽ đưa các ngươi qua..."

Hắn biến thành thiên bằng điểu, cơ thể đã to lớn gấp mấy lần. Tuy không cách nào đưa một lần cả sáu người nhưng đưa ba người đối với hắn không thành vấn đề.

Dư Uy Hoa , Lâm Đình nhìn nhau, cười ha hả nhảy phắt lên. Còn Cừu Hinh Dư và ba vị trưởng bối nhường nhau giây lát cuối cùng nàng ta bất đắc dĩ nhảy lên lưng đại bằng.

Trịnh Hạo Thiên huýt dài một tiếng, giang hai cánh ra lao vút lên bầu trời với tốc độ như lưu tinh đuổi nguyệt vậy.

Cơ hồ cùng lúc đó, trên cơ thể của hắn phiêu phù những hoa văn thần bí. Đây là sức mạnh do trời sinh ẩn tàng trong huyết mạch của chim đại bằng.

Sau khi Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn yêu hóa biến thân, lập tức cổ sức mạnh được thỏa thích phóng ra.

Chân khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào, sức mạnh cự đại như sóng to cuồn cuộn ngất trời.

Xung quanh chim đại bằng, hình thành nên một cổ khí tráo không nhìn thể nhìn thấy được. Đây là loại phòng hộ tráo tự động sinh ra khi chim đại bằng phi hành với tốc độ lớn. Nhưng lần này phạm vi của phòng hộ tráo đã lớn hơn một chút, cũng bao lại ba người trên lưng.

"Cẩn thận.."

Theo tiếng quát nhẹ của Trịnh Hạo Thiên, hoa vân trên người chim đại bằng bỗng nhiên phát sáng.

Sau khi kết hợp với chân khí trong cơ thể cuối cùng đã đưa tốc độ của chim đại bằng lên tới cực điểm.

Nháy mắt, trong hư không lóe lên một đạo bạch sắc hư tuyến, chim đại bằng cũng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung.

Dưới mặt đất, ba người Dư Kiến Thăng đang ngửa đầu lên trời lập tức liếc nhìn nhau.

Lần đầu nhìn thấy tốc độ của thiên bằng điểu bọn họ cũng đã kinh hãi không thôi rồi.

Nhưng lúc này mới rõ tốc độ của nó đã đến trình độ đáng kinh khủng thế nào.

Bọn họ nhìn lại đám vân vụ dày đặc này, trong nội tâm nổi lên tia cảm khái. Chỉ có tốc độ khủng bố như thế mới có thể xuyên qua khu vực nồng vụ không biết từ đâu mà đến này.

Quang mang rực sáng, ba người Cừu Hinh Dư chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đột nhiên lúc tối lúc sáng. Đúng lúc bọn họ có thể khôi phục lại có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật liền phát hiện cảnh vật trước mặt đã trở nên lạ lẫm hoàn toàn thần bí.

Nhìn bốn phía từng đoàn nồng vụ xoay quanh, bọn họ mới hiểu, minh quả thật đã đi vào nơi Trịnh Hạo Thiên xưng là động tiên thánh địa tu luyện.

Trên người chim đại bằng chợt rực sáng lên vô số quang điểm. Đây là linh lực của sinh mệnh phù được phóng thích ra, bị cơ thể chim đại bằng trong nháy mắt hấp thụ triệt để.

Sau khi có được nghiêm giai không bái phù lâu và vật liệu hỗn hợp, Trịnh Hạo Thiên đã bớt thời giờ để luyện chế một ít tam giai siêu phẩm sinh mệnh phù triện và linh quang phù triện.

Lúc này sử dụng càng không chút đau lòng.

Chầm chậm đáp xuống, đưa ba người xuống.

Dư Uy Hoa hít một hơi thật sâu, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, cảm ứng được linh lực đến từ bốn phương tám hướng đang sôi sục dâng trào. Hắn không nén được nổi giận hú một tiếng, nói :" Hạo Thiên, ở đây đúng là một nơi rất tốt."

Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc nói :" Là nơi tốt, nhưng đáng tiếc chúng ta chỉ có thể ở trong này hai tháng.."

Cừu Hinh Dư chậm rãi gật đầu, vẻ vui mừng hiển hiện rõ theo quang mang lập lòe trong mắt nàng, hiển nhiên đến được chỗ như thế này cảm thấy rất hưng phấn. Nhưng nàng cũng không quá mức đắc ý, lập tức tỉnh táo trở lại nói :" Hai tháng nữa, chính là thời hạn nửa năm chưởng giáo chân nhân định ra. Chúng ta sẽ phải tiến nhập Vạn Kiếm các, xem có thể đạt được thần binh lợi khí như ý không ."

Trịnh Hạo Thiên vươn hai cự đại trảo tử, nặng nề phất qua hai hảo huynh đệ, nói :" Hai tháng, ta muốn các ngươi lên đến tam giai, các ngươi có lòng tin không ?"

Lâm Đình trầm ngâm rồi nói :" Không kịp."

Trịnh Hạo Thiên liền vỗ ngực nói :" Nếu đấy là tình huống bình thường, đích thực không kịp. Nhưng đừng quên còn có ta..."

Dứt lời, hắn cười dài, lại lần nữa bay lên trời. Nháy mắt đã bay vào trong vân vụ dày đặc.

Dư Uy Hoa và Lâm Đình liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt bọn hắn toát lên vẻ nghi hoặc cùng khiếp sợ lại xen lẫn cả hưng phấn.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Đình hỏi.

Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, toét miệng cười tỏ ra rất vui vẻ :" Tam giai tiến vào Vạn Kiếm các, ý này....rất hay..."

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-13-kHaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận