Chiến Thiên Chương 15 : Bồi dưỡng thương long.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 15: Bồi dưỡng thương long.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Khẽ lật tay lấy ra một ngọc hồ lô, Trịnh Hạo Thiên đồng thời dùng linh lực và chân khí thăm dò hồ lô.

Nồng vụ trong sơn cốc đã yên tĩnh lại.

Đám người Dư Uy Hoa đang tận dụng tam giai vi bản phù triện cố gắng luyện hóa chân khí đan. Ma Cừu Hinh Dư đang một mình yên lặng đột phá tam giai linh khí.

Đối với linh khí sư mà nói, mỗi lần đột phá là một khảo nghiệm cự đại.

Nếu lần này thành công, việc duy trì phẩm cấp có hi vọng cực lớn. Nhưng nếu thất bại, đến lần thứ hai đột phá khả năng đánh mất phẩm cấp là rất lớn.


nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vì vậy, Cừu Hinh Dư không dám có chút nào coi nhẹ. Tuy đã sớm chuẩn bị thỏa đáng Cố Khí đan và Trì Hoãn phù triện nhưng vẫn rất bình tĩnh điều dưỡng khí tức, muốn cơ thể và tinh thần đạt đến độ hoàn mỹ nhất vì khoảnh khắc đột phá giai, dứt khoát lần này phải thành công .

Kể từ lúc này, Trịnh Hạo Thiên không cũng không có chút nhàn rỗi nào.

Hắn lấy ra Ôn Dưỡng Hồ của Lỗ đại sư, lẳng lặng ngắm nghía trong tay.

Linh lực và chân khí không ngừng thăm dò, nội tâm Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng cảm thấy kinh dị.

Khí tức hồ lô này tỏa ra không hề cường đại, đích thực chỉ có cường độ hạ phẩm linh khí. Đừng nói là không thể so sánh với bảo khí thiền trượng của hắn mà thậm chí còn kém xa linh khí bảo kiếm hắn dùng thường ngày.

Nhưng mà ngọc hồ lô này tuy linh khí rất kém nhưng vật liệu của nó lại hiếm thấy vô cùng.

Về phương diện giám định tuy hắn chỉ là gà mờ nhưng hắn có thể nhận thấy, hồ lô này nhìn thoáng qua chỉ là một khối ngọc nhưng kì thực không chỉ như vậy.

Nó làm cho người ta có cảm giác như đây là tuyệt tác của tự nhiên, dường như chưa từng có trải qua bàn tay gia công của con người.

Kiến thức của hắn về gia truyền bảo điển cũng có thể coi là thâm hậu. Nếu có người gia công hồ lô này vậy thì hắn tất nhiên sẽ không thể không nhìn ra một tia manh mối nào.

Bởi vậy có thể thấy được, hồ lô này trời sinh ra đã vậy.

Tuy sờ bên ngoài nó đúng là ôn hòa như ngọc nhưng Trịnh Hạo Thiên có chút hoài nghi, thứ này có lẽ không phải là linh ngọc được chạm khắc mà là từ thực vật luyện chế mà thành.

Nhưng, mặc cho Trịnh Hạo Thiên nghĩ nát đầu cũng tuyệt đối nghĩ không ra thực vật lại có đặc tính kì dị như thế.

Khẽ lắc đầu, thế giới này quá lớn, các loại thần bị tấng tầng lớp lớp. Một tam giai nhỏ bé như hắn đâu thể biết hết được.

Lại vươn tay vỗ bên hông, đem bảo khí thiền trượng ra.

Giờ khắc này, trong lòng hắn lại nổi lên một tia do dự.

Chẳng biết làm sao, lần trước sau khi khí phách của bảo khí thiền trượng đã được hồi phục thương thế, giữa hắn với thiền trượng dường như có thêm một tia tâm linh cảm ứng như có như không .

Hắn dường như có thể thử nghiệm cảm giác từng tia một khi bảo khí thiền trượng hóa thành thương long, phảng phất lúc đó hắn cũng đang biến thành cự đại thương long đang giương nanh múa vuốt trên không trung, có thể phóng thích toàn bộ uy năng bảo khí thiền trượng.

Loại cảm giác này kì thực không phải xuất hiện trên bảo khí. Bởi vì khí phách của bảo khí không có thần trí. Bọn chúng chỉ biết tiếp nhận mệnh lệnh từ người điều khiển, kích phát uy năng của bảo khí hình thành bảo khí hóa hình, phát ra sức mạnh cường đại.

Nếu như khí phách có thể tự hành tu luyện hơn nữa còn sinh ra thần trí nói chuyện trao đổi tương thông với nhân loại. Vậy thì nó không còn là bảo khí nữa mà đã chính thức bước lên pháp khí.

Pháp khí...

Đây chính là thần binh trong truyền thuyết. Cho dù thập giai tu luyện giả cũng không có loại thần bình này lại càng không nói đến Trịnh Hạo Thiên một tam giai tu luyện giả nhỏ nhoi.

Nhưng Trịnh Hạo Thiên có thể khẳng định bảo khí thiền trượng dường như thực có chút bất đồng.

Nếu đưa thiền trượng thần kì để vào bên trong Ôn Dưỡng Hồ, việc này tốt hay là xấu, điểm này đến cả hắn cũng không dám khẳng định.

Bỗng nhiên , từ tay hắn truyền đến một cổ sức mạnh rất nhỏ nhưng rất chân thật.

Hắn khẽ hoảng vội vàng thu liễm tâm thần, cẩn thận cảm ứng.

Sau một lát, sắc mặt của hắn chợt trở nên cổ quái. Bởi vì hắn đã phát hiện ra cổ sức mạnh này từ đâu ra.

Thương long thiền trượng lại đang rục rịch. Nó dường như đang tỏ ra kích động khi áp sát Ôn Dưỡng Hồ.

Nếu là trước kia, Trịnh Hạo Thiên chưa hẳn có thể phát hiện ra dị trạng này. Nhưng từ lúc hắn với thương long thiền trượng có liên hệ tâm linh hắn liền ẩn ẩn cảm ứng được ý chí của thiền trượng khí phách này.

Tuy không cách nào giao lưu nhưng lúc này thương long thiền trượng đã thông qua cách kỳ lạ này để bày tỏ nguyện vọng của nó với Trịnh Hạo Thiên.

Trịnh Hạo Thiên chớp chớp mắt trong nội tâm có chút kinh hãi.

Mà ngay cả hắn cũng nhìn không ra Ôn Dưỡng Hồ rốt cuộc là vật gì hơn nữa còn chưa quyết định có trực tiếp để thương long thiền trượng vào hay là nên thử nghiệm cho linh khí vào trước. Thương long thiền trượng đã chủ động thay hắn quyết định.

Kiện bại phẩm Ôn Dưỡng Hồ của Lỗ đại sư tựa hồ có một loại ma lực, đang tản ra hấp dẫn trí mạng.

Đương nhiên loại hấp dẫn này không phải nhằm vào loài người mà là nhằm vào khí phách của thiền trương bảo khí.

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi lắc đầu. Hắn dù sao vẫn không nỡ mạo hiểm đưa trực tiếp thương long thiền trượng vào trong, liền đưa thiền trượng để lại trên đai lưng, định thử một kiện linh khí khác.

Nhưng mà đúng lúc này, từ sâu trong đáy lòng của hắn tự nhiên truyền đến một cổ tâm tình bi thương mãnh liệt.

Hắn đột nhiên giật mình một cái, suýt chút run rẩy bẩy.

Hắn có thể chỉ thiên thề, cổ tâm tình này tuyệt đối không phải của mình mà là từ thương long thiền trượng.

Khí phách này từ lúc lờ mờ tiếp xúc với hắn, cứ coi như là hướng về Ôn Dưỡng Hồ, cũng chỉ là thông qua phương pháp hiền hòa nhất biểu đạt với hắn.

Nhưng ít khắc khi hắn đang từ bỏ việc đưa thương long thiền trượng vào Ôn Dưỡng Hồ, nó lại đột ngột sinh ra cảm xúc trực tiếp như thế mãnh liệt như thế.

Trong lòng hắn dâng lên một hoài nghi cực kì mạnh mẽ. Cái khí phách này thật sự chỉ là một cái bảo khí chi phách thôi sao?

Ngẩn ngơ một lúc, hắn cuối cùng thở dài một tiếng, lần nữa rút ra thương long thiền trượng lầu bầu nói :" Đây là quyết định của ngươi. Nếu như ở trong Ôn Dưỡng Hồ xảy ra biến cố không hay cũng đừng trách ta nhé."

Sau khi thiền trượng khí phách biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy, cách đối đãi của Trịnh Hạo Thiên với nó cũng có chút chuyển biến.

Nói những lời này, quả thực chính là coi nó như con người bình thường vậy.

Hít một hơi thật dài, Trịnh Hạo Thiên vươn tay lập tức đưa thương long thiền trượng vào Ôn Dưỡng Hồ.

Tuy miệng của Ôn Dưỡng Hồ không lớn nhưng bảo khí có thể biến hóa ngàn vạn đưa vào trong không có chút vấn đề gì.

Cảm giác bi thương trong lòng hoàn toàn đã biến mất mà chuyển biến thành cực độ vui sướng giống như tiểu hài tử cầm được món đồ chơi yêu thích nhất, đang được khen ngợi vậy. Ý niệm vui mừng của Thương long thiền trượng khiến cho Trịnh Hạo Thiên cũng nén không được tươi cười rạng rỡ.

Khẽ lắc lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên cảm thấy, có lẽ lựa chọn của mình không sai lầm.

Từ túi không gian hắn lấy ra một đống nhị giai phân giải phù và nhị giai phong ma phù triện đã được chuẩn bị từ trước.

Tuy nhiên hắn hiện tại đã thăng lên linh khí sư tam giai nhưng trong túi không gian của hắn có rất nhiều nhị giai phân giải phù và nhị giai phong ma phù triện còn dư.

Đã có được hai lợi khí là yêu hóa biến thân và hạt giống quang ám ấn ký , việc luyện chế phù triện đối với hắn còn đơn giản hơn cả ăn cơm.

Phù triện hắn nửa ngày có thể luyện chế ra đã đủ sức vượt qua tổng số phù triện đồng giai linh khí sư nửa năm có thể luyện chế.

Với tình hình không cần kiêng dè linh lực xung kích, chỉ cần tinh thần hắn dồi dào là có thể tiến hành luyện chế phù triện không giới hạn.

Cho nên trên người hắn mới có số lượng khủng bố phù triện như vậy.

Những tấm nhị giai phân giải phù và phong ma phù triện này ngày hôm nay đều đã trở thành gân gà ăn cũng chả có vị gì mà bỏ đi thì tiếc không bằng nhân cơ hôi này dùng hết thảy.

Hắn chồng phân giải phù và phong ma phù triện từng tờ từng tờ lên nhau, rồi dán luôn trên Ôn Dưỡng Hồ.

Sau một khắc, từ trên Ôn Dưỡng Hồ liền phóng ra quang mang nhu hòa. Những quang mang này giống như tấm lưới vô hình, hấp thụ hết thảy sức mạnh của phù triện, thậm chí một ít cũng không có lãng phí.

Trịnh Hạo Thiên âm thầm gật đầu.Cái mà Lỗ đại sư luyện chế đúng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Tuy chỉ là kiện bại phẩm nhưng hiệu suất hấp thu năng lượng không có chút nào kém cỏi Thương long thiền trượng.

Ôn Dưỡng Hồ giống như một cái động không đáy. Trịnh Hạo Thiên đã xé ra hơn trăm tờ phân giải phù và phong ma phù triện mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn nó.

Nhìn quang mang nhu hòa chậm rãi thối lui, Trịnh Hạo Thiên âm thầm lau mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc cũng minh bạch người khác vì sao phải nửa đường bỏ cuộc mà không cùng hắn tranh đoạt vật này.

Bởi vì kể cả là ám hệ ngọc phù sư cũng rất khó thỏa mãn cái nhu cầu khủng bố này.

Lại khẽ lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên chuyển động linh lực, lại lần nữa thăm dò.

Không gian bên trong Ôn Dưỡng Hồ vốn rỗng không, bây giờ đã xuất hiện một hồ nước nhỏ.

Trong hồ nước, đang lưu chảy nồng đậm dịch thể giống như sữa. Mà Trịnh Hạo Thiên càng không thể tin nổi chính là trong cái hồ nước này lại có một cọn...cá chạch...

Đúng vậy, không chút nghi ngờ gì nữa cái thứ ấy chính là một con cá chạch. Nhưng mà hình dạng của nó có chút uy vũ. Nếu như không nhìn thân thể và điều kiện bên ngoài thì đây chính là một con thương long (rồng xanh) đang cưỡi mây đạp gió bay lượn đến cửu thiên.

Trịnh Hạo Thiên dở khóc dở cười thu hồi lại linh lực cùng ý niệm.

Ôn Dưỡng Hồ này đúng là một kiện di bảo. Thương long thiền trượng vào trong lại có thể biến hóa thành như vậy.

Hơn nữa, toàn thân thương long đang tung tăng trong hồ nước đều toát ra tư vị hưởng thụ, xem ra ở bên trong đấy đối với nó có ích lợi rất lớn.

Lúc này nguyện vọng duy nhất của hắn là. Khí phách cần tiêu hao của Ôn Dưỡng Hồ đừng quá lớn. Hơn hai trăm nhị giai phân giải phối hợp cùng phong ma phù triện hi vọng có thể chống đỡ trong hai tháng này.

Hoàn thành đại sự đầy lo lắng này xong, Trịnh Hạo Thiên liền chậm rãi nhắm hai mắt vào. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng dâng trào, con đường giữa khí toàn lần nữa được mở ra, linh lực mới bị kích phát ra.

Rất lâu sau, hắn vỗ bên hông một cái, lập tức kiếm quang đại thịnh quanh người.

Nhưng mà lúc này kiếm quang không chỉ dừng lại ở con số năm trăm mà là năm trăm mười đạo

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-15-mHaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận